Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Lời tố cáo của hung thủ

Nếu đặt tên cho vụ án này hoặc cho chương truyện này, có lẽ tôi sẽ đặt tên nó là lời tố cáo của hung thủ và tôi đã làm điều đó thật.

*******
Ráng màu tô điểm trên bầu trời mùa thu, mây trôi thật chậm. Lúc này, một bóng đen lao với tốc độ chóng mặt cùng tiếng kêu của loài chim trời ở ngọn cây xa xa chúng tôi.

Là một con cắt, nó sà xuống chộp lấy con chuột xấu số, mắt chúng tôi nhìn chăm chăm vào nó. Con cắt sà xuống nhanh như một quả tên lửa nhỏ theo hướng chéo và cái cách nó săn mồi mới đẹp đẽ và nhanh gọn làm sao.

Dazai nhẹ nhàng buông tay tôi ra, cách cậu ta buông ra nhẹ và tự nhiên đến mức không thể bắt bẻ được. Cậu ta đưa tay lên như cố bắt lấy thân ảnh con cắt trên nền trời.

Tôi nhìn vậy, hỏi cậu ta.

- Cậu không thấy quá xa để bắt được nó à?

Dazai trả lời.

- Sao lại xa?

Cậu ta quay sang nhìn tôi, mà theo góc nhìn của tôi, Dazai quay đầu qua nhìn tôi từ một góc nghiêng rất đẹp. Đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết, nụ cười như đã luyện tập hàng trăm hàng ngàn lần trước gương. Tôi nghe rõ mồn một lời cậu ta nói.

- Cậu sẽ giúp tôi bắt nó đúng chứ?

Tôi im lặng chừng vài phút. Ý nghĩ về việc cậu ta có thể đang lợi dụng tôi khiến tôi cảm thấy mừng thầm trong bụng. Đến tôi cũng thấy sợ, tại sao tôi lại thấy vui? Thật dị dạng, mối quan hệ của chúng tôi quá tiêu cực. Nhưng tôi không thể ngăn lòng mình trả lời câu hỏi đó, tôi biết bản thân không muốn làm Dazai thất vọng, cậu ta muốn nó, tôi nỡ lòng nào từ chối cậu ta chứ?

- Tất nhiên rồi.

Trả lời tôi là đôi mắt đầy áp lực của Dazai. Nói là áp lực vì tôi thấy khó thở khi nhìn vào đôi mắt đấy. Dazai rất giỏi trong việc đối nhân xử thế, tương ứng cậu ta có thể truyền đạt cảm xúc mà mình muốn biểu hiện đến người đối diện. Nhưng cho dù như thế, tôi vẫn bị hút vào đôi mắt đấy.

Bất kì cảm xúc nào của Dazai, tôi đều muốn chiêm ngưỡng ít nhất một lần. Lưu giữ những khoảng khắc tuổi 15 hiếm hoi của cậu ta vào sâu trong trí nhớ.

*******
Không ai trong chúng tôi nói tiếp chuyện đó nữa mà cùng sánh bước đi về phía hiện trường. Cuộc đối thoại ngắn đó dường như biến mất khỏi bộ não của chúng tôi nhưng tôi biết, chỉ có mình Dazai là trốn tránh mà thôi.

Tôi cũng biết cậu ta cần thời gian. Cả tôi và cậu ta.

Đương lúc này, Dazai lại quay ngoắt đi, đi về hướng ngược lại với tôi. Tôi cứ tưởng cậu ta muốn bỏ đi, theo bản năng, tôi quay đầu ngoái nhìn theo, hoá ra là cậu ta chỉ yêu cầu đội Thằn lằn đen giải tán. Nhắc đến Thằn lằn đen mới nhớ, có lẽ hôm nay cậu ta có nhiệm vụ gì đó mới có Thằn lằn đen đi cùng. Kết hợp với lúc cậu ta đến nói về hung thủ là tên phản bội Port Mafia, hẳn nhiệm vụ của cậu ta là tìm ra và giết chết tên phản bội.

Tôi cũng không để tâm. Từ rất lâu rồi, tôi không phản cảm hành vi giết người của Dazai. Tôi không có quan niệm rõ ràng về cái thiện cái ác, giết một kẻ ác đâu thể được coi là người tốt? Cũng có thể hiểu rằng cái thiện và cái ác rất mơ hồ. Ví như thế chiến vậy, trong thế chiến có những người chiến sĩ vì bảo vệ dân tộc và chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà phải để bàn tay mình nhuốm máu. Thế nên quan niệm của tôi là mọi thứ đều tương đối, kể cả thiện và ác cũng vậy. Không có thứ gì là tuyệt đối cả.

Cuộc sống con người nhỏ bé và dễ bị quên đi, thế nên mới cần tổ chức tình báo như chúng tôi. Dù vì bất kì mục đích gì như trục lợi cho túi tiền của bản thân, chỉ có chúng tôi là lưu lại mọi thông tin của họ, kể cả những người chết.

Trong trường hợp này cũng có thể thấy điều đó.

Thông qua mạng lưới tình báo vốn có của mình. Tôi dễ dàng tra được thông tin về nạn nhân. Bởi vì thân phận của nạn nhân là chính trị gia thế nên rất khó để tìm hiểu về đời tư của nạn nhân trên các phương tiện đại chúng.

Tôi có thể tự tin nói không chỉ nắm giữ tình báo về nạn nhân, trong phòng hồ sơ của tổ chức có không dưới 100 bộ hồ sơ của các quan chức nhà nước, có người đang tại chức và có người đã nghỉ hưu, thậm chí nhiều bộ hồ sơ có cả bằng chứng tham ô, thống kê về tổng số tham nhũng gây thiệt hại kinh tế của các quan chức nhà nước. Ngoài ra còn có hồ sơ của các siêu năng lực gia và gia phả của các gia tộc Mafia Ý mà tôi tổng hợp lại theo trí nhớ của mình.

Tôi chỉ nói qua về sự phát triển của tổ chức tình báo Yatagarasu, có thể thấy tổ chức đã đi được một bước xa so với thời kì mới thành lập ban đầu. Gác lại vấn đề đó, hiện giờ chúng ta bàn về vụ án.

Có thể nói qua về nạn nhân như này. Nạn nhân là chính trị gia họ Takahashi, bối cảnh là con trai của cựu chính trị gia đã về hưu Takahashi. Vào 7 năm trước, ông ta từng dính vào vụ tham ô lớn, số tiền bị thiệt hại lên đến chục triệu Yên cùng hàng loạt dự án làm đường, làm nhà cho dân cũng bị ông ta nuốt hết tiền thầu đầu tư, làm lũng đoạn kinh tế Nhật Bản. Lúc đó truyền thống đưa tin rầm rộ nhưng trên thực tế số tiền được cánh báo chí công bố chỉ là một con số ảo. Thực ra ông ta tham ô đến chục triệu USD nhưng vì lí do bảo vệ bộ mặt của các chính trị gia, con số đã bị sửa đổi khi thông tin đến với nhân dân.

Tôi cũng không lạ gì với thủ đoạn chính trị này lắm. Trên thực tế, một mình ông ta sẽ không dám ăn lớn như thế nhưng hiển nhiên có một nhóm người, thậm chí lớp lớp người ăn số tiền này. Cuối cùng chỉ có ông ta là bị nắm thóp đưa ra toà án mà thôi.

Thủ đoạn chính trị này nhằm để trấn an nhân dân, tránh để họ nổi loạn, thừa dịp các phần tử khủng bố, phản động trỗi dậy làm những cuộc biểu tình. Bởi vì chỉ từ việc nhỏ đó thôi cũng sẽ kéo theo hàng loạt hệ luỵ, khi một quốc gia có quá nhiều nổi loạn, lục đục nội bộ thì sẽ khó mà tập trung phát triển kinh tế. Thêm vào đó, sẽ có những thế lực khủng bố nước ngoài thừa dịp khiến tình hình chính trị trao đảo. Nếu ai đó nói tôi nói quá thì tôi có thể lấy ví dụ về thế lực nước ngoài thực hiện âm mưu "Diễn biến hoà bình", sự kiện năm 2011 về sự kiện tuyên truyền và thành lập "Nhà nước Mông" tại Việt Nam. (*)

Đấy là trong thời kì phát triển kinh tế nói chi đến hiện tại, đừng nói Yokohama, nơi các thế lực vẫn còn nhìn chằm chặp chỉ chờ một cơ hội để xâu xé mảnh đất này.

Nói chung, vì nhìn thấy những điều đó, giới chính trị tự giải quyết nội bộ với nhau cũng không phải điều khó hiểu. Một con bạc của giới chính trị bị đẩy ra khỏi cuộc chơi, những con bạc khác vẫn được an toàn. Đó là điều thường thấy.

Cho nên sự kiện này, cho dù kẻ chủ mưu là ai thì cũng không quan trọng vì thiệt hại nó gây ra đã khiến cho người dân cả nước Nhật phẫn nộ. Thuế tăng lên, kinh tế Nhật rơi vào tình trạng lạm phát, nền kinh tế khủng hoảng trong vài năm.

Nói tiếp về tình hình của nạn nhân về vụ việc 7 năm trước.

Sau khi bồi thường một phần thiệt hại thì cánh báo chí lại phát hiện ra chủ mưu sau vụ tham ô đó lại là vợ ông. Vợ ông - bà Takahashi vốn là con gái cả của một chính trị gia đồng thời là một ông lớn có máu mặt trong ngành bất động sản đã chủ động tự thú hành vi phạm tội của mình cùng vô số bằng chứng phạm tội được bà đưa ra.

Sau khi được trắng án, nạn nhân đã ly hôn vợ và dành quyền nuôi cô con gái của họ vì người vợ đã mất khả năng pháp lý.

Sau một thời gian ngồi tù chung thân. Bà Takahashi đã lợi dụng thời gian cảnh ngục mất cảnh giác và tự sát trong tù. Người ta tìm thấy nhiều vết thương trên cơ thể bà ấy, cảnh sát phán đoán rằng có thể là bà ấy đã mắc chứng bệnh tâm lí nào đó và tự hại bản thân, cuối cùng do không thể chịu đựng được nữa nên bà ấy tự sát trong tù.

Tất nhiên đó là những gì lưu trong hồ sơ. Còn thực tế như thế nào có một vài người không cần nói cũng hiểu. Trắng đen ra sao, đến đây đã không còn quan trọng nữa rồi.

Còn về ông Takahashi sau một thời gian im ắng để dư luận lắng đọng và quên đi sự kiện này, ông lại quay lại con đường chính trị của mình và kêu gọi bầu cử ở các tỉnh thành. Nghe nói đứa con gái mắc bệnh tâm lí di truyền từ người mẹ được chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện tư nên cánh báo chí khó mà tìm thấy cô. Lần cuối cùng cô xuất hiện trên phương tiện truyền thông là vào lúc cô mới 6 tuổi, giờ này, có lẽ cô ấy cũng đã là một thiếu nữ, đấy là nếu cô ấy còn sống.

Đã có vài cảnh sát lật lại vụ án này tuy nhiên họ đều gặp chuyện không may trên con đường sự nghiệp. Trường hợp đáng tiếc nhất có lẽ là bố của Ranpo-san, người đã mất sau khi tham gia vào tổ điều tra lật lại bản án này. Vụ việc cũng khá nhạy cảm vì vướng vào vòng lao lý và vấn đề chính trị, kinh tế của quốc gia, trong số điều tra viên cố lập một tổ điều tra lật lại bản án này, có điều tra viên Yamamoto.

Tôi cũng không biết hiện giờ tâm trạng của ông ấy như thế nào, khi nhìn thấy cảnh này, khi nhận được nhiệm vụ điều tra vụ án này.

Tôi chỉ biết, cho dù có đưa vụ án ra ánh sáng, đây cũng không phải một cái kết đẹp. Dù vụ án này đi tới đâu đi chăng nữa thì nó cũng sẽ mãi mãi lưu lại trong hồ sơ mật đầy những vết nhơ chính trị.

Nhìn cái xác trước mắt, tôi thở dài.

Điều đáng tiếc không phải là những người đứng ra bảo vệ an ninh trật tự bị tha hoá hay bộ máy chính trị trở nên hư thối mà là cái cách con người bỏ mặc nó, biến nó thành điều tất yếu hiển nhiên của xã hội.

Rạch ròi đủ loại kiến thức, am hiểu chính trị, lòng người đến đâu mà chỉ có một thân một mình hoặc một nhóm nhỏ thì cũng sẽ trở thành vật hi sinh của thời đại mà thôi.

Tôi thấy lòng tĩnh lặng đến lạ, lại nhìn vào điện thoại xem tiếp về thông tin vụ án.

Xem sơ qua về danh sách nghi phạm, đã có định hình về tội ác diễn ra ở đây nhưng tôi vẫn còn chút khúc mắc trong lòng. Nhưng nói thật, dù tôi đưa ra chân tướng như nào thì cũng như nhau, chi bằng đưa ra một phần sự thật của vụ án.

Tôi xốc lại tinh thần. Hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

- Nếu như phá án khiến cho mọi người thấy chán rồi vậy thì diễn kịch thì sao?

Dazai tỏ ra hứng thú, hưởng ứng câu nói của tôi. Tôi tự hỏi cậu ta biết về vụ án này đến đâu rồi vì theo tôi thì tôi là người biết nhiều thông tin nhất ở đây do đặc thù nghề nghiệp.

- Ý cậu là nhập vai ý hả?

Không hổ là Dazai, tâm linh tương thông với tôi. Nhưng có một vấn đề, đó là điều tra viên Yamamoto không muốn để mọi chuyện tiếp diễn như thế, anh ta lớn tiếng phản đối.

- Từ từ! Cậu Hyuga, việc cậu tham gia điều tra vụ án đã là phá cách rồi nhưng cậu đang muốn làm cái gì ở đây?!! Hiện trường vụ án không phải sân khấu kịch để cậu diễn xuất.

Tôi cảm thấy khó hiểu, anh ấy vẫn chưa hiểu vấn đề à? Xong tôi lại nhận ra, trên cơ bản thì giống như là mạng của tôi là mạng 5G còn mạng của mấy người xung quanh là mạng 3G vậy. Mà thôi không sao, sau khi tôi diễn xong họ cũng sẽ hiểu nên đỡ phải giải thích nhiều chi cho mệt.

- Đừng lo, tôi chỉ muốn tiếp cận gần hơn với chân tướng của vụ án. Anh có biết sân khấu kịch của những bệnh nhân tâm lí chứ? Kiểu kiểu như vậy nhưng tôi đang muốn nhập vai để tìm ra chân tướng hơn. Anh thấy sao, Ranpo-san?

Ranpo dùng tay phải túm lấy vành nón của chiếc mũ Beret, anh ta im lặng một lúc rồi thở dài.

- Mặc dù đề xuất của cậu rất thú vị nhưng tôi không ủng hộ lắm. Tất nhiên, phương pháp dù cực đoan thì đó vẫn là một phương pháp có tính khả thi. Nếu đây là cách cậu muốn mọi người thấy rõ thì tôi nhắc trước là cậu đang tự tìm đòn.

Tôi nhún vai. Trả lời Ranpo-san.

- Tôi không đủ cao lớn để giúp mọi người thấy rõ. Tôi chỉ dùng hết khả năng của bản thân để cho mọi người thấy rõ thôi, Ranpo-san. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một người đứng trên vai của gã khổng lồ thôi mà. (**)

Thấy tôi đã nói đến thế. Ranpo-san cũng chỉ phồng mồm trợn má quay ngoắt sang một bên.

- Tuỳ cậu, đồ cứng đầu.

Yosano Akiko xua xua tay. Cô ấy không ủng hộ cũng không phản đối chúng tôi, chỉ đứng ở một bên theo dõi tình hình, nhưng nói thật tôi rất muốn nghe ý kiến của cô ấy. Để nói về nạn nhân của chính trị, Yosano-san cũng có thể coi là nạn nhân của giới chính trị.

Thấy lời phản đối không được coi trọng, số đông hầu hết ủng hộ tôi hoặc không phản đối khiến điều tra viên Yamamoto lực bất tòng tâm. Anh ta cắn chặt răng, biết rằng không thể cản chúng tôi nữa. Anh ta hằm hè một cách đầy hậm hực.

- Tuỳ cậu! Nhưng tôi thề đây sẽ là lần cuối cùng cậu tham gia điều tra vụ án nào đấy, Jinja Hyuga.

Tôi thở dài. Tôi cũng hi vọng điều đó xảy ra, nói thật tôi rất ngại vướng vào mớ bòng bong không liên quan này.

- Ai biết đâu được chữ ngờ, biết đâu được về sau tôi lại là cộng sự của anh thì sao?

Điều tra viên Yamamoto trưng ra bộ mặt phát ớn, lạnh cả gáy. Được rồi, đừng có làm quá lên thế chứ! Ít nhất tính cách của tôi cũng không đến nỗi nào mà.

Khoé miệng tôi giật giật. Thở dài.

Thế là chúng tôi bắt đầu trò chơi nhập vai.

Tôi giơ tay xung phong đầu tiên.

- Tôi nhận vai nạn nhân.

Dazai có vẻ khá hứng thú, không biết cậu ta có ý xấu gì. Vì có thể coi Dazai là phe phản diện nhất trong chúng tôi.

- Vậy thì tôi là nghi phạm.

Ranpo cười tủm tỉm.

- Tôi là hung thủ!

Yamamoto đặt tay lên trán thở dài ngao ngán đầy bất lực.

- Tôi biết thừa là các cậu không hề nghiêm túc mà!

Mặc cho lời than vãn của anh ta, trò diễn kịch của chúng tôi vẫn tiếp tục dưới con mắt chứng kiến của mọi người.

Tôi bắt đầu trước. Tôi đi đến cạnh xác nạn nhân và bắt đầu màn độc thoại của bản thân.

- Sau một ngày làm việc vất vả. Tôi nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn. Thành thử tối nay tôi lại phải ra ngoài gặp gỡ với một người quen nhưng người quen lại không phải một ông bà tai to mặt lớn. Nên tôi chỉ mặc bộ vest cũ và đeo một cái đồng hồ như mọi khi. Tuy nhiên cuộc gặp gỡ của chúng tôi rất riêng tư nên bí thư của tôi cũng không biết được việc này.

Vì sao có thể kết luận như vậy? Thông qua quần áo của nạn nhân có thể kết luận điều đó. Chính trị gia này là một người giàu có, ông ấy thường hay xuất hiện trước cánh báo chí khi thì diện vest của nhà thiết kế nổi tiếng châu Âu, khi thì bộ com-lê của nhà thiết kế châu Á. Nói chung, ông ta thường chọn những nhãn hiệu nổi tiếng lâu đời để mặc như một cách để phô trương sự giàu có của bản thân. Tuy nhiên bộ đồ nạn nhân mặc khi tử vong là một bộ đồ cũ, hẳn là của một cửa hàng quần áo cũ nào đó ở Nhật. Cho thấy ông ta không phải gặp quan chức nhà nước, đối tác quan trọng hay nhân tình nên mới mặc như vậy.

Còn đồng hồ? Dù không có đồng hồ trên thi thể nạn nhân nhưng có vết hằn đồng hồ trên cổ tay nạn nhân. Ông ấy cũng thường đeo đồng hồ như một thói quen khi đi vận động quần chúng. Còn về phần vì sao ở hiện trường không có đồng hồ, tôi cũng có suy đoán của bản thân.

Dazai lúc này lên tiếng.

- Tôi là nghi phạm, người hẹn gặp nạn nhân. Hôm nay chúng tôi gặp nhau một cách riêng tư. Bởi vì tư thù cá nhân mà tôi đã sát hại ông ấy.

Điều này của Dazai nói nghe có vẻ vớ vẩn nhưng thực chất có căn cứ. Bởi vì trong số danh sách nghi phạm có một người đáp ứng được hết tất cả những yếu tố mà chúng tôi kể trên. Có tư thù cá nhân với nạn nhân, không phải quan chức cấp cao, là người quen cũ - đó là bác sĩ tại bệnh viện tư của cô con gái nạn nhân.

Việc Dazai nói hẹn gặp không hẳn là sai và nếu cần có lẽ cậu ta có thể lấy ra bằng chứng. Bởi vì các cơ sở có mức độ bảo mật cao dành cho các cuộc gặp riêng tư bí mật nếu như không phải tại nhà riêng thì hầu hết đều là cơ sở của Port Mafia. Mà theo tôi tìm hiểu chính trị gia Takahashi tức nạn nhân sau vụ bê bối 7 năm trước, đã bán hết tài sản cá nhân và trong đó có bất động sản tại Yokohama.

Tuy lời ít ý nhiều tôi vẫn dễ dàng hiểu được ẩn ý của Dazai nhưng không phải ai cũng có thể ăn ý và hiểu lời ngầm của chúng tôi như vậy.

Ví dụ điển hình là điều tra viên Yamamoto. Đầu anh ta sắp bốc khói tới nơi rồi, trông anh ta tức điên đến nỗi vò cả mái tóc đen cháy nắng của mình là đủ hiểu.

- Này nhá! Cậu đang vào vai nghi phạm! Đừng có ăn nói linh tinh!

Dazai nhếch mép cười mỉa mai.

- Ông đã thấy Ranpo-san hay Hyuga lên tiếng phản đối chưa? Chứng tỏ mọi thứ vẫn diễn ra đúng theo logic vốn có của nó.

Tôi thấy Yamamoto-san tức lắm rồi mà không làm gì được. Anh ta chỉ còn cách nghiến răng nghiến lợi ở một góc lầm bầm lầu bầu gì đó có vẻ rất tức giận. Nhưng dù anh ta có thế nào cũng không ngăn được lời nói của Dazai.

- Sau khi sát hại nạn nhân, tôi đã trói tứ chi của ông ta vào những vật nặng và ném xuống cảng phía Đông. Vì bị vật nặng kéo xuống, ông ta nhanh chóng chìm xuống. Sau đó tôi rời đi.

Cái này là căn cứ vào tình trạng thi thể của nạn nhân. Đúng là nạn nhân có vết hằn ở các nơi như cổ tay cổ chân như bị vật nặng kéo xuống nước. Ngoài ra tối qua không có ai báo án dù cảng phía Đông buổi tối hay tờ mờ sáng đều sẽ có người đi lại. Ví dụ như vào khung giờ đấy, đội ngư dân bắt mực có thể ra khơi và tìm thấy xác nhưng sáng nay mới có người báo án mà hiện trường vụ án hẳn đã bị động tay động chân.

Đúng là người tôi thầm thương, chỉ số IQ đủ để khiến một tổ điều tra thành phố phải khóc thét vì hổ thẹn. Dùng từ thì câu nào câu nấy ngắn gọn xúc tích, nói ít hiểu nhiều.

Lúc này tôi lên tiếng.

- Tuy nhiên tôi chưa chết. Tôi giãy giụa trong nước nhưng những vật nặng kéo tứ chi của tôi khiến tôi chìm sâu hơn.

Ranpo-san lên tiếng. Vai anh ấy nhận là hung thủ.

- Tôi là một kẻ chuyên xử lí những xác chết đang trong tình cảnh bần cùng. Vô tình đi qua và chứng kiến hiện trường vụ án. Khi thấy có kẻ vứt xác xuống cảng, tôi nghĩ, có thể trên người xác chết sẽ có món đồ đắt tiền nào đó mà tôi thì có khả năng bơi lội tốt, nên tôi mạnh dạn lặn xuống cảng để tìm cái xác.

Mặc dù theo danh sách nghi phạm thì không có người này nhưng dụng ý của Ranpo rất dễ hiểu. Bởi vì người này là một người không nằm trong diện tình nghi của vụ án, nên hắn ta nghĩ bản thân có thể liều một phen để kiếm chác chút ít lợi lộc trên người nạn nhân. Xong nếu bị bắt hắn cũng chỉ phải ngồi tù vì hắn không có động cơ hay bất cứ quan hệ gì đến cái chết của nạn nhân.

Tuy nhiên, vai Ranpo-san đang đóng lại là hung thủ.

Lúc này tôi lại lên tiếng.

- Khi thấy có người bơi đến, tôi mừng rỡ như vớ được vàng. Trong cơn hoảng loạn, tôi túm lấy cánh tay của anh ta, cầu xin anh ta cứu tôi lên.

Ranpo-san lại lên tiếng.

- Bất ngờ bị túm lấy, tôi sợ hãi đẩy người kia ra nhưng ông ta túm chặt hơn. Lúc này có một cọng dây vắt ngang qua mặt tôi, thế là tôi dùng cọng dây siết cổ ông ta tới chết và ngoi lên bờ lấy hơi. Sau đó lại bơi xuống, tôi run như cầy sấy vì lạnh nhưng vẫn cố tìm kiếm chút tài sản trên người ông ta. Có mỗi đồng hồ và ví tiền là đáng giá nên tôi lấy hết chúng. Sẽ chẳng có ai nghi ngờ tôi giết ông ta, nếu bị kết tội tôi sẽ chỉ bị ngồi tù vì không báo cáo có người chết và chiếm đoạt tài sản mà thôi.

Đây là lí do trên người nạn nhân mất đi đồng hồ, ví tiền và vài thứ đáng giá nhưng vẫn còn điện thoại. Vụ án này rất có thể bị hiểu lầm thành giết người cướp của trên thực tế nạn nhân gặp hai người trước khi tử vong. Tuy nhiên, làm sao Dazai lại có thể biết được nghi phạm gặp nạn nhân trước tiên có cố để giết nạn nhân nhưng bất thành?

Tôi đang nghĩ nếu đây là một quyển sách mà có ai đó chú ý đến đoạn này. Hẳn họ sẽ có vài suy đoán và nghĩ rằng nó chẳng quan trọng nhưng nó có thể là yếu tố tiên quyết của vụ án, một đầu mối quan trọng.

Tạm gác lại vấn đề đó, tôi chú ý đến cảm xúc của Yamamoto-san.

Mặt điều tra viên Yamamoto đanh lại. Ngớ người nghe chúng tôi một năm một mười trình bày. Viễn cảnh cái đêm mà tội ác diễn ra như hiện ra trước mặt bọn họ tựa như một thước phim quay chậm.

Lúc này bất ngờ Dazai lại lên tiếng.

- Tôi là bí thư của nạn nhân. Sau khi bị nghi phạm kích động tôi đã thuê một tay Mafia để ám sát nạn nhân. Tên Mafia đã phát hiện ra các manh mối mà nghi phạm để lại, hắn đã tiêu huỷ các bằng chứng và tìm thấy cái xác nhưng để cho chắc ăn, hắn đã ném xác từ trên toà nhà bỏ hoang xuống, có thể do yêu cầu của bí thư hoặc muốn che giấu manh mối nào đó.

Đến đây điều tra viên Yamamoto tức giận, ông ấy hét lên.

- Các cậu im hết cho tôi! Các cậu thì biết cái gì?!

Tôi im lặng rồi nói.

- Đây là chân tướng vụ án. Không phải điều này là điều mà anh muốn à?

Điều tra viên Yamamoto hét lớn, mắt anh ta nổi mạch máu long sòng sọc, mất bình tĩnh. Anh ta lao đến trước mắt tôi, siết lấy cổ áo của tôi khiến tôi hơi khó thở.

- Cậu thì biết cái gì chứ?! Cậu thậm chí! Thậm chí không phải người dân của quốc gia này! Cậu thì hiểu cái gì chứ?! Mau dừng trò hề này lại! Đừng có đùa với tôi!

Hai tay tôi buông thõng, để mặc chúng thả lỏng, chân tôi hơi cách mặt đất chừng vài inch. Tôi có thể cảm giác được từ hơi thở đến nhịp tim. Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận của anh ta - điều tra viên Yamamoto, tức đến ứa gan sôi máu. Tức đến sùi bọt mép. Tôi cũng biết vì sao anh lại tức giân

- Chân tướng có là gì khi nó không thể đưa ra ánh sáng? Giống như sự kiện 7 năm trước kia? Tôi không hiểu, Yamamoto-san một mặt anh giục giã chúng tôi tìm ra chân tướng vụ án, một mặt anh giữ kín như bưng vụ án này. Cố không để nhân viên không can hệ biết đến. Tôi có thể hiểu đây là mệnh lệnh do thủ trưởng của anh hạ đạt nhưng thực chất, anh muốn gì?

- CÂM MIỆNG!!!

Điều tra viên Yamamoto giận dữ như một con thú bị thương, anh ta đấm vào má trái của tôi. Đây là điều tôi không ngờ được. Chỉ thoáng chốc, mắt trái của tôi chảy xuống nước mắt sinh lí.

Đau.

Nhưng cũng chỉ là sự đau đớn bỏng rát nhất thời, cũng chỉ có thế mà thôi.

Tất cả những gì đội điều tra có thể làm ở đây, chỉ có thế và tôi nói, giọng bình tĩnh đến lạ.

- Các anh là trò hề lớn nhất của cái hệ thống này.

Yamamoto tức điên lên, trán nổi lên từng đường gân. Cánh tay anh ấy cũng nổi gân, nắm tay nắm thành nắm đấm tưởng chừng như anh ấy sắp lao vào tôi và giã tôi một trận nhừ tử. Lúc này hai viên cảnh sát trẻ nhanh chóng chạy đến họ giữ vai giữ tay của Yamamoto-san lại, họ vất vả lắm mới giữ được Yamamoto-san.

- Đội trưởng! Anh bình tĩnh lại đi mà! Đừng nóng giận, đừng nóng giận!

Ranpo-san nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu và anh ấy lầu bầu.

- Tôi đã nhắc trước rồi... dù biết kết quả vẫn sẽ như thế, cậu cũng không có ý định dừng lại. Thật sự, cậu đủ tàn nhẫn với chính bản thân cậu và mọi người...

Yosano-san im lặng quan sát mọi chuyện từ nãy tới giờ và nói.

- Cậu ta không thể trở thành một thám tử, Ranpo-san anh hiểu mà.

Ranpo-san nhíu mày thở một cách khó chịu. Anh ta gắt gỏng thở phì phò với tôi.

- Cứ mặc kệ cậu ta đi! Tôi không muốn quan tâm đến cậu ta nữa.

Nói rồi, Ranpo-san quay lưng đứng khoanh tay quyết tâm mặc kệ tôi.

Yosano-san lại nhìn về phía tôi, chị ấy vén vén sợi tóc bên tai một cách lơ đãng.

- Lần này chị sẽ không giúp cậu. Nói thật, chị còn chưa rõ tình hình của vụ án này lắm. Thế giới mà cậu và tên nhóc Mafia đang nhìn thấy không giống với thế giới của bọn chị.

Tôi gật gù, như thế là được. Tôi còn sợ chị Yosano sẽ có ác cảm với tôi, kết quả như này đã đủ làm tôi hài lòng, tuy nhiên không phải tôi muốn thử lòng người quen mà chẳng qua đây là cách tôi giải quyết sự việc này có thể khiến người xem có ác cảm.

Tôi xoa xoa phần má đỏ bừng, từ từ đứng dậy như thể chưa có chuyện gì xảy ra, thong thả ung dung phủi bụi trên người đi.

Yamamoto-san bất chợt khựng người lại. Anh ta không tỏ ra hùng hổ như thế nữa, làn da ngăm đen giống như trở nên xám xịt, từng thớ cơ trên người anh ta rung lên tựa như bản hợp tấu của một khúc hành quân ca.

Đột nhiên, chen giữa bầu không khí nghẹt thở này là một tiếng kít của bánh xe cọ xát với mặt đường bê-tông.

Một chiếc xe tuần tra của cảnh sát lao trên đường phố, đột nhiên phanh gấp tạo thành một vệt đen hằn lốp xe trên mặt đường. Người đến là một người đàn ông độ tuổi trung niên, cũng có làn da ngăm và nhìn hình như có di chứng ở đùi phải, tôi nghĩ ông ta có tiền sử bệnh án liên quan đến đùi phải. Dáng đi cà nhắc của ông ta khiến ánh mắt lảng tránh khi Yamamoto-san nhìn về phía ông ta, những viên cảnh sát trẻ cũng chú ý tới.

Một trong hai viên cảnh sát trẻ đột nhiên hô lên.

- Đội phó... sao anh lại đến đây?

Người được gọi là đội phó. Đột nhiên lấy máy điện thoại ra khỏi túi quần, giọng ông ta trầm, vốn có thể là một chất giọng oai hùng, mạnh mẽ của người chỉ huy giờ lại lầm lì như kẻ tự ti đáng thương. Ông ta đọc rõ từng chữ một.

- Theo mệnh lệnh của thủ trưởng, giải thể tổ điều tra chuyên án số 66. Ngưng mọi hoạt động điều tra, mọi việc còn lại sẽ do cơ quan số 7 tiếp quản.

Nói đến đây, đội phó thở dài. Anh ta nghẹn ngào nói.

- Đội trưởng... tôi biết anh muốn theo vụ án này đến cùng nhưng... thủ trưởng đang yêu cầu chúng ta... mau bàn giao lại toàn bộ tư liệu, tài liệu, bằng chứng về vụ án cho cơ quan số 7...

Cơ quan số 7? Vậy đã có thể hiểu được kết cục của vụ án này đi đến đâu. Cơ quan số 7 là cơ quan chuyên chịu trách nhiệm che giấu các vụ bê bối, tội phạm chính trị, các chiến thuật bất hợp pháp. Nói trắng ra, vụ án này sẽ được cơ quan số 7 "xử lí" và nó sẽ hoàn toàn biến mất, mọi bằng chứng sẽ biến mất. Tất cả những gì còn lại có lẽ chỉ có những bia mộ khuyết danh, chết không rõ nguyên nhân, tội ác bị tấm màn chính trị che phủ.

Tôi không quá ngạc nhiên với kết quả này.

Tôi nhắm mắt lại.

Đằng sau vụ án có lẽ là một chuỗi bi kịch mà hung thủ cố gắng công khai nó, cố gắng để làm sáng tỏ nó vì hắn ta chọn địa điểm là Yokohama kia mà. Là nơi có vị thám tử lừng danh Edogawa Ranpo nhưng kể ra có lẽ tất cả mọi thứ có lẽ chỉ đi được đến đây mà thôi.

Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển của Yamamoto-san, như thể tiếng người bị nghẹt thở hoặc mắc các bệnh về đường hô hấp. Tôi thấy đáng thương cho anh ta hơn là đáng trách.

Đột nhiên, Yamamoto-san lặng lẽ tháo công an hiệu trên mũ xuống, đó là công an hiệu luôn được lắp trên mũ trong ngành gắn bó với anh ta chục năm nay. Anh ta cắn răng, dùng mọi sức bình sinh của mình bẻ gãy công an hiệu làm đôi.

Tôi trợn to mắt, há hốc mồm, thấy cổ họng khô rát không thể chịu được.

Bẻ. Gãy. Công. An. Hiệu. Làm. Đôi.

Yamamoto-san dường như quá xúc động và cũng quá bình tĩnh. Anh ta nói, giọng khàn đến phát sợ.

- Đây là câu trả lời của tôi. Dù thế nào đi nữa. Tôi sẽ đi đến điểm cuối cùng của vụ án này. Chức vụ, quân hàm, danh dự mà ngành trao cho tôi, tất cả mọi thứ các người có thể trao cho tôi và lấy lại chúng. Nhưng tài liệu vụ án và vụ án này, tôi sẽ đi đến điểm cuối cùng.

Tất cả đội viên của anh ta nghẹn ngào. Tôi thấy lạc lõng khi đứng ngoài cuộc.

- Đội trưởng...

- Đội trưởng anh bình tĩnh chút... trước kia anh phải vất vả lắm mới đạt đến vị trí này mà?! Kể từ khi anh đi nghĩa vụ 3 năm! Còn anh em, gia đình của anh nữa! Anh bình tĩnh lại!

Yamamoto-san lắc đầu.

- Tôi rất bình tĩnh. Lời thề của tôi trước lá cờ của tổ quốc vẫn còn đó. Nhiệm vụ của một cảnh sát nhân dân là giữ gìn an ninh trật tự quốc gia. Nếu tôi không làm tròn nghĩa vụ của một điều tra viên là tìm ra chân tướng và đem mọi thứ ra ánh sáng. Sẽ thật vô nghĩa nếu chính nghĩa của tôi chịu thua trước cả khi tôi thực sự gặp nguy cơ phải hi sinh vì tìm ra chân tướng. Tất cả thật vô nghĩa trước ý tưởng và chính nghĩa của tôi với quốc gia này. Tôi đã quyết định như vậy, các cậu cứ đi làm việc của các cậu đi, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm.

Tôi muốn nói cái gì đó nhưng không thể cất thành lời, tôi bị xúc động nhưng chẳng thể làm gì. Tôi giống như một khán giả, chẳng thể ảnh hưởng diễn biến đang xảy ra trước mắt mình.

- Các tiền bối là tấm gương của tôi, đặc biệt là tiền bối Edogawa - người có danh hiệu "Người thấu thị". Nếu sự hi sinh của tôi có thể khiến hoa anh đào nở bừng vào mùa xuân của tổ quốc, cho các thế hệ sau hoa anh đào trong sạch, liêm khiết. Tôi sẽ làm. (**)

Các đội viên của tổ điều tra trân trân nhìn đội trưởng của họ. Tôi cũng không biết nên nói gì cho phải vì tôi không biết nên đứng trên lập trường gì để nói.

Lúc này, người đàn ông vốn là đội phó của tổ điều tra giọng ông ta rung rung nói.

- Đội trưởng... tôi rất tiếc nhưng... tôi còn có đứa con mới đầy tháng... gia đình tôi cũng chỉ còn mẹ già và người vợ nội trợ. Rất xin lỗi anh...

Nói đến đây, ông ta ngập ngừng hồi lâu.

- Xin phép các anh, tôi về trước.

Nói rồi ông ta quay đầu bỏ đi. Mặt cúi gằm như thể quá hổ thẹn để ngẩng đầu lên. Tay ông ta run run, bám vào cửa xe tuần tra cảnh sát. Rồi chỉ trong vài phút chiếc xe tuần tra biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi.

Lúc này, Yamamoto-san quay sang tất cả những người nhân viên có mặt lúc này.

- Còn ai muốn ra về nữa thì cứ đi đi. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm.

Một vài người thậm chí không dám khuyên can, họ bỏ mũ ngành xuống, ôm trước ngực. Một viên cảnh sát trẻ giọng rưng rưng nói.

- Đội trưởng... tôi rất tôn trọng anh. Tôi không thể làm gì cả... chỉ có thể, chúc anh may mắn.

Nhìn họ như thể đang tiễn biệt một người anh hùng đi vào cõi chết vậy nhưng tôi không thể cười nhạo tình cảnh này được. Vì tôi biết đối với thế giới của siêu năng lực gia và cả giới chính trị, điều tra viên Yamamoto là quá nhỏ bé.

Tôi thở dài.

Đây là một cuộn chỉ càng gỡ càng rối, thậm chí có sự can thiệp của các tổ chức như cơ quan số 7, những bàn tay của những kẻ quyền cao chức trọng trong giới chính trị đang thao túng vụ án. Thậm chí...

Tôi nhìn về phía Dazai.

Khó mà nói, thậm chí có khả năng trong bàn cờ này còn có sự can thiệp của Port Mafia cũng nên. Nhìn thế cục trước mắt hẳn phải ai đó đủ bản lĩnh lắm mới có thể can thiệp vào.

Tôi toan bước chân bỏ đi, lúc này giọng nói của Dazai vang lên bên tai.

- Nếu tôi muốn bắt con chim cắt, cậu sẽ giúp tôi chứ, Hyuga?

Tôi giật thót, ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn Dazai. Cậu ta đang đứng cạnh Ranpo-san, chiếc cổ quấn băng ngẩng đầu lên như loài chim én và nhìn tôi, con ngươi đó chỉ phản chiếu hình bóng của tôi.

Tôi cảm thấy khó thở, lồng ngực bận đập từng nhịp như búa tạ thành thử tôi càng khó thở hơn.

Tôi không thể nghĩ nhiều mà đáp lời.

- Tất nhiên rồi.

_Đôi lời của tác giả_
(*): vụ việc năm 2011 "Diễn biến hoà bình" tại Việt Nam, các thế lực nước ngoài tuyên truyền sai lệch và thành lập "Nhà nước Mông", "Vương quốc Mông" ở nước ngoài và Việt Nam. Lôi kéo dân tộc Mông lật đổ chính quyền, các thế lực nước ngoài còn lên án Việt Nam khi trấn áp mấy phần tử bạo loạn này là muốn "diệt chủng người Mông". Các cô có thể tìm hiểu trên mạng nếu muốn biết thêm nha.

(**): đây là cha của Ranpo-san, tình tiết không được đề cập trong LN hay ở bất kì đâu cả. Đây là tình tiết hư cấu và vụ án này cũng là hư cấu nha.

Đứng trên vai gã khổng lồ thì có thể hiểu là đứng trên vai của những vĩ nhân, tiếp thu kiến thức của những người đi trước để biến kiến thức chung thành kiến thức của bản thân và truyền đạt lại cho người khác.

Ngoài ra nếu tôi tìm hiểu không nhầm, hoa anh đào là để chỉ cảnh sát Nhật ở bên Nhật. Dù không nhớ đã đọc ở đâu nhưng ý chính là vậy á.

Đã khá lâu rồi tôi không đăng chương nhỉ :^ thực ra thì tôi không có cảm hứng lắm. Vì ý tưởng viết khá phức tạp. Nhưng nếu hoàn thành được thì cũng khá tự hào đấy :>> mà có thêm yếu tố bên ngoài nữa là do cứ thi thoảng cúm vặt nên tôi đi kiểm tra, hoá ra là bị viêm xoang khiến tôi cứ khó chịu suốt. Anyway, cuối cùng cũng hoàn thành xong chương 7k chữ cho bõ công mấy bạn độc giả đợi. Nhân tiện, cô beta nhớ chỉnh lại dấu chấm phẩy cho tôi nha, iu cô ahihi ;>>> mà wattpad như bị deen ấy. Có khi tôi chuyển nhà qua facebook đăng cho đỡ lú. Các cô thấy sao :^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro