
12 | Ma kìa ma kìa, là ma kìa, thật là ma đó
Kim Thiên Miêu Miêu Tổ Hợp Xuất Đạo Liễu Mạ
(Hôm nay nhóm Miêu Miêu xuất đạo chưa?)
12 | Ma kìa ma kìa, là ma kìa, thật là ma đó
Hiện tại, tiểu đội của bọn họ chỉ còn lại ba người, một trí lực trần nhà, một vật lý trần nhà và một camera hình người biết đi.
Nakahara Chūya vốn tưởng rằng sẽ không xảy ra vấn đề nào nữa.
Dù sao Ranpo và cậu tay trong tay, lại căn cứ định luật tai họa kéo dài ngàn năm, hai cái Dazai Osamu đằng sau cũng nhất định...
Nakahara Chūya quay đầu, quay trở lại, lại quay đầu, lại quay trở lại, cuối cùng kinh hãi vặn cả người lại.
Chotto matte, đằng sau bọn họ vì sao... nhiều ra một người?
"Dazai... các cậu đang nắm tay, ai vậy?"
Bóng đèn trên đầu nhấp nháy mấy cái, rồi tắt.
Nakahara Chūya nắm chặt tay Ranpo, tuy rằng bộ ngực nhỏ còn ưỡn, nhưng cổ đã ngửa ra sau, đầu ngón chân cũng nhón lên, tư thế ấy tựa như một giây kế tiếp sẽ kéo Ranpo quay đầu lại bỏ chạy vậy.
Từ góc nhìn của Chūya, chính giữa Dazai và Dazai quấn khăn quàng cổ nhiều ra một người.
Chiều cao xấp xỉ Dazai, là một cô bé tóc dài, nhưng cô bé giấu mình trong bóng đêm này mặc một chiếc váy bó sát người, khác hẳn với bộ váy đăng-ten kiểu Tây của loli Elise, thế nên khẳng định không phải là Elise.
Dazai có No Longer Human, theo lý thuyết ma quỷ gì ấy...
Quên đi, trước đó No Longer Human của Dazai cũng đâu có tác dụng.
"Chūya cậu sao vậy? Tớ nắm không phải là tên đáng ghét mặt mũi y chang tớ sa-... WTF!" Dazai Osamu vừa nói vừa khó hiểu quay qua bên cạnh.
Dazai Osamu quanh năm ngồi vững địa vị bá chủ trêu chọc người khác, lần đầu tiên, cảm nhận được khoái.cảm trái tim ngừng đập.
Boss Dazai lập tức buông tay ra, quay đầu lại nhào lên người Chūya, ngay trong tích tắc tầm mắt của Chūya bị che lại này, con Dazai Osamu to đùng, vừa rồi còn đứng ở đó đã mất tích.
Rõ ràng từ nãy đến giờ bọn họ không hề buông tay nhau, kết quả không biết từ khi nào, giữa hai người họ nhiều ra một người, trong lúc đó, tay của bọn họ vẫn còn nắm lấy nhau.
"Đợi đã cậu làm gì vậy?! Cậu chắn đường tớ rồi, khốn kiếp! A a a a a cậu sờ ở đâu vậy! Đừng có sờ!" Bị Boss Dazai bám lấy như bạch tuộc, đuôi và lỗ tai mèo lập tức xù lên, cả khuôn mặt của Nakahara Chūya đều chôn trong lòng đối phương, lỗ tai co quắp mấy cái, cậu bé duỗi tay túm lấy áo của Boss Dazai tính kéo Boss Dazai ra.
Chờ đến khi Chūya kéo được con bạch tuộc trên người xuống, chuyện đã không còn cách nào vãn hồi được rồi.
"Óa ố." Ranpo dùng điệu cảm thán ngân nga một tiếng, thuận tiện giúp Chūya kéo cái váy trên người xuống, che cái đuôi mèo vểnh lên lại.
Boss Dazai quay đầu nhìn thoáng qua, xác nhận vật thể không rõ nguồn gốc vừa nãy đã biến mất rồi mới thở ra một hơi, thả lỏng người.
"Thật là đáng sợ, nắm trúng thứ bẩn thỉu gì rồi."
Quần áo xộc xệch, mái tóc màu quýt vểnh lên, ngay cả lớp lông mềm mại trên tai mèo cũng bị xoa đến xoắn lại, Nakahara Chūya tự nói với mình phải bình tĩnh, có camera đang quay, phải bình tĩnh, không được, bình tĩnh không được.
"Cho nên cậu dùng tớ để lau tay à?!"
Boss Dazai lộ ra một nụ cười ngọt ngào: "Xúc cảm không tệ."
"Dazai Osamu hôm nay tớ nhất định phải đồng quy vu tận với cậu! Tê!"
Đuôi bị nắm, Nakahara Chūya lấy tốc độ mắt thường có thể thấy giật bắn lên, cậu bé quay đầu nhìn Ranpo nắm cái đuôi của mình, bên trong đôi mắt màu xanh nhạt đầy lên án, còn mang theo một chút ủy khuất "Cả cậu cũng bắt đầu ăn hiếp tớ à" "Cưng chiều có thời hạn đã hứa đâu" "Cho nên yêu là sẽ biến mất đúng không" vân vân.
Dùng một từ để hình dung.
Tội nghiệp.
"Ranpo cậu nắm đuôi tớ làm gì!"
Edogawa Ranpo chỉ vào sau lưng Boss Dazai.
Hai người còn lại của tổ nhi đồng quay đầu.
Sau đó bất kể là động tác hay phản ứng đều rất nhất trí, Nakahara Chūya túm lấy tay áo Ranpo, Boss Dazai túm lấy tay áo Chūya.
Chỉ thấy ông chú thợ quay phim nãy còn đứng đó đã biến mất, giơ camera đổi thành một chị gái mặc váy đỏ, bộ váy ấy như là nhúng vào thùng thuốc màu vậy, đã nhuộm đỏ cả mặt đất.
Nakahara Chūya co giật cái mũi ngửi thử.
Hừm, không phải thuốc màu cũng không phải sơn.
Là máu thật đó qwq.
Chị gái khiêng camera rất chuyên nghiệp, giọng nói thanh lãnh lại êm tai, chẳng qua âm điệu có chút mơ hồ.
"Bé có biết con của cô ở đâu không?"
Đèn báo gắn trên camera lóe lên, Nakahara Chūya nương nhờ ánh sáng của đèn báo đã nhìn rõ vì sao lời chị gái này nói lại mơ hồ như thế.
Chị gì đó ơi miệng bị may lại rồi thì đừng có miễn cưỡng mình mở miệng ra nói chuyện nữa!
Hí, cánh môi màu đỏ nhạt mở lại đóng, phần thịt bị chỉ đen may lại tét ra, nhìn xót quá.
"Là ai đề nghị đi chơi nhà ma hả! Ra ngoài rồi tớ nhất định phải đánh cho cậu ta thấy đom đóm!"
Nakahara Chūya rống lên một tiếng, sau đó kéo hai tiểu đồng bọn quay đầu lại bỏ chạy.
"Đợi đã Chūya! Oa cậu chạy chậm một tí!"
Thể lực phế nhân Boss Dazai lảo đảo, chân trái vướng chân phải ngã xuống đất.
"Chạy chậm một tí ở lại làm con chị ấy à?!"
Chuyện ma đều kể như vậy!
Đừng hòng lừa tớ lưu lại làm đệm lưng!
"Không, Chūya! Cậu mở mắt ra rồi hãy chạy! Cậu sắp đụng..."
Ranpo thở phì phò, nói đã không lưu loát.
Được rồi, không còn kịp rồi.
Nakahara Chūya cảm giác chính mình đụng vào lòng một người.
Rất lạnh, hơn nữa còn dính dính, thoang thoảng mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn.
Nói ngắn gọn nó không phải là gánh nặng con nít nên thừa nhận.
Vai bị ôm lấy, Nakahara Chūya run rẩy mở mắt ra, cố gắng nói với mình nó là một cơn ác mộng, mở mắt ra tỉnh lại rồi sẽ không sao hết.
Sau đó ——
"Ma a!!!!"
"Bùm!" một tiếng vang thật lớn.
Đứng trước chiếc camera may mắn còn tồn tại, vũ lực trần nhà tương lai của Port Mafia, Cơn Ác Mộng Màu Đỏ Sẫm ngày sau sẽ khiến kẻ địch run rẩy, Kẻ Điều Khiển Trọng Lực thiên tai, bùng nổ dị năng lực, hủy đi cả ngôi nhà ma.
Trong nhất thời đạn mạc trực tiếp bay đầy ký hiệu: ?
Nhà, sụp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro