CHAP 9: ✨
- Mi nặng quá đấy!
- Vì tôi cao hơn cậu áaaa~
Cuối cùng cũng về đến nhà Dazai, Chuuya nhấn chuông và người mở cửa đương nhiên là Oda.
- Xin chào Chuuya - kun! Cảm ơn vì đã đưa Dazai - kun về nhà nhé.
- Không có gì ạ Oda - san!
Sau khi Oda vươn tay để đỡ lấy Dazai, Chuuya toan bỏ về. Cậu còn phải gọi cho Tachihara nữa, hình như vừa nãy Tachihara có nhờ cậu giảng bài cho thì phải. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Dazai dang tay túm lấy áo cậu:
- Chibi, tối nay ngủ lại nhà tôi đi.
- Ha.. hả??
Chuuya chưa kịp tiêu hóa lời đề nghị của Dazai thì hắn đã nhanh tay giựt lấy chiếc điện thoại trên tay cậu, ấn gọi cho Kouyou.
- Moshi moshi, Kouyou nee - san ạ?
- Hửm? Cậu là ai vậy?
- Tôi là Dazai, bạn tra- à bạn học cùng lớp với Chuuya, không biết hôm nay Chuuya có thể ngủ lại nhà tôi không nhỉ, Kouyou nee - sann~?
- Trước tiên cậu đưa máy cho Chuuya - kun đ-
- DAZAI, ĐƯA MÁY ĐÂY NHANH LÊN!
- Đây đây nè~
Chuuya khó khăn giành lại món đồ từ tay của tên cá thu kia. Chính ra lùn gây ra rất nhiều rắc rối cho cậu, trong đó rắc rối chính là không thể giành được đồ của mình từ tên Dazai có gương mặt ngứa đòn biết cậu lùn mà cứ kiễng kiễng lên làm chi? Đứng bình thường đã không với tới rồi còn kiễng, định trêu ngươi nhau à??
- Alo, em xin lỗi Kouyou nee - san! Em sẽ về luôn ạ!
- Không sao đâu Chuuya - kun, em có thể ở nhà Dazai - kun tối nay.
Chưa đầy 1 giây sau, đầu giây bên kia vang lên tiếng reo thích thú của " tên mà ai cũng biết đấy là ai:) "
- Như.. nhưng Kouyou nee - san..
- Chuuya - kun, mấy tuần trước em đã học cật lực cho bài kiểm tra sắp tới rồi nên ta sẽ rất vui khi em nghỉ ngơi một chút. Học quá nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, em đã thức đến gần 5 giờ sáng đấy.
Không muốn làm cho Kouyou phiền lòng, Chuuya đành đồng ý.
- Thế nhé, về lấy quần áo đi kẻo muộn! Còn cậu Dazai, thật vui khi cậu rủ Chuuya - kun đến nhà! Nhưng tôi cảnh báo, cậu mà làm gì không phải với Chuuya - kun, tôi sẽ không để yên đâu~
- Kouyou nee - san yên tâmmmmmm~
Cúp máy, Chuuya cúi đầu chào Oda, không quên lườm Dazai một chặp.
Chuuya rời đi, Dazai vui vẻ đi vào nhà với sự trợ giúp của cái nạng, trong đầu ngâm nga ca khúc quen thuộc. Trước tất cả sự việc vừa xảy ra, Oda không hề ngăn cản mà ngược lại cảm thấy khá vui. Đây lần đầu tiên Dazai chịu mở lòng với người khác. Hẳn cậu bé tên Chuuya này có một vị trí quan trọng trong lòng Dazai đây.
- Ta chưa bao giờ thấy con vui như vậy.
- Vânggg~
6 giờ tối...
- Kính coonggggg
" Cạch "
- Chào mừng đến nhàaaaaaaaa~
- Bỏ ra tên này, chân đã không khỏe rồi lại còn lao ra đây ôm ta chi?
- Vì Chuuya là người đặc biệttttt~
- Há?? Đặc biệt?
- Không có gì, đi tắm thôi!!
- Ờ, mà khoan?................. Đi tắm?? Đi tắm cái đầu nhà ngươi, ta tắm rồi!
- Ơ, Chuuya xấu tính quá đấy! Tôi đã không tắm cả buổi chiều để chờ tắm chung với cậu mà..:(
- Hả?../////
- Đùa thôi, Chuuya tin thật hả? Hahahaha, ngây thơ quá đó nha~
- Mi dám!
Chuuya bực bội leo lên phòng, cũng không biết là có phải bực không mà mặt cậu đỏ cả lên rồi.
Nhìn theo Chuuya, Dazai phụt cười:
- Đùa hay thật thì tôi chưa biết đâu~
Chuuya lên phòng, đặt cái balo xuống cạnh bàn học, mắt vô tình đưa lên trên bàn. Hửm? Bức ảnh chụp trộm cậu ở thư viện vẫn còn đó, nó làm cậu nhớ tới sự việc xấu hổ mà cậu đã vô tình quên mất mà cư xử với hắn như thường ngày. Một lần nữa, mặt cậu lại đỏ lên, đỏ hơn vừa nãy nhiều.
- Chuuuuuuuya, tôi tắm xong rồi đây! Hửm?
Chuuya đứng dậy, tiến về phía Dazai giơ bức ảnh lên:
- D..Dazai, chuyện này là sao?
- ....
- Dazai, trả lời đi?
- ....
- D.. Dazai?
- Đơn giản thôi, tôi thấy cậu đọc sách trông ngốc hơn bình thường nên chụp để có cớ trêu cậu thôi, thế mà bị phát hiện rồi! Tiếc ghê~
- Hả, à thì ra là vậy..
" Sao mình lại cảm thấy hơi thất vọng nhỉ? " - Chuuya nghĩ và quay đi chỗ khác. Cậu đâu biết rằng Dazai đằng sau đã thở phào một hơi.
- Được rồiiiii, đi ngủ thôi nàoooooo~
- Đứng đấy, chân mi đã như thế rồi mà còn bày đặt đi đi làm gì!
Chuuya để tấm ảnh lại chỗ cũ sau đó chạy đến dìu Dazai lên giường.
- Mi ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới đất cũng được.
- Khồnggggg, Chuuya thấp thế nhỡ lúc tôi ngủ Chuuya bị con ma nào bắt đi thì saooo?!
- Ta đấm mi bây giờ!
- Chuuya ngủ cùng tôiii!
" Hừm, thôi thì tên này vừa ra viện xong chiều hắn một chút vậy "
- Thôi được rồi.
- Aaaa~ Chuuya nhìn thế mà thật tốt bụng nha~
Khoảng 10 giờ tối, Oda vào phòng Dazai để kiểm tra thì thấy hai cậu nhóc đã ôm nhau ngủ từ khi nào, lặng lẽ đắp chăn lên kín phần cổ của hai thanh niên một cao một thấp.
- Hửm? Dazai mơ thấy gì mà kể cả trong lúc ngủ trông cũng hạnh phúc thế nhỉ?
Phải, Dazai đã mơ. Mơ thấy cậu thiếu niên tóc màu hoàng hôn và đôi mắt xanh trong veo kia...
Thật vui vì có thể được gặp lại nhau. Tôi là Kazey. Xin lỗi vì chap này có vẻ ngắn hơn những chap trước:")). Mong được mọi người ủng hộ<3
Cuối tuần vui vẻ<33❤✨
-Kazey-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro