2
" Em có sao không? "
Khi tôi định trả lời mình ổn, mình không sao cả như mọi lần, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh, tôi không nói được gì nữa.
Anh ta nhìn thấu tôi. Tôi chắc chắn vậy.
Anh ta biết tôi muốn chết, nhưng khác với mọi người, anh không khuyên tôi, chỉ yên lặng nhìn tôi, sau đó anh bước đi, không nói lời nào nhưng tôi biết anh muốn tôi theo anh.
Chúng tôi đi dạo quanh cảng, không một lời nói nào phát ra, tiếng sóng biển, tiếng gió bao lấy tất cả, sự tĩnh lặng nhưng yên bình này khiến lòng tôi thanh thản lại.
Khi tới những ống bê tông, anh bước lên ngồi đó, nhanh nhẹn và gọn gàng như một chú mèo, tôi cũng theo sau, tôi ngồi cạnh anh, nhìn ngắm bầu trời, mặt nước. Biển Yokohama bao phủ bởi màu xanh của bầu trời, tới khi mặt nước dần chuyển hồng, thành một màu đỏ au, cái màu nâu đỏ ấm áp ngọt ngào như mật bao lấy thân thể tôi, cái cảm giác dễ chịu đã lâu rồi tôi không cảm nhận được, dù không có một chút cảm giác bi thương, tôi cũng đã bất giác chảy hai hàng lệ.
Anh không nói gì, chỉ yên lặng ngồi cạnh tôi, nước mắt tôi vẫn chảy hàng dài, thấm vào cổ áo, xen vào khoé môi, cái vị mằn mặn ấy khiến tâm trí tôi như hoà vào biển sâu, bao phủ trong làn nước lạnh, nhưng tôi biết tôi không sa vào đó, mà tôi vẫn ngồi đây, trên những ống bê tông, ngắm nhìn biển, ngắm nhìn thế giới trong tĩnh lặng.
Khi thấy tôi đã ngừng khóc, anh đứng dậy, anh vẫn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi, ánh mắt không một chút bao dung hay sự thương hại chất chứa bên trong, chỉ là nhìn tôi như vậy, trông trống rỗng cũng không hoàn toàn, có điều gì chất chứa trong màu hoàng hôn ấy và tôi biết, anh không phải là một người xấu.
Trước khi đi, tôi lấy từ trong ngực áo chiếc kẹp sách nho nhỏ tôi luôn mang theo bên mình, tách hai lớp nhựa bao quanh lấy mặt giấy, tôi lấy từ bên trong ra một bông hoa baby nho nhỏ. Dù bông hoa đã được phơi khô, cái vàng nâu xen trong những mảng trắng, nó vẫn thật xinh đẹp và dễ thương biết bao.
Tôi thích những thứ như vậy, dù có héo tàn, chết đi, hay bị dẫm đạp, nó vẫn mang lên một vẻ đẹp thuần khiết tới khó nói thành lời.
Tôi vẫn không nói gì, chỉ đơn giản cầm bông hoa nho nhỏ ấy lên đưa về phía anh, anh nhẹ nhàng nhận lấy, nở một nụ cười dịu dàng nhìn tôi và vẫy tay chào tạm biệt.
Tôi nhìn bóng lưng anh từ phía sau, không hiểu sao bỗng thấy thổn thức, tôi cảm nhận được sự cô đơn từ trong anh, nỗi buồn của hai kẻ cô độc bị ánh chiều tà bao phủ, thật nhỏ bé làm sao nhưng lạ thay, khác với mọi khi, lần này tôi không cảm thấy tuyệt vọng mà chỉ có cảm giác man mác buồn, âm ỉ trong lòng.
Đêm đó cũng là đêm hiếm hoi tôi được một giấc ngủ nhẹ nhàng và yên bình sau bao ngày tháng trằn trọc muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro