Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13: ✨

Chuuya vào lớp, không thấy tên cá thu kia đâu cả. Quái thật, sắp vào lớp rồi mà giờ này hắn vẫn chưa đến à? Chuuya có chút bất an..

" Cạch "

- Dazai! Áo đồng phục của ta-

Cậu sững lại một hồi, trước cậu, một Dazai có khuôn mặt nhem nhuốc vết thương, cánh tay phải bị 4, 5 vết rạch, băng thì bị lem bởi máu dọa cho cả lớp một trận. Chuuya vội đi đến, ánh mắt lo lắng tột cùng:

- Dazai, mi lại rạch tay mình nữa à??! Tch, đừng làm vậy nữa! Ta đưa mi xuống phòng y tế!

- Chuuya~ Tôi không có màaa~

- Có gì tính sau! Xuống phòng y tế cùng ta!

Cậu dìu hắn đi thẳng xuống phòng y tế, không để ý rằng Tachihara đang cầm tập vở đứng sát mép lớp, có vẻ là đang định vào hỏi cậu. Và Dazai đã tặng cho Tachihara một ánh mắt sắc bén như dao khiến cậu ta nổi da gà.

Ở phòng y tế, cô y tá sát trùng vết thương, xử lý vết thương xong liền trấn an Chuuya đang ngồi chờ bên ngoài:

- Vết thương đã ổn, không ra nhiều máu như trước nữa, cháu có thể vào thăm cậu ấy.

- Vâng, cảm ơn ạ.

Chuuya chạy vào thì thấy hắn đang ngồi trên giường bệnh, đưa mắt nhìn cậu rồi cười. Chuuya thở phào, đi đến:

- Này mi đang làm cái gì thế hả? Sao lại bị thương?

- Không có gì đâuuuu~ Muốn lấy lại sự quan tâm của ai đó thôi~

- Há?? - Chuuya nhướn mày, tên này lúc nào cũng khó hiểu như thế.

- Đi vô lớp nàooo~

Cuối cùng không nghĩ nhiều, cậu vẫn là đi vào lớp với hắn. 

Giờ ăn trưa, Chuuya mang hộp đồ ăn đã được Kouyou chuẩn bị sẵn ở nhà rủ Dazai cùng ăn, nhưng cậu không thấy hắn mang cái gì cả. 

- Này tên kia, hộp cơm trưa của mi đâu? Thường ngày mi vẫn mang đi mà?

- Chuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuya à~ Tôi để quên hộp cơm ở nhà rồi~

- Haizz, đến cả việc này mi cũng quên được, đúng là ngớ ngẩn!

Chuuya ngồi xuống, xê hộp thức ăn ra giữa:

- Ăn của ta này!

- Chuuya đút cho tôi ăn đi~

- Đ.éo, mi bị gãy chân chứ có gãy tay đâu, tự ăn đi!

- Ủa, Chuuya quên rằng nãy tôi bị thương hỏ:((

" Ừ ha ".

- Thôi được rồi, há mồm ra.

- Ahhhhhh~

" Nhoàm "

- Đồ Kouyou nee - san làm ngon quá đi nha!!

- Chuyện, nee - san của ta mà!

Chuuya tự hào

- Nhưng sẽ ngon hơn nếu ăn cùng cậu~

- Hả? Mi nói cái gì cơ?

- Tôi nói cậu là người lùn nhất tôi từng biết!

- Mi!

Thật đấy, Chuuya muốn đánh Dazai lắm lắm rồi nhưng không thể được vì hắn đang bị thương thế kia. Aish, chết tiệt!!

- Một khi mi đã khỏi thì ta sẽ bắt mi làm món " cá thu một nắng chiên giòn "!!

- Quaoooo~ Chuuya bắt cóc tôi sao? Thật mong chờ nha~

Cả hai lúc này như chó với mèo, mới bữa trước còn lạnh lùng mà giờ đây lại như thế này, cả lớp cũng thấy lấy lại không khí.

Đang ăn ngon lành thì Tachihara bỗng dưng xuất hiện, cậu ta đi đến chỗ của Chuuya khiến tâm trạng Dazai tụt dốc không phanh.

- Chuuya - san, tôi muốn hỏi anh việc này ạ..

" Bộp "

- Chuuuuuuuuuuya~ Miếng cơm bị rơi rồi nhặt hộ tôi điii, tay tôi đau quá huhu~

Hắn lấy tay che mặt, giả vờ sụt sịt.

- Tch, có miếng cơm sao mi vẫn làm rơi thế!

Nói thế nhưng Chuuya vẫn cúi xuống nhặt. 

- Ơ..

Chưa đầy 1 giây sau khi Chuuya cúi xuống, Tachihara cảm thấy có điều không lành. Giác quan thứ 6 của cậu mách bảo nhìn về phía Dazai. Vâng, Dazai đã lườm Tachihara lần thứ 2 trong ngày. Tuy nhìn thì hắn vẫn mỉm cười " thân thiện " đấy nhưng nụ cười đó vô tình làm tăng thêm độ nguy hiểm của cú lườm ngay lúc này..

Chuuya ngẩng lên, vứt miếng cơm vào sọt rác rồi quay ra hỏi Tachihara mặt mày lúc này đã tím tái hết cả.

- Có chuyện gì sao, Tachihara?

- A, k..không có gì ạ!! Tạm biệt Dazai - san, Chuuya - san!!

- Hở??

Để làm Tachihara có biểu cảm như thế này, đối tượng tình nghi số 1 là Dazai. Nhưng sao nó lạ lắm..

- Tôi không làm gì hết nhaaaa~

- Thì ta có bảo mi làm gì đâu?

- Hic, Chuuya dạo này chẳng quan tâm tôi gì cả~

- Này!! Hôm qua mi đến nhà ta ăn tối đấy!

- Hic huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu!!!

- Im đi tên này!!



Thoắt cái đã là giờ ra về, hắn chờ cậu ở trước phòng Hội học sinh. Chuuya bước ra.

- Hù!!

- Giật cả mình!! Mi làm đ.éo gì nữa thế?!

- Hơ, muốn gây bất ngờ cho Chuuya mà:((??

- Bất con khỉ! 

- Mà Chuuya mua kem cho tôi điii~

- Lạnh bỏ m.ẹ ra kem gì nữa??

- Không chịu đâu mua kem cơ~

Thế là hai thanh niên kì kèo nhau suốt dọc đường. 

- Chuuya~

- Tch- Đã bảo là khô-

- Này bọn kia đứng lại!!

Hai chàng trai quay ra nhìn, thì ra là mấy nhóc cấp 2. Mà sao lại gọi ta là " bọn kia " nhờ??

- Này nhóc, ta học cấp 3 đấy! Mấy nhóc nên đi về đi muộn rồi, đừng có mà gây gổ ở đây!

- Đúng đóooo~ 

Lũ nhóc có 3 đứa, khá cao ráo. Một đứa cao nhất thì có vẻ là cầm đầu.

- Haha, bọn tao như thế nào cũng không cần mày xía mồm vào! Mau đưa tiền đây cho bọn tao đi chơi game!

- Đúng là không hiểu bọn trẻ này, mới cấp 2 mà ăn nói không phép tắc như thế à??

Chuuya lớn tiếng, một đứa trong số 3 đứa kia nhảy vào, nói to:

- Mày có vỏn vẹn một mẩu như vậy thì cùng lắm bằng tuổi bọn tao, đừng có mà lên mặt!

- Thôi rồi..

Dazai lẩm bẩm, mong bọn nhóc này nhè nhẹ thôi.

" Phập ". Như sát muối vào tim, Chuuya hừng hực đi đến dọa cho bọn trẻ kia một phen.

- N.. nhào vô đây!

- Nè mấy nhóc, anh khuyên mấy nhóc nên về đi không là tránh không nổi đâuuu. Cậu ấy chibi thế thôi chứ sức khỏe là không phải dạng vừa!!!

Dazai nói với theo, đưa ra lời khuyên tốt từ tận đáy lòng mình nơi một con người từng trải và chứng kiến. Nghe thì nghe không nghe thì chịu!

Bọn trẻ run lẩy bẩy ngước lên nhìn thì sau một hồi cũng cúi đầu xin lỗi và chạy mất, không dám ngoảnh đầu lại.

- Chibi này, nếu tôi không ngăn bọn trẻ thì cậu định làm gì chúng vậy?

Dazai đi đến, Chuuya nhặt cặp sách lên rồi nói:

- Thì cũng chỉ búng trán, tuổi trẻ ai mà chẳng không bồng bột. Quan trọng là lớn lên có biết nhìn nhận lại sai lầm và sửa chữa nó như thế nào thôi chứ.

Dazai không nói gì, nhìn theo hình bóng nhỏ bé ấy.

- Hình như tôi càng thích cậu hơn rồi thì phải..

- Nè, Chuuya sẽ làm một người " vợ " tốt đấy!

- Há??!


Am bách:))) Chap này đủ ngọt chưa mọi người. Ủng hộ tôi nha. Cảm ơn bạn GiangMinh630 đã theo dõi tôi nhé!!! Cảm ơn bạn nhiều lắm lắm lắm!!!!!!!

❤✨

-Kazey-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro