Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

_Buổi tối 7 giờ_
Giờ này trong tiệm không còn ai mua hoa nữa nên tôi lấy số tiền lương ứng trước nửa tháng để đi mua một suất cơm ở cửa hàng tiện lợi. Nói thật thì theo bản thân tôi thì mua đồ ăn tươi sẽ tốt hơn là mua hộp cơm hay đồ ăn nhanh, cả về mặt giá cả hay là số lượng. Một hộp cơm có thể ăn trong một bữa nhưng nếu mua nguyên liệu thì có thể chế biến thành nhiều bữa hoặc nếu bần hơn thì có thể chia một suất cơm hộp ra thành ba bữa.

Nói chung là như thế, tôi đi siêu thị và chọn một suất cơm có giá 275 yên tương đương khoảng 48~50 nghìn VNĐ đã được giảm giá từ 391 yên xuống. Tôi xách theo giỏ xách bằng nhựa màu, đi qua quầy bán hoa quả và thấy những quả dưa hình vuông với giá cắt cổ (so với tình hình kinh tế hiện nay của tôi).

Bên cạnh quầy là một cái biển quảng cáo to ghi bằng tiếng Nhật mà tôi chắc chắn không hiểu, tuy nhiên tôi có thể biết được rằng đây là những quả dưa được vận chuyển từ thành phố Zentsuji, căn cứ vào tờ nhật báo tôi tìm thấy cạnh bàn của cửa hàng, thì nó là vào chính vụ thu hoạch dưa từ tháng 6 đến tháng 7. Nhưng mà tôi nghĩ lấy thu nhập hiện tại của người dân thì chắc chẳng mấy ai mua được hoặc họ thường mua chung một quả rồi chia ra.

Rồi tôi mang theo hơi thở của sự nghèo nàn đi qua những quầy đắt giá như thịt cá hồi, cá ngừ,... tôi có thể nghe thấy tiếng bụng kêu réo lên như muốn thắt lưng tôi rồi lại buộc bụng.

Rồi tôi thấy một người trông khá quen mắt, tóc đỏ, mắt xanh dương đậm, khuôn mặt còn non trẻ và mặc áo sơ mi xanh. Anh ta có vẻ như hơn vài tuổi, hình thể to hơn là điều đương nhiên. Nhìn lướt qua đôi tay của anh ta khi cầm một bó rau cải, không có vết chai ở ngón giữa phải, một vết chai sẽ xuất hiện khi phải sử dụng bút nhiều, không loại trừ khả năng anh ta thuận hai tay.

Nhưng mà tôi nghĩ nhiều thế làm gì chứ? Sáng mai tôi còn chưa biết ăn gì thì quan tâm đến Odasaku phiên bản sát thủ còn trẻ sẽ khiến cho tất cả Dazai Osamu gặp đều sẽ thét chói tai hét một câu: "Á đù" làm cái gì?

Tôi lướt qua anh ta, tôi cảm thấy có một ánh nhìn sau lưng. Có lẽ do tôi đã nhìn chăm chú anh ta quá lâu.

Tôi nhanh chóng tính tiền ở quầy thu ngân và có một cái thẻ tích điểm, theo như nhân viên phục vụ giải thích thì mỗi 100 yên tương đương 1 điểm và tôi có thể dùng trong những lần tiếp theo. Tôi sẽ coi nó như báu vật chỉ sau ví tiền và điện thoại.

Tôi đi trở về cửa hàng bán hoa và bóc nắp hộp ra ăn luôn bằng đũa dùng một lần. Bắt đầu tổng kết lại sơ sơ sau một ngày.

Vấn đề về ngôn ngữ trên cơ bản đã được giải quyết. Hiện tại tiếng Việt tôi nói ra sẽ thành tiếng Nhật, các ngôn ngữ khác vẫn như cũ. Mặc dù biết là không nên kiểu "ăn mày đòi xôi gấc" nhưng mà thật sự thì cái hệ thống dịch này vẫn hơi dở hơi kiểu nửa vời.

Người Nhật có vẻ không phát hiện ra cách phát âm của tôi không đúng, các văn bản và lời nói tôi đều có thể hiểu được. Nhưng. Mà. Những thứ như biển hiệu quảng cáo, tên cửa hàng, tên đường, băng rôn tôi đều không thể nào đọc hiểu được. Giống như là sang một thế giới khác được tạo điều kiện nhưng vẫn nghe văng vẳng một câu nói bên tai: "học, học nữa, học mãi". Tôi thề là tôi hận ngoại ngữ.

Tiếp theo là vấn đề chỗ ở, việc làm và kinh tế tạm thời không đến mức đi ăn mày đầu đường xó chợ nhưng phải tính kế lâu dài hơn.

Vẫn chưa xác định được bản thân có năng lực đặc biệt không. Bởi vì có thể là bản thân mình là một trường hợp như Nakajima Atsushi, đó là không thể tự khống chế và không tự biết hoặc là năng lực của bản thân là bị động chỉ được kích phát trong một điều kiện đặc biệt nào đó. Trường hợp cuối cùng bản thân chỉ là người thường và không có bất kì điểm nổi trội nào như trước lúc xuyên qua.

Điều này cũng dễ hiểu vì trước khi tôi đến đây cũng chưa xuất bản quyển sách nào cả. Nếu có thì sẽ là "Chim sẻ và đại bàng" hay là "Người nhát gan"?

A... thà rằng bản thân không có năng lực đặc biệt còn hơn mỗi lần xài skill phải nhắc đến nó.

Đêm nay tôi cảm thấy khá mệt, vì trước đó tôi mới trải qua vài kỳ thi. Tôi cất một nửa hộp cơm vào tủ lạnh và vào phòng nghỉ.

Tôi như thấy lạc lõng giữa một thành phố lạ, nơi chẳng nhìn thấy sông Tsurumi. Tôi vô định giữa những người xa lạ, dù bất thình lình nhưng tôi bình tĩnh tiếp nhận tất cả. Tôi đã nghĩ mình sẽ hoảng loạn hay gì đó. Tôi đi đến một căn phòng nghỉ nhỏ và ngã gục xuống. Trước đó không quên khoá cửa và cũng hiểu rằng chúng chẳng có tác dụng gì cả ngoài làm mất thêm một ít thời gian đối với những kẻ phạm tội.

Tôi tự lẩm bẩm:

- Làm như tôi quan tâm lắm vậy. Tôi sẽ ngủ rồi hy vọng họ sẽ giết tôi nhẹ nhàng nhất có thể vì tôi chỉ là một người vô tội.

Tôi bỏ qua nỗi lo và sự sợ hãi, hưng phấn khi màn đêm buông xuống. Rằng tôi thật sự chờ đợi điều gì đó sẽ phát sinh đêm nay.

_nửa đêm 11 giờ_
Thật sự thì tôi đang mất ngủ, không phải vì không quen với giường mà là do có quá nhiều suy nghĩ liên tục trong đầu tôi. Nó xuất hiện hàng loạt giống như story của mấy người hướng ngoại vậy.

Thế nên 11 giờ đêm tôi trầm tư trong nhà vệ sinh. Tôi không có điện thoại, không có nhiều tiền, không có gì cả. Nói thật ra tôi chẳng có chỗ tựa cũng như chẳng có trói buộc nào cả. Tôi ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Tôi ra ngoài nhà vệ sinh, bắt đầu cuộc khám phá đêm khuya của mình.

Tôi bật đèn phòng lên, đi xung quanh. Tôi thấy trong phòng không có camera hoặc có lẽ có nhưng mà tôi không biết, nó không nằm trong sự quan tâm của tôi.

Tôi lục lọi xung quanh, cố tìm ra một cái gì đó. Chỉ do tôi cảm thấy khá mất ngủ và tôi lục lọi để tìm xem có thứ gì hay ho để giết thời gian không.

Có một cái ngăn tủ bị khoá, tôi không tìm thấy chìa khoá điều đó cũng dễ hiểu vì có thể chủ tiệm luôn mang nó theo người nhưng nếu như nó thực sự quan trọng đến thế thì tại sao lại để ở trong tiệm?

Suy nghĩ đó làm tôi tò mò.

Có nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, tỉ như hay ông ta là một tay buôn lậu ma tuý? Hay ông ta là một Mafia? Ông ta đang có bí mật gì sau khuôn mặt phúc hậu tuổi già đó? Hay chỉ đơn giản là một bức tranh của đứa con gái đã khuất hoặc di vật gì đó?

Với những chờ mong và sự tò mò đó, tôi đã dừng việc cố khám phá thêm và đi ngủ. Vì tôi biết nỗ lực tiếp tục khám phá chưa chắc sẽ có kết quả. Thay vào đó tôi sẽ tìm hiểu từ chính người chủ của cửa tiệm này như một thú vui chăng?

Vậy nên tôi cầm cái chổi lau nhà, lau qua sàn nhà, để lại một vài dấu giày khác nhau ở quanh góc bàn, bẻ gãy mấy cái lá với cành hoa rồi quét chúng ra ngoài vườn. Tạo nên vết xước xung quanh ổ khoá. Nguỵ trang cho căn phòng trông giống như vừa có một vụ đột nhập.

_7 giờ sáng_
Tôi mở cửa hàng rồi ăn nốt phần cơm hộp hôm qua. Vị nó nhạt dần và tôi chẳng buồn hâm nóng lại. Tôi cắn một miếng trứng cuộn mà răng tôi ê ê vì lạnh.

Khi tôi đang ngồi thẫn thờ ở một góc với hộp cơm thì chủ tiệm đến.

Nói thật lúc đầu tôi đã không để ý quá nhiều nhưng mà hiện tại những thứ có liên kết hay để tôi tìm hiểu thật sự rất hạn chế. Nên tôi quan sát ông ta kĩ hơn theo bản năng.

Tôi tìm thấy những điều thú vị và tôi cũng chẳng quan tâm nếu như tôi bị ông ta giết. Tôi thà chết còn hơn chìm sâu vào sự nhàm chán này.

- Chúc một ngày tốt lành, hôm nay ngài đến sớm quá.

- Cậu cũng vậy, Jinja-kun. Hôm qua có vấn đề gì không?

- Hôm qua lúc tôi đi ra ngoài quên khoá cửa, đã có một vụ đột nhập vào đây. Họ không lấy gì cả mà cố mở cái ngăn tủ ra, tôi không biết trong tiệm có mất gì không nhưng trên cơ bản thì tiền mặt không mất hay thiếu gì cả.

Ông chú lập tức đến gần ngăn tủ, lấy chìa khoá từ trong túi quần ra, đúng như tôi nghĩ. Ông ấy nhìn tôi e ngại, có lẽ không muốn mở tủ trước mặt tôi. Ông ta đuổi khéo, nói.

- Cậu có thể lấy cốc nước trên bàn cho tôi không?

- Tất nhiên là được rồi, thưa ngài.

Trước khi quay đầu đi, tôi vẫn không quên thử.

- Có một vài món đồ bất hợp pháp được bán khá đắt ở chợ đen. Tôi tự hỏi tại sao bọn họ có thể mua được chúng?

- Cậu hỏi làm gì?

Ông ấy cảm thấy căng thẳng, tôi chắc chắn thế. Dựa trên tông giọng.

- Tôi chỉ đột nhiên nghĩ đến nó thôi. Vì cửa hàng của chúng ta được Mafia bảo kê mà, phải không ngài chủ tiệm?

- À...ra vậy...tất nhiên rồi, chỉ cần cậu nộp đủ tiền là được...

Nhân lúc nói chuyện tôi đưa cốc nước đến trước mặt ông ấy.

- Nước của ngài đây.

-....

Ông ấy im lặng, rồi mở tủ ra, bên trong là một khẩu súng đã lên nòng. Loại súng ngắn phổ thông của cảnh sát với 6 viên đạn, thân đen với kiểu dáng nhỏ gọn.

- Cậu biết từ bao giờ..?

_Đổi góc nhìn_
Nhân viên bán hàng ở tiệm tạp hoá phố đối diện xin cho một cậu thanh niên lạ mặt vào làm ở chỗ tôi. Đó là một khuôn mặt người châu Á xa lạ. Tôi nói thế vì cậu ta nhận bản thân là một lưu học sinh.

Cậu ta có một sức quan sát mạnh mẽ và để ý những chi tiết mọi người khó phát hiện. Có khí chất của một lữ khách, không phải khách du lịch mà là một người lang thang vô định với sự mơ hồ, không sợ gì cả và bóng dáng của cái chết hiện lên trong đôi mắt đen mịt mờ.

Những người như thế thường chẳng phải người bình thường.

Tiếng Nhật của cậu ta rất tốt so với vai trò là một người lưu học sinh. Nói thật ra cái cớ "lưu học sinh" rất có lệ, cả tôi và nhân viên bán hàng đều không tin nó. Bởi vì cậu ta quá bình tĩnh, khi trần thuật lại sự việc của mình, cậu ta chẳng có vẻ gì là lo lắng quá nên nó chỉ là một lời nói dối vụng về.

Tôi không biết cậu ta là ai và từ đâu đến.

Cậu ta hỏi tôi về tình hình Mafia ở mảnh đất này. Chắc cũng chẳng phải loại tốt lành gì, cũng phải, tôi mong chờ gì chứ? Kể cả chính phủ đã từ bỏ mảnh đất này rồi.

Sau đó cậu ta yêu cầu được ở lại qua đêm.

Tôi đáng lẽ nên từ chối. Với dạng người này tôi nên để trong tầm mắt là tốt nhất, nếu không muốn có chuyện phiền phức nhưng ngược lại tôi đồng ý. Không hiểu vì sao, cậu ta trở nên thật vô hại trong mắt tôi, tôi biết cậu ta cố làm ra một lớp vỏ bọc thân thiện.

Quả nhiên sau một đêm đã có chuyện.

Cửa hàng bị đột nhập, thực ra tôi vốn định chuyển đồ dùng trong ngăn tủ đi sớm nhất nhưng từ khi cậu ta đến đây tôi chưa có cơ hội nào. Mà đã bị cậu ta phát hiện.

Cậu ta nhắc đến chợ đen. Để làm gì? Người đã bán súng cho tôi có vấn đề sao? Hay cậu ta muốn gì ở tôi?

Tôi không biết nữa. Lúc đó đầu tôi cảm thấy ù ù và ướt hết cả lòng bàn tay. Là một cựu Mafia nhưng tôi chẳng thể cầm súng lại lên. Tôi chỉ nghe thấy cậu ta nói.

- Tôi nghĩ ngài có thể thấy rõ những mánh nhỏ của tôi nhưng ngài chẳng né tránh nó. Chắc hẳn ngài đang hỏi mục đích của tôi là gì? Nhưng trước hết xin cho tôi giải đáp những nghi vấn trong lòng ngài.

- Tôi thực sự không biết về quá khứ của ngài, chính ngài đã tự nói ra điều đó, bàn tay của ngài, thái độ của ngài phản ánh nó.

- Tôi đã dùng những lời nói dối trên căn cứ sự thật để tạo nên những tình huống như bây giờ.

- Mục đích lúc đầu của tôi chỉ để tiêu khiển. Tôi không đủ thông minh để cao ngạo nhưng tôi thích thử những thứ mới mẻ. Ngài hiểu điều đó chứ?

Một kẻ lạ mặt ngoại quốc yêu cầu sự tin tưởng của tôi. Không rõ lai lịch, không có ràng buộc, một kẻ lang thang và mất đi những niềm vui trong cuộc sống.

Cậu ta muốn sự tin tưởng của một cựu Mafia.

Cậu ta muốn một cánh tay của một cựu Mafia thay cậu ta làm những công việc trong bóng tối.

Cậu ta sẽ vì thế mà không từ thủ đoạn nào cả.

Thế nên tôi không thể từ chối được.

- Boss, tôi sẵn sàng nghe theo lời của ngài. Hi vọng sức lực của lão già như tôi có thể giúp đỡ ngài một vài thứ trong khả năng của ông già này.

Cậu ta nở một nụ cười. Trông giả tạo như tập trước gương trước đó rồi. Người ta bảo khi người ta cười thì đôi mắt cười trước mà. Tuy nhiên thì đúng là trong tình huống này chẳng có gì đáng buồn cười.

- Tôi sẽ không bỏ rơi những người tận tuỵ và trung thành nhưng ngược lại tôi không bỏ qua những kẻ xảo trá.

Tôi nghĩ mình đang chứng kiến thời khắc của một kẻ điên, một tập đoàn tội phạm ra đời. Trái tim tôi đập rộn như trống trong hưng phấn, trong sự sợ hãi và chờ mong, hồi hộp.

- Như ngài mong muốn, Boss.

_Đôi lời của tác giả_
Má nay tôi đi chơi 11h hơn mới về quên giờ đăng sr mọi người 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro