Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37:

- Tối hôm qua chúng ta uống say rồi tôi không nhớ nổi đường về nhà, cậu có hiểu không? Thế nên là tôi đã dìu cậu đến nhà nghỉ để nghỉ ngơi.... Ây, đau đầu chết mất...

Tôi dùng tay phải day day trán. Di chứng sau buổi nhậu vẫn còn, tôi thấy mệt mỏi, choáng váng với khó chịu cả người.

Chuuya ậm ừ, nhìn quanh vẻ hơi ngại ngùng. Cậu ta túm lấy chăn che kín phần thân dưới. Anh giai à, tối qua với sáng nay tôi cũng nhìn thấy hết rồi, anh che thế có phải là hơi muộn không? Có cố gắng nhưng không đáng kể.

- Thế... là chúng ta không làm cái gì hết đúng không?

- Không, chúng ta không làm gì hết.

Chuuya à, dù cậu rất đẹp trai, cơ bụng sáu múi, tổng tài kiêm tổng đài tương lai của Yokohama. Nhưng trái tim của tôi chỉ trung trinh với Dazai thôi.

Nói xong, tôi cũng thấy mệt, chỉ chỉ vào đồng hồ.

- Nhắc cậu chút Chuuya, bây giờ đã là quá giờ trưa rồi.

- Cái gì?!!

Thế là ngay lập tức Chuuya cuống cuồng lên lao vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Tôi thì lôi cái điện thoại từ trong đống quần áo cũ vứt trên sàn nhà tối qua ra. Vừa mở máy lên, đập vào mắt tôi là một đống thông báo nào tin nhắn, nào cuộc gọi nhỡ nhìn thôi cũng thấy mệt.

Tôi nhìn lướt qua, có cuộc gọi nhỡ của Fujiwara-san, trong dự kiến có lẽ nội dung là kêu tôi đi làm vì sắp tới sẽ có cuộc gặp mặt với đại diện của Sky Casino. Rồi chợt tôi đứng hình, có một cuộc gọi nhỡ của Ranpo-san? Cái này là ngoài dự kiến, cũng lâu rồi tôi không gặp Ranpo-san. Một phần vì tôi rất bận, từ những chuyện không tên cho đến việc tổ chức. Phần khác thì nghe nói Ranpo-san phải đi công tác giải quyết một vụ giết người hàng loạt ở Tokyo, sự kiện ác tính đó chiếm trọn thời gian của Ranpo và cả Thống đốc nên cũng ít có thời gian gặp gỡ.

Thế nên bất ngờ nhận được cuộc gọi nhỡ của Ranpo-san không khỏi khiến tôi nghĩ nhiều. Bởi vì theo trí nhớ của tôi thì hôm nay sẽ là ngày Ranpo-san từ Tokyo về, không có lí do gì để cậu ta gọi tôi khi vừa đặt chân trở về Yokohama cả.

Tôi vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào máy điện thoại rồi nhét lại vào túi quần.

Chưa vội, bây giờ nên giải quyết tình trạng hiện tại của mình đã. Nghĩ là làm, tôi sử dụng máy bàn để gọi điện cho nhân viên ở quầy tiếp tân, nhờ họ mua hộ hai bộ quần áo cho nam. Thật sự thì... do tối qua nhậu dữ quá nên giờ quần áo của chúng tôi vừa có mùi đồ nướng vừa nặng mùi rượu. Tôi cá rằng mình nên đem nó đi đốt chứ không thiết tha gì với nó nữa.

Trong thời gian chờ tôi ngồi trên giường suy nghĩ vẩn vơ về ngày hôm nay. Thì đột nhiên lại có người gọi vào di động của tôi. Tiện tay thì tôi nghe máy luôn.

- Moshi moshi, Hyuga đang nghe máy đây.

Giọng bên kia có phần uể oải nhưng không khó để nhận ra đó là người bạn của tôi - Ranpo-san và anh ta đang kể khổ với tôi.

- Hyuga! Mau tới đây đi, tôi vừa gặp một vụ án thú vị lắm nhưng Ranpo-san chưa ăn gì kể từ lúc về Yokohama tới giờ cả. Cậu nhớ mua bánh kếp nữa nhé.

- Ok, không vấn đề gì. Tôi sẽ tới sớm nhất có thể.

Đáng lẽ tôi nên từ chối Ranpo-san vì tôi còn có công việc ở tổ chức nhưng mà ai quan tâm chứ! Bây giờ về chắc chắn Fujiwara-san sẽ nạt tôi cái tội nhậu nhẹt rồi say bí tỉ xong chưa hoàn thành công việc này nọ. Fujiwara-san làm bí thư mà cứ như là mẹ tôi ấy. Để đỡ nghe mấy lời dài dòng đó thì tốt nhất nên đi xem "Vụ án thú vị" của Ranpo-san thì hơn.

Sau khi cân nhắc về mọi mặt, tôi rất vừa ý và quyết định lịch trình của ngày hôm nay như vậy.

Đồng thời giọng nói đầy phấn khởi của Ranpo-san cũng vang đều bên tai tôi qua điện thoại.

- Thế nhé, cậu đến toà nhà bỏ hoang ở phía Đông Cảng càng sớm càng tốt nhé.

- Tốt thôi. Tôi đi ngay đây.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn. Tôi bắt đầu thấy tò mò. Nói thật, không ngày nào ở Yokohama là không có những chuyện kì quái, hay ho cả. Nên từ lúc đến đây tôi cũng chờ mong cái gọi là "Ngày mai" sẽ ra sao.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

- Thưa quý khách, tôi mang quần áo đến.

- Tôi ra ngay.

Tôi đứng dậy, bước về phía cánh cửa.

Một cảm xúc khó tả. Tôi nghĩ, việc chờ mong cái gọi là tương lai, có lẽ đã không còn xa vời với tôi như trước nữa.

*******
Sau khi thay đồ, tôi đã rời đi ngay. Không quên trên đường đến điểm hẹn mua hai cái bánh kếp và thêm một chai Ramune. Không vì lí do gì cả vì tôi biết Ranpo-san sẽ thích thế.

Tôi gọi một chiếc xe taxi để đến điểm hẹn cho nhanh. Ngồi trên xe rồi nhìn cảnh vật chạy qua nhanh như một video bị tua ngoài cửa sổ.

Chỉ trong phút chốc tôi đã đến điểm hẹn.

Trả tiền xe xong tôi cũng nhìn quanh nhằm xác định tình hình. Cảnh tượng trước mắt vừa trong dự đoán mà cũng ngoài dự đoán của tôi.

Đám đông vây quanh khu vực bị phong toả, tiếng người xô đẩy, nói chuyện to nhỏ cùng những chiếc máy ảnh của cánh nhà báo nhằm chụp được hiện trường kịp thời đăng tin giật gân. Bởi vì bị đám đông chắn tầm nhìn tôi không thể thấy Ranpo-san.

Có xe cảnh sát đỗ bên vệ đường, có mấy tay cảnh sát trẻ đang bối rối nhận lệnh của thượng cấp mà không biết phải làm gì, chỉ biết hô hào vài câu nhằm gây sự chú ý của đám đông nhưng đều bị tiếng ồn át đi.

Tôi thấy nếu cứ để thế thì còn lâu tôi mới tiếp cận hiện trường được.

Thế là tôi tiến lại gần đám đông, lấy một chiếc loa từ tay cảnh sát trẻ đang luống cuống không biết phải xử lí như nào. Tôi bật loa điện lên, nói thật to.

- Đội trị an đang đến! Mong mọi người giải tán khỏi hiện trường! Xin nhắc lại! Đội trị an đang đến! Mong mọi người không gây cản trở công tác của đội điều tra thành phố! Nếu không chúng tôi buộc phải dùng biện pháp vũ lực để giải tán đám đông!

Tiếng loa vang lên. Có vài người than vãn "Gì thế?!", "Cái gì đội trị an thành phố sắp tới?"... Rồi cũng rầm rì rầm rì bỏ đi.

Đám đông nhanh chóng giải tán. Lúc này tôi mới thấy đứng gần hiện trường vụ án nhất là những gương mặt quen thuộc.

Ranpo-san đang ngậm một cây kẹo mút trong miệng như thể có giác quan thứ 6, anh ta chợt quay ngắt đúng về phía tôi. Giơ tay phải lên vẫy vẫy như cách một đứa trẻ gọi bạn bè của mình tiến đến.

- Lại đây nào! Hyuga!

- Đây đây, Ranpo-san.

Một tay tôi cầm túi bánh kếp và túi ni lông đựng Ramune tay còn lại ngúng nguẩy, chân vui bước tiến tới phía trước.

Yosano-san - người vốn đang làm công tác của một pháp y nghe thấy thế chợt quay đầu lại nhìn về phía tôi. Cô ấy đang thay người chết phát ngôn nên cũng không tiện cười đùa, chỉ nhìn tôi rồi gật đầu.

Tôi cũng gật đầu mỉm cười chào lại.

Khi bước vào hiện trường vụ án, tôi đưa túi bánh kếp và chai Ramune cho Ranpo-san anh ta làu bàu: "Tôi sắp chết đói rồi mà ông chú khó tính ở đây không cho tôi ăn..." hay "Chỉ có Hyuga là tốt nhất dù đôi khi cậu vẫn xấu tính." kiểu vậy. Tôi chỉ cười trừ không để tâm vì biết Ranpo-san nói vậy cũng không phải vì bóc mẽ, anh ta quá trẻ con để châm chọc bất kì ai.

Tôi nhìn qua, thấy gương mặt vị cảnh sát này rất quen thuộc. Ngay lập tức tôi nhớ ra, tay phải gõ vào tay trái như thể vừa mới nhớ ra.

- À! Lại gặp anh rồi Yamamoto-san! Đúng là trái đất tròn mà. Mới đó mà lại gặp anh rồi.

Đúng vậy, điều tra viên của vụ án hôm nay chính là Yamamoto-san chính là người quen cũ của tôi. Ông ấy là điều tra viên trong vụ án quán cơm lươn tự sát hôm tôi mới đến vào tháng trước mùa hè. Phải nói thật, chúng tôi thật sự rất có duyên với nhau.

Ông ta nhìn tôi rồi nói.

- Lại là cậu? Cậu Hyuga-kun.

- Đúng thế, mừng vì anh vẫn nhớ tên tôi. Anh có phiền không? Hôm nay tôi ở đây với vai trò trợ thủ của vị thám tử lừng danh Edogawa Ranpo.

Ranpo-san nghe thấy thế hất mũi lên trời. Giọng đầy sự tự tin, vui vẻ.

- Đúng thế! Cậu ta là trợ thủ của thám tử giỏi nhất Ranpo-san. Có cậu ta chắc chắn vụ án sẽ phá giải nhanh hơn.

Điều tra viên Yamamoto-san cũng chẳng ngăn trở được hai đứa nít ranh chúng tôi nhưng tôi biết ông ấy cũng tin tưởng vào khả năng phân tích, suy luận và liên kết vụ án của Ranpo-san.

Ông ấy nói nhưng có vẻ gì đó bất lực.

- Tôi cũng tin tưởng năng lực của hai người... cậu Hyuga với Ranpo đều là những người trẻ có khả năng điều tra rất tốt... nhưng theo lệnh của thủ trưởng thì càng ít người tham gia càng tốt bởi vì...

Anh ta có vẻ khó nói, nhìn sang tôi rồi lại nhìn Ranpo-san.

Tôi liếc qua thi thể. Thấy đây là một gương mặt rất quen thuộc dù đã biến dạng. Vì có một vài đặc điểm của cơ thể khiến người ta dễ xác nhận danh tính.

Tôi mạnh dạn nói.

- Nạn nhân là chính trị gia mà đáng lí ra ngày mai phải có bài phát biểu kêu gọi phiếu bầu ở Yokohama đúng chứ.

Yamamoto-san giật mình. Cũng phải, vì hành trình của các chính trị gia luôn được giữ bí mật nên chưa có bất kì phương tiện truyền thông nào đăng báo về hành trình di chuyển đến Yokohama của nạn nhân.

- Sao cậu biết?

Tôi chỉ mỉm cười, khiêm tốn trả lời.

- Tôi cũng hay chú ý các tin chính trị.

Dù nói thế nhưng thật ra làm trong ngành của tôi, việc liên tục cập nhật tình báo mới rất quan trọng. Ngoài ra tôi cũng đặt ra mục tiêu đưa tổ chức lên thành tổ chức tình báo uy tín và nổi tiếng nhất ở Yokohama. Nên việc biết tin này bởi vì tối qua tôi đã xem hết một lượt các tình báo được tổng hợp lại trong hồ sơ trong ngày mà nhân viên đưa lên.

Bỏ qua vấn đề sao tôi biết thông tin này vì nó rõ rành rành như ban ngày rồi. Tôi tập trung vào vụ án.

Lí do tại sao điều tra viên Yamamoto không muốn tôi tham gia.

- Anh sợ rằng tôi sẽ bị các thế lực trả thù hoặc là anh sợ tôi tuyên truyền sai sự thật về các chính trị gia của Nhật Bản phải chứ? Anh không tin tưởng tôi, Yamamoto-san, dù chính miệng anh bảo rằng anh tin tưởng năng lực của tôi.

Yamamoto-san nhìn tôi bằng ánh mặt cương nghị.

- Ranpo-san là thám tử của Công ty thám tử vũ trang, tổ chức chuyên xử lí các vấn đề của quân đội, chính trị và là tổ chức vì dân. Thế còn cậu thì sao Hyuga... Cậu là ai?

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Ranpo-san thản nhiên ăn hết hai cái bánh kếp và đang uống chai Ramune. Anh ấy từ từ nói.

- Không phải lo, anh có thể tin ở Hyuga. Tôi đảm bảo đấy.

- Ranpo-kun, việc này không phải cậu có đảm bảo hay không mà là...

- Đúng, hồ sơ của Hyuga rất đáng ngờ đúng chứ? Hay nói đúng hơn là các anh không tìm thấy hành tung, hồ sơ và giấy tờ của cậu ta, phải không?

- ....

Ranpo-san nhìn tôi, ánh mắt xanh như ngọc lục bảo tràn đầy sự tin tưởng. Anh ta rất tin tưởng tôi... kết luận này làm tôi thấy cảm động.

- Đừng lo, vì cậu ta sẽ không gây hại cho thành phố này. Trái lại, cậu ta đang cố để bảo vệ nó đấy.

Tôi chỉ biết mỉm cười e thẹn.

- Anh nói quá rồi...

Yamamoto-san hoàn toàn chịu thua trước chúng tôi rồi thở dài.

- Được rồi... Nhưng nói trước, nếu cậu có hành vi sai trái nào, tôi sẽ là người đầu tiên đưa cậu vào tù dù cậu có là ai hay ở vị thế nào đi chăng nữa, Jinja Hyuga.

- Tất nhiên rồi, về mặt giữ bí mật, tôi thật sự rất đáng tin đấy. À, nhưng với những tay cáo già thì không, chỉ thế thôi. Đi với phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy mà.

Thế là tôi thuận lợi tham gia vụ án.

Tôi xem xét kĩ thi thể - vốn đã được Yosano-san khám xét qua mà theo tôi được biết hôm nay cô ấy có mặt ở đây thay cho vai trò pháp y. Vì các pháp y của thành phố vẫn đang kẹt ở Tokyo chưa kịp về.

Tôi đeo găng tay cao su, ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể. Nhìn lướt qua.

Đầu tiên, khuôn mặt của nạn nhân đã cho thấy điều kì quái. Khuôn mặt phù nề, mắt lồi, da tái nhợt, xanh xao. Cơ thể có hiện tượng trương phình. Đây là các biểu hiện của một người bị chết đuối.

Nhưng vấn đề là hiện trường vụ án hiện tại nằm ở toà nhà bỏ hoang gần Cảng. Phần đầu thi thể vỡ nát chỉ dựa vào đặc điểm này cũng có thể thấy nạn nhân bị quăng từ trên cao xuống.

Ở phần cổ có vết hằn của một loại dây trơn có thể là dây điện thắt cổ nạn nhân.

Tay có vết hằn như thể bị dây thừng trói lại nhưng ngón tay thì không có những mảng da của việc phản kháng khi bị siết cổ.

Vậy là có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là nạn nhân bị đầu độc thuốc ngủ rồi siết cổ tới chết nên không thể phản kháng. Hai là nạn nhân đã bị giết trước đó rồi siết cổ.

Tôi day day trán, có vẻ đây là một vụ án rắc rối đã lên kế hoạch từ trước.

Cái khó ở đây... không phải không có dấu vết mà là có quá nhiều dấu vết để lại nhằm gây nhiễu về thời gian tử vong thật sự của nạn nhân.

Nhưng có thể kết luận những điều sau:

1. Hung thủ hẳn đã lên kế hoạch tỉ mỉ để giết hại nạn nhân tuy nhiên thân phận của nạn nhân là một viên chính trị gia. Thế nên hung thủ có thể là người thân cận, biết về hành trình di chuyển của nạn nhân.

2. Có thể thấy cách giết người rất tàn bạo. Hẳn hung thủ là người có hiềm khích, hận thù với nạn nhân.

Ngoài ra chưa kết luận được gì khác.

Tôi nói về suy luận đó của tôi với Ranpo-san. Anh ấy nghe tôi nói hết rồi cũng gật gù.

- Ừ cậu nói đúng đấy nhưng nói thật thì bây giờ cậu mới chỉ thấy phần nổi của tảng băng chìm thôi.

Yosano-san im lặng lắng nghe chúng tôi từ nãy đến giờ rồi nói.

- Đúng như cậu nói, trong máu của nạn nhân có thành phần của thuốc ngủ. Đã xét nghiệm rồi nên khá chắc nạn nhân đã bị đầu độc.

Tôi lầm bầm lầu bầu.

- Nhưng vụ án không thể đơn giản như thế được. Ông ta là một chính trị gia... ắt hẳn có một âm mưu nào đó mới phải chứ? Mà cái khó là cho dù đã có ngần ấy thông tin nhưng vẫn không thể xác định được hung thủ vì chưa xác định được thời gian tử vong của nạn nhân. Yamamoto-san, anh đã có danh sách nghi phạm vụ án chưa?

Điều tra viên Yamamoto-san hơi lúng túng.

- Thì những gì cậu suy đoán trùng với những suy đoán trước đó của Ranpo-kun. Tôi cũng đã cho đội hậu cần nhanh chóng tra xét những người thuộc diện tình nghi. Đây, danh sách đây.

Anh ấy đưa máy điện thoại qua cho chúng tôi. Tôi và Ranpo-san xúm lại, nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại thì đột nhiên một giọng nói từ xa tiến lại gần vang lên.

Tôi như giật thót vì tôi biết đó là ai.

- Không cần phải tra xét nữa. Thủ phạm chính là tên phản bội Port Mafia gây ra.

Dazai từ xa tiến tới. Đi theo sau cậu ta là đội ngũ Thằn lằn đen mà ông Hirotsu đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét hiện trường.

Điều tra viên Yamamoto tức giận hét lên.

- Port Mafia! Cho dù các cậu có là thế lực bản địa của Yokohama cũng không có quyền quyết định nguyên nhân cái chết của một chính trị gia như vậy?! Ý của các cậu là gì?! Các cậu muốn gây chiến với bộ máy của chính phủ hả?!

Dazai cười mỉa, thái độ đầy khiêu khích.

- Tôi nghĩ ông chú nên xem lại lời nói của bản thân. Bây giờ ông chú nên xem xét tình huống đã rồi mới nên mở miệng nói chuyện.

Đội võ trang của Port Mafia im lặng như những tên đồ tể mặc đồ đen, chỉ chực chờ một hiệu lệnh của Dazai là sẵn sàng lao lên tử chiến. Điều tra viên Yamamoto đầy vẻ căng thẳng, Yosano-san thì cảnh giác nhìn về phía Dazai. Tôi và Ranpo-san thì khác, chúng tôi bình tĩnh nhìn họ.

Ranpo-san mỉm cười, đôi mắt xanh ngọc lục bảo đầy trí tuệ nhìn Dazai. Tôi thấy Dazai cứng người lại. Hẳn là lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được cái cảm giác bị một cái nhìn thông thấu, sáng suốt nhìn xuyên thấu qua bản chất. Tôi cũng biết như thế sẽ khiến Dazai cảm thấy không an toàn.

Nhưng khi Souheki gặp nhau. Họ im lặng dường như hiểu nhau chỉ bằng việc giao tiếp qua ánh mắt. Trường hợp này ảo ma như điểm kì dị khi siêu năng lực của Odasaku và Gide cùng lúc phát động tạo ra một hiệu quả là hai người đã có cuộc nói chuyện qua siêu năng lực trong tương lai.

Mà nói thật, chẳng ai trong chúng tôi hiểu họ đang trao đổi điều gì, kể cả tôi. Cho đến khi Ranpo-san cất lời.

- Rất thú vị. Cậu tên là gì?

Dazai nhẹ nhàng đáp lời, thái độ tôn trọng ít thấy của cậu ta làm tôi phải ngạc nhiên.

- Tôi là Dazai, Dazai Osamu.

_Đôi lời của tác giả_
Lâu lắm mới quay lại! Không biết mọi người thế nào chứ tôi bị cấm trại rồi mai thì thi giữa kì nên tôi cũng chẳng có hứng viết. Chương này tôi cũng chưa ưng lắm đâu nhưng có lẽ chỉ đến được đây thôi. Dù sao cảm ơn mọi người đã đọc nha.

Chúc mừng cá tháng tư nhaaaa ;>> Nhiều lúc tôi nghĩ đáng lí tôi nên thêm tag trinh thám vô cái truyện này :>> nên tôi đi thêm tag đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro