Chương 23:
Bước ra từ thang máy, tôi vẫn bị áp giải bởi Dazai và một thành viên của Port Mafia rất đô con. Qua một hành lang dài, chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa gỗ chạm khắc tinh tế với những hoa văn phức tạp, hai tên lính gác cao lớn đứng canh ngoài cửa nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi lại nổi hứng tìm đường chết vẫy cánh tay trái còn lành lặn của mình.
- Hi.
- Trông cậu có vẻ nhàn nhã nhỉ Hyuga-chan, có di ngôn gì không?
Dazai không muốn nhìn vẻ thong dong của tôi nên cậu ta bóp chặt chỗ bị bắn ở vai phải của tôi. Nói thật, tôi đã bị đau đến mức cảm thấy tê liệt rồi nên chẳng buồn làm ra biểu cảm nào để làm vừa lòng cậu ta nữa.
Mà khá chắc là cậu ta dùng từ "Hyuga-chan" để làm tôi khó chịu nhưng xin lỗi bé ơi tôi là người nước ngoài nên tôi không để ý mấy vấn đề này đâu.
- Đừng dọa tôi thế chứ Dazai-kun, nếu không lát nữa tôi sợ quá là tôi không nói nên lời được đâu.
Kết thúc cuộc đối thoại chẳng đâu vào với đâu của chúng tôi là khi hai tên lính gác cửa mở cửa cho chúng tôi vào. Bước vào căn phòng làm việc rộng rãi của ngài Mori, người đang đan hai tay ngồi ở trước bàn làm việc nhìn tôi với vẻ mặt lạnh tanh, đầy nghiêm túc. Đãi ngộ này chắc cũng chỉ Fyodor mới nhận được. Tôi được cho một cái ghế bành ngồi ở giữa phòng, một chiếc ghế gỗ có đệm đỏ giống cái của Chuuya khi lần đầu bị bắt đưa lên văn phòng thủ lĩnh.
Tên thành viên cấp thấp với dáng người đô con được lệnh rời đi thì cúi gập người rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Dazai thì bỏ tay ra khỏi vai tôi rồi chạy lăng xăng về phía bàn làm việc của Mori-san với cái điệu bộ và mấy lời than thở như là "Aiiiii... mệt chết đi được, mệt chết đi được, sau hôm nay tôi phải nhảy sông chết đuối để khỏi phải làm việc nữa." từa tựa như thế.
Tôi nhìn quanh một lượt, bởi vì cũng chẳng mấy khi được quan sát phòng của thủ lĩnh Port Mafia.
Căn phòng với nhiều khoảng trống và có một cái thảm màu đỏ với nhiều hoa văn phức tạp được trải rộng dưới sàn. Dường như chỉ có bàn làm việc - có thể thấy nó ngay từ khi bước vào cánh cửa, nến và tranh treo trên tường và thứ hiện đại duy nhất ở đây chắc chỉ có mỗi cửa sổ sát đất tự động. Nếu chỉ nhìn vào những thứ này thì quả thật Port Mafia nghèo đến mức mà cả phòng thủ lĩnh cũng không thể trang hoàng cho tử tế được.
- Khó để mời cậu đến chơi được thật đấy, Hyuga-kun.
Tôi hơi mỏi cổ nên quay ngang quay ngửa, khổ nỗi không dùng tay bóp vai, bóp cổ cho đỡ mỏi được vì tay thuận thì mới bị bắn ở vai nên nhấc không nổi còn tay trái thì tê nên tạm thời không giúp gì được.
- À... tại gần đây tôi bận nhiều việc ấy mà. Bận ăn, bận uống, bận thở,... ngài xem, bao nhiêu việc phải làm để sống thì sao đến Port Mafia chơi làm gì cho tổn thọ.
Mori Ougai khoanh tay mỉm cười như bất lực trước một đứa trẻ ngỗ nghịch.
- Chúng ta nói chuyện nghiêm túc nào Hyuga-kun. Cậu có liên quan gì trong nhiệm vụ lần này của Dazai không?
Tôi nghiêng đầu, nói dối không đỏ mặt.
- Không, tôi còn chẳng biết nhiệm vụ của Dazai là gì. À đúng rồi, thế ngài có liên quan gì đến cái chết của cựu thủ lĩnh Port Mafia không? Vụ đó lùm xùm quá trời à, tôi nghe nhiều đến mức thuộc lòng mấy lời đồn đó rồi.
- Tất nhiên là không rồi, cựu thủ lĩnh tuổi già chết bệnh. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, đến bác sĩ giỏi nhất cũng không thể cứu giúp được. Ta rất lấy làm tiếc trước sự ra đi của cựu thủ lĩnh.
Cáo già Mori Ougai. Tôi cũng chẳng thèm chấp ông ta, đơn giản thì có lẽ vụ này, ít nhất là trước mặt tôi Mori Ougai sẽ không thèm truy cứu hay đổ trách nhiệm lên đầu tôi nữa vì không có bằng chứng xác thực mà cũng không nhất thiết phải xuống nước với tôi vì như thế chẳng được lợi cho ai.
Trên thực tế từ vụ lần này tôi cũng không can thiệp, tôi chỉ can thiệp hai việc: một là lấy một số tiền từ tay Randou khi Randou cướp từ kho tiền của Port Mafia, hai là cứu Randou sau trận đánh với Dazai và Chuuya.
Tôi cũng không biết Mori-san và Dazai hiểu lầm đến đâu nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
Mori Ougai nhìn có vẻ suy tư, sau đó ông ấy nói.
- Cậu có muốn gia nhập Port Mafia không, Hyuga-kun?
Câu này nghe quen quen, có phải Mori-san đã từng nói như thế với Chuuya rồi đúng không?
- Tiếc là tôi không thể gia nhập, có một số người không thể ngủ yên nếu như tôi làm việc ở Port Mafia.
Ví dụ như ông chẳng hạn.
Mori-san lại tỏ ra ngu ngơ, giả vờ không hiểu.
- Là kẻ thù của cậu sao, Hyuga-kun?
- Ngài có thể cho là vậy.
Thích nghĩ như nào thì nghĩ, có Dazai thôi cũng đủ để Mori-san ăn không ngon, ngủ không yên rồi.
Với lại nhiều kế hoạch của tôi cần phải được thực hiện ngoài khả năng của một nhân viên thuộc tổ chức Port Mafia nên tốt nhất là tôi tự thành lập một tổ chức của riêng mình. Không cần quá lớn như Port Mafia, quy mô vừa phải như công ty thám tử nhưng vẫn có uy tín trong ngành là ổn. Mục tiêu nghe có vẻ hơi cao xa nhưng khoảng 1 tháng nữa tôi sẽ có cơ hội để có căn cứ thuộc về bản thân.
Tôi e hèm một tiếng rồi vào luôn vấn đề cần trao đổi với Mori-san.
- Nhưng mà tôi có tin đồn này khá thú vị đấy.
Mori-san rất phối hợp làm ra vẻ hứng thú nhưng cũng chỉ là điệu bộ ra dẻ thôi.
- Tin đồn gì vậy, Hyuga-kun? Tiếc là gần đây nhiều chuyện quá, ta cũng chưa biết gì cả, cũng vì ta chỉ chú ý đến những việc nói có sách mách có chứng, người thật việc thật, nên nếu là tin đồn vô căn cứ thì ta cũng không thể biết biến thể của chúng có thể khoa trương và được bịa đặt đến mức nào.
Nói dài dòng như thế túm cái váy lại là ông đang bảo tôi là thằng cha bán tình báo mà cũng định bán tin đồn lá cải sao ông già? Bực rồi đó nha, ông già nghi ngờ nghiệp vụ của tôi à?!
Tôi càng tức mà càng cười tủm tỉm, cười đến mức sắp sái quai hàm rồi, chủ yếu là phải công nghiệp lên thì mới làm ăn được, mình là người đi kêu gọi chủ đầu tư mà.
- Thì cũng chỉ là tin đồn, nghe nói rằng "Cừu" đang có một khoản tiền bất hợp pháp, có vẻ như là số tiền đó bắt nguồn từ kho tiền của Port Mafia. Mà làm sao có thể tin được nhỉ? Nhưng mà nếu như các tổ chức khác như GSS và Takasekai mà biết được thì có lẽ cũng sẽ có vài vụ xung đột xảy ra đấy.
Tôi nói bâng quơ nhưng ý chính thì là dù chỉ là tin đồn thì từ giờ tôi và Port Mafia sẽ hợp tác để khiến cho ba tổ chức lao vào cắn xé nhau. "Mồi" của Randou đã đến lúc phát huy tác dụng của nó, đến lúc đó... cứ căn cứ theo thỏa thuận trước đó mà chia chiến lợi phẩm, đấy là trong trường hợp tôi nói thành công.
Mori-san có vẻ hưng thú, đưa tay phải lên vuốt cằm nhìn sang Dazai đang đứng ở bên cạnh bàn.
- Dazai-kun thấy sao?
- Nghe có vẻ khả thi đấy nhưng hiện tại tôi mệt chết đi được. Nếu như đó là tin đồn thì tôi nghĩ ai là người lan truyền tin đồn thì người đó mới phải góp nhiều sức nhất trong việc biến tin đồn thành sự thật, còn chúng ta thì chỉ làm việc ở phần sau của cuộc chiến dài trên chiến trường mà thôi, Mori-san nhỉ?
- Quả là một ý kiến hay đấy, Dazai-kun!
Mori-san phối hợp vỗ tay, thật hết nói nổi, đúng là con hát mẹ khen hay, mèo khen mèo dài đuôi.
Tức là nói ẩn ý thì tôi là người phải lan truyền thông tin, còn vụ đánh nhau thu chiến lợi phẩm để Port Mafia lo. Đừng nhìn vụ lan truyền thông tin là dễ, vì hiện giờ tôi bị GSS và Takasekai truy nã, tôi còn chưa kịp nói gì thì bọn họ đã gô cổ tôi rồi chứ chẳng đùa. Thực tế thì cũng làm được nhưng không mất sức thì cũng bị ăn đánh vài cái.
Tôi chậc lưỡi không nói gì, coi như là cam chịu. Vì đúng thật là trong vụ đánh nhau tôi không giúp được gì.
- Thế thì được rồi, Hyuga-kun có muốn ở lại dùng bữa, nghỉ ngơi qua đêm ở Port Mafia không?
Tôi vẫy tay trái, tay phải đã gần như mất đi tri giác.
- Thôi khỏi, tôi xin kiếu hẹn ngày khác. Giờ tôi còn nhiều việc phải làm.
Nói xong rồi cũng nên về nghỉ ngơi, hôm nay nhiều việc quá phải nghỉ dăm hôm hay ít nhất ngủ một giấc lấy lại sức chứ không tôi gục tại chỗ mất.
Mori-san có lẽ cũng đã đạt được mục đích nên không cản tôi, cứ thế để tôi đi, tôi quay ngoắt lại nhìn ông ta rồi nói.
- Làm phiền ngài gọi ai đó đang rảnh rỗi đưa tôi đi một đoạn chứ nhờ phúc nhìn gà hóa cuốc, bắn súng mà mắt còn bịt một bên của Dazai-kun mà giờ tôi cũng chẳng còn sức mấy.
Mori-san đưa tay lên che miệng ra vẻ ngạc nhiên như thể bây giờ mới phát hiện, thôi thôi, bớt ra dẻ đi ông già, ông đừng có tranh cúp Oscar của Fyodor nữa.
- À tất nhiên rồi, cậu cứ xuống sảnh ở tầng 1 khác có người chờ sẵn ở đấy nhé. Lần sau ra ngoài nhớ cẩn thận nha Hyuga-kun.
Không phải học sinh của ông bắn sao mà làm như kiểu tôi tự cầm súng nã vào mình vậy. Hết nói nổi, tôi thấy vừa bực vừa bất lực nên đi ra ngoài đóng sầm cửa gỗ lại.
******
Đi xuống sảnh lầu một, tôi đang cảm thấy càng ngày càng choáng váng, nhức đầu do chảy máu quá nhiều. Có thể tôi sẽ không trụ được đến lúc về nhà. Tầm nhìn hơi mờ do một giọt mồ hôi từ trán chảy vào mắt tôi. Tôi thấy một cái bóng màu đỏ mơ hồ.
Cao thật, đến cũng phải 1m71, là một người phụ nữ, mùi phấn son và không dùng nước hoa hôm nay. Kimono truyền thống màu hồng với hoạ tiết hoa loa kèn. Búi tóc kiểu truyền thống của Nhật được giữ bằng những chiếc ghim dài bằng vàng.
Là... Ozaki-san sao?
Đầu óc của tôi đang hơi loạn sau khi đi thang máy, lớ ngớ và đưa ra kết luận như vậy.
Tôi không thể nhìn rõ những hành động nhỏ mà Ozaki-san làm. Cũng trả lời cái được cái không mà sau đó tôi cũng chẳng nhớ mình đã nói gì nhưng tôi nhớ rõ là mình cũng không tiết lộ điều gì đó gây hại cho tôi.
Ngồi trên xe, nhìn ngoài cửa sổ, khung cảnh di chuyển hay đúng hơn là xe đang di chuyển. Cuộc nói chuyện với Mori-san và Dazai-kun tốn quá nhiều sức của tôi. Ngay khi bước ra khỏi xe, tôi lảo đảo đi đến khu vực giao tranh rồi ngất lịm trên đường.
- Phải... gọi cho Fujiwara-san...
Tôi lấy điện thoại ra mà chân tay bủn rủn, mũi và mắt dính đất cát nên nhập nhèm đi nhiều nhưng khi tôi bấm vào nút gọi của điện thoại cũng là lúc tôi hoàn toàn bất tỉnh.
_Chuyển góc nhìn_
Dazai không hiểu, theo như suy luận của cậu ta, con quạ đáng lẽ là đồng phạm với Randou. Tuy nhiên Mori Ougai lại dễ dàng thả con quạ đi như vậy. Cho dù là hắn ta có đưa ra yêu cầu hợp tác trước đó thì cũng không nhất thiết phải nhân nhượng hắn.
- Sao ngài lại thả con quạ đi như thế? Có bao nhiêu cách để moi thông tin từ hắn mà?
Mori Ougai tay cầm bút, từ đống văn kiện, giấy tờ ngẩng đầu lên nhìn học sinh của mình.
- Đúng là Hyuga-kun là một đứa trẻ ranh mãnh nhưng mà Dazai-kun không thấy cậu ta giống ai sao?
- Hả?
Dazai tỏ ra khó hiểu.
- Rất giống Dazai-kun. Nói không chừng hai người sẽ có nhiều điểm chung vì cùng tuổi đó.
- Hả?! Bỏ đi! Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi Mori-san! Tôi ứ chịu đâu! Cái con quạ đen xì xì ấy làm tôi phát ớn lên được.
Dazai dùng tay chà chà lên cánh tay làm điệu bộ nổi da gà, hết chịu nổi.
- Qua vụ việc vừa rồi. Chúng ta cũng hiểu là cậu ta là một đứa trẻ thông minh, phải không Dazai-kun? Gây chiến với hai tổ chức GSS và Takasekai, đưa Nakahara Chuuya vào tròng để mà "xoay" Chuuya-kun như con quay trên bàn cờ của cậu ta theo ý bản thân, hợp tác với Randou trộm tiền từ kho tiền của Port Mafia. Cuối cùng là hợp tác với Port Mafia để đưa số tiền bị mất đó về Port Mafia.... À, giờ nó là "tiền bất hợp pháp" của "Cừu" nhưng khi Port Mafia can thiệp vào thì nó cũng không khác mấy. Vật quy chủ cũ.
Bằng chừng đó chiến tích của Yatagarasu, tạm thời đủ để Mori Ougai đồng ý bắt tay hợp tác với cậu ta.
- Thả con săn sắt bắt con cá rô, Dazai-kun hiểu chứ?
Thả Yatagarasu, bắt lấy Nakahara Chuuya.
Mắt Dazai tối dần, không thể nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy nữa. Cậu ta nhìn Mori Ougai chằm chằm như cái ngày trở thành nhân chứng cho Mori Ougai.
- Tôi hiểu rồi, Mori-san.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro