Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

42.

"Anh đang nuối tiếc điều gì à?" Kumori hỏi. Dazai lắc đầu: "Không."

"Thế." Hắn nắm chặt tay của cô, cúi đầu nhìn nơi sóng biển vỗ về. "Cùng đi với tôi nha."

"Ừm." Fushiki Kumori cười, lần đầu tiên trong suốt hai năm qua, cười thật lòng đến vậy: "Đi thôi, Osamu."

Chúng ta cùng chết đi, che dấu những nỗi lòng đầy căm hận, để chúa trời thứ tha cho tội nghiệt đầy mình.

Chúng ta cùng chết đi, chấm dứt chuỗi dài bi thảm của hiện tại, và ôm ấp chút hi vọng cuối cùng...

Chúng ta cùng chết đi.

Bọn họ nhảy xuống biển, biến mất trong những cơn sóng dữ dội.

Chúng ta cùng chết đi.

43.

Chúng ta cùng chết đi.

44.

Đừng bỏ lại tôi một mình.

45.

Xin lỗi, Kumori - chan.

46.

Xin lỗi.

47.

Kunikida Doppo luôn đau đầu khi tên cộng sự dở hơi này luôn kéo phiền toái đến cho anh. Dazai Osamu luôn luôn tự sát, một điều không thể nào hiểu được.

Làm cộng sự lâu, Kunikida cũng biết hắn thích mua nhũ và hoa hồng đỏ, nhưng mua cho ai, làm gì thì anh không biết. Có lẽ là tên này lại muốn dùng chúng để đi mời người khác tự tử cùng mình.

Nhìn Dazai đang tỉ mỉ chọn hoa bên cạnh, Kunikida gập cuốn 「Lí Tưởng」của mình lại, nói: "Thôi bỏ đi Dazai, không ai đồng ý với cậu đâu."

Dazai nhướn mày, biết anh hiểu lầm nhưng cũng không giải thích, việc gì phải giải thích chứ.

"Sẽ có người đồng ý thôi Kunikida - kun." Hắn lắc lắc ngón tay cái của mình, cười như được mùa: "Đừng không tin như vậy."

"Tuỳ cậu." Kunikida nhún vai. "Bây giờ cậu đi đâu?"

"Bờ biển, tôi muốn hóng gió một lát." Dazai trả tiền: "Đừng đi theo tôi, tôi muốn được một mình."

Nghe vậy, Kunikida Doppo bất đắc dĩ nói: "Chỉ mong cậu không tự sát thôi."

Dazai không nói gì.

48.

Hắn đứng trên mỏm đá, đặt bó hoa hồng sang bên cạnh, ngắm nhìn biển rộng trong nắng sớm trong lành. Dazai híp mắt hưởng thụ gió biển thổi phất qua làn tóc, len lỏi qua góc áo khiến cơ thể hắn dần dần trở nên lạnh như băng, và rồi hắn mở mắt.

"Tất cả những gì mà tôi muốn, luôn luôn vụt mất trước khi nắm được trong tầm tay."

Dazai Osamu thấp giọng cười.

"Vì thế nên tôi mới cố đem Kumori - chan giữ lại, xin lỗi nhé."

"Bây giờ thì..."

"Tôi đang đến đây."

49.

Đến khi nào cái chết mới đón nhận Dazai Osamu và ban cho hắn một giấc ngủ vĩnh hằng?

Dazai Osamu ngửa đầu nhìn trần nhà bệnh viện, khó hiểu, gần như muốn chảy nước mắt.

Con người sống... là vì cái gì?

50.

"Con người sống là để cứu lấy chính họ, khi cậu từ giã cõi đời, cậu sẽ hiểu được điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro