.6.
Issun-Chūya
(Chūya tí hon)
.6.
Nakahara Chūya cười đau sốc hông, nhưng một khi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Dazai Osamu thu nhỏ, cậu thật sự là nhịn không được mà, thế là cười tiếp.
Dazai Osamu ngồi đối diện Nakahara Chūya, nhìn chằm chằm bàn tay của mình, khóe miệng không ngừng co quắp.
Tại sao lại biến thành như vậy?!
Có lẽ... có lẽ là chuyện tốt cũng nói không chừng.
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Dazai Osamu, cậu ta chạy tới đứng ở cửa.
"Cậu tính làm gì vậy?"
Nakahara Chūya vừa cười vừa khống chế mình bay về phía Dazai Osamu.
"Chūya, thân hình hiện tại của tôi quá tuyệt vời, lát nữa nếu có người bước vào, chỉ cần người đó giẫm nhẹ một cái, tôi có thể đi gặp Thượng Đế ngay."
Nakahara Chūya hắc tuyến nhìn Dazai Osamu.
Những lúc như vậy người bình thường nên tìm cách làm mình khôi phục nguyên dạng mới đúng, đầu óc không bình thường mới đi tìm chết.
"Muốn chết cậu tự đi tìm đi, tôi đi trước." Thân hình Nakahara Chūya nhúc nhích, tính bay về phía cửa sổ.
Một đôi tay ôm lấy cậu, trọng lực bao phủ quanh người cậu biến mất.
Nakahara Chūya đá ngược một cái ra sau: "Khốn kiếp, cậu định làm gì vậy?"
"Là tôi nhặt cậu về, cậu còn thua vụ cá cược, cho dù tôi chết, cậu cũng phải theo tôi đến Địa Ngục làm trâu làm ngựa cho tôi."
"Tôi nói cho cậu biết, lúc đó là cùng nhau, cùng nhau tìm được!!!"
"Tôi tìm được người đó trước cậu, là cậu thua, thua phải làm chó."
"Tôi không có thua."
...
Ngay khi hai người khắc khẩu, cửa mở ra.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro