CHAP 11: ✨
- Có chuyện gì, kể ta nghe Chuuya?
Hiện tại, Chuuya và Kouyou đang ngồi ở phòng khách, trên bàn là hai ly trà nóng giúp cậu bình tĩnh hơn.
- Kouyou nee - san..
- Ta nghe.
- Dazai
- Dazai - kun? Hai đứa làm sao à?
- H.. hôm qua em ghé qua nhà của Dazai, em nghe thấy hắn nói hắn rất ghét em, hắn không thích em một chút nào cả..
- Chuyện hai đứa " ghét " nhau thì ta biết, nhưng hai đứa đã thân ngay từ hồi cấp 2 rồi. Mặc dù cứ mở miệng ra là ghét lắm ghét vừa nhưng dính lấy nhau như sam ý.
" Sụp " Kouyou nói, nhấp một ngụm trà..
- Như.. nhưng lúc đó, hắn đã gần như hét lên, hắn nói to lắm.. Nói là không thích em..
Chuuya tiếp, tay cậu nắm chặt lấy cốc trà.
- ...
- Chuuya, nghe ta hỏi này.
- Vâng Kouyou nee - san?
- Em thích Dazai, có đúng vậy không?
- D..dạ?
- Em thích Dazai, phải vậy không?
- K..không phải ạ! Làm sao em thích Dazai được chứ nee - san??
- Vậy tại sao em luôn nói ghét Dazai mà khi Dazai nói không thích em, em lại buồn vì chuyện đó?
- Aa, e...em
" Mình? Thích Dazai? Thật sao? " Chuuya run lên, nước trà trong cốc cũng rung theo cậu.
- Chuuya - kun..
Kouyou đã đứng dậy từ lúc nào, vươn hai tay nâng mặt Chuuya lên
- Hãy thành thật với bản thân đi nào.
- E..em
- Nói ta nghe, em thích Dazai, có phải không?
Chuuya cúi mặt xuống:
- Vâng..
-.....
Ngẩng lên, cậu thấy Kouyou quay người về phía sau.
- Em xin lỗi, Kouyou nee - san!
- Em không có lỗi, Chuuya.
Chuuya khựng lại.
- Em yêu ai cũng được, ta ủng hộ em, luôn ủng hộ em. Miễn là em cảm thấy hạnh phúc và con người em yêu phải có sự chân thành.
- Kouyou nee - san.. Em cảm ơn!..
Đến lúc này, Kouyou đã không kìm được nữa. Chị lao tới ôm lấy Chuuya, đứa trẻ đã theo chị suốt mười mấy năm..
- Tốt rồi Chuuya, mọi chuyện sẽ ổn thôi!
-.... Vâng Kouyou nee - san!
Đêm hôm đó, khi Chuuya đang say ngủ, Kouyou đã nhấc máy gọi điện cho Oda.
Hôm sau ở trên trường, hai con người thường hay đuổi nhau trên sân vẫn không có can đảm để bắt chuyện với đối phương. Tất cả chỉ là " bước qua nhau như một cơn gió "...
- Chuuya - san!
- Ah, Tachihara..
- Tôi cần hỏi Chuuya - san về việc này
Chuuya ái ngại đi theo Tachihara, quay đầu nhìn Dazai một chốc rồi rời đi. Tâm trạng Dazai lúc này đang rất tệ, trong cặp hắn vẫn còn chiếc áo đồng phục thơm mùi hoa sơn trà của Chuuya..
" Tachihara, Tachihara, Tachihara! Chuuya, nhắc đến tôi đi mà.. "
Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong như ngàn mảnh thủy tinh đâm vào tim...
Chuông reo vào lớp, Chuuya đi vào thì đã thấy Dazai ngồi ở bàn bên. Phải rồi, bàn của hai người kề nhau mà. Lấy hết dũng khí, Chuuya bước đến:
- D..Daza-
- Dazai - kunn, buổi sáng tốt lành!
Họng cậu nghẹn lại.. Một cô gái có mái tóc dài ngang vai được tết làm hai bím cao đang đến chào hỏi Dazai.
- Chào cô bé xinh đẹp~ Tôi có thể giúp em cái gì không nè~?
- Tối nay Dazai - kun rảnh không, có thể đi ăn với em chứ~?
Chuuya chờ đợi. Phải, Chuuya chờ đợi câu trả lời từ Dazai..
- Rảnh nhaa~ Không biết em có sẵn lòng cho tôi địa chỉ không nhỉ~?
- Đây ạ!///
Cô gái đó đưa cho hắn một tờ giấy rồi chạy đi khoe với đám bạn.
" Phập " Lời nói có thể g.iết c.hết con người. Đúng thật nhỉ?
Cậu thanh niên tóc cam rời đi, khẽ lau giọt nước mắt còn vương trên khóe mi. Đôi mắt xanh không tự chủ được mà ướt mất.
Lúc này, Dazai không hề hay biết rằng cậu đã ở đó, nghe tất cả mọi thứ và rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Hắn nhìn tờ giấy, nhếch mép cười nửa miệng. 5 giây sau, tờ giấy đã nằm gọn lỏn trong thùng rác. Lúc này, Chuuya đã trở lại. Hắn nhìn cậu, hồi hộp mong chờ.
Chuuya lướt qua hắn, mặt không cảm xúc mà ngồi vào chỗ của mình. Chính ngay bây giờ, Dazai dần tuyệt vọng. Cảm xúc của hắn lúc này như cảm xúc của Chuuya, không ai khác chính Chuuya trong lúc chờ kết quả phẫu thuật của hắn.
Thanh niên mắt nâu về chỗ của mình, lấy tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Dưới sân trường, có một đám nữ sinh đang vẫy tay chào hắn. Hắn mỉm cười, vẫy tay cho có qua có lại.
" Có vẻ như không có ta, mi vẫn rất hạnh phúc nhỉ? Osamu.. "
Cậu học sinh mang họ Nakahara gục xuống bàn. Suốt buổi học hôm đó, cậu không vào đầu được chữ nào cả mặc dù hầu như giờ học nào cậu cũng hăng hái, sôi nổi. Còn hắn, chả khá khẩm lên được tẹo nào. Trong đầu hai người lúc này ngập tràn hình ảnh của đối phương..
May thay, ông trời nhìn thấu ra được tình cảm của họ với nhau.. Chiều hôm đó, Chuuya về nhà như thường lệ thì Kouyou đã thông báo rằng tối nay có khách đến ăn tối.
- Em tắm rửa và học bài nhanh nhé, có khách đến chơi đấy!
- Vâng nee - san, hôm nay em không có quá nhiều bài tập nên em sẽ phụ nee - san một tay!
- Cảm ơn em.
- Mà, khách là ai vậy ạ?
Kouyou sau khi nghe câu hỏi của Chuuya, tay đang thái thịt bỗng dưng ngừng lại. Chị quay mặt ra, nhẹ nhàng nói:
- Nhà bác Oda.
Chuuya ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên ấy chẳng kéo dài bao lâu. Cậu thẫn thờ nói:
- Dazai sẽ không đến đâu, hắn bận rồi...
Giọng cậu trầm mặc, buồn buồn.
- Chúng ta chưa biết được, em mau đi tắm đi!
Khoảng 6 giờ tối, ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
- Chuuya - kun, ra mở cửa cho khách hộ ta với!
- Tới đây..
Chuuya thản nhiên bước đi, trong lòng cậu chẳng còn chút hy vọng nào về việc Dazai sẽ đến cả.
" Cạch "
- Xin chào, Oda - san!
Quả nhiên, ngoài cửa chỉ độc duy nhất một bóng người cao lớn..
- Xin chào, Chuuya - kun.
Oda bước vào, hết. Hết người rồi..
Chuuya đóng cửa và bước vội tới bàn ăn..
- Ah, Chuuya - kun, cháu về nhà ta đón Dazai được không? Nó chuẩn bị lâu quá!
Chao xìn mọi người. Kazey đây! Cảm ơn mọi người vì đã vote truyện và ủng hộ tôi<33
Ừm, tôi dự định sau khi viết xong fic này, tôi sẽ viết thêm một fic nữa. Mọi người thích fic mới của tôi sẽ như thế nào, nói cho tôi biết nhé!!
Tôi cũng sẽ rất vui nếu mọi người theo dõi tôi! Cảm ơn một lần nữa!<3
Tặng mọi người Chuuya nhà tôi nè✌️
❤✨
-Kazey-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro