CHAP 36: ✨
- Hù! Chuuyaaaaa~
- Tch- Mi làm đ.éo gì vậy? Sắp diễn đến nơi rồi mà còn thảnh thơi gớm nhỉ.
- Ừm hứm~ 5 phút nữa có gì mà sắp~
- ???
Quay ngược thời gian...
- Nào tất cả chú ý!
Kunikida nói to. Bây giờ mọi người vẫn đang bình tĩnh vì buổi diễn còn chưa bắt đầu. Vừa thay đồ vừa tập lại lời thoại đúng là không dễ dàng gì..
Cuối cùng cũng xong.
- Chuuya, nhìn tôi nè~ Xinh đẹp tuyệt vời~
Chuuya trong bộ đồ hoàng tử quay ra. Trông hắn chẳng khác bọt gì. Dazai mặc bộ váy Bạch Tuyết, trên chiếc đầu nâu rối bù đeo một cái bờm đỏ. Không trang điểm gì, có lẽ một phần cũng là nhờ vẻ ngoài điển trai của hắn. Điều đáng nói duy nhất là trên người hắn cuốn đầy băng, khác xa với hình tượng nàng Bạch Tuyết thùy mị dịu dàng:)
- Đi ra mà tập lời thoại đi! Mi là nhân vật chính đấy!
- Tôi thuộc hết rồi~
- Thế thì đi ra cho ta tập!
- Hơ~ Chuuya hôn tôi đi, coi như là luyện tập trước khi diễn~
- Đ.éo, c.út!
- Ơ~
- Oi Dazai!
Kunikida gọi
- Đừng có mà chủ quan, tốt hơn hết là cậu nên luyện tập trước đi!
- Rồi rồi~
Bên ngoài, tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện của bạn học sinh và các bậc phụ huynh như đang báo hiệu cho đoàn kịch rằng thời gian không còn nhiều, buổi biểu diễn đã đến lúc bắt đầu..
Hội trường diễn ra khá tốt. Khán giả vỗ tay nồng nhiệt và đang mong chờ buổi biểu diễn tiếp theo.
- Vâng, cảm ơn các bạn lớp B! Tiết mục rất đặc sắc ạ! Bây giờ chúng ta cùng đến với vở kịch " Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn " với sự góp mặt của đoàn diễn tài năng lớp A nhé!
MC hội trường dẫn dắt. Ở dưới bắt đầu vang lên tiếng xì xào..
" Phụt "
Ánh đèn vụt tắt, thay vào đó nó chiếu vào điểm trọng tâm của vở kịch, khung cảnh một bà hoàng hậu đang ngồi đan áo bên cửa sổ. Bên ngoài là màn tuyết trắng dày đặc...
Mặt bà trầm xuống. Nhìn ra ngoài, hoàng hậu tự nhủ:
- Giá như ta có được một đứa con da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun thì tuyệt biết bao!
Lúc này, hàng ghế khán giả đã rộn lên những lời suýt xoa..
- Chà, diễn được phết đó chứ!
- Phải ha, giọng văn truyền cảm ghê
- Tôi đang thắc mắc Bạch Tuyết là ai đây?!
- Một mỹ nữ nào đó ở trường chúng ta sao???
-....
Kunikida đứng sau sân khấu, gật đầu:
- Không uổng công đoàn diễn đã luyện tập.
Lúc này, nàng " Bạch Tuyết " vẫn đang ngồi đó, nhởn nhơ ăn táo. Kunikida tuy không thể phủ nhận tài năng của Dazai nhưng cũng không thể để hắn ta chủ quan như vậy được..
- Oi Dazai-
- Ô~ Đã đến tôi rồi kìa~ Nhanh ghê taa~
Kunikida ngẩn người. Mình còn chưa kịp khuyên hắn nên tập trước lời thoại mà đã đến vai diễn của hắn rồi. Bản thân có cảm giác không lành..
" Soạt "
- Phụt, Bạch Tuyết đây sao??
- Khác xa với tưởng tượng của tao luôn!!
- Vở diễn này có vẻ thú vị đây!
Dàn khán giả bên dưới không thôi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nàng Bạch Tuyết.
Dazai bước ra, liếc nhẹ xuống. Ồ, kia là Odasaku và Kouyou nee - san đúng không nhỉ?
- Oáiii! Bác thợ săn ơi xin bác đừng g.iết cháu! Cháu xin hứa sẽ chạy trốn khỏi đây và không bao giờ quay trở lại về cung điện nữa!!
- Chà chà - Kunikida thầm nghĩ. " Lời thoại không sai một chữ nào, biểu cảm và hành động đều ăn ý. Tên này đã luyện tập trước sao? "
Khán giả đang chú tâm vào vở diễn, mọi thứ diễn ra hết sức tốt đẹp..
- Được rồi Chuuya, sắp đến lượt cậu rồi kìa. Chuẩn bị đi. Chúc may mắn nhé.
- Đây đây.
Luyện lại lời thoại 2 phút trước khi lên sàn. Chuuya hít một hơi thật sâu..
Người dẫn truyện mở lời:
- Bỗng từ đâu, có một chàng hoàng tử nước láng giềng cưỡi ngựa đi tới..
Cậu thanh niên 1m60 cưỡi lên mô hình chú ngựa. Mái tóc cam dài được vuốt gọn sang một bên cùng với bộ đồ hoàng tử càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu. Vẻ đẹp tựa đóa hoa sơn trà..
- Gì vậy?? Kia là hoàng tử sao??
- Hoàng tử gì mà đẹp quá
- Chuuya Nakahara đúng không nhỉ?
- ....
- Hãy bán cho tôi cỗ quan tài này, các cậu muốn bao nhiêu tôi cũng trả!!
- Không! Dù có bao nhiêu của cải vật chất chúng tôi cũng sẽ không bán nó cho ngài!!
- T..ta yêu nàng thật lòng! Nếu không có nàng.. Ta sẽ không sống nổi!! Ta trân quý nàng hơn bất cứ thứ gì trên đời!! Ta yêu nàng!!
- Nghe hoàng tử nói tha thiết như vậy, mấy chú lùn cũng mềm lòng mà đồng ý tặng cho hoàng tử cỗ quan tài của nàng Bạch Tuyết.. - Người dẫn truyện.
- Và..hoàng tử vì không kìm lòng được trước vẻ đẹp của nàng vì vậy đã xuống ngựa và đến gần cỗ quan tài..
" Cộp "
- O..oái?!
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu trai tóc cam.
- Nguy rồi!
Kunikida hét to.
Mô hình ngựa vì được dàn dựng không chắc chắn nên trong lúc xuống ngựa thì có một số bộ phận đã bị gãy và làm Chuuya mất thăng bằng..
" Uỵch "
- Ưm..??
- Chibiko, chàng không sao chứ?
Chuuya hướng mắt lên, cậu đã ngã vào vòng tay của Dazai từ lúc nào..
- Ơ, rõ ràng..?
- Haiz, hoàng tử ngốc ghê~ Cưỡi ngựa mà để ngã làm tôi lại phải bật dậy đấy~
Tất cả khán giả, gồm Oda và Kouyou đã đứng hình mất hơn 5 giây.
Dazai nhìn xuống, mỉm cười và nói:
- Vì bật dậy đỡ hoàng tử nên miếng táo có độc đã bắn ra khỏi cổ họng nàng Bạch Tuyết..
" Chụt "
Chuuya mở to mắt. Phía hàng ghế dưới đứng hình thêm 5 giây nữa..
- Bạch Tuyết đã cưới chàng hoàng tử và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.. Và~
- V..và?
- Và tôi yêu cậu, làm người yêu tôi nhaaa~
- H..hả???????
Dừng khoảng chừng là 5 phút..
- Ta.. ta..
- Ta đồng ý..
Ôm chàng trai tóc cam nhỏ bé vào lòng, Dazai cười.
- Tôi vui lắm, Chibi!~
" Bộp....bộp...bộp bộp "
Oda đứng lên, vỗ tay. Sau đó là Kouyou, và tất cả khán giả..
- Công khai luôn saoo!!
- Tao đã bảo là họ hợp đôi màaaaa!
- Buổi diễn hay lắmmmm!!!!!!
-......!!!!
Kunikida bước ra, vỗ vai cả hai người.
- Làm tốt lắm!
Dưới ánh đèn sân khấu, tưởng chừng như chỉ có hai ta.. Như một thế giới riêng biệt.. nơi có tôi và cậu.. Mãi mãi là như vậy..
- Tôi yêu cậu<33
- Ta...cũng yêu mi...<33
<3
Xin chào mọi ngườiiiiii<33 Vậy là fic này của tôi đã end rồi đâyyy<333 Cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm vì đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian quaaaa❤️❤️❤️
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tôi nhé<3 Iu nhiềuuuu<33333333333
❤️✨
-Kazey-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro