Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ending 2: Người bạn xế chiều (1)

1.

Người đứng bên cạnh đem lại cho tôi một cách quen thuộc đến kỳ lạ, ngay khi tôi định quay đầu sang nhìn người đó thì đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh, dòng người đi bộ bắt đầu xô đẩy nhau tiến về phía trước.

Trong tình cảnh người vừa đông đúc vừa chen chúc hỗn loạn như vậy, tôi lại nhìn thấy người đó.

"Osamu-kun!"

Tôi gọi tên người đó, rất rõ ràng nhưng cậu ta lại vờ như không nghe thấy, vẫn đi về phía trước, như thể đang cố lẩn vào dòng người để trốn tôi. Thiệt tình, tôi có ăn thịt cậu ta đâu mà thấy tôi lại phải chạy như thế. Thật là một tên đáng ghét.

"Chiều nay, hãy gặp nhau ở chỗ đó!" Tôi hét lớn, không quan tâm đến những ánh nhìn của mọi người ở xung quanh.

Không biết cậu ta có nghe được không. Bóng Osamu-kun biến mất dạng chỉ trong cái chớp mắt.

2.

Sau khi kết thúc một ngày thực tập, tôi mua tạm hai gói cơm nắm cùng một lon nước đậu đỏ làm bữa tối, rồi tới thẳng chỗ mà sáng nay tôi đã hẹn Osamu-kun.

Nhưng tên này cũng khá lắm, cho tôi leo cây suốt từ khi mặt trời im ỉm chìm dần cho đến tối muộn, bầu trời chỉ có một màu đen không trăng cũng không sao, xung quanh còn vài ba ngọn đèn đường leo lắt nhưng vẫn đủ chiếu sáng để tôi hết mình chạy deadline. May mà tôi có mang theo thuốc đuổi côn trùng nên cũng không sợ làm mồi cho muỗi.

"Này." Bỗng dưng có ai đó vỗ vai tôi, tình huống xảy ra quá mức đột nhiên trong khi tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, thậm chí tôi còn đang tập trung cao độ vào việc làm giáo án thế nào để mai sau bọn trẻ không tìm cách khử tôi, vì thế...

Á!!!

Trái tim tôi suýt rớt ra ngoài, đầu óc cũng chập cheng luôn.

Người vỗ vai cũng bị tiếng hét của tôi làm cho giật nảy mình, anh ta lắc tôi mấy cái thật mạnh, vội nói, "Tôi đây. Dazai Osamu đây."

"... Vậy à. Hân hạnh gặp mặt. Tôi là Ishihara Michiko." Tôi vẫn còn hơi choáng.

Người thanh niên nhìn tôi với ánh mắt như là hành động tiếp theo của anh ta sẽ là mở điện thoại ra gọi ngay cho đường dây nóng của bệnh viên tâm thần gần nhất tới hốt tôi đi lẹ.

Cuối cùng, anh ta quyết định tha cho tôi.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, nói bằng một tông giọng nghe vừa dè dặt vừa có gì đó như là chột dạ, "Xin lỗi nhé. Công ty có việc nên tôi tới trễ..."

Tôi không trả lời.

"Bù lại tôi mang két bia cùng cua hộp tới nè."

Tôi vẫn câm như hến.

Anh ta thở dài, rồi cũng chẳng buồn chờ tôi phản ứng. Anh ta tự tiện dọn dẹp rồi bày biện một bàn nhậu ở giữa chúng tôi. Tôi không dám nói đây là bàn nhậu có đầy đủ các món nhưng cũng không dám hạ thấp nó kém hấp dẫn. Không hổ là từ một tay người từng trải có nhiều kinh nghiệm.

Tôi để ý đến trong lúc làm việc, anh ta thỉnh thoảng lại gãi ngứa ở cổ, không hiểu sao trong đầu tôi lại nảy ra một suy nghĩ, chắc hẳn anh ta đã đứng ở một chỗ nào đó không để tôi thấy mà theo dõi hồi lâu. Hơn nữa, anh ta còn không chịu nhìn thẳng tôi mà cứ cúi gằm mặt làm việc của mình. Tôi đoán, quyết định đối diện với tôi hẳn không dễ dàng gì với anh ta.

Tôi thở dài.

Thôi, tha cho lần này đấy. Dù sao Osamu-kun đã chịu đến. Tôi nghĩ.

"Osamu-kun hả? Lâu rồi không gặp. Trộm vía, có vẻ cậu vẫn sống khỏe re nhỉ?"

Nghe tôi nói xong, Osamu-kun mới chịu ngẩng đầu nhìn thẳng tôi. Thằng nhóc này- à không, Osamu-kun giờ đã hết tuổi thiếu niên rồi. Hiện tại cậu ta đã là một người đàn ông trưởng thành, mặc dù gương mặt vẫn có nét trẻ con như thế nhưng khí chất rất khác, trông già dặn hẳn. Theo tôi, những thứ như là ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ là những yếu tố sẽ thể hiện ra tuổi tác của một người, chúng như thể cũng có nếp nhăn, cũng có dấu vết chai sạn, người có tâm chạm vào và cảm nhận sẽ không khỏi thấy xúc động, xót xa.

"Cậu cũng thế à?" Osamu-kun cười.

Góc nhìn đời của Osamu-kun dường như đã khác so với xưa, cao hơn và cũng sâu hơn. Thậm chí trong đôi mắt nâu của cậu ta, tôi còn thấy ánh sáng của thứ mà được định nghĩa là hi vọng đang lập loè, thứ mà ngày trước không bao giờ có thể tồn tại song hành với cái tên Dazai Osamu. Chắc hẳn cậu ta đã phải đánh đổi điều gì đó quan trọng để có được nó.

Tôi cảm khái, "Mặc dù không biết cậu đã trải qua những gì nhưng hai năm nay, cậu đã vất vả rồi."

Osamu-kun chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy tôi.

Không chỉ trong lòng cậu ta mới có mạch nước ngầm chảy cuồn cuộn, luồng dung nham tích tụ ở trái tim tôi cũng đang sùng sục trào ra.

Mất mà tìm lại. May quá, còn có cơ hội gặp lại cậu.

4.

Hình ảnh của năm xưa tái hiện, chúng tôi vừa uống vừa tâm sự vu vơ.

"Thế... Cậu vẫn làm Mafia à?"

"Không. Tôi đổi nghề, làm thám tử."

Quao... Đổi nghề quay ngoắt 180 độ dữ vậy?

"Là loại thám tử điều tra mấy vụ ngoại tình xong cắm cho các ông chồng thêm cặp sừng nữa hả?"

Dazai cười nhẹ, có vẻ câu đùa của tôi đã đem lại cho cậu ta ta niềm vui nho nhỏ. Ai ngờ cậu ta lại giơ tay, cùng một lúc kéo căng hai má của tôi một cách dã man.

"Đau. Đau. Đau!"

"Đương. Nhiên. Là. Không. Rồi. Tôi làm việc rất nghiêm túc nhé."

Tôi xoa hai bên má nóng bừng, im lặng nhận sai vì biết mình nói oan cho người ta.

"Còn cậu?" Osamu-kun hỏi.

Nói thật là Osamu-kun trở nên hiền lành quá. Tôi có chút không quen.

"Tôi đang làm giáo viên thực tập dạy địa lý ở một trường cấp 2."

"... Cậu dạy bọn nhỏ đi xuống lòng đất à?"

"Tôi nghĩ rằng cậu rành việc đó hơn tôi. Nếu tôi có tiết học như thế, tôi sẽ mời cậu đến làm mẫu cho bọn nhỏ."

Osamu-kun cạn lời vài giây. "Mấy mầm hoa của tổ quốc đó phải 'may mắn' lắm mới có một người giáo viên 'đặc biệt' như cậu."

"Haha... Cậu đang khen tôi đó à. Cảm ơn nhé."

5.

Chẳng hiểu sao mới uống có vài lon bia thôi mà tôi đã say, say đến mức cả hai chân mềm nhũn phải để cho Osamu-kun cõng tôi.

Osamu-kun trêu, "Sức đề kháng với đồ lên men của cậu kém đi rồi đó."

"Bởi vì tên khốn nào bặt vô âm tín suốt hai năm. Làm gì có ai rủ tôi đi nhậu! Hức!" Tôi nấc một cái.

"..."

Đây không phải lần đầu cậu ta cõng tôi, cũng vì một lý do tương tự thế này. Bữa đó là lần đầu tiên tôi uống rượu mạnh nên say bí tỉ, cậu ta biết nhà tôi đó nhưng không dám đưa tôi về. (Sợ bị bố mẹ tôi đánh bán sống bán chết) Khục khục! Thực ra tôi là người bắt cậu ta đưa tôi đi uống rượu vì tâm trạng của tôi hôm đó không tốt, tôi vừa cãi nhau với bố mẹ của mình xong. Lý do cũng chỉ là bất đồng quan điểm, cách nhìn nhận vấn đề của tôi với của bố mẹ gặp xung đột. Và khi tôi nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình, họ đã không thể nào chấp nhận được. Tôi không trách họ, bởi vì đấng sinh thành vốn là những người như thế, dù cho họ có sẵn sàng hi sinh hết thảy vì tôi, thì họ sẽ không chịu nhìn thẳng vào sự thật trông tôi là ai, cũng như tôi không thể biết được họ thấy tôi rốt cục là thứ gì.

"Bố mẹ cậu có cho phép cậu đi chơi qua đêm ở ngoài hả?" Nghe giọng Osamu-kun có vẻ đang bất lực với của nợ là tôi lắm.

"Cậu giả gái được thì giả giọng con gái xin giùm tôi với." Tôi năn nỉ và tôi còn biết mình đang rất vô sỉ.

"Đẻ con gái cho thùy mị nết na chứ không phải để nó đi báo đời trai như vậy..."

"Cậu nói cái gì cơ?" Hai tay của tôi đang quàng cổ cậu ta, chậm rãi siết chặt.

"Được rồi. Được rồi." Osamu-kun xin hàng, chẳng biết từ lúc nào cậu chịu nhường nhịn tôi như thế.

Tôi còn nhớ đêm đó, tuyết rơi trắng xoá mọi con đường ở thành phố Yokohama, lạnh khiếp đi được vậy mà Osamu-kun vẫn chỉ khoác một chiếc áo choàng dạ đen dày cộp cùng độc một chiếc sơ mi trắng ở trong. Biết là cậu ta còn quấn một đống băng vải quanh người nữa, nhưng thử hỏi xem có người thường nào dám mặc vậy đối mặt với nhiệt độ không khí dưới 2 độ C?

"Osamu-kun không thấy lạnh à?"

"Không." Cậu ta thản nhiên đáp.

Chắc do men rượu làm cảm xúc của tôi trở nên bất ổn, nghĩ đến việc Osamu-kun chẳng quản ngại thời tiết khắc nghiệt cùng tôi làm mấy trò khùng điên lố lăng của tuổi nổi loạn, tôi thấy áy náy đến mức suýt oà khóc. Cơ mà tôi chợt nhớ ra mình còn có chiếc khăn quàng cổ, vội cởi ra rồi đeo cho cậu.

"Gì vậy má?! Đừng cử động! Cậu nặng chết đi được!"

Tôi quấn khăn càng hăng.

"Ặc ặc! Vậy là ước mơ của tôi sắp thành hiện thực rồi sao?..."

Osamu-kun bước hụt một cái, chúng tôi ngã sõng soài trên nền tuyết. Osamu-kun đè lên người tôi, làm tôi đang choáng váng liền tối sầm mắt, khi tôi cảm giác mình đã ngất vài phút rồi mà Osamu-kun vẫn chưa chịu đứng dậy, đành phải lay cậu ta.

"Osamu-kun. Osamu-kun. Dậy đi. Cậu định tự tử bằng cách ngủ quên ngoài trời tuyết đó à?"

"Ý tưởng hay đấy. Sao không thử luôn nhỉ?" cậu ta cười khùng khục như kẻ phản diện thứ thiệt.

Tôi vừa chết lặng vừa sắp chết lạnh.

Ừm... Thật ra cũng không lạnh lắm. Giờ mới thấy trên người Osamu-kun sao mà ấm thế?

Như nghe thấy tiếng lòng của tôi, Osamu-kun trả lời, "Bởi vì tôi có nhét thêm mấy cái túi sưởi vào trong quần áo."

Thì ra là vậy...

Dần dần, tuyết rơi càng lúc càng nhiều như sắp đan thành một tấm chăn phủ lên chúng tôi, tôi bất giác ngủ thiếp khi cái lạnh và cái ấm tranh đấu, bên tai là tiếng hít thở đều đều của người tôi tin tưởng. Tôi mơ thấy thể xác của chúng tôi hoà tan rồi lại đóng băng, tựu chung trở thành một thể. Chúng tôi vùi mình ngủ đông, cùng nhau chờ đến mùa xuân, làm một hạt mầm, lớn thành cái cây. Sống đã nhờ đất, chết về với đất, vĩnh viễn trả ơn.

Không được...

Tôi chưa muốn cậu chết...

Làm ơn đừng chết trước tôi...

"Michiko."

"Hửm?" Tôi đã tỉnh rượu hơn một chút.

Osamu-kun vừa nói gì ấy nhỉ?

"Bố mẹ cậu có cho phép cậu đi chơi qua đêm ở ngoài không?"

Nghe quen quen. Déjà vu à?

"Tôi lớn rồi. Không cần xin phép nữa."

"Lớn rồi à..."

Cậu đã từng nói sợ phải già đi, sợ thời gian trôi...

Nhưng tôi lại muốn nhìn thấy cậu lớn lên, nhìn cậu trưởng thành, nhìn cậu có nếp nhăn, có mụn đồi mồi, tóc bạc trắng màu, đôi mắt trầm tích.

"Osamu-kun còn muốn chết chứ?" Tôi hỏi.

"Haha... Tôi đã hạ quyết tâm đến lúc nào tôi không còn đẹp trai nữa thì bằng mọi giá cũng phải tự sát thành công rồi." Osamu-kun vô tư trả lời.

Cậu cõng tôi nhìn về phía trước, tôi không thấy được biểu cảm của cậu, nhưng tôi đoán, chắc cậu nói thật.

"Vậy đến lúc đó, tôi sẽ đi cùng cậu." Tôi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro