Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Sau khi mua tin tức từ lái buôn tình báo, Dazai Osamu lại giả trang thành một cô nhi rồi trà trộn vào Suribachi tìm tin tức.

Không ngoài dự đoán, thông tin giống hệt với tay lái buôn tình báo. Nhiệm vụ đến đây không có tiến triển. Cứ như sao băng xẹt qua trời đêm, kẻ tên Yatagarasu chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất. Dazai có dự cảm rằng hắn ta đang trù tính làm gì đó.

Dazai suy nghĩ.

Nếu ngược hướng trinh thám, GSS truy nã Yatagarasu, như vậy có nghĩa là bọn họ đã trở mặt với nhau, không ngoài khả năng là Yatagarasu cố tình làm vậy. Kết hợp thêm thông tin trước đó hắn tuyên truyền mình biết thông tin về 'Vua Cừu' Nakahara Chuuya ở Suribachi và gần đây cả ba tổ chức đều đang trong trạng thái đối địch.

Như vậy, hắn bán tình báo về Nakahara Chuuya cho GSS, sau đó hai bên trở mặt trong quá trình giao dịch, GSS lỗ nặng, truy nã Yatagarasu, tuy nhiên có vẻ GSS cũng chẳng có nhiều thông tin hơn mình là bao.

Kết luận được một số thông tin cơ bản như thế này.

Tên: không rõ

Danh hiệu: Yatagarasu (Quạ ba chân)

Nghề nghiệp: nhân viên tình báo

Tổ chức: không rõ

Tuổi: không rõ

Giới tính: không rõ

Năng lực đặc thù: không rõ

Nghi vấn gần đây đang khơi mào chiến sự giữa hai tổ chức GSS và 'Cừu'.

Hắn ta rất cẩn thận, cũng biết để lại đường lui cho mình, có vẻ là một người có kinh nghiệm. Tuy nhiên, danh hiệu Yatagarasu? Nếu như không nhầm thì Yatagarasu là một sinh vật thần thoại, là sinh vật dẫn lối khai quốc. Đó là một con quạ ba chân với kích thước 144cm, truyền thuyết kể rằng nó là hoá thân của thần Kamo Taketsunumi. Đại diện cho ba đức tính của thần: khôn ngoan, nhân từ và dũng cảm. Nếu để chỉ thời gian, Yatagarasu là chỉ khoảng thời gian: bình minh, hoàng hôn và đêm tối.

Như vậy có ý nghĩa gì? Bình minh, hoàng hôn và đêm tối là chỉ người hay là... tổ chức?

Dazai nhảy lên một tảng bê tông, đi lại khắp nơi.

Sau đó hắn quyết định tạm gác lại một lúc, nếu như đối phương quyết định làm gì đó. Không bao lâu sẽ lộ ra tiếng gió. (*)

******
Trong khi đó, không hề biết rằng bản thân được bias đánh giá rất cao, ngày nhớ đêm mong - Jinja Hyuga vẫn đang đâm đầu vào mấy quyển sách dạy tiếng Nhật và học thuộc các ngõ hẻm quanh co của Yokohama, để tiện cho việc chạy trốn. Luyện tập bắn súng và bị trợ thủ cho ăn hành.

Lịch trình dày đặc và kế hoạch huấn luyện từng ngày. Làm cho tôi mệt đến mức đi đường mà mắt nhắm mắt mở, mồ hôi chảy bết tóc, chảy xuống cằm và cổ. Đầu tôi choáng váng và tầm nhìn mơ hồ, tuy nhiên bộ não của tôi vẫn tỉnh táo, theo trí nhớ tôi thực hiện các động tác đúng nhất có thể.

Mất một lúc tôi mới nghe thấy giọng nói của trợ thủ.

- Jinja-kun, cậu còn sức không?

Cả người tôi nhễ nhại mồ hôi, lòng bàn tay trơn trượt, các cơ trên cơ thể căng và cảm giác ngứa lan khắp cơ thể. Khuôn mặt đỏ bừng với thở hổn hển. Tất nhiên là không còn sức mấy nhưng tôi mới luyện tập được gần một tiếng.

- Tiếp tục, Fujiwara-san.

Ông ấy im lặng một lúc, cầm đá lên tiếp tục ném về phía tôi.

Chúng tôi thống nhất rằng, ưu tiên luyện khả năng né tránh, chạy trốn và kĩ thuật sử dụng súng. Thế nên mới xuất hiện cảnh trợ thủ của tôi cầm đá chọi vào người tôi. Để rèn luyện phản xạ cho cơ thể, tôi sẽ tăng dần lên đến mức độ né được đường đạn. Nghe giống như kĩ năng của mấy nhân vật trong phim hành động nhưng tôi nghĩ bản thân vẫn phải thử. Dù sao sớm hay muộn tôi phải học được nó và tất nhiên là khả năng mở khoá nữa rồi.

Cảm giác giống như bị chi phối bởi 13 môn học từ thời còn đi học ùa về làm tôi lạnh gáy.

Vừa suy nghĩ vừa tránh những cục đá làm tôi hoa mắt. Một cục đá chọi vào trán tôi và tôi thấy tầm nhìn của mình bị đảo ngược, có lẽ do tư thế ngửa người ra đằng sau và sau đó là bóng tối.

Khi tôi tỉnh dậy đã là ban đêm. Trên bàn có một cốc nước đá lạnh. Cả người đau nhức và mệt mỏi nhưng tôi vẫn kéo cái thân đi tắm rửa rồi mới quay lại giường.

Tôi dường như gục ngã và chẳng thể nghĩ được gì.

Cứ như thế được một thời gian, tôi bắt đầu kế hoạch của mình.

Tôi lại đến chỗ dùng điện thoại công cộng, gọi cho Takasekai. Đầu bên kia bắt máy khá nhanh.

- Ai đấy?

- Tôi đây, Yatagarasu.

- Có vấn đề gì à?

- Tôi muốn thực hiện một giao dịch với các anh. Địa điểm cụ thể tôi sẽ gọi lại sau 2 ngày nữa.

- Cậu nghĩ cậu nói gì thì chúng tôi phải nghe theo đó à?

Đầu dây bên kia hẳn là những kẻ xã hội đen thô lỗ và man rợ. Nhưng vì có tiền đề tôi từng bán tình báo về GSS khiến cho Takasekai từng suýt đắc thủ lấy được đầu của thủ lĩnh GSS nên thái độ của bọn họ cũng tốt hơn so với lúc đầu.

- Liên quan đến GSS và 'Vua Cừu' tôi nghĩ chúng ta có thể có một cuộc gặp mặt. Dù sao thì kẻ thù của kẻ thù thì là bạn mà.

- Thế thì cậu lại nhầm rồi, cái đầu của cậu đáng giá 30 triệu đấy. Nếu chúng tôi gửi món quà này qua thì cũng không cần gây chiến với GSS nữa.

- Rẻ quá nhỉ? Dù sao thì ngày đó tấn công GSS là Takasekai chứ có phải tôi đâu? Tôi chỉ là một lái buôn tình báo tự do thôi.

Tôi cười chút, nghĩ đến vẻ mặt nhăn nhó vì khó chịu của người ở đầu dây bên kia. Căn cứ vào giọng nói thì có thể tưởng tượng ra là một ông chú tầm 45 tuổi với vẻ mặt nghiêm nghị và đeo một cái kính, có tính cách cẩn thận và thói quen làm việc với giấy tờ.

- Tôi nói đùa thôi, dù sao tôi cũng thế đơn lực mỏng. Nếu các anh muốn giết tôi thì cũng không tốn sức gì. Ngược lại bản thân tôi đang trong trạng thái bị truy nã thì quả thật là nước sôi lửa bỏng. Tôi nói đúng chứ? Bên các anh đã bàn với nhau xong chưa?

Tôi biết bọn họ hẳn đã chuyển giao tin tức cho cấp trên để đưa ra quyết định. Nãy giờ chẳng qua chỉ là câu giờ với thử xem liệu có thể moi được tin tức gì từ tôi hay không thôi.

- Chúng tôi đồng ý, vậy 2 ngày sau đợi tin tức từ cậu.

- Tất nhiên rồi. Cứ yên tâm đi.

Tôi cúp máy, coi như xong một bước nhỏ trong kế hoạch. Tiếp theo là nhân vật chính trong kế hoạch của tôi. Nghĩ đến có khả năng mình sẽ bị gãy xương, làm tôi không muốn đi chút nào nhưng rồi lại thở dài, chịu thôi, ai bảo tổ chức bây giờ chỉ có hai người.

Tôi đi ra khỏi buồng điện thoại. Đến một quán cà phê và nhắn tin cho Fujiwara-san bảo ông ấy chuẩn bị băng gạc, thuốc và vài dụng cụ y tế đơn giản cho tôi.

Do đang gõ tin nhắn nên tôi không chú ý tới có người đi vào quán.

Chỉ đến khi tôi nghe thấy có tiếng nước nhỏ giọt 'tỏng tỏng' ngay gần mình và những vũng nước nhỏ kéo dài trên sàn nhà giả gỗ của cửa hàng. Tôi mới ngẩng đầu lên, mắt trợn to vì kinh ngạc trước người đứng trước mặt mình.

Một thiếu niên trẻ với chiếc áo khoác đen hơi to so với cậu ta, trên mặt quấn băng gạc quanh mắt trái, mái tóc nâu xù nay ướt sũng, cả người mang khí lạnh, ẩm ướt và mệt mỏi. Đôi mắt đó, đôi mắt nâu sẫm giống như tôi, tối om và làm tôi thấy quen thuộc vì mỗi khi nhìn vào gương tôi đều trông thấy nó. Dáng người anh ta cao mảnh khảnh, cả người ướt như chuột lột. Có lẽ mới tự sát xong.

Dazai... Dazai Osamu... tôi dường như muốn nhấm nuốt cái tên này.

Có lẽ những hành động gần đây đã gây sự chú ý với Port Mafia.

Giọng của thiếu niên trẻ vang lên, làm màng tai tôi thấy tê dại, cảm giác như có dòng điện nhỏ chạy qua màng tai.

Đúng, cái kiểu người ta gọi là lỗ tai mang thai ấy.

- Tôi có thể ngồi đây được không? Bàn trong tiệm đã chật người hết rồi.

Tôi theo bản năng nhìn quanh, vẫn thấy vài bàn trống. Tôi lại quay ra mỉm cười với cậu ta.

- Tất nhiên rồi, cậu cứ tự nhiên.

Nói thật thì, cảm quan bây giờ của tôi rất phức tạp. Cơ thể giống như chia ra thành hai phần. Một phần cứ gọi là Jinja đi, rất tỉnh táo, phân tích tình huống, phần còn lại là Hyuga, hò hét vì bias xuất hiện trước mặt mình.

Jinja: Dazai đã đến vậy có nghĩa là Mori Ougai đã chú ý đến chúng ta. Có thể là liên quan đến Sawada-san, vì mấy hôm trước chúng ta có nhắc đến vụ muốn biết thông tin về vụ đàm phán giữa Vongola và Port Mafia. Tất nhiên lúc đó máu liều nhiều hơn máu não, nói không lựa lời.

Hyuga: Ai quan tâm chứ!!!! Dazai ngay trước mặt đây này!!! Osamu-kun mau kết hôn thôi. Aaaaaaaaaa!!! Tôi xin số điện thoại của ẻm được không? Nước nào cho đăng kí kết hôn đồng tính vậy?! Ẻm thích hoa hồng đỏ hay xanh? Mặc váy cưới hay vest vậy?!

Hyuga đã bị kick ra khỏi nhóm.

Xin lỗi, nhân cách simp của tôi. Tạm thời offline đi, tí về rồi gáy sau.

Quay trở lại thực tại Dazai đã an vị ngay đối diện tôi. Nở một nụ cười thần bí sau khi gọi một cốc cà phê latte. Tôi đánh cược một trăm đồng việt nam đồng, ví tiền của con hàng này lại quyên góp hết vào ngân sách sông Tsurumi rồi.

Dazai vừa cười vừa dùng một cái thìa, ngoáy hết phần bọt sữa trên cốc latte và phá hỏng hết hình vẽ trên đó.

Khó chịu thế nhờ!

- Yatagarasu.

Cũng không ngạc nhiên lắm khi Dazai biết danh hiệu của tôi.

- Nhập cảnh trái phép vào Yokohama, xuất hiện tại Yokohama từ khoảng 1 tuần trước. Thực hiện giao dịch về 'Vua Cừu' với GSS, hiện đang bị truy nã.

- Trên cơ bản thì là như vậy. Tôi chỉ là một tay lái buôn tình báo nhỏ nhoi, yếu ớt. Vậy... cơn gió nào đưa học sinh của thủ lĩnh Port Mafia đến đây?

Dazai cười khẽ, bắt đầu thử.

- Một cơn gió độc từ Ý. Vongola muốn mua lại cậu với giá trên trời.

- Cậu cứ nói đùa.

Tôi thầm nghĩ, Dazai đúng là vẫn còn trẻ. Dùng một tin giả để thử xem phản ứng của tôi như thế nào rồi tìm ra các tình báo khác nhưng mà trò này tôi thuộc lòng rồi. Trước kia bố tôi là cảnh sát cũng dùng nghiệp vụ để bắt tôi tự thú hành vi phạm tội của mình.

Nhưng mà quả nhiên là phiền phức này do Sawada-san tìm đến. Đúng là tình nghĩa anh em có chắc bền lâu.

- Tin hay không tuỳ cậu. Tôi tìm đến cậu theo yêu cầu của Vongola và một ông chú trung niên hói đầu biến thái thích bé gái dưới 14 tuổi. Tuy nhiên tôi nghĩ cậu có một kế hoạch thú vị.

Tôi chỉ cười không nói.

- Vừa nãy cậu gọi điện thoại ở buồng điện thoại công cộng, tôi dùng mạng lưới tình báo của Port Mafia tra một cái là sẽ biết ngay mục đích của cậu là gì. Nhưng mà tôi lại hứng thú với kế hoạch của cậu hơn.

Hiểu rồi, Dazai đại diện cho Port Mafia muốn tranh thủ trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi nhưng mà làm gì có chuyện ngon ăn như thế.

Nhân tiện thì tôi còn chẳng biết cậu ta theo dõi tôi từ lúc nào nhưng nếu cậu ta cho là tôi cố tình gọi điện thoại trước mặt cậu ta rồi dẫn cậu ta vào quán cà phê thì đánh giá tôi hơi cao rồi đấy. Nhưng tôi cũng không có ý định giải thích.

- Đề nghị rất thú vị, tôi sẽ suy nghĩ, cậu cứ để lại số điện thoại là được.

Dazai làm ra một vẻ rất thèm đòn, nói.

- Tiếc quá, điện thoại của tôi vừa bị nước sông cuốn trôi rồi. Nếu cậu muốn tìm tôi thì cứ đến trụ sở Port Mafia nhé.

Nói rồi, Dazai đứng dậy, bỏ đi.

Toàn bộ quá trình liền mạch, lưu loát. Để lại cho tôi một bóng áo khoác đen bay một vòng cung rất đẹp trai.

Cậu ta nói như đúng rồi, nếu tôi đến trụ sở Port Mafia để tìm cậu ta thì khác gì tự chui đầu vào rọ đâu. Đến bây giờ tôi còn chưa biết Vongola đã nói gì với Mori Ougai để ông ta phái Dazai đến thăm dò tôi đây này.

Tôi cũng đã hết hứng chill với trà chiều. Đi thanh toán hoá đơn. Quả nhiên không ngoài dự tính, Dazai cũng để tôi thanh toán luôn hộ.

Tôi thở dài mệt mỏi, kế hoạch lại phải thay đổi rồi.

_Đôi lời của tác giả_
(*): lấy ý tưởng từ câu "không có bức tường nào mà không lọt gió" cùng ý với câu "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra".

Đêm qua nằm mơ thấy tôi tắm cho một con chó bằng cách nhét nó vào một quả dưa hấu rỗng ruột, không hiểu sao luôn :^

Đăng liền hai chương vì tối nay tôi đi dẩy dầm mai tôi đi Thiền Viện ;>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro