Chương 32:
Nói về việc tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, vốn kể từ khi tôi thành lập tổ chức tình báo và điên đầu với ti tỉ thứ không lâu. Tôi và Dazai chẳng có mấy thời gian gặp mặt chứ đừng nói là trao đổi vài chiêu đấu võ mồm như bây giờ. Nếu kể đến những lần gặp mặt ít ỏi của chúng tôi cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay khi tôi và Dazai, trên cương vị Boss của tổ chức tình báo mới nổi và học trò của thủ lĩnh Port Mafia, thay mặt Mori-san ra đàm phán mà thôi. Đó cũng chỉ là những cuộc gặp mặt đầy bẫy rập, giấy tờ, thủ đoạn mềm mỏng có, bạo lực có của hai bên tổ chức cho đến khi đi đến một hợp đồng cả hai bên đều thỏa mãn.
Một cuộc đấu trí dài hơi cũng chừng gần một tuần với Dazai càng làm tôi hiểu hơn về thủ đoạn trong thế giới ngầm của cậu ta, cũng làm tôi mệt muốn chết.
Quay lại với câu chuyện ngày hôm nay. Trong lúc tôi vừa thuận lợi trốn khỏi cái phòng làm việc với một bí thư họ Fujiwara khó ở nọ. Đó là một ngày trời thu u ám nhưng không làm tôi nản chí vì nghĩ đến giờ phút thảnh thơi quý hiếm thôi cũng đủ làm tôi bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
Nhưng đời không như là mơ.
Tôi "tình cờ" bắt gặp Dazai đang chạy trốn, nói là chạy trốn thì hơi quá vì cậu ta lúc đó đã mất rất nhiều máu và đang loạng choạng lao về phía tôi. Mà nói thật có cho tôi chục triệu tôi cũng không tin sự kiện này là "tình cờ", mọi thứ kể cả bản thân Dazai đều có thể là một phần trong kế hoạch của cậu ta.
Khi nhận ra điều này điều đầu tiên tôi muốn làm là không can dự vào vì như thế chẳng có lợi gì cho tôi mà lại còn rước họa vào thân.
Nên tôi và Dazai lướt qua nhau như thể chẳng hề quen biết và tôi vẫn đi tiếp kể cả khi nghe thấy tiếng cậu ta ngã ở phía sau.
Vì quá hiểu rõ cậu ta nên những chiêu trò này tôi cũng hiểu.
Vì từng giao du nên tôi biết khi nào cậu ta đang thả lỏng và khi nào cậu ta đang chơi ván cờ của mình.
Kể cả khi không có tôi, việc đội vũ trang của Port Mafia hoặc Nakahara Chuuya cũng sẽ đến cứu cậu ta chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Nhưng mỗi lần xem Dazai xoay đối thủ của mình trên bàn quay tôi cũng vui ra mặt vì nếu người bị hại không phải là tôi thì tôi không ngại đổ thêm một tí dầu vào lửa hoặc ăn hôi chút lợi ích nếu được.
Thế nên tôi đứng trốn ở một góc kín xem tình hình như nào.
Nhưng như đã nói ở chương trước, không có ai ra cứu Dazai cả và cũng chỉ có tôi là đứng ở đó. Một là bỏ mặc Dazai chết ở đấy hai là gã thợ săn sẽ giải cứu công chúa Bạch Tuyết. Mà kết quả như nào thì ai cũng biết rồi.
Tôi thở dài thườn thượt trong mệt mỏi.
Tại sao chứ?
Đáng lẽ Dazai không thể nào rơi vào thế cùng đường bí lối như này kể cả khi cậu ta mới 15 tuổi, rõ ràng... phải có gì đó ảnh hưởng đến cậu ta. Chẳng lẽ là vụ đột kích này gây bất ngờ hay đây là lần đấu cờ đầu tiên của Dazai và Dostoyevsky?
Suy nghĩ của tôi càng lúc lại trôi càng xa nhưng tất cả chỉ là suy đoán và chẳng có gì có thể chứng thực được chúng.
Tiếng thở đều đều của Dazai cùng tiếng đồng hồ "tích tích" làm tôi càng thêm buồn ngủ trong cái không gian chật hẹp yên ắng này.
Cho đến khi có thông báo tin nhắn từ Fujiwara-san nhắn tin cho tôi rằng ông ấy đã đợi ở trước cửa rồi. Tôi chỉ việc ra mở cửa.
Fujiwara-san nhìn tôi với những cảm xúc khó hiểu và bằng đôi ba phần bất lực và mệt mỏi dẫn theo bác sĩ bước vào trong phòng.
Chúng tôi im lặng nhìn vị bác sĩ dốc hết tài hoa của mình ra để cải thiện tình trạng hiện tại của Dazai. Không mất quá lâu, có lẽ chừng 30 phút hoặc tôi cũng chẳng rõ vì tôi chẳng để tâm, ông ta mới quay ra mở miệng với chúng tôi.
- Người bệnh được sơ cứu và cầm máu kịp thời, hiện tại chỉ cần theo dõi tình trạng bệnh nhân là được, tôi cũng sẽ kê liều thuốc uống trong một tuần cho cậu ta hoặc là nếu hai người có mong muốn thì có thể gọi xe cứu thương rồi đưa bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ở đó có cả đội ngũ y tế và có các có sở thiết bị chuyên nghiệp sẽ giúp cậu ta phục hồi nhanh hơn.
- Không cần đâu.
Vị bác sĩ nhăn cả mặt mày vào nhìn tình trạng mất vệ sinh của căn phòng này thực sự không thích hợp để Dazai tĩnh dưỡng nhưng cũng chẳng nói thêm câu gì.
- Được rồi, vậy xin hãy trả tiền khám bệnh và thuốc thang lần này. Tôi hi vọng cậu hiểu cho, chấn thương của bệnh nhân đủ điều kiện để thực hiện tiểu phẫu và cũng cần kiểm tra sức khỏe toàn thân cho cậu ta một lượt, cậu hiểu đấy. Nếu những chỗ máu bầm không tan đi còn có những nguy cơ sức khỏe khác đang tiềm ẩn nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
Đúng là một vị bác sĩ hết mình với nghề nhưng đáng tiếc nếu giờ Dazai mà chữa bệnh ở bệnh viện của ông bác sĩ này thôi thì sẽ có một đoàn viếng thăm mang đầy đủ súng, dao găm, lựu đạn,... vũ trang đầy đủ - một toán cơ bắp lực lưỡng mặc đồ đen đến "thăm hỏi" bệnh nhân cho mà xem.
Tôi vẫn còn chút lương tâm nên gánh vác phần nguy cơ này trên vai mình vậy.
Khi ông bác sĩ rời đi. Fujiwara-san mới bắt đầu nói.
- Cậu Dazai đúng chứ?
- Đúng, là Dazai của Port Mafia.
Fujiwara-san cau mày, nhìn tôi nói những lời bén như dao cạo mà tôi không tài nào phản bác được.
- Vậy cậu ta ở đây làm gì Hyuga-kun?
- Ừ thì... tĩnh dưỡng?
- Cậu ta thuộc tổ chức Port Mafia, hành vi hiện giờ của cậu là làm điều thừa, Boss. Chỉ cần gọi cho một người bên Port Mafia đến đưa cậu Dazai đi là được nhưng cậu đang làm gì ở đây.
Tôi chống tay lên má nhìn Dazai.
- Không, Fujiwara-san.
- Jinja Hyuga?!
Dazai đang gặp một vấn đề nào đó, một vấn đề nghiêm trọng mà tôi không biết khiến cậu ta không khỏi lơ là rồi bị tấn công.
- Tôi nghĩ tôi cần tìm hiểu xem.
- Cậu đang làm điều thừa thậm chí là nguy hiểm. Cậu đang quan tâm một thành viên của Port Mafia ư? Từng giao thiệp với Dazai hơn ai hết cậu phải hiểu rõ bản chất và sự đáng sợ của Dazai như thế nào.
Tôi lắc đầu nhìn vị bí thư già tận tụy.
- Không... Fujiwara-san... Dazai cũng là con người, chảy trong huyết quản của cậu ta là một dòng màu đỏ, cậu ta cũng biết đau, bị thương hoặc có khi yếu đuối. Tôi không phủ nhận rằng tôi muốn giúp cậu ta dù biết có khi sẽ bị thiệt thòi hoặc chẳng nhận được lợi lộc gì, chỉ đơn giản là tôi muốn thế mà thôi...
Khi nghe tôi nói đến đó người trợ thủ chẳng thể cất lời thành tiếng. Fujiwara-san thở dài chán nản rồi quay đầu đi chỉ để lại một câu dường như buông xuôi cái tính lì lợm một khi quyết định sẽ không thể lay chuyển của tôi.
- Tùy cậu.
Và cứ như thế căn phòng một lần nữa chìm vào sự im lặng.
Tôi tiến lại gần giường định kiểm tra xem Dazai đã hạ sốt chưa thì đột nhiên Dazai quay mặt sang một bên né tránh bàn tay của tôi. Một cái liếc mắt khinh thường, khó hiểu, nghi ngờ từ Dazai dù cậu ta đang mệt và đau đớn đến mức khó mà cử động mạnh được.
Câu đầu tiên cậu ta nói với tôi sau khi tỉnh dậy không phải một câu "Cảm ơn" mà là những lời nói có gai như con nhím hướng về phía tôi.
- Bỏ tay ra đi, bớt đạo đức giả đi. Ở đây chỉ còn tôi và cậu không cần phải diễn nữa đâu...
Tôi vẫn đặt tay lên trán Dazai, còn nóng nhưng ít ra cậu ta đã tỉnh táo hơn.
- Tôi không rảnh hơi diễn với cậu.
Vậy nên những gì tôi nói và làm đều là thật.
- Ha...
- Haha...
- Hahaha...HAHAHAHAHAHA!!
Tay trái còn lành lặn của Dazai đưa tay lên che mặt. Cậu ta cười to đến mức cả người run lên, chân giường rung lên. Vết thương trên gần thái dương của cậu ta vì bị bàn tay trái đập mạnh mà vỡ ra, dòng máu nóng đổ xuống từ trên trái xuống mặt, nhem nhuốc khi cậu ta ngồi dậy.
Buồn cười lắm sao?
- Buồn cười đến thế à?
- Ừ đúng thế đấy. Cậu nghĩ mà xem, tự dưng có một kẻ chẳng biết từ đâu đến tự cho là bản thân hiểu tôi rất rõ ấy rồi rón ra rón rén tiếp cận tôi. Có lúc thì ấy hả, dụ tôi vào chỗ chết, mà có lúc thì chậc chậc... tỏ ra là mình tốt bụng, nhường nhịn tôi đến lạ.
Tôi không biết phải trả lời như nào, chỉ nhìn Dazai đăm đăm.
Băng gạc bên mắt trái của Dazai lỏng ra, rơi xuống thấm vào vết máu trên thái dương của cậu ta. Cậu ta vẫn tiếp tục nói, bằng một tông giọng trầm thấp và chậm đến sởn tóc gáy.
- Thế. Nên. Là nếu có cơ hội thì tôi sẽ thọc họng súng xuyên qua bản họng của hắn rồi kết liễu hắn. Mà nếu tên đó không sợ chết thì tôi cũng sẽ có cách để hắn cút cho khuất mắt, anh hiểu chưa?
Dazai, gằn từng chữ một với tôi.
- TÔI. GHÉT. CÁI. CÁCH. MÀ. HẮN. CỐ. TỎ. RA. LÀ. MỘT. NGƯỜI. TỬ. TẾ. Thật giả tạo, chỉ là trò hề, hắn nhút nhát không dám đối mặt sự thật. Nên nếu đã có đường ranh giới giữa người và người thì hắn tốt nhất không nên vượt qua nó.
Tôi đứng im nhìn Dazai.
- Vậy, đó chẳng phải là một điều giả tạo thì sao? Thì đó là do lỗi ở cậu, Dazai, cậu đang trốn tránh thiện ý của người khác. Dazai đối với cậu, thế gian là gì?
Dazai nhìn chăm chăm vào khoảng không chúng tôi dường như bỏ qua tất cả, chỉ đang càng lúc càng thâm nhập sâu vào nội tâm của đối phương.
- Cái gọi là thế gian chẳng phải là con người cá nhân hay sao? (*)
Lòng tôi trĩu nặng như có cả tấn đá chèn trong lồng ngực, như có cái gì mắc nghẹn đắng chát trong cổ họng.
- Vậy... cậu đang chối bỏ thế gian sao Dazai... hay cậu đang từ bỏ con người...
Dazai không trả lời tôi.
- Đừng có nghĩ " tất cả đều sẽ trôi qua"! Một khi tôi còn một hơi thở tôi sẽ nhớ tất cả chuyện về cậu! Tất cả! Tất cả về cậu và tôi vẫn sẽ kéo cậu lên như hôm nay!
Dazai rùng mình, rụt rụt người co quắp như bào thai trong bụng mẹ, cậu ta trốn vào trong chăn.
- Đối mặt đi Dazai... Tôi thích em, tôi có thiện cảm với em, tôi sẵn sàng tha thứ cho bất kì tội lỗi nào của em và dành thời gian cho em.
- CÚT RA!
Dazai đẩy cây móc treo quần áo đổ vào người tôi, bịch máu đang truyền bị đổ làm kim truyền cũng rơi ra từ tay của cậu ta.
Dường như cậu ta không có sức phản kháng vì đã quá yếu đuối cả về mặt tinh thần và thể chất nên cách đánh trả của cậu ta cũng nhẹ và chẳng thấm vào đâu.
- GIẢ! Anh biết gì về tôi?!
Tôi cười mỉm.
- Tôi biết nhiều hơn em tưởng. Dazai Osamu, ngày sinh 19 tháng 6, cung Song tử, nhóm máu AB, nặng 54kg, đấy là thông tin ngoài lề. Còn tôi hiểu, trong trái tim của cậu chàng trước mắt tôi là một đứa bé mà tương lai sẽ trưởng thành thành một người thanh niên đáng tin cậy. Một con người như thế... tôi làm sao mà không yêu thích cho được?
Dazai lườm nguýt nhìn tôi.
- Kinh tởm. Nếu một người con trai khác tỏ tình thì tôi sẽ không thấy kinh tởm thế này đâu nhưng người đó là anh và tôi chỉ mong tôi có thể chết trước khi nghe những lời như thế để không phải thấy buồn nôn thế này.
Tôi dí sát mặt vào má Dazai, cậu ta hơi lùi lại, cảnh giác nhìn tôi.
- Nếu em hấp hối... vào lúc tôi có mặt ở đó thì tôi...
Tôi thì thầm vào tai Dazai thật nhẹ.
- Sẽ hôn em cho đến khi em trút hơi thở cuối cùng... như thế này...
Tay trái tôi nắm lấy gáy của Dazai hòng ngăn cậu ta lùi lại lảng tránh nụ hôn, tay phải tôi giữ chặt tay trái - bàn tay còn lành lặn của cậu ta còn tay phải Dazai đã gãy xương nên tất nhiên không có tác dụng gì. Chỉ cần ngồi chen vào giữa háng Dazai sẽ làm cậu ta khó lòng mà dùng chân đạp được, đây là một tư thế gần như là kìm kẹp cưỡng chế để hôn cậu ta.
Biết sao được, vì người tôi hôn là Thần đồng quỷ.
Tôi mơn trớn hôn môi dưới của Dazai, đầu lưỡi dịu dàng liếm môi nhuận ướt đôi môi mỏng hơi khô của cậu ta. Cảm giác khi hành động thân mật như này tôi đã nghĩ nếu mình chết ngay sau đó thì cũng đáng. Chết dưới tay mỹ nhân làm quỷ cũng phong lưu.
Tay phải tôi túm cổ tay trái Dazai rồi vòng xuống eo nhỏ của Dazai, nhẹ nhàng vuốt ve đường cong cơ thể.
Thích. Rất thích.
Mặt tôi nóng lên và cảm thấy xúc động trong lòng ngực khi tôi đẩy lưỡi của mình vào không gặp chút cản trở trong khoang miệng. Có nhịp thở dồn dập dường như do bực tức, nóng nảy của Dazai tràn vào lồng ngực và phổi của tôi.
Nhưng con thú nhỏ trong lòng ngực tôi chẳng thèm tận hưởng dù chỉ một tích tắc chỉ giãy giụa hòng trốn thoát nhưng do quá mất sức mà bất lực, bị tôi cướp đi nụ hôn đầu.
- Ưm hư.. haa...
Một tiếng thở than nhỏ cũng đáng yêu đến thế.
Tôi thở dài trong lòng đầy thỏa mãn khi cuộn lưỡi mình quanh đầu lưỡi rụt rè của Dazai. Chạm vào đỉnh đầu lưỡi như một lời chào nhỏ khiến Dazai giật bắn mình. Tôi cũng chú ý quan sát thái độ của cậu ta và khi thấy ánh mắt Dazai tràn đầy sát khí tôi lập tức rút quân tách ra đúng lúc nghe thấy tiếng "Cạch" một phát. Dazai vừa cắn hàm răng xuống, nếu tôi không kịp rút lưỡi ra có lẽ tôi sẽ chết vì bị cắn lưỡi mất.
Bầu không khí giữa chúng tôi dường như có gì đó thay đổi.
Tôi đã nghĩ Dazai sẽ làm gì đó như tấn công tôi chẳng hạn nhưng cậu ta chỉ im lặng. Một sự im lặng lâu đến mức tôi cứ tưởng có siêu năng lực giả nào đó đã sử dụng siêu năng lực thời gian làm thời gian đóng băng.
Nhưng rồi Dazai chỉ quay mặt sang chỗ khác, trùm chăn kín đầu, giả vờ thở đều đều như đã đi vào giấc.
Tôi cũng chả phá bĩnh cậu ta.
Hôm đó tôi ngủ ngay dưới chân giường Dazai, rạng sáng 3 giờ trời còn chưa hửng sáng tôi liếc lên giường. Dazai đã biến mất tự lúc nào, bên cạnh tôi, khẩu CZ75 đã lên nòng nằm chỏng chơ không biết từ bao giờ.
Như muốn cho thấy ý định giết người nhưng có gì đó mềm mỏng trong tim đứa trẻ đó và đứa trẻ đó cứ thế bỏ đi trong im lặng.
Tôi tiếp tục ngủ với sự khó hiểu về sự kì lạ của Dazai cũng như sự thỏa mãn ích kỉ của bản thân.
_Đôi lời của tác giả_
(*): trích Thất lạc cõi người, trang 101 và trang 143.
Đến tôi cũng phục hiệu suất làm việc của bản thân. Khi các bạn đọc chương 31 thì chương 32 tôi chỉ viết ngay ngày kia sau khi viết chương 31 đó. Cảm hứng bất tận dâng trào, không biết khi không có máy tính mà gõ chữ trên điện thoại liệu tôi có còn được như giờ không. Nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ đăng thông báo sau, cảm ơn vì đã đọc ;>> Chương hôm nay hơi ngắn có gần 3k chữ thôi chứ không được 3k chữ như các chương khác.
Chia sẻ chuyện tôi và beta chat khi beta chương này ;>> dù nhiều lúc má hài thiệt sự. Nói thiệt cô beta là động lực lớn trong việc tôi đẻ hàng đó :>> vì để có thời gian giục cổ beta tôi phải chăm đẻ hàng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro