Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Phải chạy trốn thôi

"Phải tìm cách chạy trốn thôi."

Ý tưởng này nảy ra trong đầu Chuuya ngay khi cậu mới tỉnh dậy.


*

Hoàng hôn buông xuống Yokohama cùng với những cơn gió rít thổi qua các ngóc ngách của thành phố. Nắng hiu hắt, màu trầm buồn kéo hơi dài ngao ngán. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với Chuuya bởi những nhiệm vụ triền miên ở PM. Thiếu niên tóc cam về đến nhà với tâm trạng nặng như chì. Cậu cởi mũ và áo khoác ngoài ra đem treo lên rồi nhanh chóng đi mở một chai rượu vang, ngồi nghỉ ngơi thưởng thức thứ đồ uống yêu thích. Cái mùi vị quả mọng lên men ấy luôn quyến rũ cậu, khiến bản thân cảm thấy thõa mãn mỗi khi nhấp miệng uống từng chút một. Bao nhiêu mệt nhọc lúc nãy dường như tan ra hòa cùng men rượu nồng nàn. Đặt chiếc ly xuống, Chuuya quyết định đánh một giấc say nồng trên chiếc giường êm ái, cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp cho đến khi nhận chỉ thị nhiệm vụ mới.

Ánh mặt trời cuối ngày dần vụt tắt để nhường chỗ cho màn đêm. Chuuya nằm nheo mắt nhìn xa xa. Choáng váng. Ảo giác như bầu trời đang nứt ra và sắp sửa rơi xuống bất thình lình lúc nào khi ra không để ý. Là do cậu đang quá mệt hay do men rượu đang ngấm vào cơ thể thật sâu? Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy Chuuya. Thứ gì đó đang giăng kín lòng. Một chút cô đơn. Lặng lẽ. Cứ từ từ gặm nhắm con tim. Cảm xúc sao lại lớn dần. Đôi mắt xanh khép lại mà lòng mê man. Chỉ một thoáng, Chuuya cảm thấy hơi hối hận.

Lẽ ra không nên uống quá nhiều rượu, lẽ ra không nên uống rượu khi chỉ có một mình. Rượu chỉ ngon khi được thưởng thức cùng người khác. Men say ảnh hưởng đến cảm xúc. Và chỉ một xíu cảm xúc rồi tệ thôi cũng sẽ khiến ngày mất đẹp.

Ngồi trên ban công, nhoài mình thả lỏng, mặt ửng đỏ men say. Cậu mơ màng. Lớ ngớ nhìn những đám mây, rồi cảm giác như nó là một tấm màn vô hình che đi những mảnh vỡ chân trời. Rồi sao? Không ai biết. Có một người đã nói với Chuuya về nơi bên kia Trái Đất, khi vén màn mây và bay lên, khi tự do và chìm mình vào hư ảo. Gã đề nghị cậu đi cùng, hứa hẹn rất nhiều điều tốt lành. Rồi sao? Nếu cậu đồng ý, lúc đó hẳn cậu sẽ không còn trên đời. Đẹp đấy, nhưng mong manh quá, thấy không đáng để đánh đổi. Nên Chuuya để gã tự bay một mình.

Dưới đường, ngổn ngang những tòa nhà, những tiếng nói chuyện tạp nham, xa gần. Họ bàn với nhau đủ thứ chuyện trên đời, dù rằng thân thiết hoặc không thân. Nhịp sống thành phố nhộn nhịp làm sao. Nhưng mà cũng ồn ào quá.

Ồn ào quá!

Ting ting!

Sự yên tĩnh bị xé tan bởi âm thanh thông báo tin nhắn kia, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Chuuya giật mình với tay lấy điện thoại mở màn hình lên xem.

You have got a Messenger:

"Den cho hen cu, toi cho cau, Chibi.''

Tôi chờ cậu, Chibi.

Tin nhắn không đề tên người nhận lẫn người gửi nhưng vẫn khiến lồng ngực Chuuya thắt lại, thoang thoáng khó chịu. Mắt nhìn vô định, dù đã cố trấn định bản thân. Một khắc, Sên Trần thấy mình như đình chỉ hô hấp. Nghẹn ứ, rồi may mắn thở hắt ra. Người nằm dậy, mệt mỏi tựa thành giường suy nghĩ...

Gặp? Hay không gặp?

Lần này, mọi chuyện sẽ bắt đầu như thế nào?

Và rồi

trong vô vàn nỗi nhớ

bánh xe vận mệnh

chuyển chiều xoay....

Đem

hai đường thẳng song song

trói lại với nhau

thật chặt.....

* *

Đêm tối đến vô cùng, mọi thứ trở nên tĩnh mịch. Trong một hẻm vắng, có một quán rượu nhỏ ít ai biết tới. Từng lọn gió gào, cào lên cửa kính đầy cáu gắt. Bóng đèn cũ kĩ, ánh sáng mờ mờ suýt chập tắt.

''Thế, gọi tao ra đây có việc gì?"

Giọng thiếu niên tóc cam buông dài đầy bực dọc. Đôi mắt xanh lam trừng lên phía người đối diện.

"Oa~! Không ngờ Chibi tới thật đó nha! Cậu vẫn dễ dụ như xưa nhỉ?" - Dazai cợt nhả cười.

''À, nếu tao không đến mày cũng sẽ tìm cách ép cho bằng được tao đến mà..." - Chuuya thản nhiên đáp.

"Ể ể, nghĩ người ta xấu xa vậy sao?"

"...."

"Tôi tới để chúc mừng cậu..." - Dazai nhấp một ít rượu, vuốt nhẹ mặt bàn - '' ....và cộng sự mới của cậu!''

"...."

"Đến bây giờ Chuuya vẫn rất tin tưởng tôi, nhỉ?"

Đoạn, Dazai nở nụ cười mỉm quỉ dị. Đôi mắt Chuuya mờ dần, mất dần thính giác, những câu nói ai kia vào tai như âm thanh xa xa vọng lại, mờ ảo không rõ tiếng. Đầu óc thấy choáng, nhưng không phải tại men say. Cậu đã nghĩ tới khả năng Dazai chuốc thuốc mình nhưng cuối cùng lại tự gạt đi nốc rượu vào. Nực cười thay. Chắc không phải do cô đơn, cũng không phải do đã lâu quá không ai cùng trò chuyện. Tai ù đi, không nghe thấy nữa. Tay lại vô thức muốn vươn lên an ủi người kia. Vì Dazai đã nói gì đó, thì thầm gì đó mà đôi mắt ngập tràn hoang mang.

"Nhỉ?"

"Cảm ơn cậu, Chibi."

"Tôi hạnh phúc lắm ấy..."

Đừng buồn. Đừng sầu lo. Mi mắt cứ cụp xuống dần...

"Giờ thì.''

"Hãy ngủ đi."

Sau đó, mọi thứ trước mắt Chuuya hóa màu đen.

Chibi ơi, chibi ơi, làm sao thế?

Mặc cho đêm giăng kín nỗi sầu mi

Ô uế đuổi lấy, nhưng không chiếm được cậu

Đừng sợ, hãy nắm lấy tay nhau

Làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình....

- Hộp đen

*
*  *

Mặt trăng dần lên cao. Giữa cánh rừng hoang vu sừng sững một tòa biệt thự to lớn. Ánh nến mờ nhạt soi lên vết cửa kính phủ bụi theo thời gian.

Trong phòng, Chuuya lim dim mở mắt, cố cử động thân thể nhưng bất lực.

"Ồ, tỉnh rồi?''

Dazai ngồi cạnh giường lên tiếng, quan sát cử động của cậu.

"Mà, thuốc mê chưa hoàn toàn hết đâu, nên Chibi cứ ngủ tiếp đi."

"..."

"À chắc cậu đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra? Ừm thì...''

"Tôi đã bắt cóc cậu. Khỏi trông mong người khác đến cứu, tôi đã lo liệu.''

"..."

"Đừng trừng nhìn tôi như thế, haha. Do tôi nhớ cậu quá mà! Sẵn nói luôn, tôi vô hiệu hóa năng lực của cậu rồi nhé. Trong lúc cậu bất tỉnh, tôi đã cho cậu ăn một sợi tóc của tôi, kèm theo một chút máu. Tóc vốn dĩ được cấu tạo bởi lớp keratin bao bọc bên ngoài, không thể bị phân hủy sinh học bởi acid dạ dày. Còn máu?''

"Tôi muốn máu hai ta hòa làm một."

Dazai cong cong mắt cười hạnh phúc, thích thú nhìn Chuuya. Phỏng chừng nếu cậu cử động được là lao vào cho gã một trận rồi. Nhưng mi mắt Chuuya nặng nề, trông như có thể cụp xuống bất kì lúc nào.

Dazai để ý điều ấy, gã đứng dậy, chỉnh chăn gối cho cậu:

"Ngủ tiếp đi, Chuuya.''

"Ngủ ngon nhé.''

Rồi nến tắt. Trả căn phòng quay lại sự yên tĩnh ban đầu, đến nổi chỉ nghe được hơi thở.

Dazai cứ đứng dõi theo mãi, cho đến khi Chuuya không chống đỡ nổi mà thiếp đi, gã mới rời phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro