Ending 2: Người bạn xế chiều (2)
6.
Xem ra, cậu đã có một cuộc đời huy hoàng nhỉ? Tôi mạnh dạn đoán rằng cậu đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình rồi. Chúc mừng cậu nhé. Như ước nguyện ban đầu.
Trong mơ, tôi thấy một người phụ nữ mặc váy trắng đang ngồi quỳ trước một bia mộ, cô ấy lẩm bẩm nói chuyện gì đó mà tôi chỉ nghe được loáng thoáng vài câu. Như có ma xui quỷ khiến, tôi đem lòng tò mò tiến đến gần cô ấy, rồi mới nhìn thấy cái tên được khắc trên bia mộ.
O. Dazai
Ngay khi tôi đọc được cái tên, bên tai tôi liền có tiếng nổ vang lên của một thứ bom vô hình, sau đó, thế giới trong mơ của tôi lập tức sụp đổ, nát tan tành. Tôi ngã xuống. Người phụ nữ kia cũng quay đầu, gương mặt của cô ấy thế mà lại chính là tôi.
Không!!!
Tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, các dòng suy nghĩ đan lại với nhau rồi rối tung lên như có con mèo nào đó cố tình chơi cuộn chỉ. Tuy nhiên, khi phải nhắc lại cái cảm giác bàng hoàng và đau khổ khi chứng kiến những hình ảnh đó, tôi không thể nào quên được, nó ám ảnh tôi nhiều đêm dài liên tiếp.
7.
Tôi hỏi Osamu-kun một cách vu vơ, "Có phải bởi vì làm người tốt sẽ chết sớm nên cậu mới quyết định chuyển phe?"
"Hả?"
"Thì cậu biết đó, lý tưởng của người tốt là hi sinh hết mình vì người khác, tinh thần càng sẵn sàng dâng hiến thì cái cái chết càng tới gần. Suy cho cùng họ không ưu tiên mạng sống của mình. Còn người xấu thì ngược lại, họ sẽ cố gắng không chết cho tới khi nào đạt được mục đích, sẵn sàng tận dụng mạng sống của người khác để có được thứ mình muốn." Tôi vừa nói vừa nhấp một ngụm Dark Rum. Mùi thảo mộc toát ra từ vị rượu làm tôi cảm thấy vừa lâng lâng vừa thư thái nhưng hiệu quả chỉ được trong chốc lát.
Osamu-kun không trả lời. Có vẻ cậu ta không muốn nói về chủ đề này chăng? Dù sao nó cũng khá là nhạy cảm đối với nghề nghiệp của cậu ta bây giờ.
Chắc hẳn do đã trưởng thành nên chúng tôi dành phần lớn thời gian cùng nhau trong các quán nhậu. Trong đó, tôi thích một quán mà Osamu-kun thường dẫn tôi đến lắm. Nó có tên là Lupin, là một quán bar cổ điển nằm trong một con hẻm vắng người. Chắc hẳn là do con đường dẫn đến nơi này chẳng hề đơn giản, phải là người nào có lòng gắn bó với nó thì mới nhớ được. Đằng sau cánh cửa kế bên tấm biển hiệu là một cầu thang dẫn xuống lòng đất, nếu tôi nhỏ tuổi hơn một chút sẽ chẳng ngần ngại mơ mộng rằng đây là một lối đi bí mật chỉ dành riêng những người 'đặc biệt'. Mỗi khi đặt chân tới nơi này, tôi luôn có cảm giác bị lạc tới một chiều không gian khác, thời gian ở đây như chảy chậm hơn so với ngoài kia, tiếng nhạc jazz trữ tình tạo nên một cảm giác lãng mạn đến mức có lẽ nhiều đôi tình nhân sẽ đưa nhau đi trốn tới nơi này.
"Cậu say rồi à?" Osamu-kun hỏi.
"Mới có ba cốc. Hức! Nào có say..." Tôi lập tức phản bác nhưng rồi tự tôi thấy không đáng tin cậy chút nào.
"Cậu có thể đưa cô ấy ra băng ghế dài nằm nghỉ một chút." Người chủ quán lên tiếng, lúc nào ông ấy cũng thật chu đáo và tinh tế. Tôi có ấn tượng rất tốt với ông ấy, bởi vì dù tôi mới chỉ tới đây có vài ba lần nhưng ông ấy đã nhớ rõ khẩu vị của tôi. Thêm nữa, cocktail của ông ấy siêu ngon!
Osamu-kun hiếm thấy nở một nụ cười xấu hổ, "Làm phiền quá."
"Không có gì. Bạn gái của cậu là khách quý của tôi mà."
Tôi vừa nghe thấy cái gì cơ? Bạn gái?
Chẳng những Osamu-kun không biện minh cho mối quan hệ của chúng tôi mà còn lôi tôi đi trước khi tôi kịp mở miệng giải thích.
Osamu-kun giơ ba ngón tay, "Số mấy đây?"
Tôi nằm trên băng ghế, thều thào, "Ba."
"Sai rồi. Là 4 nhé!" Osamu-kun để lộ một ngón tay cũng đang giơ lên nhưng trước đó, nó bị một bàn tay khác của cậu ta che khuất.
Tên gian manh này...
Các ngón tay của Osamu-kun xoa nhẹ trán tôi khiến tôi vừa nhột lại vừa dễ chịu. Trong cơn mơ màng, tôi thấy cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng thấy được nó từ ai khác ngoài bố mẹ mình, như là muốn nói rằng cậu ta sẵn sàng hi sinh tất cả vì tôi nhưng rồi không đành lòng bỏ tôi lại. Không phải vậy! Chắc nhầm rồi! Tôi say quá mà! Chẳng biết đâu là thật, đâu là ảo giác, như là vân và mây, bị tầng tầng lớp lớp sương trắng che lấp.
"Tôi nhớ là tửu lượng của cậu về cơ bản khá ổn định và tốt. Nhưng mỗi khi tâm trạng của cậu xấu thì nó lại trở nên khó đoán đến lạ. Điều đó chẳng hợp lý về mặt sinh học một tẹo nào." Osamu-kun chọc trán tôi.
Nghe cậu ta nói, tôi lại có quá nhiều bằng chứng để bật cậu ta tanh tách, "Nói về vấn đề sinh học thì cậu nên xem lại bản thân mình đi. Chẳng ai có thể điều khiển nhịp tim đập beatbox như cậu đâu."
"Chỉ là trước đó cậu chưa thấy thôi chứ không phải là không có."
"Tôi mượn câu này trả lại cậu nhé."
8.
"Dazai Osamu!!!! Cậu đâu rồi?!!"
Tôi nghe thấy có tiếng ai đó đang cập cửa, la lớn, còn nhắc đến một cái tên quen thuộc...
Buồn ngủ quá... Mới sáng ra mà đã có người ầm ĩ vậy.
Tôi khua tay đập vào mặt Osamu-kun một cái, gọi cậu ta tỉnh, "Dậy đi. Có ai gọi cậu kìa."
Osamu-kun bất đắc dĩ phải dậy, tôi nghe thấy tiếng đầu gối và bàn tay của cậu ta chạm lên nền chiếu, lục đục bò ra mở cửa. "Tôi tới đây... Tôi tới đây."
Về phần mình, mặc dù tôi tỉnh rượu rồi đó nhưng hai mí mắt vẫn dính chặt như bị ai xịt keo, vô phương cứu chữa, tôi đành phải kéo chăn trùm qua đầu, định bụng ngủ tiếp.
"Dazai! Từ từ... Giày cao gót? Có cô gái nào đang ở trong nhà của cậu hả?"
"Àhaha. Bạn của tôi đấy mà."
"Có bạn nam nữ bình thường nào lại uống rượu rồi qua đêm ở nhà nhau thế hả?! Cả phòng sặc mùi rượu. Rốt cuộc các người đã uống bao nhiêu?"
Chúng tôi uống cũng không nhiều lắm nhỉ? Sau khi uống ở quán bar, về nhà Osamu-kun, chúng tôi lại uống thêm năm bình, mỗi bình tối đa 1,8 lít rượu trắng.
Tôi dụi dụi mắt, cố gắng lấy lại tỉnh táo để nếu cần thì sẵn sàng oằn mình ra minh oan cho Osamu-kun. Danh tiếng của cậu ta đã rất tệ rồi, không thể để cậu ta ảnh hưởng đến tôi được.
"Đó là bởi vì Kunikida-kun không có duyên với phái nữ thôi. Tôi có rất nhiều bạn là con gái đó nhé."
"Aaaaa! Cái tên khốn đào hoa này."
Hửm? Lại là một cái tên nghe quen quen.
Tôi ôm chăn đứng dậy, lò mò ra trước cửa, mở mắt liền thấy một cặp kính quen mắt, theo bản năng, tôi gọi ra tiếng, "Kunikida-san?"
"Ishihara?" Cặp kính suýt rơi.
"Hai người quen nhau hả?" Osamu-kun kinh ngạc.
"À ừ, chúng tôi học chung trường đại học. Sau đó có khoảng thời gian đi thực tập chung. Cơ mà cậu ấy làm đến giữa chừng thì bỏ ngang. Tôi nghe nói cậu đổi nghề, sang một công việc nguy hiểm, không nghĩ lại là thám tử đó!" Tôi cười cười, dần dần cảm thấy xấu hổ chết đi được. Ai ngờ gặp lại bạn đại học kiêm đồng nghiệp cũ ở chốn này chứ.
Kunikida-san đẩy mắt kính đã trượt tới đầu mũi của anh lên, dùng giọng điệu khó miêu tả lại được cảm xúc của anh ta lúc đó, nói với tôi, "Ishihara, tôi không nghĩ rằng cô lại là người như vậy..."
Quần què, tôi là người như thế nào?
9.
Tôi lựa lựa ngón tay áp út, hỏi, "Tôi có nên mua một chiếc nhẫn đính hôn giả không nhỉ?"
Osamu-kun đáp, "Hửm? Sao lại phải mua?"
"Tại vì có một lão phụ huynh là quan chức đâu đó cứ bám lấy tôi riết. Lão có vợ có con rồi mà dám bảo với tôi rằng muốn tôi làm bồ nhí của lão. Đúng là đồ thần kinh! Nếu không phải đứa con của lão là một em học sinh ngoan ngoãn, đáng yêu thì tôi đã đá nát trứng của lão từ lâu rồi."
"Vậy sao. Hừm. Bao tôi năm chầu rượu, tôi giải quyết giùm cho."
"Thiệc?"
Osamu-kun vỗ ngực cam kết, "Thề. Không có gì làm khó được Dazai Osamu này, ngoại trừ việc sống."
"..." bỏ được vế sau thì lời của ba đang tin hơn đó.
Một tuần sau, tôi thấy em học sinh đó xin nghỉ để ra tòa chọn theo bố hay theo mẹ. Trộm vía, tinh thần của con bé trông phơi phới, chẳng có vẻ gì là đau buồn cho lắm. Cũng kể từ đó, lão già kia không dám bén mảng tới gần tôi thêm một lần nào nữa.
10.
"Cái hộp gì vậy?"
"Hộp bí mật. Cho cậu đấy. Mặc dù cậu giữ nó nhưng chỉ có tôi mới được phép mở."
"Hả? Lỡ cậu chết trước thì chẳng phải tôi sẽ mãi mãi không biết trong đó có gì sao?"
"Haha... Thì mục đích là thế đó."
Osamu-kun tặng tôi một chiếc hộp gỗ to bằng hai bàn tay, nhưng tôi không được phép mở nó, thật là oái oăm.
11.
"Cậu tạm thời về quê với bố mẹ mấy hôm đi."
"Hả? Tại sao?"
"Nghe tôi. Cậu đi hai tuần. Trở về. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Cậu ôm tôi, trọng lượng thật chẳng đáng bao nhiêu nhưng khiến lòng tôi không đứng vững nổi.
Tôi có thể tin tưởng Osamu-kun vô điều kiện. Nhưng tại sao, lần này lại khó đến vậy?
Tại sao cậu lại nhìn tôi như thể đó sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau?
12.
Thành phố Yokohama lại xảy ra chuyện, nhưng với quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những lần trước, nó bị chính phủ phong tỏa toàn bộ, không ai được phép vào cũng như ra. Bởi vì nghe nói có chiến tranh bằng vũ khí sinh học diễn ra ở trong đó, rất nguy hiểm, nhiều người tự xưng là tiến sĩ nhà bác học nọ lên truyền hình phỏng vấn, trả lời rằng đó có thể sánh ngang với sức nguy hại của vũ khí hạt nhân.
Cũng may, hầu hết dân thường đã được sơ tán trước khi cuộc chiến diễn ra.
Chỉ còn lại một vài người 'tốt' vẫn còn trụ lại chiến đấu tới cuối cùng...
13.
Tút tút tút... Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận. Vui lòng để lại tin nhắn thoại sau tiếng bíp...
"Hai tuần của cậu là một tháng rồi đó, đồ nói dối trắng trợn."
"Bao giờ chúng ta mới gặp lại hả, đồ tồi?"
"Tôi sẽ không bao giờ tin cậu nữa..."
14.
Con bé đã tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần nay rồi.
Nghe nói bạn trai của con bé vẫn còn ở lại thành phố Yokohama.
Tôi không biết có nên thấy mừng vì con gái của chúng ta đã thoát chết trong gang tấc hay khổ sở vì nó đang tự đày đọa bản thân như vậy nữa...
15.
"Cậu ấy không có gia đình. Nhưng nghe nói cô giống như người thân của cậu ấy. Liệu cô có thể thực hiện nghi thức Matsugo no mizu (1) cho cậu ấy không?" Ai những lời này ấy nhỉ, à hình như là Kunikida-san.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng bệch của Osamu-kun, sau đó dùng đầu bông nhúng ít nước rồi cẩn thận chấm từng chút từng chút lên môi của cậu.
Trước đó, tôi đã hôn cậu ấy. Đó là nụ hôn đầu của chúng tôi. Một nụ hôn lạnh lẽo, chết chóc và sa đọa.
"Tôi biết hai người rất gắn bó với nhau. Nhưng Ishihara, đừng làm điều gì dại dột. Tôi biết là nghe rất khó tin. Dazai Osamu từng nói với tôi rằng muốn cô sống thật tốt, thật lâu."
Tôi không ở lại lễ tang của Osamu-kun đến cuối mà ra về trước, đến và đi như một bóng ma.
16.
Vài ngày sau đó, tôi tự ý mở chiếc hộp bí mật mà Dazai Osamu để lại cho tôi. Trong đó thế nhưng lại là một chiếc nhẫn.
"Dazai Osamu, cậu có tài dự đoán ghê đấy. Cậu biết tôi sẽ theo chủ nghĩa độc thân. Nhờ có chiếc nhẫn của cậu mà tôi tránh được một kiếp rướn thân vào phần mộ hôn nhân rồi."
Tôi tự khóc tự cười, tự đeo chiếc nhẫn cho mình.
17.
Thật là một giấc mơ dài kì lạ.
----
(1) Tạm dịch 末期の水 - "giọt nước của khoảnh khắc cuối cùng". Đây là một phong tục nằm trong tang lễ của Nhật Bản. Ở đây thì người thân đã khuất sẽ làm ẩm môi của người đó bằng một cây gậy gắn một đầu bông ở trên. Xét về thứ tự người có thể thực hiện nghi lễ thì đầu tiên là vợ hoặc chồng của người đã khuất, cha mẹ, con cái, anh chị em ruột, cháu chắt,...
Ending sau là ending cuối. Nào xong ending cuối thì tôi sẽ sửa soạn lại toàn bộ truyện rồi bê lên Facebook bởi vì Wattpad bất tiện khi sử dụng app miễn phí quá huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro