Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

- Rốt cuộc thì... lại kéo bè kéo cánh thành một nhóm như thế này...

Tôi nhìn xung quanh, tôi và Fujiwara-san là hai người, thêm Ranpo-san và Sawada-san bốn người đi trên đường cái. Còn Yosano-san thì trước đó đã về công ty thám tử để báo cáo kết quả. Vốn dĩ Yosano-san định đi cùng chúng tôi, vì không quá yên tâm về tôi tuy nhiên chỉ cần một câu nói của Ranpo-san là Akiko đã từ bỏ suy nghĩ đó.

Nó làm tôi lo lắng, trực giác của tôi bảo thế. Cái lúc mà ánh mắt dò xét như kiểm tra an ninh ở cổng sân bay của Yosano-san làm tôi cảm thấy nhát hẳn, tôi muốn vùi mặt vào trong áo choàng đen và lớp vỏ của mình, lưng còng xuống né tránh tầm mắt của Yosano-san. May mà sau đó Yosano-san đã rời đi sớm.

Và sau vụ án đó, xuất hiện một tổ hợp kì lạ như này đang đi trên phố... thật sự rất gây sự chú ý.

Một ông chú mặc suit đen vạm vỡ, một thám tử, một tên khả nghi mặc áo choàng đen che kín mít và một Fujiwara-san bình thường đi trên phố buôn bán. Tổ hợp cựu Mafia, Mafia (nhưng mà ở Italy), thám tử, nhân viên tình báo, thật sự rất kì quặc!

Tuy rằng ông chú đã thanh toán hoá đơn cho tôi và cũng do tự bản thân tôi bép xép xen vào vụ án.

Tôi thở dài ngao ngán, rúc vào áo choàng đen để cảm thấy an toàn hơn. Tôi cảm giác khi che kín mít như này thì bọn họ khó để nhận ra suy nghĩ và cảm xúc của tôi.

Tôi cũng không biết mình đã nói vu vơ gì với họ trong vô thức, kiểu như chúng tôi chỉ giới thiệu qua lại về nghề nghiệp và tên họ linh tinh. Ranpo-san không hỏi tôi quá nhiều hoặc là anh ta muốn tự tìm câu trả lời.

Thật là một cách giết thời gian vô bổ mà hiệu quả trong trường hợp này.

Chúng tôi đi vào tiệm đồ ngọt, gọi Tiramisu, bánh kem và nước hoa quả. Hai người trưởng thành gọi cà phê còn tôi thì gọi sữa.

Tôi thấy ánh nhìn của họ nhìn về phía tôi, đuôi lông mày của Sawada-san nhếch lên một cách trêu chọc trước sự trẻ con của tôi. Tôi thật sự không quá quan tâm, dù sao tôi cần chiều cao vì tương lai Dazai sẽ đạt tới 1m81, tôi không thể quá lùn được.

Bầu không khí im lặng và thoải mái với tôi cuối cùng đã bị phá vỡ bởi Ranpo-san.

- Cậu biết rất nhiều thứ. Kể cả việc ông chú đây là Mafia và trợ thủ của cậu là cựu Mafia, tất nhiên việc đó rất dễ nhận ra!

- Hả? Làm sao nhóc nhận ra được?!

Người lên tiếng là Sawada-san, tôi nhìn ông ấy và cười vào mặt ông chú ấy.

Thật sự mà nói thì vụ án và công việc của tôi sau khi chơi GSS một vố cùng số công việc sắp tới làm tôi thấy mệt đến nỗi không muốn nói chuyện với bất kì ai. Tuy nhiên luôn phải nỗ lực và có những ngoại lệ.

- Vì vết chai tay, căn cứ vào vết chai tay có thể thấy Sawada-san hay cầm súng, Sawada-san cũng mặc rất trang trọng dù hôm nay không phải ngày đi làm của dân văn phòng. Tuy nhiên cũng có thể nghĩ rằng ông chú làm nghề liên quan đến súng như cảnh sát linh tinh, nhưng mà...

Tôi nhìn sang Ranpo-san, đợi anh ấy tiếp lời.

- Sự cảnh giác, lúc bước vào cửa tiệm thì ông chú nhìn về phía nhân viên phục vụ, ghế dựa và chọn một chỗ khuất với cửa kính để tránh khỏi tầm ngắm. Tuy nhiên người như vậy lại gọi cà phê, thứ đồ uống sẽ khó phát hiện nếu bỏ độc vào thì cho thấy ông chú tin vào, khả năng và kinh nghiệm của bản thân.

Cảm thấy thú vị nên tôi nối tiếp.

- Giả sử là Sawada-san mặc như vậy để đi hẹn hò đi, tuy nhiên Sawada-san thật sự quá tuổi rôi, 33 rồi thì chắc chẳng có ai thèm đâu.

- Này nhá! Ta còn trẻ khoẻ và đẹp trai hơn nhóc nhiều đấy!

Tôi chỉ cười không nói.

- Ông chú không chú ý đến việc chỉnh chu lại suit đen dù đã có vết nhăn, có thể thấy ông chú không quá để ý, chỉ mặc như vậy vì công việc yêu cầu. Hơn nữa đặc sản ở đây chính là Mafia, một người bình tĩnh còn nhìn tôi ăn trong khi có người chết và...

Tôi cố gắng chọn từ cho thích hợp.

- Có lẽ là trực giác, đều chỉ tôi đến một đáp mới án. Ông chú là Mafia, hơn nữa không phải Mafia bản địa ở đây. Mà đến đây có lẽ để thực hiện một cuộc giao dịch.

Đằng nào cũng không thể giấu trước mặt Ranpo-san, vậy nên tôi lựa chọn tăng lên giá trị cho bản thân, cũng không cho anh ta quyền chủ động nắm thóp tôi. Dù sao khi bản thân chủ động thì tôi sẽ tìm ra phương thức có lợi cho tôi hơn.

- Nói thật, ngoài hải sản Yokohama ra thì tôi khá thích hải sản ở Sicily Ý, ví dụ như nghêu sò gì đấy. Ông chú thấy sao?

Nếu để Ranpo-san nói ra tôi vốn dĩ biết rất rõ về Sawada-san sẽ làm hỏng con đường hợp tác với Vongola (nếu cần thiết) sau này của tôi, cũng sẽ đe doạ tính mạng của tôi và Fujiwara-san. Dù sao thì không ai thích mọi bí mật của mình đều nắm trong tay một kẻ khả nghi, không rõ mục tiêu.

Tôi có chút âm u nghĩ như vậy.

- Đồ đáng ghét đa nghi! Ranpo-san sẽ không làm như vậy!!

Tôi quay sang, Ranpo-san trông rất tức giận, anh ta còn mở to mắt ra và không đeo kính, bỏ cả bánh kem sang một bên và lườm tôi. Trông anh ta có vẻ cáu giận như một đứa trẻ khi bị vu oan.

- Trinh thám xuất sắc đấy, nhóc không sợ biết nhiều quá thì bị giết người diệt khẩu à?

Tôi nhìn sang Ranpo-san, trái tim cảm thấy im lặng và không hề thành khẩn xin lỗi anh ta.

- Xin lỗi, là tôi trách lầm anh.

Tuy nhiên cái thái độ đó, rõ ràng làm anh ta cáu hơn. Nên anh ta quyết định lấy bánh của tôi và chỉ ngồi ăn không nói chuyện.

Tôi lại quay sang cùng Sawada-san đối thoại, không phải với tư cách người đồng hành, mà là một đối tác.

- Tôi nghĩ, cần hiểu rõ về đối tác trong tương lai khi cần chứ, đây cũng là một cách thể hiện năng lực của tôi mà.

Tôi lấy giọng, nhắc bản thân nên tự tin và lưu loát nói ra.

- Xin tự giới thiệu, tôi là nhân viên tình báo Yatagarasu và trợ thủ của tôi Fujiwara-san. Nghiệp vụ của tôi chưa được hoàn thiện lắm nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể là đối tác trong tương lai.

Con sư tử trẻ cân nhắc nhìn tôi.

- Nhóc khá thật thà với thân phận là một nhân viên tình báo.

Lúc này tôi mới nhận ra mình nói lỡ. Tôi đã tự khẳng định bản thân mình cũng chỉ là tay mơ và chưa cắm rễ sâu vào Yokohama, mạng lưới tình báo của tôi cũng chưa chắc cung cấp được thông tin hữu ích cho ông ta.

Ông chú lại nhìn tôi, từ đầu tới chân.

- Nói thật, nếu có tài năng như vậy thì có thể đi làm ở chỗ tốt hơn.

Suy nghĩ một chút, rồi ông chú lại nói.

- Nếu không phải phi tất yếu, có lí do riêng, không ai sẽ làm những nghề này. Nhóc còn trẻ, có thể đi học hoặc trực tiếp tìm việc làm. Ta biết nhóc làm được, biết những chỗ mà hợp với một người... chưa bao giờ giết người.

Ranpo-san lúc này cũng nói chen vào.

- Rõ ràng là như thế! Hồi trước cậu là học sinh đúng không? Tạm thời tôi chưa biết mục đích của cậu nhưng hiện tại làm như vậy rất nguy hiểm. Cậu có thể trao đổi với Thống đốc! Và có thể dựa vào Ranpo-san!

Tôi có chút rung động, bọn họ nói đúng. Tôi chân ướt chân ráo bước vào đây. Tôi cũng là một người ghét những thứ giả tạo và phiền phức. Tôi muốn nói ra nhưng rồi tôi lại im lặng.

Tôi thấy có chút chóng mặt và mệt mỏi, tôi nhìn sang Fujiwara-san, người đã gắn bó với tôi lâu nhất kể từ khi tôi đến thế giới này.

1 tuần lẻ 3 ngày.

Liệu những gì tôi làm có đáng và có hiệu quả không? Vì một người tôi chưa từng gặp mặt?

Tôi tự thấy nghi ngờ bản thân nhưng trong đầu tôi hiện lên một bóng áo măng-tô cao gầy đi về một hướng trái ngược với nhóm đồng nghiệp của anh ta.

Tôi không thể phủ nhận, rằng nhờ anh ta tôi đã trưởng thành lên nhiều, đã thay đổi nhiều và vì thế tôi mắc nợ anh ta.

Tôi nghe thấy giọng của Fujiwara-san.

- Cứ làm những gì cậu muốn.

Sawada-san cũng đã nhận ra tôi đã hết dao động. Họ đã rất tinh tế khi ăn ý cùng im lặng để lại không gian cho tôi. Tôi chìm vào thế giới của mình có hơi lâu nhưng tôi cũng đã nghĩ kĩ hơn nhiều.

- Tôi nghĩ, tôi bồng bột và vội vàng nhưng tôi có một thứ mà các tình báo nhân viên khác không có.

- Đó là cái gì?

- Sự chân thành.

Ông chú nghe xong thì cười phá lên. Kìm lại cảm xúc muốn đập bàn.

- Một nhân viên tình báo mà chân thành? Nhóc sẽ bị lừa đấy!

- Ít ra tôi nghĩ nó sẽ tạo nên uy tín của tôi, làm ăn quan trọng nhất là uy tín và sự tin tưởng giữa các bên.

- Được rồi được rồi, nhưng tạm thời nhóc chưa có gì mà ta muốn cả nên chuyện này dẹp qua một bên đi.

Tôi suy nghĩ rồi nhanh chóng nảy ra một kế hoạch điên rồ nhưng không sao, điên thì điên, nguy hiểm thì nguy hiểm, cùng lắm tới một phát Thou Shalt Not Die. Tôi nghĩ Ranpo-san sẽ không để tôi chết oan chết uổng đâu.

- Nhưng tôi nghĩ là ông chú có đấy.

- Hả? Có gì?

- Thứ tôi muốn, tôi muốn mua lại nội dung thông tin về cuộc giao dịch giữa ông chú và Port Mafia. Sau khi ông chú kết thúc giao dịch.

Ông chú nhìn tôi, rồi lấy ra một khẩu súng, đặt lên bàn. Đây là một sự cảnh cáo.

- Ta có lời khen cho sự thật thà và gan dạ của nhóc. Tuy nhiên mọi thứ cần được suy xét kĩ lưỡng và có giới hạn, ta sẽ coi như chưa nghe thấy gì.

Ông chú đứng lên, rồi thanh toán hoá đơn, ra khỏi cửa. Một loạt hành động lưu loát, nhanh nhẹn, trước khi đi không quên để lại cho tôi một câu nói.

- Nếu nhóc đã không hối hận vì những gì mình chọn. Thì ta dạy cho nhóc bài học đầu tiên, dù là ai thì cũng nên cẩn thận, nên có sự chuẩn bị đầy đủ trước khi đề ra yêu cầu gì đó và nhất là phải biết lợi dụng mọi thứ bản thân có.

Rồi sau đó là tiếng cửa đóng lại cùng với sự khoan thai dửng dưng. Tôi thấy bóng của người đàn ông trưởng thành xa dần, hoà với đám đông. Trong quán vẫn còn tiếng cười đùa, xì xầm gần xa. Tôi trầm tư nhìn trên mặt bàn, gõ gõ lên đó hai tiếng. Tai tôi ù ù và trong đầu không nghĩ gì được cả.

Trên mặt bàn đã trống trơn, chỉ còn cốc sữa của tôi còn nguyên lành, tôi không muốn uống nữa, mà chỉ thở dài rồi đứng dậy.

Ranpo-san cũng phủi quần áo đứng dậy sau khi dùng xong bữa.

- Ranpo-san sẽ giúp cậu vài việc nhỏ, tất nhiên là không miễn phí. Tiền đề là sau này phải ưu tiên công ty thám tử.

Tôi hiểu, đây là sự ưu ái anh ta dành cho một câu đố tạm thời chưa có lời giải.

Ranpo-san mỉm cười, anh ta luôn trông rất tự tin và đáng tin cậy, tôi cũng biết anh ta là một người có trách nhiệm.

Tôi nên lợi dụng những gì bản thân có, phải không Sawada-san?

- Tất nhiên rồi, Ranpo-san.

- Thế thì trước hết cậu phải cho Ranpo-san biết được tên thật của cậu.

Tên thật của tôi. Tôi hơi trầm ngâm rồi cũng thở dài nói ra cái tên tiếng Nhật mà không phải tên thật của mình.

- Hyuga, tôi tên Jinja Hyuga.

- Được rồi! Hyuga, mau đưa Ranpo-san về công ty thám tử. Ranpo-san sẽ tiện đường giúp cậu mua điện thoại.

Tôi ngại ngùng vuốt mũi. Nghe thấy lời trách của Ranpo-san.

- Nhân viên tình báo mà chẳng có điện thoại, căn cứ, cấp dưới. Cậu thật sự không định gia nhập công ty thám tử sao?

- Xin lỗi Ranpo-san... tạm thời thì không được...

Anh ta thở hắt ra, chạy về phía trước. Giống như một con mèo, một quả cầu ánh sáng lao về phía trước.

- Cậu chẳng việc gì phải xin lỗi cả, thật là... tự tin hơn vào bản thân mình đi. Cậu còn phải học nhiều.

- Cảm ơn anh.

Tôi mỉm cười, lặng lẽ đi theo sau. Tôi âm thầm ra hiệu cho Fujiwara-san. Nhờ cậy vị trợ thủ đầy trách nhiệm của tôi đưa chúng tôi đến công ty thám tử. Chỉ đường dẫn lối những kẻ mù đường như chúng tôi.

Tổng kết lại mà nói, tuy hôm nay rất mệt nhưng thu hoạch thật sự không ít.

_Đôi lời của tác giả_
Tôi lại cú đêm đến 12:50 sang, tiếng nước nhỏ giọt nghe ghê quá ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro