Bạn tồi
Tôi vừa kết bạn với một câu trai, và tôi nói thật là cậu ta không được bình thường cho lắm.
Cậu ta không bình thường như thế nào ư?
Luận điểm thứ nhất, đó chính là ngoại hình. Không phải do cậu ta mang tật hay có vẻ ngoài xấu xí. Mà ngược lại, cậu ta rất điển trai, thuộc tuýp đàn bà con gái sẽ bu đầy. Vấn đề là ở gu ăn mặc của cậu ta, thật sự nó làm tôi nhớ đến mấy gã nhân vật phản diện trong phim ảnh. Vậy nên đôi khi, tôi sẽ đặt câu hỏi cho cậu ta thế này.
"Osamu-kun, cậu không thấy nóng sao? Quấn nhiều băng vải như vậy không cảm thấy ngứa ngáy khó chịu sao? Cậu không sợ quấn lâu như vậy sẽ bị ghẻ lở hắc lào sao?"
Những lúc như thế, Osamu-kun sẽ nhìn tôi đầy trìu mến, và rồi giơ tay lên... bóp chặt cổ tôi. Cậu ta đã tiễn đưa tôi gần đến cửa âm phủ, rồi lại kéo tôi trở về nhân gian.
Đại khái, cậu ta chỉ muốn dẫn tôi đi tham quan âm phủ một lần cho biết. Dù sao tôi cũng dám chắc cậu ta đã là khách quen ở nơi này.
"Osamu-kun đi làm rồi sao?"
"Đúng rồi đó."
"Nơi làm của cậu chưa bao giờ bị cơ quan bảo vệ trẻ em sờ gáy sao?"
"... Nếu họ dám thì chắc là về sau sẽ không bao giờ có cơ quan nào dám bảo vệ trẻ em nữa."
Gì vậy trời... Chỗ làm của cậu ta là tổ chức khủng bố à?
"Cậu lùi xa như vậy làm gì?"
"Haha... Không có gì."
"Sợ à?"
"Ừ..."
Sau đó, Osamu-kun lôi ra từ trong áo khoác ra một con hàng nóng khiến một đứa con gái nhà lành như tôi sợ hết hồn, phải vội lấy tay bịt mắt.
"B-biến thái!!!"
"..."
Mặc dù qua lời kể của tôi, Osamu-kun nghe chừng rất cục súc, rất vũ phu, rất giống bệnh nhân tâm thần mắc tính bạo lực. Nhưng mà cũng có những lúc, cậu ta ga lăng lắm. Điển hình như một hôm nọ, cậu ta rủ tôi:
"Đi chơi không? Hôm nay tôi bao."
"Cậu bao nhưng tôi trả tiền?"
"Tôi bao và quẹt thẻ của tôi."
"Đi!!!"
Tôi hớn hở moa moa mấy tiếng vào đầu thu của điện thoại rồi tắt máy, nhanh nhảu diện đồ thật cháy để đi trẩy hội.
Không hổ là Dazai Osamu, sugar buddy của tôi không làm tôi thất vọng. Cậu ta dẫn tôi đi những nơi sang trọng nhất, đắt tiền nhất, bóng loáng nhất, làm tôi đối diện với mấy cái bồn cầu mà tôi cảm thấy bản thân mình còn không giá trị bằng chúng nó.
"Thẻ của ai vậy?"
Sau khi ước chừng đã tiêu gần hết số tiền trong thẻ, tôi hỏi.
"Của một con cún."
"Vậy à... Cún thì cần gì thẻ ha."
"Đúng rồi đó."
Số tiền lẻ cuối cùng chúng tôi tiêu vào mấy lon cà phê trong máy bán hàng tự động.
"Chắc đêm nay tôi mất ngủ rồi."
"Do uống cà phê."
"Chắc vậy. Còn do thừa calo với cả adrenaline lên cao nữa."
"Haha..."
Vẻ ngoài của Osamu-kun rất kì quái.
"Có sao?"
Cậu ta không những quấn băng khắp người mà còn quấn ở quanh mắt trái. Tôi đã từng thấy cậu ta bỏ lớp băng đó ra rồi, mắt trái của cậu ta hoàn toàn lành lặn.
"Chẳng phải trông nó rất ngầu?"
Do cậu ta muốn nhìn đời bằng nửa con mắt?
"... Thế cậu cho rằng thế giới này là gì?"
Sao tự dưng lại lôi vấn đề triết học ra như vậy?
"Thế giới này đối với tôi hả? Ừm... Một quả đất bị 7 tỷ người chiếm đóng?"
"Cậu không thấy nó giống một giấc mơ mục ruỗng sao?"
"Hiện tại thì chưa?"
"Haha..."
Dazai Osamu không bình thường.
Luận điểm thứ hai, giá trị nhân sinh quan của Osamu-kun thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro