Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: ✨

Ba tuần sau...
-  Dazai – san, mừng anh ra việnnnnnnn!
-  Dazai – san, mừng anh xuất viện. Khụ..khụ..
Chuuya mới dìu Dazai bước ra khỏi cổng bệnh viện cùng với cái chân bó bột thì Atsushi và Akutagawa đã chờ sẵn, tay đưa hai bó hoa vui vẻ chúc mừng.
-  Cảm ơn nhé Atsushi – kun, Akutagawa – kun~
-  Dazai – san, chúc mừng ra viện ạ!
-  A, cảm ơn Tachihara nhé:)
Tachihara lúc nãy đứng nép sát Atsushi, giờ mới dám mở miệng. Có vẻ cậu khá sợ Dazai.
- Vâ..vâng ạ, tôi xin phép về trước..
Sau khi chúc mừng Dazai, Tachihara vội vã đi về trước.. Lúc này, Chuuya mới lên tiếng:
- Oi tên này, mấy bữa trước mi nghỉ nên ta chép bù vở cho rồi, chiều nay ta sẽ đến nhà đưa cho mi
-  Oaaa~ Thiệt là cảm động nhaa! Chuuya trông vậy mà quan tâm tôi ghê~
-  I..im đi..
Có vẻ lúc này tất cả mọi người đều đang hướng sự chú ý đến cái chân bó bột của Dazai mà không ai để ý tới vẻ mặt đỏ như quả cà chua của thanh niên mắt xanh màu biển cả. Vâng, ngoại trừ một người:) Con người này thích thú ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu của thanh niên mắt xanh kia. Đáng yêu? Ủa đáng yêu sao? Mình thấy Chuuya đáng yêu? Cơ mà cậu ta đáng yêu thậ-
-  DAZAI – SAN! Anh có nghe em nói không vậy??
Atsushi không còn cách nào khác nói lớn, không hiểu Dazai nhìn cái gì mà chăm chú vậy nhỉ? Xong lại còn cười cười.. Akutagawa thấy vậy khó chịu bịt tai lại:
- Dazai – san, Jinko và em có 4 vé xem phim, mai em muốn rủ cả anh và Chuuya – san đi xem phim cùng, không biết-
- Đi chứ đi chứ~
- Ừm, xem ngày mai anh có bận gì không đã. Mọi người cứ đi đi.
- Chuuuuuuuuuuuyaaaaaaa~ Tôi mới ra viện mà cậu đã bận bịu cái gì nữa? Không dành một chút thời gian ra cho con người tội nghiệp bị tổn thương này saooo!
-  Mi im đi, ta bảo ta xem đã mà. Mi mới ra viện thì đi cùng Atsushi với Akutagawa cũng được chứ sao? Nếu thừa vé thì rủ thêm Tachihara đi chẳng hạn.
- Khồngggg
- Tch- Nhiều chuyện
- Chibi không thương tôi gì cả! Chân tôi bị bó bột thế này cậu không đi cũng phải đi cho bằng được~~~
- Thì Tachihara đi cùng cũng đỡ mi được mà??
- Lúc nào cũng Tachihara. Chuuya không để ý đến tôi gì cả, bảo sao không cao lên được!
- Mi!
Cuối cùng, trước sự trẻ con của đối phương, Chuuya bất lực gọi điện cho Kouyou xin phép nghỉ buổi học Toán và Tiếng Anh ngày mai. Kouyou sau khi nghe xong thì vui vẻ đồng ý, Chuuya lúc nào cũng cắm đầu vào sách khiến Kouyou rất lo lắng.
- Thời gian học và thời gian giải trí nên cân bằng. Ta rất vui! Ta sẽ xin phép cho em, đi chơi vui vẻ nhé!
- Em cảm ơn Kouyou nee – san!
Tối đó...
Chuuya vừa tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm thì quyển vở màu đỏ chót của Dazai đập vào mắt cậu.
- Phải rồi, nay phải đi giả lại vở cho tên cá thu kia.
Sấy khô tóc xong, cậu mặc vội một chiếc áo khoác mỏng màu trắng với chiếc quần bò rồi vội vã rời khỏi nhà.
Nhà Dazai...
-  Kính coongggggg
- Tới đây!
" Cạch "
- Ah, Chuuya – kun. Vào đi, Dazai – kun đang ở trong phòng.
- Cảm ơn Oda – san ạ!
Việc cậu đến nhà Dazai không phải là quá kỳ lạ, bởi cậu đã đến đây rất nhiều lần từ hồi cấp 2. Bước chân lên cầu thang, mở cửa ra. Phòng của Dazai là một căn phòng nhỏ, nhìn chung quy thì chỉ có một chiếc bàn được bố trí trước cửa sổ, một cái tủ quần áo ở bên phải căn phòng và một chiếc giường ngay bên bàn học. Trên bàn có vài cây bút chì, vài tập sách. Đập vào mắt cậu ngay lúc này là cảnh Dazai đang lấy tay chọc chọc cái chân bị bó bột.
- Tên kia, ta đến trả vở này! Mi lại động vào chân làm gì vậy, đã bị thương lại còn.
- Chuuya, để chân thế này chả thoải mái gì cả~
- Chịu thôi.
Chuuya nhún vai, bước đến đặt quyển sách lên bàn rồi ngồi bên cạnh Dazai. " Chính ra phòng tên này bừa bộn thật, điển trai đấy nhưng ở bẩn quá "- Chuuya vừa nghĩ vừa nhìn xung quanh. Bỗng nhiên cậu thấy có một bức ảnh dưới chân của mình, nhặt lên xem thì đó lại là ảnh chụp trộm cậu đang đọc sách ở thư viện. Chuuya khá tò mò và hoang mang khi nhìn thấy bức ảnh này, cậu quay ra định hỏi Dazai.
- Này Dazai, cái này-
- Sên trần, cậu có chép môn Toán cho tôi không đ-
" Hơ.."
" G..gần quá ". Chuuya trợn mắt, mặt hiện ra những vết ửng đỏ. Hiện giờ, mặt cậu chỉ cách mặt Dazai có vài cm. " Đ.m, tình huống gì thế này../// Tên Dazai này còn không chịu nhìn ra chỗ khác à?? ". Đúng, hình như Dazai còn không có ý định quay mặt đi. Lúc này, Chuuya thậm chí không biết rằng tay của mình đang bị tay Dazai dần cầm lấy.
- Aa..
Để kết thúc bầu không khí gượng gạo này, Chuuya tính quay mặt ra, nhưng đã bị Dazai cầm lấy mặt mà quay lại " hướng cũ ".
- Da..Dazai?
" Cộc cộc "
- Dazai – kun, mời bạn ăn bánh này!
" Là Oda – san ". Trước khi Dazai kịp định hình, Chuuya đã ra mở cửa, cúi chào Oda và chạy nhanh ra khỏi phòng.
- Ch..cháu xin phép về ạ!
- Dazai, có chuyện gì vậy?
Oda hỏi sau khi thấy biểu cảm lạ lùng của Chuuya.
- Không có gì ạ.
Oda chỉ thấy Dazai quay mặt đi chỗ khác, nở nụ cười hài lòng. ( nhưng có vẻ hơi nguy hiểm:) )

Chúc buổi chiều tốt lành, tôi là Kazey đây. Mọi người đọc vui vẻ nhé! Tôi sẽ rất vui nếu mọi người có thể gọi tôi là Kazey:3. Cảm ơn đã ủng hộ và đọc đến đây <3
❤✨
-Kazey-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro