Chương 48:
Đêm tháng 7, trời trở lạnh. Toà nhà hơn trăm người chết nay chỉ còn lại một. Trong toà nhà thật tĩnh lặng, âm u đến là rợn người. Còn bên ngoài thì xào xạc tiếng cành cây khô và tiếng chim cú, thú săn mồi về đêm và tiếng sủa ăng ẳng của mấy con chó hoang đang đánh hơi mùi thịt bất kể là người hay thú. Trong gian phòng đặt quan tài của vị thủ lĩnh nọ sáng lên tia sáng le lói từ ánh nến và nếu lặng nghe thật kĩ sẽ chỉ nghe được tiếng tích tích vang lên. Đó là chiếc đồng hồ chạy bằng pin treo trên tường còn lành lặn duy nhất trong căn phòng đó.
Giữa không gian tĩnh lặng, quỷ thần cùng người hợp hoan, hãy cùng viết lên bài thơ nghiệp dư vì văn hào lưu lạc.
Kim dài chỉ mười hai, kim ngắn chỉ ba
Cùng đếm số nào, tình nhân của ta.
******
Trong không gian tối tăm, tia sáng lờ mờ chẳng đáng đủ để xác định được phương hướng, thứ ánh sáng leo lắt chỉ làm nổi bật sự tối tăm của cả căn phòng. Nhưng Dazai thì khác, cậu ta đã quen với bóng tối và thuộc nằm lòng vị trí của mọi thứ trong căn phòng. Căn phòng trước đây vốn là văn phòng của thủ lĩnh tổ chức tình báo nay được trang hoàng thành một phòng để tang. Đáng lẽ ra hẳn phải đưa người chết đi khâm liệm và an táng từ lâu nhưng trên danh nghĩa thân nhân và tự cho bản thân trách nhiệm phải giải quyết hậu sự, cả Odasaku và Dazai đều không làm vậy. Bởi vì họ vẫn cho rằng người đã khuất còn lưu luyến điều gì đó.
Có lẽ là họ nghĩ nhiều nhưng bây giờ điều đó đã trở thành thật cũng nên.
Vẫn nên quay lại chính đề thì hơn. Lúc này, Dazai ngồi tựa lưng vào quan tài, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng và quần Tây đen. Ánh mắt nhìn xa xăm vào những vết cắt dài trên mặt tường. Điều đáng quan tâm hơn cả là có vẻ như cậu ta vẫn không biết quan tâm đến bản thân. Nhớ đến Chuuya, dù đã được dặn dò nhưng hẳn thời gian này cũng không có hơi đâu quan tâm Dazai được.
Vậy điều này liệu có chính xác?
Mới không ngủ một tối thôi mà giờ Dazai nhìn phờ phạc, mệt nhọc thấy rõ, đã thế trời còn trở lạnh. Ở trong căn phòng âm u, lạnh lẽo thế này không khác gì lấy sương lạnh để tra tấn bản thân.
Đêm đã khuya, còn hai tiếng nữa hẳn trời sẽ hửng sáng. Lúc này, bỗng dưng Dazai - người vốn đang nhập nhèm con mắt bỗng thì thào như nói thầm vào tai người bên cạnh.
- Trong trường hợp biết được Verlaine sẽ đến... thì cậu nên tìm đến Port Mafia tìm kiếm sự hợp tác. Tên ngốc lùn tịt Chuuya sẽ chẳng có đủ não để nghĩ nhiều đâu... Còn trong trường hợp không biết được Verlaine sẽ đến thì cậu nên tìm đến tay thám tử mà cậu phục sát đất kia xin lời khuyên kia kìa. Rõ ràng là có bao nhiêu cơ hội lật ngược ván cờ sao nhất thiết phải dồn bản thân và bàn cờ vào cửa tử?
Trả lời cậu ta là ánh nến bập bùng, mùi ngọt và mùi hoá chất vương vẩn chóp mũi, ngấm vào quần áo. Mặc dù không ai tiếp lời, Dazai vẫn tiếp tục màn độc thoại của mình.
- Tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng cậu... Bỏ đi. Dù gì bây giờ mọi thứ đều vô nghĩa.
Thật hiếm khi nghe được những lời trải lòng từ thần đồng quỷ.
Tiếng nói của cậu ta vang lên đều đều trong căn phòng u ám, lạnh lẽo và tối tăm. Dazai chống tay, tựa vào thành quan tài, từ từ đứng dậy.
Cậu ta như thể cuối cùng không kìm được mà hỏi ra câu hỏi từ sâu đáy lòng.
- Rốt cuộc... Cậu là ai?
Trả lời cậu ta là tiếng kim đồng hồ kêu tích tích.
- Ít nhất thì... cũng nên cho tôi biết tên thật của cậu...
Nếu đây cũng là mong muốn của cậu vậy là chúng ta đã đồng tâm. Quả thật không phải chỉ mình tôi không biết đủ mà bản chất con người đã là tham lam.
******
Kim dài chỉ hai, kim ngắn chỉ ba
Giờ lành đã điểm, kết tóc hai ta.
******
Bàn tay lạnh ngắt của tôi khiến tay cậu cũng lạnh theo. Tôi dắt tay cậu, cậu bước theo tôi, từng bước nhẹ không người nghe thấy. Xung quanh đông như trẩy hội, bốn bề rôm rả. Còn nhớ ngày nào cậu còn treo mình trên cây, tôi lúc ấy còn vướng trong mình bao thứ bộn bề, có ra sao trong lòng cũng mặc cậu nhưng nay đã khác rồi.
Tôi tự hỏi, nếu trong mắt chỉ còn có cậu thôi thì trái tim tôi có được thanh thản không?
Bởi tôi thấy đoàn tàu chạy băng qua tuổi thơ tôi của Thạch Lam. Tôi không muốn nhìn đoàn tàu rời đi để mình tôi lẻ loi bên ánh sáng leo lắt, các gian nhà tắt đèn sớm đi ngủ. Hãy nắm tay tôi cùng ngóng trông đoàn tàu và đừng ngủ quên, Dazai nhé? (*)
Bao lời mật ngọt sôi trào trong một bụng hoá chất phun ra từ miệng lưỡi tôi như lúc sinh thời. Tôi cứ thế nói rồi nắm tay Dazai, dắt tay cậu ta băng qua thảm đỏ, cấp dưới nhìn mà cứ cúi mặt làm ngơ, mấy nhóm người bước qua nhưng không ai ngoái đầu nhìn chúng tôi. Dẫu trong hoàn cảnh như vậy, tôi vẫn cảm thấy tim mình như càng ngày đập càng rộn ràng hơn như tiếng trống bỏi trong ngày trẩy hội.
- .
Tôi bắt đầu tự hỏi những thứ vu vơ không đâu, không biết rằng có bao nhiêu tiền trong hòm tiền mừng cưới hôm nay? Tôi đã nhờ Fujiwara-san trông hòm hộ tôi và ông ấy chỉ thở dài nhận mệnh, đúng là người trợ lý tận tâm hết mình của tôi nhưng sau vụ này tôi phải cho ông ấy một kì nghỉ phép. Chắc chắn là thế rồi. Được rồi, nếu tôi quên nhớ phải có độc giả nhắc tôi đấy.
- .
Vì hôm nay là ngày trọng đại của tôi mà, tôi quá hồi hộp, hưng phấn, biết đâu được tôi sẽ quên mất thì sao? Nếu vậy thì kiểu gì cũng bị Fujiwara-san quở cho mà coi. Ông ấy cứ coi tôi như trẻ con còn gì? Dù rõ ràng tôi là thủ lĩnh của ông ấy.
Tuy nhiên nên gác lại những chuyện vặt sau mà tập trung vào ngày trọng đại này.
Mặt cậu ta cũng trắng bệch đến lạ lùng, có lẽ là vì tôi lạnh quá nên lây sang cho cả cậu ta, những sớm thôi, câu ta sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa.
Tôi giữ chặt tay cậu ta, cùng nhau bước trên thảm đỏ, phía trước là sân khấu cùng sóng vai nhau đến là lạ kì. Tại sao lại thấy vậy nhỉ? Có lẽ vì mọi thứ hôm nay đều quá kì quặc thật.
Nhưng nếu đây cũng là mong muốn của cả tôi và cậu, vậy là chúng ta cùng đồng tâm muốn kết tóc với nhau.
Nghĩ vậy tôi không còn băn khoăn gì nữa cả. Mạnh dạn siết tay Dazai bước lên sân khấu, ánh đèn tụ tập lại nơi sân, bóng bay, hoa giả, ren trắng ren xanh ren hồng và pháo bắn ra lũ lượt. Thông gia hai nhà đứng hai bên trái phải, tôi và Dazai nắm tay nhau đứng giữa, chụp một bức ảnh bởi thợ chụp mà tôi đảm bảo rằng ai trong ảnh mặt cũng cười tươi.
- !
Chụp xong ảnh, thông gia hai nhà đều xuống sân khấu, để lại sân cho chúng tôi. Tôi vội vàng quỳ một gối xuống, tay cầm một chiếc hộp đỏ như nhung bên trong đựng nhẫn vàng. Thứ tự hẳn đã sai nhưng điều đó có còn quan trọng? Người thương của tôi ơi, tôi muốn níu em lại xin em đừng rời đi.
Trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Nguyện cùng nhau san sẻ khó khăn, hưởng cùng nhau niềm vui ngắn ngủi.
Tôi nâng bàn tay đã lạnh ngắt của cậu ta lên. Đeo nhẫn vàng vào tay Dazai.
- Dazai... tôi...
- Chúc hai người bên nhau mãi mãi!
Tiếng hò reo của đám đông bên dưới, cổ vũ cho đám cưới của hai ta.
******
Kim dài chỉ ba, kim ngắn chỉ ba
Hoang vu trống lòng, khoét rỗng hai ta
*******
Cái đầu quạ dựng lông, lởm chởm, tua tủa, bờm xờm những tơ tơ lông lông chỉa ra bốn hướng, đặc một cái đầu đen đúa với hai con mắt đỏ au như bát tiết tươi có con ngươi nhìn chúng tôi. Ngài ấy là thần trùng, chủ hôn cũng như đại diện cho bên thông gia đàng nhà trai, thầy u thân sinh nhà tôi không cách nào có mặt trong dịp đặc biệt này được nên ngài ấy tự xung phong đại diện để cho buổi lễ có thể diễn ra trọn vẹn. Tôi không từ chối vậy nên buổi lễ diễn ra suôn sẻ.
Ngài vận một bộ Tây âu đen, thần thái trang nghiêm và quái dị của một con quạ to cao đến 1m8. Đến lúc lên phát biểu trong hôn lễ, ngài ta mở cái mỏ đỏ lòm như mới nhúng vào thi hài nào đấy, ngoác cái mỏ mở thật to, lộ rõ cái lưỡi dài mười mấy centimet, phát âm từng từ từng chữ rõ mồn một như loài chim nhại tiếng người.
- Hôm nay, mừng cho ngày thành hôn của hai cháu. Cảm ơn các anh em, bạn dì từ xa đến tham dự, chiếu cố cho đứa cháu tôi - một chàng trai Việt kiều xa xứ người. Thân sinh phụ mẫu cháu không tiện đến tham dự, vậy nên tôi thay mặt hai bác, chúc các cháu mãi mãi yêu thương nhau, dù cho có đối diện cái chết hay sự sống đều mãi không rời xa nhau.
Đám người phía dưới tuy mặt mũi mơ hồ không nhìn rõ nhưng tiếng vỗ tay rõ ràng vang lên rầm rộ. Không có tiếng hò reo, sau bài phát biểu ngắn của thần trùng, tiếng kèn vang lên da diết. Tôi bóp chặt tay Dazai, nhìn cảnh tượng trước mặt, mỉm cười, quay sang nói với cậu ta.
- Chúng ta về phòng nhé, Dazai.
Tôi và Dazai bước xuống sân khấu, trong tiếng kèn và tiếng vỗ tay rầm rộ, đằng sau lưng tôi, đôi mắt đỏ au đó dõi theo chúng tôi cho đến khi khuất dạng.
Từ đầu tới cuối Dazai không phản kháng cũng không nói một lời, mắt dại ra, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một điểm không xác định. Tôi ôm vai cậu ta đưa cậu ta vào phòng tân hôn rồi đóng cửa lại. Búng tay một cái, đôi mắt đờ đẫn của Dazai bỗng chớp chớp như mới tỉnh dậy từ cơn mơ mộng.
Cậu ta chớp chớp mắt mấy hồi, dường như bắt đầu tỉnh táo, Dazai liếc mắt nhìn quanh rồi định hình nhìn tôi. Tôi mỉm cười.
- Dazai, chúng ta kết hôn...
Chưa kịp để tôi nói xong, Dazai đã nhẹ nhàng dùng hai tay nắm vai tôi rồi đột nhiên phát lực, túm vai tôi chúi xuống, cùng lúc chân phải co lên húc về phía trước thụi đầu gối vào bụng tôi bằng mấy động tác chỉ có thể nhận xét là nhanh, gọn, lẹ.
- Khục!
Tôi phụt nước bọt, ho khù khụ, hai tay theo bản năng che chở chỗ bị đau mà ôm bụng, ngã ngồi dập mông về phía sau.
Tôi co quắp, cong như tôm nằm dưới sàn, mắt ngước lên thì thấy mặt đế giày đen, phủ một lớp bụi của Dazai, cậu ta dẫm gót lên cổ tôi, phần mũi đế giày thì ngả ngả nghiêng nghiêng tưởng chừng xem thái độ tôi như nào để xử trí.
Nói thật từ góc nhìn này tôi chỉ thấy có đế giày của cậu ta với một nửa mặt của Dazai nhìn tôi từ trên cao.
- Tôi cứ tưởng người chết rồi thì không biết đau chứ? Cậu giả vờ cho ai xem vậy, quạ thối?
Tôi cười gượng, giọng có phần yếu thế.
- Dazai, bỏ giày ra trước đã nào, hôm nay là ngày hai ta kết hôn mà.
- Tôi đồng ý khi nào?
- Nhưng đây không phải điều cậu muốn sao? Tôi cho cậu điều cậu luôn muốn, điều mà Mori-san chắc chắn sẽ chả bao giờ cho cậu.
Nghe vậy, cậu ta không chần chừ mà dí thẳng đế giày vào mặt tôi mà di di cho hả dạ. Tôi la oai oái.
- Cậu đang sỉ nhục tử thi đó! Đây là xúc phạm người chết!
- Tôi mặc kệ, cậu cũng đâu để người sống yên thân mà muốn tôi tôn trọng?
Nói xong cậu ta cũng rút chân lại, chả thèm nhìn tôi lấy một cái mà quay lưng, ngồi vắt chéo chân xuống chiếc giường phủ ga đỏ.
- Nói đi, cậu rốt cuộc đang sống hay chết?
Tôi lấy tay áo, lau bụi trên mặt, tính kiếm cái khăn ướt lau qua mặt mà nghe cậu ta hỏi vậy thì thản nhiên trả lời.
- Chết rồi, tôi cũng chỉ là người thường, việc sống hay chết còn có thể tự định đoạt sao?
Nghe vậy, Dazai không nói gì.
Tôi thì vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa rồi đi ra. Lúc này, Dazai nhìn chằm chằm mặt tôi không chớp, tôi khó hiểu quay mặt nhìn gương trong nhà tắm. Thấy lớp trang điểm của mấy tay tẩm liệm sư giờ đã trôi hết, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt, bờ môi bợt màu của tử thi, tôi tiện thể nói.
- Có cần tôi trang điểm lại cho đỡ sợ không? Trông cậu sợ mất mật rồi kìa.
Dazai lắc đầu một lúc sau cậu ta lại gật đầu.
- Ừ thôi, cậu trang điểm đi. Nhìn đau mắt.
Thế là tôi lại chiều lòng cậu ta mà đi tới bàn trang điểm, lấy tí kem nền với son màu nude trang điểm bừa vào cho nhanh.
Dặm phấn trên mặt, tôi tiện hỏi Dazai.
- Dazai này.
Dazai đang nhìn tôi trang điểm, cậu ta đáp lại.
- Có chuyện gì?
- Cậu có biết bản thân sẽ chết như nào không?
Dazai nhìn tôi một cách bình thản, cuộc nói chuyện nãy giờ của chúng tôi quá bình thường, tới mức mà tôi cứ ngỡ bản thân vẫn còn sống và chưa có chuyện gì từng xảy ra. Tuy nhiên sự thật chả phải vậy, nếu Dazai đã không hỏi thì tôi đành phải tự bộc bạch nỗi lòng trước vậy.
Dazai nghe vậy thì nghĩ một lúc rồi cười khúc khích.
- Tôi sẽ chết ở một nơi cậu không bao giờ nhìn thấy và không biết đến.
Tôi bỏ mút trang điểm xuống.
- Vào lúc cậu nghĩ cậu hạnh phúc nhất, tai hoạ sẽ đổ ập xuống, cướp đi sự bình yên của cậu. Giống như vậy, tôi sẽ làm như thế vì chính cậu cũng thản nhiên tiếp nhận điều này kia mà. Đâu có ngại ngần chi đâu nhỉ? Điều này có nghĩa là gì? Là tôi làm theo ý cậu, điều mà Mori-san không thể cho cậu được ấy.
Đưa tay với lấy cốc nước trên bàn, uống một hớp, Dazai lại nói tiếp.
- Tôi sẽ khiến bản thân biến mất trong mắt cậu, tôi sẽ khiến thứ tình cảm dị dạng đáng ghê tởm của cậu chuyển dời đến một kẻ bình thường nhất trên cõi đời này.
- Chỉ có người bình thường hoặc không ai khác có thể thoả mãn được ham muốn sâu thẳm nhất trong cậu, một con bạc không bao giờ biết đủ là kẻ thua cuộc ngay từ khi đâm đầu vào mâm bài bạc.
Một cái bình sượt qua mặt Dazai, phi thẳng xuống sàn nhà vỡ choang ngay tắp lự. Dazai ra vẻ chán chường nhìn mọi thứ, nhìn chằm chằm khuôn mặt chỉ mới trang điểm một nửa của tôi, nửa mặt trắng màu kem nền, nửa mặt nhợt nhạt hẳn lườm nguýt nhìn cậu ta.
- Cậu đã xuống dốc rồi, từ một kẻ còn rất thú vị trở thành một tên còn mất não hơn cả Chuuya. Giống như đảo ngược thuyết tiến hoá của Darwin vậy.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, mặc kệ những lời khiêu khích của Dazai nửa đùa nửa thật nói.
- Dù nghe đáng đánh thật nhưng tôi vẫn nên làm quen thì hơn. Nghĩ tới việc kết hôn với cậu giống như giải cứu tất cả các cô gái cư trú tại Yokohama vậy.
- Ý gì?
Tôi ra vẻ đắc thắng.
- Đúng 18 phút nữa, cụ thể là 3 giờ 33 phút, cậu sẽ chết chắc.
Tôi tiến tới, nắm tay Dazai.
- Cậu sẽ ở bên tôi, không ai khác cả, Dazai à, cậu sẽ ở bên tôi, chỗ này tuy hơi lạnh nhưng cậu sẽ quen sớm thôi. Chúng ta đã kết hôn rồi, còn có thần linh chứng giám.
Dazai tặc lưỡi.
- Con quạ đó mà cậu cũng coi là thần linh?
- Ngài ấy là thần trùng, đừng quá thất lễ chứ, Dazai.
- Đúng là chung một giuộc với nhau.
Tôi chả thèm để ý, dù gì kế hoạch cũng đi đúng hướng rồi nhưng Dazai vốn không phải một kẻ dễ nắm bắt. Ngay từ đầu tôi chưa bao giờ có ý định kéo cậu ta vào kế hoạch của mình, thành ra tôi đã không biết được rằng đối đầu với Dazai đáng sợ nhường nào.
Cậu ta nở nụ cười đắc thắng, ngồi xuống giường, chân vắt chéo, gương mặt này dù có đôi phần non nớt nhưng khiến tôi như thấy ảo ảnh xen kẽ, như vẻ mặt của Dazai Osamu 22 tuổi khi bị nhốt dưới nhà tù của Port Mafia, cậu ta đã tự tin, thản nhiên như nào.
- Cá cược không? Cậu phải biết rằng, tôi chưa bao giờ tiên đoán sai.
Tôi nuốt nước bọt, nuốt từ "Không" xuống bụng. Tiêu hoá nó trong ổ bụng đầy hoá chất của mình. Vừa cười vừa nói.
- Cậu thử nói đi.
- Cậu sẽ cay cú để tôi sống và rời đi.
- Cậu chắc cú như vậy?
- Đương nhiên.
Quả vậy, từ lúc bắt đầu, cậu ta chẳng có chút thái độ nào là khiếp sợ hay lo lắng. Thái độ thản nhiên, tự tin, thậm chí còn nhân cơ hội xác nhận những điều bản thân không chắc chắn và giờ là đưa ra lời tiên đoán.
Tôi cảm thấy có chút không chắc chắn nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Bên ngoài có thần trùng cùng đàn quạ, vong hồn cũng đến chung vui. Trong phòng này dù chỉ có mình tôi nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi đây được.
- Vậy cứ thử xem đi. Dẫu sao cậu cũng chỉ còn 10 phút.
*******
Kim dài quá bốn, kim ngắn chỉ ba
Không thể thay đổi, vận mệnh đôi ta.
*******
Oda đột nhiên tỉnh giấc, giờ này đáng lí Dazai phải gọi anh mới phải nhưng chờ mãi mà không thấy ai gọi nên Oda cũng tự giác khoác thêm áo khoác đến phòng để quan tài. Bọn họ có thống nhất từ trước việc canh giữ quan tài, bởi Oda đã chia sẻ những việc kì lạ xảy ra khi cái chết ập tới tổ chức nên Dazai nói rằng việc canh gác là không thể thiếu để phòng hờ có chuyện gì bất trắc xảy ra.
Oda không phản đối vì từ ngày thủ lĩnh chết, anh luôn khó ngủ, dù ngủ ngắn và dễ thức giấc, anh vẫn mơ, trong mơ anh luôn nhìn thấy đàn quạ đen nháo nhác bay đen kịt kín cả bầu trời.
Anh đi qua hành lang tối mù, bước tới trước cửa phòng để quan tài, vốn cửa đã hỏng từ lâu nên không có cửa, Oda nhìn vào trong không thấy Dazai. Không biết cậu ta đã đi đâu.
Thế là anh bước vào, nhìn quanh, Flawless không cảnh báo anh sẽ xảy ra tai nạn gì. Anh nhìn thấy lờ mờ trên mép quan tài có vết máu đã khô, chỉ rất nhỏ thôi, sượt một đường bé mà khó có thể nhìn ra. Oda lại nhìn vào trong quan tài, giật nảy mình.
Thi thể của thủ lĩnh... đâu rồi?
********
Có đôi lời dù hiểu ngầm hay chưa biết tôi vẫn phải nói. Dazai à, cậu có biết rằng chúng ta đều đang tồn tại trong một quyển sách, thậm chí là boxset mang mục đích thương mại hoặc sản phẩm của niềm đam mê bất tận không? Tức là ở một chiều không gian có thể là 3D hoặc 4D hoặc hơn, một không gian vĩ độ thấp hơn so với thế giới tôi từng sống. Khó để có thể đưa ra căn cứ và chứng minh được điều này vì bản thân tôi cũng có thể chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng cả tôi và những người khác vẫn không thể ngừng việc hoài nghi. Hoài nghi luận chưa bao giờ dừng lại, bởi giới hạn trong nhận thức khiến con người luôn hoài nghi với mọi thứ xung quanh.
Cả tôi với cậu dù được thần thánh hoá như nào cũng chỉ là con người với cốt truyện này được phủ thêm màu sắc của siêu năng lực.
_Đôi lời của tác giả_
(*): lấy cảm hứng từ bài Hai đứa trẻ của Thạch Lam.
Đã lâu rồi tôi chưa cập nhập chương mới phải nói là qua hẳn năm mới rồi, lần cuối cập nhập nếu nhớ không nhầm là tháng 7 vậy tức là đã 6 tháng trôi qua cũng tương đương nửa năm. Thật ra tôi đã có ý định xoá bỏ ý tưởng viết tiếp vì cái sự lười và tôi đã bỏ đâu đấy 4-6 cái bản thảo cũ của chương này vì dù đã lên ý tưởng trước nhưng thực sự khá khó viết. Nản chí cộng thêm lười biếng và cuộc sống ngày càng bận rộn khiến tôi quyết định quên luôn sự tồn tại của nó. Tự dưng một ngày nọ tôi thấy có cmt hóng chương mới và ừm, thế là tôi lại bắt tay viết tiếp nhưng cũng phải mất hơn tuần kể từ khi đọc cmt đó cho đến khi tôi viết xong chương này và để beta chỉnh sửa.
Dù sao cảm ơn vì đã theo dõi truyện. Gửi một bức còm bạn của tôi vẽ cho mọi người xem thêm nè. Nhân tiện lúc tôi viết xong là 11:43 ngày 9/1/2025. Đúng là thời gian trôi nhanh thật, chúc mọi người có một cái Tết yên bình, vạn sự thuận lợi, gia đình bình an, sức khoẻ dồi dào, phát tài phát lộc, học tập hay công việc đều thăng tiến, tiến bộ.
Beta: lúc tui viết dòng này đang là 7:11 giờ đêm, bên ngoài chỉ có đèn đường, phòng tối mịt, chẳng có gì ngoài ánh nến và màn hình máy tính hắt vào mặt. Ngay từ khi mở chương 48 lên là tui đã nghĩ tui cần thắp nến tắt đèn, quá ư là hợp lí luôn. Nhớ hồi đầu mới động vào bộ này nó đâu có như truyện ma thế này ( '^')?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro