Bữa ăn
"Cậu thật sự biết nấu ăn...?"
"Cái giọng điệu nghi ngờ gì vậy? Bộ tôi không thể nấu ăn được sao?"
"Tôi không biết nấu."
"Vậy thì liên quan gì tới tôi?"
"..." Tôi ủ rũ quay mặt vào góc tường, không muốn nói chuyện với cái gã lên được phòng bếp xuống được phòng khách kia nữa.
Hiện tại, tôi đang làm khách ở nhà của Osamu-kun. Nói thật, tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại theo cậu ta tới đây nữa. Mọi thứ bắt đầu rất đơn giản chỉ từ một câu mời rủ không thèm có tâm hơn của Osamu-kun, "Đến nhà tôi đi."
"Oke." Tôi đáp.
Thế là tôi bị cậu ta ném vào trong một chiếc xe ô tô đen ngòm, hãng xe không rõ, biển số xe cũng không có luôn. Tôi nhìn về đằng trước thì thấy có ông chú đang cầm lái. Nhưng ông chú này lại không thèm liếc tôi lấy một cái. Tôi chào thì ông chú mới chào lại, sau đó im bặt. Tất nhiên, Osamu-kun cũng chui vào xe.
Và giờ thì tôi đã ngồi trên sofa, trong phòng khách của cậu ta. Làm Mafia thật sự có tiền nhỉ? Một tên nhóc mới 16 tuổi như Osamu-kun lại có thể sở hữu một căn hộ hạng sang như thế này sao?
Mà nói thật, chắc do tôi sống nghèo hèn quen rồi, bầu không khí sặc mùi tiền này làm tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên.
"Lại nghĩ linh tinh." Osamu-kun cốc đầu tôi một cái.
Tôi bật cười. Tí ta tí tớn vòng ra đằng sau cậu ta, nhẹ nhàng đấm bóp vai và lưng của chàng trai. Tuy nhiên, Osamu-kun gầy gò đến mức có khi còn hơn cả so sánh làn da bọc xương. Tôi mới đấm bóp một chút thôi đã thấy đau tay vì bị xương cộm.
Tôi hỏi. "Này Osamu-kun, cậu đã bao giờ tính đến chuyện bao nuôi ai đó chưa?"
"... Thế tôi nuôi cậu nhớ?"
Osamu-kun rất biết cách chặn đứng những lần tôi định đùa giỡn với cậu ta. Tôi bị cậu ta nói vậy liền vội vàng xua tay, bảo.
"Không dám. Không dám. Bố mẹ tôi đang nuôi tôi rồi."
Nếu tôi để Osamu-kun, một mafia thứ thiệt bao nuôi. Mẹ tôi mà biết được thì chắc bà ấy sẽ cầm dao lên làm gỏi tôi trong một nốt nhạc mất. Mặc dù tôi không sợ cái chết, nhưng nếu mẹ tôi mà nổi giận thì mọi chuyện sẽ còn đáng sợ hơn cả tất cả những thể loại ác mộng hội tụ trên cõi đời này.
Cơ mà, tôi cũng nhận ra rằng, tâm trạng của Osamu-kun ngày hôm nay không được tốt cho lắm... Nói một cách rõ ràng hơn, từng tế bào của cậu ta đang ầm ĩ như những quả bom nguyên tử chuẩn bị phát nổ vậy, trong tích tắc là có thể san bằng cả thế giới này.
Mà tôi thì, có chút vui vẻ khi ngồi cạnh quả bom này.
"Vẫn còn sớm nên chúng ta chơi game chút đi. Cơm nước sau." Tôi kiếm chuyện.
"Ừ."
Thế là chúng tôi luận bàn võ thuật, quyết phân thắng bại tại kỹ năng trên không gian ảo.
"..."
Vài giờ sau, tôi phải tập trung hết công suất để đánh thắng cậu ta. Tôi vừa bị cậu ta giết hơn trăm mạng rồi nên cay lắm. Giữa chừng, Osamu-kun đột nhiên gọi tên tôi, làm tôi giật mình ấn nhầm nút.
Màn hình hiện lên chữ K.O!
"Hả!!? Cậu cố tình phải không?" Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi. Thậm chí, tôi đã định ném quăng cái điệu bộ nhu mì của con gái ra nhà lành, mà tôi thường hay mang, ra xa tám sào sáu thước chỉ để xông lên bóp chết tên này.
"Cậu có muốn cùng tôi rời khỏi giấc mơ mục nát này không?"
Cậu ta nói một câu gây khó hiểu, đồng thời cũng khiến cơn giận của tôi biến mất.
"Là sao? Ý là tự tử đôi ấy hả?"
"Tự tử đôi? Nghe thú vị đấy. Ừ. Chúng ta tự tử đôi được không?"
"Hừm... Tự tử đôi chỉ dành cho các cặp tình nhân thôi. Tôi và Osamu-kun là bạn bè mà."
"Chán thế."
"Chấp nhận đi."
"Thế cậu có muốn..."
"Từ từ. Osamu-kun, có chuyện này tôi cần phải nói với cậu." Tôi ngăn cậu ta định nói tiếp điều gì đó.
Sau đó, tôi không hề báo trước lấy một tiếng, liền đổ sụp xuống trước mặt cậu ta, còn thều thào bảo. "Osamu-kun à... Tôi đói đến mức tụt huyết áp rồi... Cứu..."
Osamu-kun im lặng một hồi lâu, rồi mới nói, cậu ta muốn tìm một khẩu súng để nã tôi, sau đó tự vẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro