Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

05.

Bữa tối có hoa hồng, ánh nến và rượu ngon.

Dazai Osamu hào hứng bày biện trên bàn mình hai phần bít tết, bánh ngọt và hai ly chân dài cùng với một chai rượu lâu năm mượn của cộng sự. Sau khi làm xong tất cả, hắn đốt nến, rồi tắt điện đi.

Cả căn phòng ngập tràn thứ ánh sáng lung linh huyền ảo.

Fushiki Kumori ngồi trên ghế, mặc một bộ váy trắng hở vai, mái tóc dài búi thấp rũ ở phía sau, bên tai cài một bông cúc hoạ mi. Cô rũ mắt nhìn hắn, không nói lời nào.

"Sao vậy Kumori - chan, em không hài lòng sao?" Dazai hỏi.

Fushiki Kumori chết lặng lắc đầu, thấy hắn nâng ly rượu đỏ lên, cô cũng làm theo. Tiếng thuỷ tinh va vào nhau vang lên vui tai, Dazai Osamu nhìn chăm chú vào đôi mắt của Kumori, hài lòng nhìn thấy ảnh ngược của chính mình.

"Đêm nay em rất xinh đẹp, Kumori - chan."

"Osamu cũng rất tuấn tú." Cô mỉm cười.

Fushiki Kumori nhìn Dazai Osamu, hắn đang uống rượu. Môi của Dazai rất mỏng, hắn khẽ nhấp lên miệng ly, rượu chảy vào trong cuống họng, vì hưởng thụ mà hắn khẽ híp mắt lại, vô hại đến tận cùng.

Nhưng rồi Kumori nhìn xuống chân mình, cổ chân trái bị xích lại bằng một sợi xích sắt màu đen, nối đến cổ chân của hắn.

Fushiki Kumori nhấp một ngụm.

Tất cả mọi thứ chỉ toàn là giả dối.

06.

Fushiki Kumori luôn cố tìm cách trốn thoát khỏi tay Dazai Osamu.

Cô cho rằng dù hắn có hơi đáng sợ thì cũng không thể nào có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bắt cóc là phạm pháp và cô hi vọng hắn sớm ngày bị bắt lại để cô được giải phóng.

"Kumori - chan, hôm nay tôi đi làm, nhớ ở nhà ngoan ngoãn nha!" Dazai quấn băng vải trên mắt, vẫy tay cười tủm tỉm như một người chồng chuẩn bị đi làm vào buổi sớm. Kumori nhấp môi không trả lời, Dazai cũng không để ý, đóng cửa đi ra ngoài.

Fushiki Kumori không biết công việc cụ thể của Dazai Osamu là gì. Chỉ biết hắn là người có chức cao, quản lí hay gì đó, trên người thi thoảng có vết thương.

Theo lời hắn thì là do tự sát, nhưng nói ra ai tin.

Trong toà cao ốc này Kumori không gặp ai, có lẽ ngoại trừ Dazai ra thì không còn người khác.

Dazai có bạn không? Có chứ, Kumori có quen người đó, đó là Oda Sakunosuke.

Và thật trùng hợp, cô đã gặp hắn.

07.

Lần đầu tiên Oda Sakunosuke tới nhà của Dazai Osamu, không nghĩ tới Dazai thì không thấy, nhưng cái người đang mất tích thì có.

Fushiki Kumori, bạn gái của Dazai, đã mất tích một tháng nay, trên đường cái ở Yokohama vẫn có thể nhìn thấy tờ tìm người của cô. Oda nghĩ nghĩ, chần chờ nói: "Fushiki - san..."

"Oda - san." Kumori mừng rỡ: "Hãy đưa tôi ra khỏi đây."

Dazai bắt cóc Fushiki Kumori ư? Oda Sakunosuke không thể tin được. Nhưng Dazai là cán bộ của Cảng Mafia, hành động này chẳng có gì đáng lạ cả. Vấn đề là tại sao hắn lại bắt cóc bạn gái của chính mình chứ?

Hắn hỏi: "Dazai... Để cô ở đây?" Oda không nói bắt cóc, hắn né tránh từ ngữ này.

Hai mắt của Kumori sáng ngời, trông mong nhìn hắn.

Nhưng mà Oda lắc đầu. Hắn đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

Quả nhiên, vài giây sau Dazai bước tới, hai tay hắn nhét vào túi áo, ánh mắt tiêu điều, cười nói:

"Đã lâu không gặp, Odasaku, anh đến tìm tôi có việc gì không?" Rồi hắn nhìn cô: "Tôi đã trở về nha Kumori - chan, em nhớ tôi chứ?"

08.

Dazai đẩy Kumori về phòng ngủ, còn bản thân ở phòng khách nói chuyện với Oda. Sau khi nói chuyện về công việc xong, Oda mới thử hỏi:

"Dazai, về Fushiki - san..."

"Đừng lo, không có vấn đề gì đâu." Dazai cười tủm tỉm: "Tình cảm của hai chúng tôi đang rất tốt."

Người đàn ông tóc đỏ trầm mặc. Hắn nhìn thoáng qua căn phòng kia, khe khẽ thở dài một cách phức tạp.

Hắn rời đi.

Nghe tiếng cửa đóng cạch lại, Dazai Osamu thong thả ngẩng đầu lên. Băng vải trên đầu lỏng ra, rơi lả tả trên mặt đất. Và rồi hắn cười.

Một đôi mắt màu nâu đầy khói mù và bóng tối.

09.

Dazai bước vào phòng, Kumori đang xem cảnh đêm của Yokohama. Hắn đi đến bên cạnh cô, nhìn thành phố phồn hoa từ trên cao, nói rằng: "Yokohama thật rộng lớn, phải không?"

"..."

"Toàn bộ tình báo của thành phố này đều ở trong tay tôi, Kumori - chan."

"Nếu em dám trốn khỏi đây, tốt thôi, hãy làm thế." Dazai giang tay sang hai bên rồi nhún vai như thể bất lực, hắn cười khẽ với một đôi mắt sâu thẳm: "Nhưng nếu không thể trốn thoát..."

Fushiki Kumori rùng mình, chậm rãi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro