Chương 14:
Như dự đoán từ trước, kẻ lang thang sẽ vì chữa cái chân mà gặp Mori Ougai. Thực ra thì cũng mang yếu tố hên xui may rủi, tôi không biết khi ông ta trở thành thủ lĩnh rồi có còn quay lại phòng khám không. Tuy nhiên khi hôm ấy thấy Dazai thắt cổ trên cây thì tôi cũng phần nào nghĩ được. Công thức là gặp Dark Era Dazai thì sau đó có 50-60% sẽ gặp thành viên của PM thậm chí là Mori Ougai.
Nên tôi đã thử để lại tờ giấy hẹn trước, cho ông ta thấy tôi cũng không phải dạng vừa và chuẩn bị đầy đủ trước khi đến bằng cách luyện tập trước gương.
Kiểu như là cách để cười giống vai ác, ánh mắt không có ánh sáng, 1001 cách tỏ ra nguy hiểm, tâm lí học loài người. Fujiwara-san đã nghĩ tôi bị động kinh vì quá áp lực khi thấy tôi cười trước gương trong 30 phút liền.
Bởi vì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, tôi không thể để bản thân rơi vào thế bị động hay tỏ ra kém chuyên nghiệp được. Nếu như Mori Ougai biết tôi chỉ là một thằng gà mờ mới vào nghề được nửa tháng thì ông ta sẽ tìm cách làm khó dễ tôi, lợi ích hoá lớn nhất mọi thứ. Tôi sẽ bị lừa đến mức chỉ biết khóc lóc ỉ ôi xin Ranpo-san đòi lại công bằng cho tôi.
Tôi vừa uống hết một hộp sữa vừa nghĩ đến cảnh đấy làm tôi thấy phức tạp. Một nửa muốn thử xem xem, nếu bị Ranpo-san bao nuôi sẽ như nào, một nửa không muốn mất thể diện trước mặt bias.
May là tôi qua ải của Mori Ougai dễ dàng.
À đúng rồi, còn về kẻ lang thang.
Kẻ lang thang sẽ cầm đống giấy trắng gặp hội Takasekai, đến lúc đó bài kiểm tra bắt đầu. Liệu hắn ta sẽ ứng phó như nào? Nếu hắn khôn ngoan và giãy giụa, thậm chí có năng lực đặc biệt thì đến lúc đó Fujiwara-san sẽ chạy ra cứu viện. Như thế, hắn cũng nên biết nên về với phe ai rồi.
Tôi có chút bần thần nghĩ như vậy. Nếu hắn không qua được bài kiểm tra thì sao? Có lẽ sẽ quay lại cuộc sống lang thang lúc trước.
Điều đó cũng dễ hiểu mà nhỉ? Nếu như hắn không có năng lực thì đã không thể sống sót trong Suribachi. Tuy nhiên hắn ta cũng có thể thất bại, ai biết được, cho dù là tôi cũng không thể nhìn thấu giới hạn tiềm năng của một người từ một lần gặp mặt.
Bỏ qua suy nghĩ đó, hôm nay tôi lại có một cuộc hẹn. Gần đây tôi hẹn hò với rất nhiều người, những người sẵn sàng chĩa họng súng vào tôi hoặc chửi vào mặt tôi hay thậm chí làm tôi tỉnh táo lại trong ICU (phòng chăm sóc điều trị đặc biệt) vài ngày.
Những kẻ tồi tệ ăn thịt người không nhả xương. Tôi bĩu môi chửi thầm.
Nói về hôm nay, tôi sẽ đến điểm hẹn với Chuuya. Sau hai ngày để cậu ta cân nhắc, tôi biết Chuuya mama rất bận chăm sóc đàn "Cừu" con của cậu ấy nhưng tôi nghĩ tôi vẫn nên tăng thêm gánh nặng gia đình cho cậu ấy thì hơn. Vì sau này tôi sẽ báo hiếu lại cho cậu ấy.
Thật hoàn hảo, tôi vừa nghĩ, vừa đổi giao diện. Bỏ áo choàng đen đi để lộ giao diện thật của mình mà không phải để chế độ ẩn danh nữa.
Nói thật, tôi rất thích cái lọn tóc đuôi ngựa hơi xoăn của tôi. Quấn quanh đầu ngón tay của tôi rất thích, với lại tôi thích tóc dài, kiểu ba nghìn sợi tóc như thác nước đổ xuống, nó sẽ làm cho hình ảnh của tôi thêm vô hại, hiền lành hơn.
Vừa nghĩ một lúc tôi đã đến nơi. Chuuya - người rất có trách nhiệm đã đợi sẵn ở đấy có lẽ vài phút trước. Hai tay cậu ta cắm vào túi quần, khuôn mặt trẻ con khi nghiêm túc có chút buồn cười mà cười thử cái là xanh cỏ nha.
- Rất vui được gặp lại cậu, Chuuya-kun.
Tôi nở nụ cười vô tri, ngờ nghệch.
Chuuya nhìn tôi rồi nói, thực sự thì so với Ango, Dazai, Mori thì Chuuya vẫn tốt hơn nhiều, thay vì lòng vòng cậu ta toàn nói thẳng ra, thích là thích, ghét là ghét.
- Lần trước cậu nói thế, tôi nghĩ tôi có thể dạy cậu. Tôi giỏi đánh nhau nhưng mà tôi không chắc tôi có thể dạy giỏi được, cậu học được cái gì thì còn phụ thuộc ở cậu. Tôi nói trước là nếu cậu gãy xương hay chấn thương gì thì tự mà lo liệu lấy, đây là không thể tránh khỏi.
- Ok, vậy huấn luyện viên, chúng ta tập ở đâu? Khi nào?
Chuuya nhướn mày nhìn tôi, cái kiểu nhìn khiêu khích tôi hay thấy trên anime.
- Sáng 5 giờ trên bãi biển, tạm thời là thế.
Dậy sớm cũng là một ải khó, đối với người hay cú đêm như tôi.
- Tôi không có vấn đề gì cả. Vậy thì 'học phí' là gì?
Tôi nghĩ mình phải trả giá gì đấy cho Chuuya để cậu ta dạy mình, thời gian này Chuuya rất thiếu tiền hay nói đúng hơn là "Cừu" rất thiếu tiền, có lẽ cậu ấy sẽ lấy tiền theo giờ dạy? Dù sao thì có qua có lại mới toại lòng nhau chứ.
Nhưng ngoài dự đoán của tôi, cậu ta trông có vẻ khó xử.
- Bỏ đi, coi như tôi thư giãn thì tôi dạy cậu. Không cần đưa gì đâu.
Không ngờ được, không thể ngờ được. Có đâu ai ngờ? Tôi ngạc nhiên trợn to mắt.
- Chuuya-kun, cậu có phải là người tốt không?
- Hả?
Cậu ta cất cao giọng lên, cái giọng cao giơ lên như kiểu 'ý cậu là sao?' Vậy ấy.
- Trời ơi, ý tôi là cậu có phải người tốt không? Là 你是不是好心人啊?(ni shi bu shi hao xin ren a?: cậu có phải người hảo tâm không?) Kiểu này ra ngoài dễ bị lừa lắm á.
- HẢ?! Đừng có nói thừa! Chẳng qua việc này chẳng tốn sức gì thì không bõ công thôi!
Chuuya-kun, tai cậu đỏ như màu tóc luôn kìa.
Tôi cười nghiêng ngả, trông cậu ta như sắp muốn gạt chân tôi để tôi nằm bò ra đất đến nơi rồi.
- Được rồi, được rồi. Dù sao thì cảm ơn cậu. Quên chưa giới thiệu nhỉ? Tôi tên là Jinja Hyuga, người nước ngoài, 16 tuổi, hiện tại đang theo học rèn luyện thể lực với Chuuya-sensei.
Chuuya lườm tôi một cái, tôi vẫn cười ngoác mồm. Chuuya nghĩ lại, đã tìm ra câu để đối chất với tôi, cậu ta cười khẩy.
- Cứ cười đi! Để xem mai cậu có còn cười được không!!
Tôi đáp trả.
- Tôi không biết mai như nào nên nay tôi cứ cười cái đã!
Chuuya cười tự tin, loá mắt con dân chờ anh ta cả năm trời đợi anh ta lên manga. Thở ra một câu.
- Cứ chờ xem.
Chừng này chắc mai ăn hành rồi. Tôi cười mỉm, nghĩ về Dazai, ngôi nhà và những đứa trẻ. Nghĩ về tiền, tiền đô, tiền triệu, tiền tỷ, bảng Anh, Euro, vàng, đá quý lại có động lực rồi.
Nói chung là bàn giao xong rồi thì lượn thôi. Tôi nghĩ vậy, dẹp đường về phủ.
******
Sáng nay tôi ngủ dậy, đêm qua tôi hẹn giờ 4h30, 4h35, 4h40, 4h46, 4h47, 4h48,... 4h50. Sáng nay tới dậy lúc 5 giờ 10 nhờ Fujiwara-san gọi tôi dậy chứ cái đồng hồ báo thức đã đi về miền cực lạc rồi.
Chuuya với khuôn mặt đen xì đợi tôi và nói tôi đến muộn 15 phút. Tôi mắt nhắm mắt mở đáp lại cậu ta.
Sau đó, chúng tôi rượt nhau trên bãi biển, không phải kiểu lãng mạn như phim ngôn tình đâu. Tôi - nhân vật chính của các bạn chạy trên bãi biển như một con chó thở bằng mồm, mũi, tai nói chung tôi cảm giác tôi có bao nhiêu lỗ thông khí giờ chỉ để thở thôi. Tim tôi đập nhanh như đang nhảy disco vậy.
Đằng sau tôi là tiếng thét dài của Chuuya vang vọng khắp bãi biển vào 5 giờ sáng.
- Chạy nhanh lên!!! Chưa ăn cơm à?!!
Sau khi tôi chạy đến mức hoa mắt, rồi vấp vào một cái gì đó có lẽ là nắp chai hay cát vón cục, mà té dập mặt, mắt mồm miệng thi nhau ăn cát, nếu muốn nói mĩ miều hơn thì là tôi đang ăn vật liệu xây dưng, đang dập mặt vào địa điểm du lịch nổi tiếng hút khách, nơi tổ chức Valley Beach Club. Chuuya đã từ bi tha cho tôi, chuyển sang đấu tay đôi 1vs1.
- Đấm mạnh lên! Cậu gãi ngứa cho đối thủ hả?!!
- Né đi! Tập trung vào! Nhìn đi đâu thế hả?!
- Hỏi thật, sao giáo viên thể dục của cậu cho cậu qua môn được vậy?
Chuuya không chỉ đả kích tôi về mặt thể chất, còn đánh vào mặt tinh thần của tôi nữa. Tôi muốn bật lại cậu ta lắm, mà tôi định nói thì miệng tôi sặc nước bọt, thế là tôi nằm ra cát, ăn vạ không tập nữa.
Chuuya từ trên cao nhìn xuống bộ dáng mệt sống mệt chết của tôi. Cậu ta đá đá vào chân tôi.
- Này, dậy đi, giờ mới 6 giờ 15 thôi.
Tôi bất lực nhìn trời. Biết rằng bộ dáng lúc này của tôi rất chật vật nhưng hi vọng rằng mặt của tôi còn cứu vớt được mỹ quan tổng thể. Tôi nũng nịu.
- Thầy ơi, em đau quá thầy ơi~
Tôi bị ăn đấm tím chỗ này, nhức chỗ nọ, may mắn là Chuuya không đấm thẳng vào mặt tôi mà toàn tập trung vào phần bụng, chân, bả vai các thứ. Nói tóm lại là tôi mệt đến mức mà cả người ê ẩm không muốn dậy rồi nên tôi quyết bán đứng liêm sỉ đi.
- Chuuya-sensei, em đau quá. Hôm nay đến đây thôi được không ạ?
Với đôi mắt Pleiku biển hồ đầy, long lanh, lung linh. Tôi đã hi vọng rằng Chuuya sẽ mềm lòng. Dù sao cậu ta cũng là người dễ dàng tha thứ cho người khác nếu họ đủ chân thành.
Cậu ta lảo đảo lùi lại, lắp bắp nói.
- Nói... nói kiểu gì thế hả?! Được rồi tôi cho cậu nghỉ! Ngưng cái giọng sến rện này đi!!
Tôi được như ý, quyết định nằm im trên bờ cát nghỉ ngơi. Nó không lãng mạn và đủ đẹp để chụp ảnh concept như bạn nghĩ đâu. Tóc tôi bết vì mồ hôi giờ còn cộm và lạo xạo vì cát, trong một phút giây nào đó tôi hối hận vì để tóc dài. Cả người tôi bốc mùi mồ hôi, áo ướt đẫm và gót chân đau, các cơ trên người tê dại như có cả vạn con kiến bò lúc nhúc.
Cậu ta đợi tôi lấy lại hơi, hất cằm lên nói.
- Nhanh đứng dậy đi, tôi còn có việc nữa.
Tôi chống tay nửa ngồi dậy. Nhìn cậu ta.
- Người tôi đau nhức không dậy được. Cậu bế tôi về được không?
- Hả? Cậu không thấy ngại à?! Để một đứa con trai ôm một đứa con trai khác?!
- Tôi thấy bình thường.
Hơi mỏi tay vì chống cả hai tay, tôi chuyển qua tư thế nằm nghiêng trên bờ cát, chống đầu bằng một tay. Do quá nóng, nên tóc tôi bết lại nãy nằm ra cát dây cột tóc rơi ra, tôi mệt chẳng buồn buộc tóc.
- Cậu sợ có lời đồn mờ ám giữa chúng ta à? Chuuyaaaa-sensei, I'ma start some rumors with you, with you.
- Thôi đi! Được rồi, được rồi! Tôi đưa cậu về!
Cậu ta vác tôi lên vai, tính cứ thế vác tôi về. Trông hơi buồn cười khi chú lùn 1m5 hay 1m55 gì đó vác cái bao tải 1m65 trên vai. Tay tôi còn chạm đất được nên tôi vân vê ống quần cậu ta như một thú vui giết thời gian trong khi chỉ đường cậu ta đường đến căn cứ của tôi.
Gọi là căn cứ nhưng thực chất đó vẫn là cửa hàng bán hoa lúc cũ. Do tôi và trợ lý của tôi khá kín tiếng nên cũng chưa lộ ra chỗ này. Trong phòng không có ai cả, tầm giờ này là Fujiwara-san đã đi theo để thị sát bài kiểm tra của kẻ lang thang nên tất nhiên không ở đây rồi.
Tôi lấy một bộ quần áo và bảo Chuuya đợi tôi một tí, xong nhảy tót vào phòng tắm, tắm rửa. Do vừa vận động mạnh nên tôi không dám tắm nước lạnh mà vẫn tắm nước nóng, lọ dầu gội đầu bởi vì mái tóc dài đến lưng của tôi mà chỉ còn một nửa dù tôi không hay gội.
Cảm giác cả thể xác và tinh thần đều trở nên thư thái hẳn. Những giọt nước chảy lăn tăn trên vân da của tôi.
Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt và đã thay quần áo. Chuuya vẫn ngồi bần thần tại chỗ như trước khi tôi đi tắm vậy.
Trông cậu ta ngơ ngác, chưa định hình được.
Tôi mỉm cười thân thiện, mời cậu ta cùng ăn bữa sáng. Nói thật tôi rất thích tính cách của Chuuya, cũng hi vọng có một người bạn như cậu ấy. Đơn giản là tôi thích tính cách của cậu ấy.
- Giờ này vẫn còn sớm, hay cậu ở lại ăn bữa sáng với tôi?
_Đôi lời của tác giả_
Bộ não vô tri của tôi: xói mòn
Hyuga: vô tree là không có cây, không có cây là đồi trọc, đồi trọc là đất xói mòn. Theo tính chất bắc cầu vô tri = xói mòn.
Thôi :> ăn nói xà lơ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro