Phần 4
14.
"Em đang nghĩ gì thế?" Dazai Osamu hỏi.
Fushiki Kumori đang ngắm nhìn bầu trời. Trời trong xanh, nhiều mây, chúng từ từ trôi dạt trên bầu trời và đã sẵn sàng cho một hành trình mới.
"Mây bay đi rồi." Cô nói.
"Ừ." Dazai Osamu khẽ cười, trong mắt trái tràn ngập đắc ý và tia điên cuồng đầy rét lạnh: "Nhưng đám mây này, mãi mãi cũng chỉ dừng chân tại một chỗ mà thôi."
"A..." Ánh mắt của Kumori trở nên mơ hồ đi: "Mây ngừng bay..."
15.
Dazai Osamu là cán bộ của Cảng Mafia. Cô biết chuyện này khi Nakahara Chuuya tìm tới.
Hoá ra là thế.
Fushiki Kumori bừng tỉnh đại ngộ. Lí do khí chất của hắn làm người mê muội như vậy là vì hắn xem cuộc sống này như một trò chơi và như thể khống chế tất cả. Lí do cô bị bắt cóc mà sau ba tháng vẫn không được phát hiện là vì không ai dám xông vào nơi này. Hắn dám làm thế bởi vì hắn là Mafia.
Hoá ra là thế. Fushiki Kumori khóc. Hoá ra là thế.
16.
Lại mơ đến chuyện quá khứ rồi.
Kumori thở dài, lặng lẽ bước về phía cửa kính, nhìn xuống thành thị từ trên cao.
Miếng kính dày này cứ như là một tấm màng ngăn cách Fushiki Kumori và thế giới. Cô chẳng qua là một con chim bị nhét vào trong lồng, bị nuôi dưỡng, sau đó sẽ chết dần đi trong những nỗi tuyệt vọng bi thương.
Fushiki Kumori sẽ chết đi.
17.
Dazai Osamu vẫn chưa trở lại, Fushiki Kumori cũng không có tâm tình xem ti vi, đành phải ngồi ngay ngắn trên ghế, lật đọc cuốn Cẩm Nang Tự Tử của hắn.
Nhưng vô vị và nhàm chán.
Cô rũ mắt.
Chết đi trong tay người mình yêu, không biết anh có thích không nhỉ.
18.
"Tôi đã trở về rồi." Dazai đẩy cửa vào, nói như vậy và chờ người con gái kia tiến lại nói "mừng anh trở về nhà."
Nhưng không.
Không có ai tiến đến cả.
Chẳng biết nghĩ đến cái gì, con người đáng sợ này thay đổi sắc mặt, ném bó hoa hồng trên tay xuống, chạy xồng xộc vào nhà, quát lớn: "Kumori - chan!"
Không có, phòng bếp không có.
Phòng ăn không có.
Phòng khách không có.
Phòng ngủ cũng không có.
Dazai Osamu tái mét mặt mày, hắn đấm mạnh một cái vào tường, chảy máu, máu chảy tí tách qua kẽ nắm tay rồi rơi rụng xuống sàn nhà, gay mũi.
Nhưng rồi hắn nhớ ra còn một nơi nữa chưa tìm kiếm.
Dazai Osamu đạp mạnh cửa thư phòng, Fushiki Kumori ở bên trong, trên tay cầm một lọ thuốc ngủ.
"Ku - Kumori - chan..." Dazai run rẩy gọi ra tiếng: "Đừng..."
Fushiki Kumori nhìn viên thuốc trên tay mình, rũ tay, cả người nằm gục trên bàn.
"Kumori - chan!" Dazai phát hoảng lay lay cơ thể của cô, sắc mặt trắng bệch và bờ môi run rẩy.
Cô ấy tự tử sao?
Cô ấy...
"Đừng lay, Osamu." Kumori mở mắt ra: "Em muốn ngủ."
Dazai hậu tri hậu giác: "...Mất ngủ?"
"Ừm."
Dazai buông lỏng tay, nhưng rồi lại nắm lại. Hắn ôm Fushiki Kumori vào trong lòng, ôm về phòng ngủ, tắt đèn đi.
"Được rồi, ngủ đi."
Hắn nghe tiếng hít thở đều đều của cô gái, cúi đầu nhìn cô chằm chằm.
Trong bóng tối, đôi mắt của hắn mang một màu đen ngòm không sức sống. Dazai Osamu chậm rãi cúi đầu hôn lướt qua mái tóc dài của cô, thì thào:
"Em không được chết đâu."
Hắn lặp lại:
"Không được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro