CHAP 8: ✨
Atsushi và Akutagawa quyết định đi mua nước cho cả 4 người nên đã đề nghị Dazai và Chuuya đi vào giữ chỗ trước. Bước vào rạp là cả một màu đen bí ẩn bao trùm. Chuuya tìm thấy hàng ghế, thản nhiên kéo tay Dazai bước theo. Rạp khá sạch sẽ, nhưng hình như có một cái gì đấy khá to chắn giữa lối đi. Vì trong đây tối nên Chuuya đã không để ý, và....
- Oi Chibi, có sao không vậy? Thật là, đi đứng chả cẩn thận gì hết trơn à nha~
- Ơ..
Chuuya mở mắt, sao cậu không cảm thấy đau nhỉ? Hé đôi mi, bản mặt của Dazai đã thù lù ngay trước. " Cảm giác này có chút quen thuộc.. "
- T..ta không sao. Mà mi mau bỏ ra, đây là rạp chiếu phim đấyy
- Suỵttttt, trật tự nào..
Tình cảnh gì đây nhỉ? Miêu tả sơ qua thì trước khi Chuuya kịp chạm xuống đất, Dazai đã nhanh tay đỡ lấy bờ eo thon của Chuuya, cúi thấp xuống xem cậu có bị làm sao không nên mới nhìn thấy hai bên gò má ửng hồng mặc dù cậu đã lấy tay che đi.
- Àaaaa, sên trần biết ngại saoo? Coi bộ cũng được nhaa~
- I.. im điii, nhanh về chỗ không Atsushi và Akutagawa đến bây giờ!!////
Khi cả hai đã yên vị, cũng là lúc mà Atsushi mang hai bịch bỏng ngô to với Akutagawa đang cầm 4 cốc Coca đi đằng sau.
- Có chuyện gì sao ạ, mặt Chuuya - san đỏ quá, anh bị ốm ạ Chuuya - san? - Atsushi lo lắng hỏi
- À không..
- Thôi nào mọi người, phim sắp chiếu rồi đó, tập trung một tẹo điii~
Dazai kéo lại sự chú ý của mọi người vào phần phim bắt đầu chiếu.
- Nói mới nhớ, Dazai - san, chẳng lại chân anh bị bó bột rồi sao? Sao từ lúc bắt đầu đi vào rạp đến lúc ngồi xuống mà anh đi lại không chút khó khăn nào hết vậy ạ??
- Khó khăn lắm chứ Atsushi - kunn~ Nãy giờ em không để ý thấy chiếc nạng nhỏ bé này saoo??
Ồ, đúng là có một cặp nạng được dựng ngay ngắn bên cạnh Dazai thật.
- CÁI GÌ VẬY DAZAI?? Nếu có nạng rồi thì mi kêu ta đi làm gì?? Chả phải mi bảo chân mi bị thương nên ta phải đi sao??
- Chuuya, tôi nghĩ cậu cần lục lại trí nhớ đó~ Đúng là tôi nói chân tôi bị thương và cậu phải đi với tôi thật, nhưng tôi có bảo là cậu đi để đỡ tôi đâu ha~ - Dazai khúc khích, lấy tay gạt giọt nước mắt chảy ra.
- Mi, mi! - Chuuya bất lực không nói nên câu, đúng thật sao cậu không để ý nhỉ? Bị thằng cha này lừa rồi!
- Thôi nào Chuuya - san, em nghĩ có một buổi đi chơi như này cũng vui mà, với cả em nghĩ nếu Chuuya - san không đi thì Dazai - san chưa chắc đã đi cùng đâu ạ. - Atsushi nói với ra, cảm thấy thật sai lầm khi hỏi câu hỏi vừa nãy.
- Hả? - Chuuya không chú ý đến vế câu đầu, thứ cậu chú ý là vế câu sau.
- Phim chiếu rồi kìa ạ. Khụ.. - Cuối cùng, Akutagawa lên tiếng kết thúc cuộc tranh luận.
- O..oáii!
- Jinko, cậu ồn ào quá..
- Như.. nhưng Akutagawa, con búp bê đó cầm dao xông vào phòng có cô bé đang ngủ kìaaa!!
- Phim thôi mà.
Mặc kệ hai đứa nhóc đang nói chuyện bên cạnh, không quan tâm đến tình tiết nội dung phim, ánh mắt của thanh niên tóc nâu đậm chỉ hướng về thanh niên tóc cam bên cạnh đã gục từ lúc nào. Hôm qua Chuuya không ngủ được nên khi phim chưa chiếu được một nửa thì cậu đã gục ngay tại trận rồi. Thở dài, Dazai nhẹ nhàng để đầu Chuuya tựa vào vai mình. Tiếng thở đều vang lên, Dazai tự nhiên mỉm cười trong vô thức.
- Ơ, Dazai - san, Chuuya - san đã ngủ rồi ạ?
- Suỵtt
Đưa tay lên miệng ra hiệu, Atsushi thấy vậy gật đầu và tiếp tục xem phim.
- Akutagawa, cậu có thấy Dazai - san lạ lạ không, bình thường ảnh đâu có quan tâm một người đến như vậy?
- Đúng là Dazai - san không có như vậy, nhưng đó là Chuuya - san, Jinko..
- Hở??
- Không có gì, xem tiếp đi.
- Chibi, trời sáng rồi, mở cửa ra cho nắng ấm vào phòng nào~
- Ưm?
- Chuuya - san, phim chiếu xong rồi ạ, mọi người về hết rồi.
- A, xin lỗi..
- Thật là, sên trần nhanh lên, đau vai tôi quá!
- Đây đây, mà lúc ta ngủ ta nhớ là có dựa vô vai mi đâu?
- Ai biết được~
Khi ra khỏi rạp..
- Tạm biệt Dazai - san, Chuuya - san! Hôm nay vui lắm ạ!!
- Tạm biệt Dazai - san và Chuuya - san! Khụ..khụ
- Tạm biệt Atsushi - kun, Akutagawa - kun!~
- Tạm biệt hai nhóc, mai gặp ở trường nhé!
Sau khi đường ai nấy đi, à không hẳn, vì cái chân bó bột của Dazai nên Chuuya quyết định sẽ đưa hắn về, coi như là bù cho việc Dazai cho cậu dựa vào vai hắn.
- Chuuya không phải ngốc mà là cực cực cực ngốc nha! Ai đời lại ngủ gật trong rạp chiếu phim bao giờ!
- Được rồi, lỗi tại ta.
- Để đền bù, Chuuya mua cua cho tôi đi:(~
- Không có chuyện đó đâu! Đừng có mà được voi đòi tiên!
- Ớ~!
Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, bỗng có một hình bóng quen thuộc đi đến
- A! Chuuya - san, Dazai - san!
- Hửm, Tachihara? Cậu làm gì ở đây vậy?
- Tôi mua ít đồ ở cửa hàng gần đây thôi ạ! Mà Dazai - san sao rồi ạ..?
- Tôi khỏe nhaa~
- À mà Chuuya - san, tôi có chuyện này muốn hỏi ạ!
- Sao vậy Tachihara?
- Có một số bài tập khó tôi không giải được, không biết Chuuya - san có thể-
- Á uiii, chân tôi đau quá! Chuuya mau dìu tôi về đi, ở đây lâu tôi không chịu được đâu!!
- Dazai?? Mi có làm sao không? Xin lỗi Tachihara, tôi có việc, hẹn mai gặp nhé. Tạm biệt!
- A vâng..
Sau khi thu hút thành công sự chú ý của thanh niên 1m60 đang đỡ mình, Dazai quay lại phía sau nhìn Tachihara đang đứng bơ vơ, nở một nụ cười đắc ý.
Như này nè:))))
Xin chàoooo, lại là Kazey đây. Có vẻ truyện của tôi khá khô khan nên tôi quyết định chèn thêm tấm ảnh của Dazai vào, nó cũng hợp với nội dung đó chứ ha! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ<3
❤✨
-Kazey-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro