CHAP 10: ✨
Lưu ý: Chữ in nghiêng là âm thanh từ bên đầu dây nơi người gọi đang ở.
Hôm nay vì nhà trường có việc đột xuất nên mọi người được nghỉ học. Sáng, Dazai quơ tay ra định ôm Chuuya thì thấy bên cạnh giường mình thiếu hơi ấm, một hơi ấm vô cùng cần thiết. " Về rồi sao, sớm vậy? " Hắn ngồi dậy, việc đầu tiên không phải là vệ sinh cá nhân mà là đi tìm cậu thanh niên mà hắn đã mơ thấy trong giấc mơ hôm qua.
- Chuuuuuuya?
Sau khi lục soát và chắc chắn rằng Chuuya không có ở trong phòng, hắn mới đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng. Ăn sáng xong, Dazai nhấc máy gọi Chuuya.
- Alo?
- Chuuya, Chuuya ác lắm nhaaa, về mà không báo tôi một tiếng gì hết trơn:(~
- Rồi ta xin lỗi được chưa, tí nữa ta gọi lại sau, giờ ta đang bận
" Chuuya - san, bài này giải sao ạ? "
- Hửm, Tachihara nhỉ~?
" D..dạ vâng, chào Dazai - san ạ.. "
- Thế nhé Dazai, hẹn gặp lại!
" Tút tút tút "
Mặt Dazai tối sầm lại. Thì ra Chuuya đi về sớm là để giảng bài cho tên Tachihara kia, ngày nghỉ mà cũng phải dậy sớm giảng bài cho tên đó! Tch-
- Có chuyện gì vậy, Dazai - kun?
- Không có gì ạ, Odasaku..
- Nói cho ta nghe, như trước đây con từng tâm sự nào. Chúng ta ra ngoài kia nhé?
-... Vâng..
Ngoài phòng khách..
- Sao, có chuyện gì vậy?
- Odasaku, dạo gần đây con thấy rất lạ..
- Có phải vì cậu nhóc tên là Chuuya đó không?
Dazai ngạc nhiên, nhưng cũng thừa nhận:
- Vầng, cứ mỗi lần thấy cậu ta thân thiết với ai khác là con lại khó chịu vô cùng, mỗi khi thấy cậu ta là tim con đập nhanh, nhanh lắm. Trêu cậu ta rất vui, đôi khi con thấy nhẹ nhõm hơn và ở bên cậu ta khiến con an tâm hơn..
- Dazai, con thích Chuuya rồi đúng không?
- Dạ..??
Dazai ngạc nhiên, trợn mắt nhìn Oda vẫn giữ vẻ bình tĩnh thản nhiên hỏi.
- Không bao giờ ạ! Làm sao con có thể thích một người vừa lùn vừa cục như cậu ta được chứuuuu! Con ghét Chuuya!
" ... "
Chuuya vừa đi kèm Tachihara về, cậu nhớ ra là mình đã quên áo đồng phục ở đó. Không may, lúc đến thì cậu đã nghe thấy tất cả..
Về phần Dazai, sau khi nói như vậy liền đứng lên xin phép rồi đi vào phòng.
- Haizz, từ nhỏ đến giờ Dazai là một đứa trẻ thông minh nhưng về khoản tình cảm thì lại mù đặc. Rồi một ngày con cũng sẽ hiểu ra thôi.
Oda thở dài, đi vào trong nhà.
Dazai đi thẳng vào phòng và đóng cửa lại. Hắn vẫn chưa thể chấp nhận được rằng hắn thích Chuuya. Hắn? Hắn mà thích Chuuya ư?
Ngồi bệt xuống đất, Dazai bắt đầu suy nghĩ. " Tại sao lại như vậy? Chuuya, thích? Y.. yêu? Mình? Mình yêu Chuuya? "
" BỐP " Tự tát mình một cái, Dazai trấn an bản thân:
- Nực cười, làm sao mình có thể thích Chuuya được?..
Vô tình liếc phải tấm ảnh trên bàn, Dazai tò mò lấy lên xem. Đó là bức ảnh mà hôm qua Chuuya nói với hắn.
" Thịch "
" T..tim đập nhanh, Chuuya..? "
Hắn trầm tư một hồi, đặt tấm ảnh xuống. Đẩy chiếc ghế bàn học ra, Dazai lặng lẽ mở ngăn khóa tủ.
- Từ, từ lúc nào..?
Từ lúc nào trong ngăn kéo hắn toàn là ảnh Chuuya vậy?? Ảnh Chuuya từ hồi cấp 2 luôn này. Tại sao hắn lại chụp nhỉ. Thanh niên cuốn băng gạc nhặt bừa một tấm ảnh lên.
- Ủa-?
Cả tấm này nữa..
Và..
- Ủa, đây là ảnh hai đứa học nhóm cùng nhau rồi ngủ thiếp đi nè. Phụt, buồn cười ghê~
" Phải rồi, tình cảm hắn dành cho cậu, không chỉ là bạn với bạn.. Nó vượt qua mức độ đó, từ rất lâu rồi.. "
- Chuuya..
Dazai quay lại nhìn, phát hiện ra áo đồng phục của Chuuya để quên.Hắn cầm lấy, hít hà hương thơm trên áo cậu.
- Hoa sơn trà..
Sáng hôm sau, Dazai vào lớp và vội vã đi tìm tên Chibi của hắn. A, thấy rồi!
- Chuu-
Ủa, Chuuya đang? Khoác tay với ai vậy? Cả cái áo đồng phục đó nữa, áo của Chuuya để ở nhà mình mà ta?
Dazai khó khăn đi đến, một phần là vì chân vẫn chưa khỏi hẳn.
- Chuuya, cậu-
- Xin lỗi ta có việc bận! Đi thôi Tachihara!
- V..vâng! Tạm biệt Dazai - san!
" Hả? "
- Đi thôi, " Tachihara " ?
Cả ngày hôm đó, hắn cố gắng nói chuyện với cậu bao nhiêu thì cậu càng lẩn tránh hắn bấy nhiêu. Dazai không hiểu, không chịu được! Chưa bao giờ hắn thấy khó khăn khi lại gần cậu cả. Nhất là khi cậu còn kéo thêm tên Tachihara đi theo. Vị trí của hắn trong lòng cậu, đã bị thay thế rồi sao?
- Ha, làm sao có thể chứ? Lúc ở bệnh viện cậu còn xin lỗi tôi kia mà?? Chuuya?
- DAZAI - SAN!
- Atsushi? Có chuyện gì không?
- Không có ạ! Mà giữa anh và Chuuya - san có chuyện gì sao? Em thấy hai người tách nhau cả một buổi sáng.. Mà Chuuya - san có vẻ buồn buồn..
- Không có chuyện gì đâu. Đừng lo lắng.
- Ah, vâng..
- Jinko, nhanh lên! - Akutagawa gọi với theo, có vẻ là đang gấp lắm.
- Vậy em xin phép đi trước, tạm biệt Dazai - san!
- Tạm biệt
Chiều đến, Dazai một mình về nhà. Thất thần leo lên phòng, không thèm bỏ cặp sách xuống.
- Dazai, con chưa mang trả áo cho Chuuya - kun à?
- Dạ chưa..
-... Được rồi lên phòng đi.
Oda là người đã tâm sự với Dazai từ nhỏ. Và Oda biết đây là lúc mà Dazai cần nghỉ ngơi..
Chuuya cũng như vậy. Suốt buổi chiều, kể cả trong giờ họp của Hội đồng Học sinh, cậu cũng chả lọt được chữ nào.
Về nhà..
- Em về rồi đây, Kouyou nee - san!
- Mừng về nhà, Chuuya - kun! Ta có làm món em thích đấy!
- Hôm nay em không ăn đâu ạ..
- Chuuya? Có chuyện gì vậy?
- Dạ, không có gì..
-.. Thôi được. Nhưng em hãy nhớ, nếu em cần, ta luôn ở đây lắng nghe em tâm sự.
- Vâng..
- Kouyou nee - san, chúng ta có thể nói chuyện không ạ..
-----------------------------------
(cre tranh ở fic "Là của nhau".)
⚠️Tranh chưa có sự cho phép của artist, vui lòng không mang đi nơi khác! ⚠️
------------------------------------
Buổi tối tốt lành! Tôi là Kazey đây. Trong chap mới này, tôi mong mọi người sẽ góp ý cho tôi. Xin lỗi vì cuộc hội thoại của Dazai và Oda không được giống cho lắm.. Hãy để cho tôi biết nếu mọi người thấy cách xưng hô của Dazai và Oda khó chịu! Góp ý cho tôi nếu tôi ghi nguồn ảnh sai cách nhé! Rất vui vì được nhận góp ý từ mọi người<3 Cảm ơn bạn ThuNguyen828618 đã ủng hộ và vote truyện cho tôi nhaaaa<3
Bạn ngNhtMinh2 cũng đừng quá buồn vì chap này nhé! Đường phía sau còn nhiều lắm♡
❤️✨
-Kazey-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro