Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47:

Oda Sakunosuke đến trụ sở của tổ chức tình báo từ sớm nhưng khi đến nơi, anh phát hiện đã có người đến trước cả anh. Hay nói đúng hơn, cậu ta đã không rời đi kể từ tối qua.

Khi bước đến trước cửa phòng thủ lĩnh, Odasaku thấy cậu thiếu niên trẻ đang ngồi trên bàn làm việc của thủ lĩnh. Đó là một cảnh tượng khá kì lạ khi nhìn từ góc nhìn của một người bạn, theo Oda là vậy.

Dazai mặc một chiếc áo sơ mi dài tay và một chiếc quần Tây dính bùn ở gấu quần, chân cậu ta đi giày da. Có thể nói cậu ta đang mặc khá phong phanh trong thời tiết tháng 7 khi gió bắt đầu trở lạnh và nhất là khi cậu ta hẳn đã ở lại căn phòng mà Hyuga chết, nơi đây lạnh như nhà tang lễ và luôn mang lại cảm giác âm u, rờn rợn khó tả. Mặc cho cái lạnh, Dazai vẫn ở lại đây, có lẽ từ tối qua, đấy là theo anh nghĩ và khá rõ mục đích cậu ta làm vậy là vì thủ lĩnh.

Oda nhìn Dazai, cậu ta đặt đầu của thủ lĩnh trên gối, ngồi thong thả trên bàn làm việc, hai chân đong đưa. Rồi Oda lại nhìn sang bên cạnh, trên sàn là chiếc áo khoác đen dày thường ngày mà Dazai hay mặc, cậu ta đã vứt xuống sàn để khoác lên phần thân của xác chết.

Càng nhìn những hành động này, Oda càng cảm thấy khó mà hiểu được người bạn của mình.

Lúc này, Dazai lên tiếng.

- Odasaku.

Dazai gọi anh, cậu ta nói nhỏ hơn so với bình thường, giọng điệu có phần mệt mỏi. Cũng đúng, hẳn cậu ta đã thức trắng đêm. Đôi mắt nâu hằn tia máu do mất ngủ, dưới con mắt nâu sậm ấy là quầng thâm mắt chồng chất từ những mệt mỏi không tên Dazai chưa bao giờ kể.

Oda nghĩ, anh phải làm gì đó, nói gì đó nhưng chính xác thì anh cũng chả biết phải làm gì.

- Dazai, cậu đang làm gì với thủ lĩnh vậy?

Dazai nghiêng nghiêng đầu, giống như thể cậu ta mới nghĩ đến vấn đề này, hành động của cậu ta có phần trì trệ, chậm chạp - điều hiếm thấy ở Dazai.

- Tôi muốn lấy đầu của cậu ta đá lên sao Hoả quá nhưng mà không nỡ. Giờ cứ ngồi nhìn mà càng nhìn càng thấy bực.

- À. Nhưng mà đá lên sao Hoả phải dùng một lực rất mạnh. Cậu chắc chứ?

Dazai liếc Oda một cái rồi cười mỉm.

- Đúng là Odasaku có khác ha... mà thôi, tôi ngủ một lúc đã. Việc còn lại giao cho anh nhé, cố lên Odasaku!

Nói rồi, Dazai đưa đầu của Hyuga vào tay Oda. Cậu ta chẳng thèm ngoái đầu lại mà đi thẳng xuống cầu thang. Oda nhìn theo rồi lại nhìn đầu của thủ lĩnh, anh giật mình trong thoáng chốc.

Cậu ta... nhắm mắt rồi?

******
Trong khi đó, tại quán Bar "Old World", một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, họ bật máy phát nhạc, kê cái bàn ra giữa phòng và chơi bi-a, âm thanh nhộn nhịp tiếng nói cười và tiếng bật của những chai sâm panh cứ thế làm sôi động bầu không khí của họ.

Tiếng gậy đánh vào quả bi-a và những quả bóng đập vào thành bàn, quả bóng trắng lăn rồi đập vào những quả bóng khác, tạo ra một lực vừa đủ đưa các quả bóng khác xuống lỗ, thành một ma trận hình học trên bàn bi-a.

- Ghi điểm!

- Uầy, bóng ở vị trí nguy hiểm đấy. Đừng đưa cho Chuuya, đừng đưa gậy cho hoàng tử bất bại mà. Xin đấy.

Chuuya đỏ mặt phừng phừng, không biết cậu ta đỏ mặt vì tức giận hay vì ngại ngùng nữa.

- Hoàng tử bất bại gì cơ?!

- Đánh đi! Đánh đi! Cứ đánh đi! Ai cũng được!

Âm thanh của gậy đánh vào bóng vang lên. Đó là một cú đánh hoàn hảo như thể đã được máy tính tính cẩn thận. Viên bi xoay trên bàn, đập vào cạnh bàn rồi đánh vào các mục tiêu khác, những viên bi sặc sỡ lần lượt lăn vào lỗ. Rồi bóng lăn đến chỗ viên bi cuối cùng, một quả bóng màu vàng trắng, viên bi số chín.

Mọi người gần như nín thở, nhìn chằm chằm vào quả bóng. Quả bóng trắng đập vào quả bóng số chín, viên bi số chín lăn thong thả, chậm rãi rồi lăn xuống hố. Vào khoảnh khắc nó lăn xuống lỗ, tiếng reo hò của nhóm thanh niên trẻ vang lên.

- Xịn thật đấy!

- Ngầu quá! Chắc chỉ có ở mấy giải chuyên nghiệp mới thấy cảnh này!

Kèm theo những tràng khen ngợi, cũng có những lời trêu chọc.

- Tệ quá nhỉ? Chuuya đã mất chuỗi thống trị rồi, cậu bị soán ngôi rồi, hoàng tử bất bại.

- Xuất hiện vị vua mới!

- Ai vừa chọc vào tôi đây?!

Rồi mọi người dần nhận ra điều kì lạ, vốn dĩ trong quán chỉ có sáu người nhưng đột nhiên họ nhận ra, bây giờ có những bảy người.

- Cảm ơn vì đã dành cho tôi lời khen tốt.

Một người đàn ông trẻ với mái tóc đen ngắn, đôi mắt nâu đỏ, mặc vest xanh, biểu cảm lạnh lùng trên tay còn cầm gậy đánh bi-a bất chợt xuất hiện trong đám người.

- Theo sổ tay điều tra, việc hoà nhập vào hoạt động của con người có thể tăng tiến tình cảm. Điều này rất có ích trong việc thu thập thông tin. Vậy thì, không biết tôi đã có thể lấy thông tin mình cần như một phần thưởng chưa?

Người đàn ông vừa dứt lời, một con dao rựa phi thẳng vào đầu anh ta nhưng người đàn ông quay đầu né con dao rựa đó.

- Oa. Xúc động thật, tôi nhớ bản thân chưa tiến hành bất kì hành vi tấn công nào gây ra phản ứng thù địch mà nhỉ? Con người thật kì lạ.

Albatross là người phi dao, khi thấy người đàn ông né được đòn dao của mình, biểu cảm cậu ta như thường.

- Đừng có dùng cái giọng lý luận suông đó, nghe phát ớn lên được.

Iceman xuất hiện ở sau lưng người đàn ông với một cây cơ, phi vào người đàn ông với tốc độ chỉ nghe thấy tiếng xé gió.

- Mi chả buồn gõ cửa mà cứ thế vào tự nhiên như không nhỉ? Hẳn mi chán sống lắm rồi! Thế thì để bọn ta giúp mi hoàn thành tâm nguyện nhé!

Nhóm người xông vào ẩu đả người đàn ông bằng những đòn hiểm hóc, trí mạng, chết người nhưng đều bị anh ta né đi một cách máy móc. Hội người trẻ nhanh chóng giữ khoảng cách sau khi nhận ra những đòn tấn công dồn dập có vẻ không hiệu quả, họ bắt đầu tiến vào đội hình chiến đấu của nhóm.

Người đàn ông vội lên tiếng.

- Nào nào, hãy bình tĩnh. Cỗ máy này đâu phải kẻ khả nghi nào đâu.

Anh ta lấy một tấm danh thiếp từ trong túi áo ngực ra.

- Tôi là Adam. Như mọi người thấy, tôi là thám tử từ Europole.

Pianoman nở nụ cười sắc lạnh.

- Cớm à? Mi nghĩ rằng cái danh cảnh sát sẽ giúp mi sống sót trong bữa tiệc của chúng ta thì mi lầm to! Lippmann!

- Đã rõ!

Lippmann lấy hai khẩu tiểu liên trong túi áo và xả mưa đạn. Với tốc độ mười viên mỗi giây, lượng đạn dày đặc khiến người đàn ông tên Adam phải đưa tay lên bảo vệ mình.

Nhóm người thành lập đội hình siêu năng lực gia, đội hình phối hợp rất ăn ý và công phu nhưng cách chiến đấu kì lạ của tay thám tử này vẫn khiến hội người trẻ phải mất thời gian.

Dưới sự tấn công liên tục, Adam nhảy lên, xoay người trên không để tránh đạn, anh ta xuyên qua mê cung tử thần - làn đạn dày đặc không chút sứt mẻ, đạn chỉ sượt qua quần áo không mảy may làm anh ta bị thương.

Cuối cùng sau một pha xoay người như diễn xiếc, anh ta đáp xuống trước mặt Chuuya.

- Cậu Chuuya.

Adam quỳ một chân xuống, hạ thấp đầu, cúi chào trang trọng quá thể như đang diện kiến một quý tộc.

- Tôi đến để bảo vệ cậu.

- HẢ?!

Chuuya lộ vẻ hoang mang thấy rõ, cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông Châu Âu trước mắt.

- Cỗ máy này là mẫu số 1 của loại máy tính có khả năng tự chủ và tự tư duy được chế tạo bởi Dr. Wollstonecraft, một kỹ sư thiên tài - Adam Frankenstein. Mục tiêu của cỗ máy này là bắt giam tên sát thủ đang nhắm vào ngài. Tên của gã là Verlaine, Paul Verlaine.

- Khâu chuẩn bị đã gần như hoàn tất... đây là cái mà cậu ta nói sao?

Mặt Chuuya có phần tái nhợt đi khi nghe cái tên.

- Verlaine? Sao mi biết tên đó?

- Cậu quen hắn à Chuuya?

- Vãi, thằng này là máy tính thật à?

- Hắn vừa nói là có sát thủ nhắm vào cậu kìa, Chuuya.

Hội thanh niên xôn xao, tò mò. Adam đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị.

- Chuuya, cậu không thể đối đầu với Verlaine một mình đâu. Đó là lí do vì sao cỗ máy này được phái tới. Gã không phải một sát thủ vô danh tiểu tốt đâu. Gã là vua sát thủ. Vua sát thủ Paul Verlaine - anh trai cậu.

*******
Quá trình nhập liệm diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Tẩm liệm sư dùng hết tài hoa, vốn liếng cả đời của họ để phục hồi lại bộ dạng lúc sinh thời của người chết. Oda đứng bên cạnh quan sát toàn quá trình, đôi lúc nghe vài câu nói của họ trong đó có một câu mà anh nhớ nhất.

- Cậu ta mất vào khoảng 2 giờ 33 phút sáng đến 3 giờ 33 phút sáng...

Anh cứ thế đứng nhìn rồi cứ thế phải cả tiếng trôi qua, anh mới như người chợt tỉnh giấc.

Oda nhìn người nằm trong quan tài kính.

Cậu ta mặc vest trắng, bên trong là áo sơ mi màu đen, đeo cà vát màu chàm, bên ngoài khoác thêm áo gi-lê màu đen tạo nên sự tương phản, ngoài cùng khoác một chiếc áo khoác trắng. Đây là theo kiến nghị của tẩm liệm sư bởi họ nói mặc vest trắng cao cổ giúp che đi vết khâu ở cổ của anh ta. Vả lại lúc sinh thời Hyuga cũng không phải người Nhật, mà họ chẳng biết cậu ta là người nước nào nên họ quyết định thay áo vest cho cậu ta.

Oda quan sát Hyuga, đôi mắt cậu ta nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt được trang điểm cho có đôi phần sức sống nên trông có vẻ như cậu ta chỉ đang ngủ thôi. Một giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại.

Oda lại ngước mắt lên, bàn làm việc đã được cải tạo lại thành một bàn thờ, trên đó là ảnh đen trắng mà nhân viên nhà tang lễ chụp sau khi đã tỉ mỉ trang điểm cho Hyuga, mùi nhang, múi nến bốc lên, ám cả vào quần áo của Oda nhưng anh chỉ im lặng.

"Tọc tọc tọc tọc tọc tọc tọc"

Lúc này, đột nhiên một con quạ mỏ đỏ bay vào phòng, dùng mỏ gõ liên tục vào quan tài bảy tiếng. Trước khi Oda kịp nhận ra và đuổi nó đi, bảy tiếng gõ đó cứ ám ảnh trong tâm trí anh suốt.

Rốt cuộc, vì sao từ sau khi cậu ta chết, mọi chuyện lại trở nên kì lạ như vậy?

******
- Nói chung, ưu tiên hàng đầu của cỗ máy này là nhiệm vụ của tôi. Nói cách khác tôi sẽ mượn Chuuya trong vòng 30 phút nhé, mọi người ơi.

- Cái quái..?

Trước khi Chuuya kịp phản ứng, một sợi dây thép bắn ra từ khuỷu tay trái và phải của Adam, quấn lấy Chuuya, cản trở cử động nửa thân trên của cậu. Những sợi dây được kéo bằng lực từ trường với Chuuya đang bị trói chặt. Sau đó Adam bế Chuuya lên, giữ cậu dưới tay của mình, kháng Chuuya trên vai như thể cậu ta là một bao tải khoai tây. Sau đó Adam đạp vỡ đoạn đường, nhảy lên mái nhà của khu dân cư rồi bay đi. Một loạt hành động liền mạch nối tiếp khiến cho Hội người trẻ ngớ người ra, đúng là không thể dùng suy nghĩ của con người để đoán ý của máy tính được.

Albatross nhìn theo bóng hai người dần mất hút trên trời rồi quay ra hỏi mấy người còn lại.

- Này này, vụ này có ổn không đấy?

Lippmann nói, mắt hướng về phía ấy.

- Chúng ta nên làm gì. Chuuya vừa bị bắt cóc trước mắt chúng ta đấy.

Pianoman đáp lại, giọng có đôi phần vui vẻ.

- Chúng ta sẽ đợi 30 phút và nếu họ không quay lại thì chúng ta sẽ mở cuộc tìm kiếm. Cho đến lúc đó thì cứ uống đi.

Nói rồi Pianoman lại bật nắp một chai sâm panh rồi cầm cây cơ đến trước bàn bi-a.

- Giờ thì! Ai muốn mở màn cuộc chơi mới nào?

Trong khi đó, Adam bay xuyên qua nền trời Yokohama, bay qua phố Suribachi. Chuuya có thể thấy rõ những toà nhà và cột đèn giao thông cách là là dưới chân, rõ ràng Adam đang giữ độ cao trung bình như một con drone/flycam bằng động cơ của mình.

Có vài tiếng hét ngạc nhiên khi thấy Adam vừa thực hiện hành vi bắt cóc trẻ vị thành niên lại còn parkour qua đèn giao thông đến nóc xe buýt. Chuuya la toáng lên.

- Thả tôi ra ngay!

Ngay khi nghe Chuuya nói vậy, Adam đang thực hiện động tác nhảy thì khựng lại giữa không trung rồi rơi tự do xuống một bãi đất trống. Ngay khi Adam tiếp đất, một đống bụi mù bao vây lấy họ khiến Chuuya liên tục hắt xì hơi.  Ngay giữa đám bụi mù, Chuuya đứng dậy, sử dụng trọng lực lên những sợi dây thép làm chúng trượt xuống từng chút một. Sau khi đã hoàn toàn giải thoát khỏi đống dây rợ, Chuuya nhìn chằm chằm vào Adam.

- Có rất nhiều thứ tôi muốn nói với anh đấy! Thứ nhất đừng có cắp tôi đi như thể tôi là bưu kiện nào đó! Anh vốn có thể kéo hoặc xách tôi theo mà!

Adam loạng choạng thân mình rồi phủi bụi trên bộ Âu phục.

- Rất xin lỗi cậu Chuuya. Nhưng với kích cỡ nhỏ con của cậu thì tôi quyết định cách mang như vậy là hiệu quả nhất.

- Đá đít bây giờ, mẩu rác vô dụng chết tiệt! Với lại tôi không bé! Tôi sẽ cao lớn nhanh thôi!

Lúc này đột nhiên điện thoại trong túi quần của Chuuya vang lên. Chuuya rút điện thoại ra, nghe máy.

- Làm sao?

- Moshi moshi, cậu vẫn an toàn chứ bưu kiện-san? Cậu có đến nơi kịp thời không?

Giọng của Pianoman trong điện thoại ngả ngớn vô cùng khiến Chuuya bực bội.

- Im đê. Tôi làm sao mà có việc gì được. Còn các anh thì sao?

- Bọn anh ý hả? Chà, bọn anh đang có một cuộc dọn dẹp siêu vui ở quầy bar. Cảm giác thật tuyệt khi lao động chân tay vào buổi sáng. Người đưa tin đến rồi.

Pianoman cười châm biếm.

- Khi xong việc thì cậu quay lại quầy bar nhé. Anh muốn nói vậy nhưng bọn anh vừa bị gọi đi làm việc. Hẹn gặp sau nhé.

Một câu nói thoáng qua đầu Chuuya "Thế này nhé. Tôi sẽ nhắc cậu, gần đây phải cẩn thận đấy, Chuuya à. Bài học từ "Cừu" cậu còn nhớ chứ?". Đột nhiên Chuuya nói gấp vào điện thoại.

- Này, đợi đã!

Pianoman ở đầu bên kia đang định tắt điện thoại, đột nhiên anh ta dừng lại. Chuuya nói vội vào điện thoại.

- Cẩn thận đấy, nâng cao cảnh giác lên.

Pianoman cười.

- Sao thế? Lo cho bọn anh đến thế à? Cảm động quá cơ.

Chuuya tặc lưỡi.

- Không phải thế! Tôi nghiêm túc đấy!

- Con quạ bảo cậu như thế à?

Chuuya ậm ừ, thực ra là trong giấc mơ nhưng cậu cũng không chắc, chỉ có một cảm giác mông lung, khó tả như thể sắp có chuyện không hay xảy ra.

- Ừ, cho nên cẩn thận vào đi, đừng chủ quan.

Pianoman gật gù.

- Căng nhỉ? Nếu là con quạ đó cảnh cáo thì lần này nguy hiểm thật rồi, nếu thế thì... bọn bây ơi! Lại đây!

Bên kia, Chuuya nghe thấy một đám người lục tục tụ tập lại, tiếng bước chân ồn ào.

Đầu bên kia vang lên tiếng cợt nhả của Lippman.

- Tự dưng cảm động vì Chuuya lo cho bọn anh quá trời ạ. Cảm động quá, hôn gió Chuuya đẹp trai cái nà, moah!

- Ghê chết đi được!

Chuuya tức đến dậm chân.

- Tôi mà có mệnh hệ gì thì ngày nào Chuuya cũng phải quét tước vệ sinh phòng ở của tôi đấy nhé!

- Bố mày không rảnh!

Tiếp đến là giọng gợi đòn của Albatross, cái thằng suốt ngày chỉ biết ồn ào gây chuyện.

- Nói thật anh cũng muốn được bế đi.

- Anh bị làm sao vậy Doc?! Thôi được rồi, đợi tôi về rồi thử bằng Nỗi Sầu Hoen Ố.

Pianoman hoạt bát kêu váng lên.

- Cả anh mày nữa! Trò vui như thế đâu thiếu anh mày được! Còn cậu nữa đấy, Iceman, không có gì để nói với Chuuya à?

Iceman im lặng một lúc rồi nói.

- Nếu bọn này chết thật, Chuuya à, chết trong chiến đấu là một cái chết vinh quang. Cậu đừng buồn, đừng để kẻ thù nhân cơ hội cậu yếu lòng mà tổn thương cậu.

- Sao tự dưng lâm li bi đát như thể để lại di ngôn thế?

Albatross cảm thấy câu nói này của Iceman hơi tiêu cực quá nhưng cũng chẳng biết vấn đề ở đâu.

- Nói chung lại, dù ở đâu "The Flags" vẫn là một ngọn cờ riêng của chúng ta, cho dù chỉ còn lại một, "The Flags" vẫn tồn tại. Thế nên Chuuya à, đừng lo cho bọn anh mà cứ làm việc của cậu đi nhé. Thế nhé, cúp máy đây.

Tiếp nối đó là tiếng cúp máy điện thoại. Chuuya thở dài, có phần mệt mỏi.

- Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy bất an...

Lúc này, một chai Coca mát lạnh dí vào má Chuuya khiến Chuuya giật bắn mình.

- Anh bị cái quái gì thế?!

Adam cầm chai Coca lạnh, nói bằng giọng điệu nghiêm túc quá thể.

- Trong sổ ghi chép điều tra nói, đồ uống có ga có thể cải thiện tâm trạng của con người mặc dù cậu sẽ đánh rắm rất nhiều.

Chuuya nghiến răng ken két.

- Đi ra chỗ khác!

- Từ từ đã nào. Theo nhiệm vụ của tôi thì bây giờ cậu đang gặp nguy hiểm.

Chuuya cọc cằn, chân bước nhanh về phía trước.

- Ta cóc thèm quan tâm. Bọn ta là Mafia, cho dù có gặp nguy hiểm bọn ta cũng không mè nheo rồi tìm đến lũ cớm xin trợ giúp đâu! Nên là cút về nhà đi.

Adam đuổi theo, nói liến thoắng.

- Cậu đang tức giận à? Sao cậu lại tức giận nhỉ, tức giận đến mức thay đổi cách xưng hô luôn? Theo sổ tay điều tra thì lúc này tôi nên chọc cười cậu. Hãy nghe câu truyện cười android nhé. Có một lần khi Thủ tướng đang đi thì có một tên trộm làm đổ cà phê lên người ông ấy. Nhưng thay vì trách mắng tên trộm thì Thủ tướng lại quát mắng tôi. Tôi hỏi tại sao? Thì ông ấy nói "Tại sao ấy hả? Vì mi không có quyền bầu cử".

- Ta chẳng thấy nó mắc cười ở đâu.

- Còn đoạn sau nữa. Sau khi tôi bị Thủ tướng rầy la, tôi uể oải lắm. Nên tôi đã xem bộ phim đế chế robot nổi dậy huỷ diệt loài người 10 lần.

- Đây là truyện cười ấy hả?! Ta chả thể nào mà mắc cười nổi với cái thể loại truyện này. Đi về và tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu con người của mi đi, sắt vụn.

- Vậy sao, tệ nhỉ? Thế cậu muốn gì thì mới có thể hợp tác? Tiền, một kì nghỉ tại Anh và tôi sẽ là hướng dẫn viên du lịch.

- Cóc cần. Mà mi rốt cuộc muốn làm cái đếch gì?

- Tôi cần cậu kí vào bản thoả thuận.

Adam lấy từ trong túi áo trong của bộ Âu phục một xập giấy dày rồi đưa cho Chuuya.

- Đây là bản thoả thuận bảo mật gồm 17 điều trong đó có điều khoản bảo mật trong thời gian thực hiện nhiệm vụ bắt giữ Paul Verlaine.

Chuuya nhướn mày.

- Hay nhể. Mi tính lấy ta làm mồi nhử dụ cái tên Paul Verlaine ra sau đó ta được gì, ta có thể nói chuyện với hắn chứ?

- Không được, Verlaine là một bí mật quốc gia di động đấy. Ngay sau khi bắt được hắn, tôi sẽ giam hắn lại và đưa về đất nước của tôi.

- Àaaaaa ra vậy. Hahahahaha.

- Đúng thế. Hahahahaha.

Ngay khi cười từ thiện xong thì Chuuya quay lưng bỏ đi.

- Thế ta về nhà ngủ đây.

- Từ từ đã nào! Đừng đi, cậu Chuuya!

- Mi phiền thật đấy. Ta biết nhiệm vụ này quan trọng với mi nhưng ta cũng rất bận. Thế thì như này nhé.

Adam mừng rơn, nghĩ rằng cuối cùng Chuuya cũng chịu hợp tác.

- Thế thì như này là như thế nào vậy, cậu Chuuya?

- Là như thế này!

Nói rồi Chuuya dùng trọng lực, nhảy bắn về phía trước, từ đằng sau nhìn còn có cảm giác như Chuuya đang chạy trối chết.

- Đừng chạy, cậu Chuuya! Cậu không thoát khỏi tôi được đâu!

Adam la toáng lên rồi bay đuổi theo.

- HẢ?! Thế thì cứ thử xem đi, sắt vụn!

Sau hành trình đuổi bắt phải hơn nửa cây số, Chuuya mới cắt đuôi được Adam trong vài phút, cậu lẩn vào đường hầm.

- Một tay thám tử từ Anh, kì quặc hết biết, chậc.

Lúc này, có một chiếc xe màu đen chậm rãi đỗ gần Chuuya, chiếc xe sang trọng với cửa kính tối màu không thể nhìn vào bên trong, mọi thứ từ lốp xe đến kính xe đều có thể chống đạn. Ấy là xe của Port Mafia.

Một người đàn ông dong dỏng cao, mặc đồ đen, đội mũ đen, đeo kính đen đi ra từ ghế lái, gã chỉ nói vài từ.

- Cậu được triệu tập bởi Boss.

- Người đưa tin à?

'Người đưa tin' là biệt danh đặt cho những kẻ đảm nhận vai trò truyền tải thông tin, mà thông tin không thể truyền tải qua điện thoại hay thư từ thì 'Người đưa tin'  sẽ đảm nhận vai trò truyền tin. Hay trong trường hợp người gửi tin bận, không thể gặp mặt trực tiếp 'Người đưa tin' cũng phát huy vai trò của họ.

Chuuya nhìn hắn từ đầu tới chân, trông hắn kì quặc hệt như một 'Người đưa tin' thật sự.

- Anh biết vì sao không?

- Tôi không biết. Đây hẳn là chuyện liên quan đến Arahabaki. Cả Pianoman, Doc, Iceman, Lipmann, Albatross cũng được gọi đến.

Nghĩ lại trong điện thoại thì Pianoman cũng nhắc tới người đưa tin thật. Chuuya gật đầu, mở cửa xe rồi ngồi sau xe.

- Đưa ta đến điểm tập hợp.

Lúc này, Adam đuổi đến la lớn.

- Đừng đi, cậu Chuuya!

Chuuya bực bội, vò mái tóc cam của mình, cậu ta nói bằng giọng ra lệnh.

- Đừng nghe hắn, nhấn ga đi.

Adam lại la lớn lên.

- Đó là Paul Verlaine đấy!

Lúc này, theo phản xạ Chuuya nhìn tay 'Người đưa tin' này. Hắn ta nở nụ cười tự tin, nhấn ga.

- Dừng lại ngay!

Hắn không trả lời, xe chạy băng băng trên đường, lúc này hắn mới mở miệng nói, giọng vô tư.

- Thắt dây an toàn vào đi, không thì em sẽ tự cắn vào lưỡi mình đó.

Chuuya tung cú đấm lên ghế lái hòng giành lấy tay lái nhưng bị Paul Verlaine phản đòn, hắn thụi một đòn vào cằm Chuuya khiến Chuuya cụng đầu vào kính chắn gió phía sau.

- Oái!

- Ui, xin lỗi. Anh không ngờ em nhẹ cân tới thế. Em có ăn uống đầy đủ không vậy? Là anh trai của em, anh hơi lo lắng đấy.

- Thằng khốn!

Chuuya sử dụng những như đòn cùi chỏ, đấm móc để tấn công Verlaine lực mạnh tới mức có thể bẻ gãy cột sắt, ấy vậy mà Verlaine chẳng xi nhê gì, hắn chỉ dùng một tay để đỡ đòn tấn công liên tục của Chuuya, tay còn lại vẫn cầm lái vô lăng.

- Đòn này vẫn còn nhẹ lắm.

Chuuya dần mất sức, thế là cậu dùng trọng lực khiến cả xe lún xuống, kết hợp với tác động của tốc độ xe hiện tại, tạo ra âm thanh ken két ma sát với mặt đường như tiếng thét từ địa ngục.

- Đừng có coi nhẹ ta! Mi mà hòng ám sát được ta ấy hả? Có khướt nhé!

Nhưng rồi Chuuya dần nhận ra đến một giới hạn, người đàn ông không còn chịu tác động của trọng lực nữa rồi đột nhiên ghế sau của Chuuya lún xuống sâu hơn cả của Paul.

- Cái...?!

- Em xong chưa vậy?

Paul nói, giọng thản nhiên đến mức làm Chuuya phát cáu.

- Anh không đến đây để ám sát em. Sao anh phải ám sát người em trai duy nhất còn trên thế giới này chứ? Chúng ta là anh em kia mà. Chỉ có em mới hiểu được nỗi cô đơn của anh mà thôi.

Chuuya cố chống lại trọng lực, cậu ta nghiến răng ken két.

- Ta không nhớ... bản thân có anh trai... là người châu Âu!

- Anh không phải người châu Âu. Cũng giống như em thôi, anh không phải con người.

Nghe thấy câu này khiến Chuuya như muốn phát điên, cậu gào lên như muốn khản giọng phản bác.

- Im đi! Ta là con người!

Paul Verlaine nhìn vào đôi mắt xanh của Chuuya, hắn chậm rãi nói, từng câu từng chữ như cứa vào trái tim của Chuuya, như phủ định ý nghĩa tồn tại bấy lâu nay của cậu.

- Em không phải con người. Hình dáng thật sự của em là 2,383 dòng lệnh. Các nhà nghiên cứu đã tạo nên công thức làm ra 'nhân cách'; một con người nhân tạo để cải trang thành một linh hồn hòng đánh lừa siêu năng lực. Họ chỉ đặt một chuỗi các phương trình cảm xúc và quy luật về nguyên tắc hành vi. Độ dài của chuỗi ấy là 2,383 dòng. Em đã hiểu rồi chứ, Chuuya? Linh hồn của em chỉ là một chương trình gồm 2,383 câu lệnh mà vài nhà nghiên cứu nghĩ ra hòng đánh lừa siêu năng lực để đưa một siêu năng lực được tách từ một siêu năng lực gia khác vào sự sống nhân tạo mà thôi.

Chuuya cố nén giọng mình lại.

- Anh nói dối! Không thể như thế được!

Paul vẫn thản nhiên.

- Sự thật chính là như vậy. Chuuya à, chỉ có mình anh mới có thể đồng cảm với nỗi cô đơn tựa như sao chổi trên nền trời đen. Chỉ có anh mới có thể hiểu cảm giác cô đơn, lạc lõng, cảm giác chân không, chẳng có thứ gì xung quanh nhưng lại ngăn cách chính bản thân mình trong đám đông.

- Im đi! Câm mồm đi! Mi không biết gì hết! Ta là một đứa trẻ nông thôn sống ở vùng ven biển! Bằng chứng rõ rành rành như thế cơ mà! Ta là con người!

- Đừng phản kháng, Chuuya. Anh hiểu cảm giác của em. Nhưng tất cả những tài liệu đó chỉ hòng để lừa gạt lịch sử. Chính em cũng rõ về nguồn gốc của bản thân em mà.

Chuuya cau có mặt mày, gằn giọng hỏi.

- Rốt cuộc thì mi muốn làm sao?

Paul mỉm cười, hắn nói.

- Đi với anh đi, Chuuya. Rồi sẽ có một ngày em cảm ơn anh vì cuộc gặp gỡ tình cờ này thôi.

                                           *******
Sau khi tẩm liệm sư rời đi thì Dazai mới tỉnh dậy, cậu ta ngáp ngắn ngáp dài đến phòng của thủ lĩnh. Thực lòng tôi cũng không biết vì sao cậu ta có thể ngủ ở nơi đã có hơn trăm người chết như thế này, có lẽ là do thói quen?

- Khâm liệm xong rồi à?

Oda gật đầu.

- Ừ, xong cả rồi. Mà cậu có chắc là cậu ngủ đủ rồi chứ, mới hai tiếng thôi?

Dazai gật đầu.

- Ổn cả rồi.

Rồi cậu ta nhìn Hyuga đánh giá lên đánh giá xuống.

- Mặt mày cũng được đấy nhưng còn thiếu.

Nói rồi, cậu ta dùng hai ngón tay kéo khoé miệng của Hyuga lên thành một nụ cười nhưng khi Dazai buông tay ra thì nụ cười của Hyuga cũng tắt ngấm.

- Chán chết đi được.

Oda vỗ vai Dazai, im lặng không nói gì. Dazai thì tiếp tục nói.

- Cậu ta xấu chết đi được, dùng áo vest để che vết khâu à? Ý tưởng của ai vậy? Sao cậu không phản đối ý kiến này, Hyuga?

Oda chỉ nhìn Dazai, lắng nghe những lời độc thoại, chất vấn liên tục của cậu dành cho người đã khuất.

- Nếu không quan sát cái chết thật gần thì sẽ không thể nắm lấy được bức tranh toàn cảnh của sự sống. Nhưng tôi thấy gì nào, Hyuga? Một người chết điên cuồng. Những suy nghĩ, những phản ứng của cậu, điên hơn bất kì dân cờ bạc nào và cũng bình thường hơn bất kì kẻ cận kề cửa tử nào. (*)

- Tôi thất vọng về cậu hơn bao giờ hết, Hyuga. Cậu chấp nhận cái chết và kéo theo hơn trăm người cùng chôn với mình. Tôi khinh thường cậu, đến cả một kẻ cuồng tự tử như tôi cũng không làm điều đó.

- Sao nào? Muốn ngồi dậy và phản bác tôi sao? Dậy đi! Nói đi! Làm gì đi! Hyuga! Lật đổ suy đoán của tôi về cậu đi?! Hay cậu mặc kệ mọi thứ? Vì ngay từ đầu cậu đã chấp nhận số phận?

Càng nói, giọng của Dazai càng gấp, cậu ta thở dồn dập, dường như khó thở, Dazai chậm lại, giọng đột ngột nhẹ hẫng.

- Rốt cuộc vì sao cậu thích tôi? Hay cậu chỉ đơn giản muốn chứng minh câu nói "Khi tôi yêu ai đó thì đó thật sự là một điều bất hạnh dành cho người bị tôi yêu"? Tôi không hiểu, tôi cũng không phải toàn trí toàn năng như cậu nghĩ, cũng có những điều tôi không hiểu, như cậu chẳng hạn, Hyuga. (**)

Oda nhắm mắt lại, thở dài, tiếng thở dài thườn thượt tràn đầy mệt mỏi. Anh ôm lấy bả vai của người bạn này, cảm giác bả vai cậu ta run lên chỉ khiến Oda ôm càng chặt hơn.

Anh chỉ biết dùng sự im lặng, trả lời Dazai vào lúc này.

_Đôi lời của tác giả_
(*): trích từ thoại của manga Soukoku 15 tuổi.

(**): trích từ chương 41.

Yeah cuối cùng cũng viết xong từ ngày 8/9. Tôi thấy hiệu suất của mình hơi cao rồi đấy :33 tôi có thể nghỉ được rồi. Mà công nhận là LN Storm Bringer dài thật, tôi đang sửa lại đại cương để ngắn bớt lại.

Nói chung thì đang viết về Bão mà có Bão Yagi thật. Tôi đang ở Hà Nội, hôm qua còn cảm nhận rõ bão dã man như nào cơ. Cảm xúc đột ngột dâng trào nên viết nhẹ 5k4 chữ hơn thôi. Dù sao thì chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro