Phần 7
27.
"Dazai đại nhân."
"..."
Dazai cúi đầu, màn hình điện thoại vẫn sáng ngời, cô gái ấy cũng đang cười, cười rất tươi.
Đây là ảnh chụp năm Kumori mười sáu tuổi, cũng là nụ cười thật lòng cuối cùng mà hắn có thể nhìn thấy.
【Chúng ta chia tay đi.】
Sao có thể.
【Thả tôi ra, Dazai Osamu!】
Không được.
【Tạm biệt, Osamu.】
Đừng hòng.
Dazai Osamu vươn tay che khuất nửa khuôn mặt, cười. Tiếng cười vụn vặt truyền ra từ cuống họng hắn, giòn giã, và đáng sợ.
Những kẻ áo đen cúi gằm đầu không dám nói lời nào, lo sợ vị cán bộ này sẽ tính tình thất thường mà bắn vỡ sọ gã. Nhưng mà cũng chỉ là lo xa, Dazai Osamu cười chán rồi cũng chỉ lau nước mắt, đứng thẳng dậy.
Hắn nhìn về phía trước, Yokohama phồn hoa ấn vào trong đồng tử của hắn, và rồi Dazai Osamu khẽ hôn lên chiếc nhẫn trên tay mình một cách đầy âu yếm.
"Đi thôi, tìm cô công chúa đi lạc..."
28.
Dazai Osamu có biết nếu bản thân mình say, Fushiki Kumori sẽ nhân cơ hội trốn thoát không?
Hắn biết.
Vậy tại sao hắn vẫn để chìa khoá trong túi áo?
Vì sao?
Dazai Osamu xoay khẩu súng trên tay, thích thú huýt sáo.
Thế nên hắn mới nói, "đừng bỏ đi".
Tất cả chỉ là thử mà thôi, đáng tiếc, Fushiki Kumori chọn sai.
29.
Fushiki Kumori trốn thoát khỏi cao ốc liền chạy một mạch đi. Ở đây không có taxi, không ai dám tới phụ cận nơi này kiếm ăn cả. Cô chỉ có thể tự lực cánh sinh.
Nhưng sao cũng được, chỉ cần thoát khỏi đây.
Nhưng sao cũng được, chỉ cần rời khỏi Yokohama.
Nhưng sao cũng được, chỉ cần---
"Dừng lại!" Fushiki Kumori chống eo, thở hổn hển đứng ở giữa đường, chặn một chiếc xe lại. Ngón tay của cô run run, khi người đàn ông bước xuống liền giơ súng lên: "Đưa tôi tới nhà ga gần nhất."
Người đàn ông chưa kịp lộ ra vẻ mặt nghi vấn liền bị sự sợ hãi thay thế. Là - là người của Cảng Mafia?!
Fushiki Kumori ngồi vào ghế phụ lái, chĩa súng vào người của hắn, mắt nhìn thẳng: "Đi nhanh."
30.
Sau khi tới cửa nhà ga, Fushiki Kumori vội vã móc tiền lấy được trong người của Dazai ra, hấp ta hấp tấp nhét vào trong khe đút tiền. Cô nhanh chóng lấy vé tàu, sốt sắng đợi chờ chuyến tàu định mệnh của chính mình.
Fushiki Kumori phải rời đi!
Fushiki Kumori sẽ rời đi!
Fushiki Kumori sẽ bỏ lại tất cả, bỏ lại tất cả, bỏ lại tất cả---
"Kanagawa quả là một thành phố xinh đẹp, nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro