Chương 29:
- Fujiwara-san đang rất tức giận đấy Boss...
Tôi ra vẻ ngạc nhiên trước Tsuguo, tất nhiên tôi biết tại sao ông ấy lại tức đến tím tái mặt mày nhưng cá tính trong tôi không chịu nổi việc phải u uất trong văn phòng làm việc cả ngày. Tôi nhảy chân sáo, gối trái nhún, cẳng chân phải đá ra đằng trước nhanh chóng lấy thăng bằng rồi tiếp tục bước nhảy chân sáo tiếp theo ở những địa hình gồ ghề nhiều vật cản hơn mà chẳng mảy may gì là quá lo lắng về vấn đề Tsuguo vừa đề cập.
- Tân đội trưởng đừng căng thẳng, ngoài những giờ làm việc chúng ta cần những phút giải lao. Phải biết cân bằng giữa hai khái niệm nghỉ ngơi và làm việc chứ, con người chứ có phải cái máy đâu.
Tsuguo đã thăng chức thành đội trưởng đội vũ trang chuyên canh phòng bảo vệ thân tín cạnh thủ lĩnh. Tất nhiên anh ta đã có một khóa huấn luyện "nho nhỏ", điều này được ghi trong những bản giao ước của Port Mafia và tổ chức chuyên buôn bán tình báo Yatagarasu. Người huấn luyện chủ đạo trong khóa huấn luyện cấp tốc của Tsuguo là Dazai và Ozaki-san. Tránh trường hợp anh ta bị Dazai tẩy não quay ra phản bội tổ chức mà tôi cũng thường xuyên đến thăm gặp anh ta. Tuy nhiên không ngoài dự đoán, tôi toàn được gặp Tsuguo-kun tại phòng bệnh trong tình trạng truyền nước biển nửa mê nửa tỉnh.
Tuy đã trưởng thành về mặt thể chất hơn so với lần đầu tiên tôi gặp nhưng anh ta vẫn giữ cái bản tính nhút nhát ngày nào.
Chất giọng lí nhí làm người nghe phải dỏng tai sát nơi phát ra âm thanh may ra mới bắt được vài từ trong câu cú của anh ta.
- Nhưng... Nhưng... Fujiwara-san đã nói rằng... nội trong vòng hôm nay nếu như ngài không trở về trước hoàng hôn, ông ấy... sẽ cắt toàn bộ chi phí tiền ăn vặt của ngài... trong vòng 1 tuần...
- Cái gì?!! Đây là chuyện một con người có thể làm được sao?!!
Quá tàn nhẫn, không ngờ ông ấy lại đánh đòn hiểm như vậy. Tôi cắn răng, Thiên Bình trong lòng lúc nghiêng bên này lúc ngả bên kia, giữa thời gian nghỉ ngơi quý báu hiếm hoi và đồ ăn vặt món quà từ thượng đế tạo ra phúc âm cho loài người tôi nên chọn bên nào?
Đây là một vấn đề có tính quyết định tầm cỡ thế giới... mỗi một lựa chọn đều sẽ quyết định xem tôi sẽ ra sao!!
- Không đúng!
Tôi nhận ra vấn đề lớn trong vấn đề này.
- Rõ ràng tôi là Boss mà! Ông ấy là bí thư lấy đâu ra quyền cắt giảm chi phí ăn uống của tôi! Có biết là có thực mới vực được đạo không? Với lại ông ấy không có quyền hành đó!
Tsuguo kéo kéo khẩu trang lên mắt đảo quanh trong lo lắng và bối rối. Mái tóc đen rũ xuống che một bên mắt uể oải trông như vừa tắm qua một cơn mưa rào. Cậu ta phải "e hèm" vài cái để lấy lại giọng trước khi nói.
- Nhưng... ngài đã giao toàn quyền kiểm soát về tài chính của tổ chức cho Fujiwara-san... nên...
Tôi như bị sét đánh giữa trời quang.
Đúng vậy... nếu như thân là Boss tôi rút lại quyền hành của ông ấy khác nào những mệnh lệnh của tôi như một trò đùa. Mà tôi không đồng ý với việc cắt giảm chi phí? Ngay từ đầu đó đều là những khoản không được tính là phục vụ cho tổ chức, đơn giản tôi cắt ra một khoản nhỏ phục vụ cho mục đích cá nhân. Thật đê tiện Fujiwara-san, thế mà ông đã tính đến bước đường này.
- Quá đáng! Quá quắt thật mà, aizziiii tôi ra ngoài hít thở mà cũng phải quản này quản kia ông ấy thật là...
Dù nói vậy, tôi vẫn hiểu rất rõ, ông ấy chỉ muốn tốt cho tôi. Trong thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này tổ chức cần tôi, nếu như tôi thật sự muốn từ bỏ thì công dã tràng biết bao thời gian qua cố gắng. Ông ấy chỉ là... không muốn tôi phí công vô ích...
- Thôi thì... chúng ta đành trở về. Đi nào Tsuguo! Khởi hành về dinh!
Đương lúc chúng tôi khởi hành với tốc độ đến mức hai cái giò của tôi căng cơ ra đến nơi vì mặt trời cũng đã ngả, tôi sợ quá giờ mà Fujiwara-san đưa ra. Mắt vẫn đưa theo ánh vàng cam dần tắt, trông từ xa như quả cầu lửa chìm xuống mặt biển trời dần tối, mây trôi với tốc độ thật chậm, nắng tắt trong những con hẻm nhường chỗ cho những con chuột, con rắn ngoi đầu dậy. Buổi tối Yokohama là giờ của Mafia.
Tôi đã bắt đầu thở mạnh, hình thành một chu kì thở trong quá trình chạy dài đến là mệt mỏi và nhễ nhại mồ hôi. Hai tay vung trước sau theo góc gần bằng góc vuông trong khi vai thả lỏng, chân bước dài về phía trước tiếp đất bằng gót đẩy người về trước. Nhớ lại những lời của Fujiwara-san trước kia khi huấn luyện tôi, rằng ở độ tuổi này cơ còn non đừng nói đến chạy, xoạc, hoạt động cả ngày chúng tôi chỉ cần ngủ một đêm sáng hôm sau dậy lại khỏe như voi.
Biểu hiện rõ nhất là Tsuguo, cậu ta chạy được một quãng lại phải đứng lại chờ tôi chạy đến, miệng lí nhí "Cố lên Boss..." đôi lúc là "Chúng ta sắp về đến nơi rồi... ngài cố lên... hay tôi gọi xe?" Đùa nhau à, do kế hoạch chạy trốn quá vội tôi không kịp mang một đồng theo bên người nữa là, chẳng nhẽ giờ cướp xe taxi. Thôi... làm người phải biết chữ "lương thiện" viết như nào, dù cho có là người tốt part time đi chăng nữa.
Về đến nơi tôi không kìm được ho vài cái, trước cổng hai gã canh cửa giật mình nhìn chúng tôi. Tsuguo lúc này bạo gan một cách khó hiểu, cậu ta hét lớn với hai gã gác cổng đang đeo súng ngắm trước ngực.
- Quay mặt đi ngay!
Bọn chúng im lặng quay mặt ra hai phía nhanh chóng.
Thật sự quá mất mặt... cho dù hai gã đó đã quay mặt đi, cho dù đội trưởng của tôi chỉ đang cố vớt vát chút ít mặt mũi của tôi. Tôi hít sâu thở đều, cố không cúi người sâu xuống nữa, vịn tay vào tường. Tôi lấy tay áo lau đi chút mồ hôi, mặt đỏ bừng hơi thở nóng bức mắt tôi nhìn ra xa chỉ trông thấy những hàng cây mọc san sát nhau.
- Bỏ đi Tsuguo, chúng ta mau vào thôi.
- Boss để tôi dìu ngài...
- Tôi không yếu đuối đến thế!
Tôi nói rồi đi bộ vào bên trong, có gì đó trong tôi cảm thấy bực bội. Tôi hơi mang tâm trạng hậm hực đi một mạch vào phòng thủ lĩnh, không ai trong tổ chức dám ngăn tôi lại hay chào hỏi, tất cả họ đều cúi gằm mặt, tôi biết có những ánh mắt nhìn trộm nhưng tôi không để tâm. Đến trước cửa phòng tôi nhìn thấy người trợ thủ của tôi, ông ấy nhìn tôi với một ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
- Ngài đã về. Lão già này còn tưởng ngài sẽ bỏ bê tổ chức này mãi.
- Tôi không...
- Ngài bỏ được một thời gian, rồi sẽ bỏ bê nó lâu hơn. Trở thành một thủ lĩnh bù nhìn là sớm hay muộn, là tôi lắm mồm lắm miệng nhưng dành được nó dễ hơn là duy trì tổ chức này. Tôi không xin thứ lỗi vì đã vượt quyền và chấp nhận các hình phạt vì hành vi và lời nói của mình nhưng mong cậu xem lại bản thân, bây giờ cậu không chỉ chịu trách nhiệm cho bản thân mà còn cho cả tổ chức.
- Tôi biết rồi...
Ngoài những lời đó, cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo của tôi dường như không biết phải nói thêm gì. Tôi thở dài.
Qua cặp kính lão ấy tôi thấy quầng mắt thâm đen và tóc mai bạc của ông ấy rủ xuống như cành liễu.
- Bây giờ có việc cần cậu giải quyềt gấp.
- Vậy à...
- Đúng thế, cậu Dazai của tổ chức Port Mafia đột nhập vào tổ chức trong lúc cậu không có mặt. Oda Sakunosuke đã bắt được cậu ta và hiện cậu ta đang trong tầng hầm của tổ chức, tất nhiên chúng tôi không tra tấn cậu ta. Nhưng lúc bị bắt cậu ta thậm chí đã mở cửa 4 phòng hồ sơ giấy tờ của chúng ta. Tôi đã cho nhân viên kiểm tra xem có thất thoát gì không và cho lục soát người cậu ta nhưng ngoài những việc đó ra chúng tôi không có quyền hạn giải quyết vấn đề này. Cậu nên tự mình gặp mặt cậu ta.
Con quỷ nhỏ, chỉ biết gia tăng lượng công việc cho tôi dù cậu ta ở một tổ chức khác.
Tôi chậc lưỡi tỏ rõ ý bất mãn nhưng không chậm trễ chút thời gian nào mà ngay lập tức xuống tầng hầm.
Bước xuống cầu thang bê tông ẩm ướt và có mùi vừa như mùi ôi thiu của thức ăn lại vừa như mùi của con gì đó đã chết ở đây dù hằng ngày cũng có nhân viên vệ sinh làm tôi không khỏi nhăn mũi lại.
Chưa xuống hết cầu thang tôi đã nghe tiếng càu nhàu văng vẳng.
- Ai vậy ta, ai vậy ta... tiếng bước chân loạng choạng, ngớ ngẩn này ừm hứm... Ố kìa!
Dazai ra vẻ ngạc nhiên, mắt cậu ta tròn xoe lên như mắt mèo trong đêm tối và dường như còn phát ra ánh sáng nữa vì tôi thấy mặt cậu ta hớn hở lắm.
Cậu ta cười nhếch mép và nói thật chậm.
- Ra... là... con... quạ... mang mùi thối về đến nhà à! Úi chà đừng nói với tôi là đến tận giờ này cậu mới biết tên kia là gián điệp đó nhé! Chẳng nhẽ lại là thật sao?! Mất bằng đấy thời gian, chậc chậc, cậu đã đi kiểm tra lại chỉ số IQ của mình chưa hả Hyuga-nii-chan?
Mồm thằng nhóc này liến thoắng không ngừng. Cay không? Cay chứ! Sao lại không, tôi nhịn hơi lâu rồi đấy.
Hai tay Dazai đang bị treo trên tường giữ tư thế đứng thẳng tựa vào tường trong phòng giam độc lập. Tôi khá chắc đến 90% cái còng tay kia đã bị cậu ta mở, một khi tôi lại gần cậu ta vừa có nguy cơ bị tập kích vừa gặp nguy cơ phản công, đến lúc đó càng thêm mất mặt. Dù cho mấy tay sai vặt của tôi đã cướp hết súng của cậu ta nhưng không thể coi thường "Thần đồng quỷ" của Port Mafia được.
Cậu ta chỉ đang khích đểu tôi để tôi mất bình tĩnh thôi. Tôi cười gằn.
- À thế à? Tôi cũng đang nghĩ mình về muộn quá, không thấy được tư thế đẹp trai của cậu lúc bị khống chế bởi một thành viên hạ cấp của chúng tôi. Sao nào? Mát mày mát mặt nhỉ, tôi thấy cậu cũng hợp với chỗ này đấy, cá thu muối trong cái nhà giam này thành nước mắm luôn cũng được, cần thiết thì tôi mua mấy cái tã về cho cậu tự sinh hoạt trong phòng giam vài ngày nhé bé Dazai.
- Chỉ biết nói đểu nhau ở đấy thôi à, ngon thì xuống đây, hèn thế quạ thối.
- Lêu lêu, tôi biết thừa rồi đấy ứ thèm xuống, cậu làm gì được tôi hả đồ mắt chột?
- Đồ yếu sinh lí não bé tí như quả nho.
- Đồ quấn băng gạc kì quặc tanh như cá chết.
- Lớn đầu rồi mà vẫn chấp nhặt trẻ con.
- Im đi nít ranh miệng hôi sữa, cậu thích tôi lại tụt quần cậu xuống chụp ảnh bêu rếu cả trong Port Mafia không. Aizzii, đừng kéo dài thời gian nữa. Tôi không biết cậu có đang chờ Chuuya thân yêu của cậu đến cứu cậu không nhưng tôi báo vụ hôm nay với Mori-san rồi. Ông ấy bảo gì ấy nhở, để tôi đọc to cho cậu nghe nhé.
Tôi lấy điện thoại ra, cốt để đánh đòn tâm lí với Dazai.
- E hèm. "Hyuga-kun vì lợi ích của hai bên tổ chức, ta nghĩ rằng đây là một hiểu lầm tai hại. Dazai-kun là một đứa trẻ có suy nghĩ cá nhân cao, thích tự hành động. Đây là hành động cá nhân của cậu ta nhưng cũng ảnh hưởng đến tổ chức. Nếu cậu muốn cứ làm gì cậu thích, chỉ cần không chết là được. Thân Mori Ougai. Tái bút: Nếu như còn có trường hợp tương tự thì cứ thế mà làm nhưng Dazai-kun là một đứa trẻ thù dai, hai người đùa nhau có giới hạn thôi, tôi biết hai cậu đều là những người trưởng thành trước tuổi biết giới hạn ở đâu mà nhỉ?" mặt cười. Ai dậy ông ta chơi cả sticker thế này, không sợ người nhắn tin với ông ta tổn thọ chết sớm à?
Dazai im lặng một lúc rồi thở dài, tay cậu ta nhẹ nhàng rút khỏi cái còng tay lỏng lẻo, cậu ta đứng dựa vào tường xoa xoa khuỷu tay. Tôi cũng biết đây là tín hiệu hòa hoãn lại bèn xuống cầu thang đi đến trước cửa phòng giam của Dazai.
Trong lòng thầm nghĩ, đáng lẽ mình nên về muộn thêm xíu nữa để cậu ta gồng cơ nách căng cơ mông lên mà giữ tư thế.
Đến lúc tôi lại gần cửa buồng giam dường như phải nghẹt thở với cảnh tượng bên trong.
Dazai chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng, không biết áo khoác của cậu ta đã đi đâu, quần bị rách gấu quần, hai chân thon dài thẳng tắp. Băng gạc lỏng lẻo vài dải băng từ mắt trái rơi xuống vai của cậu ta. Khiến cậu ta trông càng nhỏ bé mong manh hơn. Tầng hầm lạnh, nước từ ống dẫn nước nhỏ giọt xuống vai và tóc mái của Dazai làm cậu ta hơi giật mình. Mắt Dazai trong bóng tối dường như có ánh sáng cậu ta nhìn về phía tôi, mím môi như nhẫn nại điều gì rồi lại nhanh chóng về trạng thái cũ. Cười công nghiệp như không có chuyện gì xảy ra.
- Ra vậy sao, thế cậu muốn thẩm vấn tôi như nào đây Hyuga?
Chết tiệt...
Tôi bất giác đưa tay lên ôm ngực trái.
Đáng yêu quá!!! Đến cả tiếng thở dốc nhỏ nén trong cổ họng của cậu ta tôi cũng thấy đáng yêu!!!
Trong thâm tâm tôi phải có hằng hà sa tiếng hét từ sâu trong trái tim. Mong muốn tiến lại gần ôm cậu ta vào lòng rồi hôn một cái lên má cậu ta một cái "Chụt" rõ to thoáng qua trong đầu tôi. Tôi còn tưởng tượng đến cảnh tượng chúng tôi bung dù đi dưới tuyết và đèn đường như một cảnh kinh điển trong phim Hàn Quốc.
Nhìn dáng vẻ của cậu ta bây giờ đừng nói là thẩm vấn! Tôi chỉ muốn hỏi han chăm sóc cậu ta ngay lập tức thôi!
- Sao thế tắt tiếng rồi à, Hyuga? Hóc xương cá hay là mèo ăn mất lưỡi của cậu rồi?
Con mèo nhà cậu chứ ai!
Tôi hắng giọng mắt nhìn đi chỗ khác, không thể để bản thân mình trúng mỹ nhân kế được phải có bản lĩnh, phải nghị lực lên.
Nhưng chân Dazai dài vãi, vừa thon vừa dài, mặc quần Tây đen lên tới tận hông, còn có thắt lưng nữa.
Không được tôi ơi, nghị lực nghị lực. Dazai vừa phá khóa 4 phòng hồ sơ của chúng ta đấy!
Nhưng hông của Dazai nhỏ, tóc Dazai mềm, cậu ta còn đang hơi run lên vì lạnh và mệt kìa. Chẳng nhẽ mình lại trơ mắt ra nhìn như thế sao?!
Cuối cùng tình cảm và lí trí của tôi đánh nhau xong đã đi đến thỏa thuận làm vừa lòng cả hai bên.
Tôi ngay lập tức cho gọi Odasaku, người mà tôi nghĩ là người duy nhất trấn áp được thế lực Dazai. Giao cho anh ta một nhiệm vụ quan trọng.
- Odasaku, trông chừng Dazai đừng để cậu ta chạy trốn và kiểm tra xem cậu ta có vết thương gì không, cho dù là xước xát cũng lấy cồn sát khuẩn, bôi thuốc cho tôi. Để tôi sai người đi làm chút việc.
Tôi lên đầu cầu thang, đóng cửa tầng hầm lại phía sau, liếc sơ qua bốn tên canh gác trước mặt hắng giọng ra vẻ nghiêm túc.
- Mấy anh, nhanh chóng bê một ghế sô pha, mang chăn ấm và một bộ quần áo nam đến đây, loại thoải mái chất vải thoáng mát chút. Mang thêm cả cacao nóng, một cái ghế gỗ với bàn gỗ xuống tầng hầm. Mà thôi, để ở trong cái phòng số 7 tầng 1 đi, tôi nhớ phòng đó còn để trống chưa làm gì cả.
- Rõ, thưa sếp!
Bốn gã đồng thanh toan bước đi thực hiện nhiệm vụ của tôi thì tôi chợt nhớ ra gọi lại họ.
- Chờ đã. Chuyện hôm nay, tôi hi vọng trong tổ chức không ai bàn tán ra vào. Nếu để tôi biết ai nói ra nói vào. Thì tôi có đủ trí tuệ và sức khỏe để cùng "Làm việc" với kẻ đó đến vài tháng cũng không thành vấn đề. Các anh hiểu chứ?
- Rõ... chúng tôi... sẽ truyền lời cho mọi người... Xin ngài yên tâm... tổ chức trên dưới đều nghe lệnh của ngài.
- Tôi không cần cứng nhắc thế đâu.
Tôi cười tủm tỉm.
- Chỉ cần hiểu những cái gì nên và không nên thì tôi rất dễ sống. Thôi, các anh đi nhanh đi.
Nhìn bọn họ chạy hối hả giống như mấy con vịt lạch bạch chạy khỏi vuốt của mèo hoang tôi chẳng nghĩ gì, chỉ có một ý nghĩ nghiêm khắc và các hướng có thể xảy ra sau sự việc hôm nay.
******
- Anh nghĩ gì vậy Odasaku, mà anh họ Odasaku à, họ này lạ nhỉ? Anh nghĩ Boss của anh sẽ làm gì, hay anh ta đang kêu thuộc hạ mang một rương lựu đạn đến để đưa chúng ta về cõi vĩnh hằng?
Dazai trông hăng hái lạ thường, anh ta khoa tay múa chân khi ngồi trên bậc cầu thang. Miệng liến thoắng nhưng thực tế Dazai đang quan sát hai khẩu súng dặt bên thắt lưng của Odasaku.
Odasaku từ tốn trả lời, trong khi vẫn đang một tay cầm lọ cồn rửa vết thương, một tay cầm bông lau rửa chỗ bị đỏ lên khi bị còng tay của Dazai.
- Tôi không mang họ Odasaku, tên tôi là Oda Sakunosuke, theo như lời Boss nói thì đó là nickname để gọi cho thân mật. Nhân tiện tôi nghĩ Boss sẽ không làm thế đâu.
- Nhìn con quạ đấy emo còng lưng mà cũng xì tin phết nhở.
Dazai gật gù hai tay như muốn múa loạn cả lên rồi lại bị Odasaku túm lại, giữ tay cậu ta nhằm để sát trùng tốt hơn.
- Ái dồi ôi! Đau! Xót quá! Tôi sẽ tố cáo anh với Boss của anh! Đau đau đau! Anh không biết nhẹ tay hơn à!
- Tôi đã rất nhẹ nhàng rồi, dù cậu kêu nhưng cậu có đau đâu.
- Ừm hứm, không cần biết tôi có đau không nhưng anh sẽ bị phạt vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ, đến lúc đó anh chạy đến bên Port Mafia tôi để một chân trợ lí cho anh, nhiều chế độ, lương cao hơn bên này, chỉ cần hoàn thành công việc bàn giấy thôi. Thế nào, nghe có hấp dẫn không?
Đột ngột Hyuga từ đằng sau ghé vào tai Dazai thì thầm.
- Ừ cũng hấp dẫn đấy, cậu thấy tôi như nào, có tiềm năng không, Dazai-chan?
Dazai tắt tiếng ngay tắp lự, sau đó lại cười khúc khích như không có chuyện gì xảy ra. Giống như việc cậu ta dụ dỗ thành viên tổ chức khác phản bội là chuyện thường ngày là hít và thở vậy.
- Cậu ý hả? Chỉ tổ gây ô nhiễm môi trường thôi, tự dìm xuống biển sâu về cái nơi mà cậu đến đi là vừa.
- Tàn nhẫn vậy sao?
Tôi xốc nách Dazai dậy, cậu ta bị bất ngờ, mất thăng bằng ngã vào lòng tôi. Tôi nhân cơ hội nghìn năm có một ôm eo Dazai một cái.
Khoảnh khắc ấy, tôi thề tối nay không rửa tay. Bé Dazai trừ cái nết và tình cách ra thì cái gì cũng hợp gu tôi hết. Xinh quá trời mà. Thế này làm sao tôi giận được?
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Dazai nhanh chóng lấy lại thăng bằng một tay đẩy tôi ra. Hai tay phủi quần áo như vừa lỡ chạm vào cái gì dơ dáy lắm không bằng. Cái thằng này... tôi cũng không giận lắm, quay mặt sang Odasaku cười tủm tỉm.
- Đi nào, ở đây lâu ám mùi mất, chúng ta lên vào chủ đề chính nhỉ?
Dazai giả ngơ.
- Làm gì? Cậu tính làm gì tôi?
- Tôi tính làm gì cậu thì cậu có biết cũng không làm gì được đâu. Đây là ở tổ chức của tôi mà.
Dazai ra vẻ ngạc nhiên "Ờ ha" một cái.
- Thế thì tôi lại sợ quá à.
- Ừ đúng rồi, cậu thích sợ hay thích nhảy điệu Hawaii giả gái tôi cũng chiều nên là nhanh cái chân lên, tém tém cái mồm lại.
Odasaku đột ngột chèn vào một câu.
- Hai người thân nhau ghê.
- Hả?
Chúng tôi bất chợt đồng thanh. Dazai làm vẻ mặt mắc ói khi nghe câu đó.
- Ọe ọe, đó là câu ghê nhất tôi nghe được trong ngày. Nếu đây là một đòn tấn công vào tâm lý yếu ớt của tôi, anh đã thành công xuất sắc Odasaku à.
Tôi nhún vai, khoác vai Dazai kéo cậu ta đi về phía trước.
- Ừ ừ biết rồi, có cần tôi móc họng ra giúp cậu không? Giả nôn như thế cực lắm.
- Ghê tởm.
- Cảm ơn vì lời khen.
Trong khi chúng tôi chí chóe nhau. Odasaku vẫn đang nghĩ về món cà ri siêu cay của anh ấy ở tiệm cơm Tây.
- Này... cậu có nghĩ bọn họ nhớ tới chúng ta không...?
- Suỵt, cứ im lặng thực hiện nhiệm vụ đi...
- Boss trở nên hoạt bát như thế từ bao giờ vậy...?
Nhóm bốn gã bê đồ cứ thế đứng xì xào làm phông nền rồi canh gác ngoài cửa phòng.
Đây là một ngày bình thường của Hyuga.
_Đôi lời của tác giả_
Xin chào các độc giả thân yêu của tôi, giờ đã đến chương 29 rồi. Đã đi được một chặng khá dài và tôi vẫn tự tin giữ được chất lượng và độ dài đề cập trước đó đạt chỉ tiêu. Bây giờ thực sự rất thiếu thời gian nhưng tôi vẫn dành thời gian để ngồi chăm đứa con cưng này. Hi vọng chúng ta có thể đi đến cuối của bộ truyện. Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro