Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III.

"Chết tiệt! Em đang ở đâu vậy, Dazai?"

Hắn vội vã chạy ngay trong đêm đi tìm hình bóng của Dazai– người đã mất tích hơn nửa ngày. Vừa nhấc điện thoại gọi hắn để nói "thân ái xin chào và tạm biệt~"

Chuuya chạy băng qua dàn cửa hàng đã đóng cửa. Băng qua con sông quen thuộc. Đi qua hết thứ này đến thứ khác. Đến công viên thì hắn mới thở hồng hộc dừng lại.

Ngồi lên chiếc ghế trong công viên. Đặt mông xuống nghỉ ngơi mới để ý đến có người ngồi cạnh.

"Anh đẹp trai lại bị vợ ép chơi trò đuổi bắt hả?"

Chuuya: "..."

Cái giọng điệu ngả ngớn quen thuộc cùng với cách nói chuyện thiếu đánh không thể nhầm lẫn được với ai này... Không lẽ...?

"Nhóc con lại bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà hả?"

Aki: "..."

"Còn anh? Lại chọc vợ nổi điên vì sự ngu ngốc của bản thân hả?"

Chuuya: ".........."

Người thiếu niên tầm mười mấy tuổi ngồi kế bên hắn. Tóc trắng dài đến ngang vai. Mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo len không tay màu xanh lục đậm. Quần đen dài qua đầu gối, tất trắng cùng với giày thể thao đen. Trên tay cầm một quyển sách. Đang đọc thì thấy có người tới, nên cậu gập quyển sách lại.

Cậu nhét quyển sách vào không gian. Cất nó đi, lại lấy ra một chai nước khoáng.

"Của anh."

Cậu đưa nó cho hắn.

Hắn nhận lấy chai nước như vớ được vàng, vội vàng nói "cảm ơn" rồi mở nắp chai uống liên tục. Cạn cả chai nước vừa mới khui.

Aki: "..." Tàn tạ. Sau ngần ấy năm vẫn tàn tạ như ngày nào...

Aki ngồi gác chân, tay chống cằm nhìn hắn mà đánh giá: "Hồi đấy anh cao hơn tôi tận một cái đầu mà giờ..."

"...Đồ lùn." Cậu chế giễu.

Chuuya đậy nắp chai: "..."

"Nhưng nhóc thì sao? Vẫn ngu ngốc đòi trồng hoa nhiệt đới ở vùng ôn đới hả?"

Aki: "..."

"Không. Tôi không rảnh." Aki thở dài nói.

Hắn nhìn sang thiếu niên xinh đẹp cao gần bằng hắn, cùng với mái tóc trắng quen thuộc ngày nào: "Sao đấy? Hồi trước anh thấy nhóc tiếc cái cây hoa mà anh lỡ đạp lên nhiều lắm mà?"

Cậu tức giận: "...Anh còn dám nhắc nữa à?"

Chuuya phì cười: "Ha ha... Sau bao nhiêu năm anh vẫn nhớ. Vẫn còn nhớ thì vẫn còn nhắc!"

Cậu nhóc đưa tay giật lấy chai nước rỗng trên tay hắn, ném vào thùng rác kế bên: "Thế mà tôi cứ tưởng anh não cá vàng, không nhớ nổi người yêu thích gì cũng như những chuyện đã xảy ra trong quá khứ."

Hắn giật mình vì chai nước trên tay bị cướp mất: "..."

Chuuya tìm cách chuyển chủ đề: "Nãy em đọc cái gì vậy?"

Aki liếc mắt nhìn Chuuya, cười cợt: "Một ngàn lẻ một cách tra tấn người khác."

Chuuya: "?"

Cậu tóc trắng ngả người ra đằng sau, dựa lên thành ghế: "Không có áp dụng với anh đâu mà lo."

Chuuya: "..." Đó không phải vấn đề!

"Mà sao anh lại phản ứng như thế? Thưa ngài 'Quản lý cấp cao của Port Mafia' – Nakahara Chuuya?"

Hắn lại giật mình, nghi hoặc nhìn cậu: "Sao nhóc biết!?"

"Ừm... Dễ mà?"

Cậu thiếu niên suy tư, nghĩ xem nên giải thích thế nào.

"Lúc gặp anh, tôi đã biết đầy đủ họ tên lẫn năng lực của anh. Không khó để đoán bây giờ anh là quản lý."

Chuuya: "..." Hình như lúc đó Aki có gọi hắn là 'Chuuya' nhưng không để ý.

"Hm..." Cậu lấy từ không gian ra một chiếc điện thoại, đưa nó cho hắn.

"Không cần phải dè chừng đâu. Tôi không quan tâm anh đã và đang làm gì ở trên thành phố Yokohama này."

Hắn nhận lấy, tim đập bình bịch: "Đây là?"

Aki thản nhiên trả lời: "Của anh Dazai đấy! Anh ấy gọi điện cho anh xong thì đưa cho tôi giữ dùm."

Chuuya: "..." Bảo sao thấy quen quen.

Hắn táy máy(2) tay chân, mở điện thoại Dazai lên xem thử: "Nhóc có gặp Dazai hả?"

"Ừ? Không gặp sao lấy được điện thoại."

Chuuya: "..."

"Thế nhóc chắc chắn sẽ biết em ấy ở đâu nhỉ?"

"Đương nhiên rồi." Cậu chỉnh sửa lại quần áo trên người.

"Đi theo tôi! Đi kiếm vợ của anh."

Aki đứng dậy, bước đi.

Chuuya: "...Ừ?"

Chuuya theo chân cậu thiến niên tóc trắng đến một nơi vừa lạ cũng vừa quen. Là bãi đất trống năm đó!

Cậu dẫn hắn đến gần gốc cây cao cao quen thuộc nọ.

"...Dazai đang ở đây?"

Aki bỗng đứng lại, tập trung làm gì đó: "Anh im đi để tôi tập trung!"

Chuuya: "........." Không được đánh nhóc con này. Ngàn vạn lần không được đánh!

Một luồng ánh sáng xanh lục tỏa ra từ người thiếu niên. Tụ lại trên người cậu rồi bất ngờ phóng đi dưới dạng một luồng sóng xung kích. Ánh sáng lan khắp nơi, đến một chỗ nào đó thì dừng lại.

"Anh chuẩn bị đỡ ảnh kìa." Aki nói lớn, chỉ về phía ánh sáng dừng lại.

"Hả?" Chuuya chạy sang nơi cậu chỉ.

"..."

Dazai đang lơ lửng trên không, có lẽ thời gian xung quanh anh vẫn còn bị đóng băng tạm thời.

"Một, hai,... ba! Đỡ ảnh kìa!" Aki ngưng việc sử dụng năng lực.

Chuuya nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy Dazai. Dazai do đã ở ngoài không gian của Aki nên rớt cực nhanh xuống dưới do chịu tác dụng của trọng lực trái đất.

Hắn bối rối đỡ lấy Dazai rớt từ trên trời xuống. Lại suýt ngã vì Dazai quá nặng: "..."

Dazai nằm gọn trên tay hắn, người ướt như chuột luột.

Aki đi lại chỗ hai người, từ tốn giải thích: "Trong lúc đi dạo bên mé sông, em vô tình thấy ảnh ở dưới sông. Vớt ảnh lên, lát sau lại thấy ảnh chuẩn bị dây thắt cổ ngay cây này nên em tạo một không gian Limbo(3) cho ảnh ngay tại đây luôn."

Chuuya bị ướt theo: "..."

Hắn bế Dazai, đặt anh ngồi xuống gốc cây, hỏi dồn dập: "Limbo? Là gì? Với lại sao nhóc nhét em ấy vào được? Năng lực của Dazai..."

Aki một lần nữa lấy ra một món đồ từ không gian năng lực. Là một chiếc khăn, cậu ném lên đầu Dazai: "Giải thích cặn kẽ từ đầu đến cuối thì dài dòng lắm. Tóm tắt sơ lược thì là vì không gian Limbo không chứa cái gì hết cho nên ảnh không chạm vào được. Không chạm được thì không hóa giải được."

Chuuya: "..." Xử lý thông tin đã.

"..."

"Tóm gọn lại là... Nhóc nhét Dazai vào, để giữ em ấy không treo cổ đúng không?"

Hắn nói sau khi ngẫm nghĩ một hồi lâu.

"Ừ. Thế thôi, chả có gì." Aki trả lời.

"..." Đơn giản vậy thôi hả?

Chuuya ngồi xuống, dùng khăn lau tóc, mặt cho Dazai: "Chừng nào Dazai tỉnh lại?"

Aki nhàm chán dùng chân đá đá cục đá nhỏ bên cạnh: "Một phút nữa."

Chuuya: "..."

Tập trung lau người Dazai, lại thấy anh không tỉnh nên quay sang nhìn người đang làm trò mèo bên cạnh chất vấn: "Sao Dazai chưa tỉnh?!"

Aki hết hồn, chậm rãi ngồi bịch xuống cạnh Dazai: "..."

Tỉnh rồi đó, đang trêu anh thôi. Anh đẹp trai à~

Cậu chọn không vạch trần sự thật, không bán đứng người đã giúp mình, vì khi nãy Dazai là người đã cho cậu một cây kem chocolate thơm ngon trong lúc đói: "Chắc là lát sẽ tỉnh. Không thể nào chết được đâu. Anh đừng có lo lắng thái quá."

Chuuya: "..."

Dazai nhếch môi cười trong thầm lặng. Ngón tay khẽ chạm vài cái vào người ngồi cạnh:

[Cảm ơn em] Vì đã không vạch tội anh.

Aki mỉm cười nhẹ, lại lay lay người anh, trả lời:

[Không có gì. Đưa em phí hối lộ là được!]

Anh đọc hiểu ngôn ngữ khác thường của Aki: "..."

Hắn thấy Aki cứ lay lay người Dazai thì hỏi: "Nhóc đang cố gắng gọi em ấy tỉnh dậy à?"

Dazai: "..."

Aki: "..."

"...Nói chung cũng là do tôi đưa vào. Nên cũng phải chịu một phần trách nhiệm gọi người ta dậy." Cậu chột dạ rụt tay về, coi như không có gì xảy ra mà nói.

Chuuya ngồi xuống cạnh hai người, lại ôm Dazai đặt nằm lên đùi mình.

"Ừm. Dazai mà không tỉnh là nhóc gặp chuyện."

Dazai đang "ngất": "..."

Cậu nhóc kế bên: "..."

Aki thở dài, "Anh vẫn không thay đổi tí nào...", tay chống cằm nói.

Chuuya xoa đầu Dazai, nhẹ nhàng và ôn nhu: "Nhóc cũng có khác gì đâu. So với hồi bảy năm trước cũng chỉ cao lên mà thôi."

"Tôi không muốn thay đổi." Aki kiên định nói.

Hắn dừng lại, chuyển sang véo má Dazai: "Sao lại không? Nhóc có vẻ như muốn tạo khoảng cách với bọn anh. Xưng hô thay đổi rõ rệt."

Dazai: "..." Nói chuyện mắc mớ gì phải véo má người khác?

"Không biết có hay không... Chỉ là cảm nhận được rõ hơn về sự nguy hiểm của hai người nên phải dè chừng cẩn thận hơn mà thôi."

"Trực giác của tôi mách bảo rằng không nên ở gần người nguy hiểm, người có thể đe dọa đến tính mạng bản thân mình."

Chuuya thôi véo má Dazai: "Đó là lý do nhóc rời khỏi Yokohama à?", hắn nhìn qua Aki, "Vì sợ hãi bọn anh sao? Em cần gì phải sợ, trong khi bọn anh lại thấy cảm kích em không hết ấy chứ."

Aki bứt từng cọng cỏ, đan thành một chiếc nhẫn: "Cũng đúng nhưng cũng không đúng. Tôi rời khỏi đây còn vì lý do khác nữa."

Hắn khó hiểu nhìn cậu "đan" nhẫn, lại gạt sang một bên mà hỏi tiếp: "Lý do gì?"

"Đây không phải... Nhà của tôi."

Chuuya đặt tay mình lên đầu Dazai, xem thử coi thân nhiệt có ổn không, có sốt không: "Không phải nhà của em tức là sao? Em ở nơi khác đến à?"

Aki hoàn thành chiếc nhẫn cỏ, ướm thử vào tay Dazai, thấy vừa khít thì đeo vào: "Ừm, Nhật Bản không phải nhà của tôi."

"Vậy mà làm anh cứ tưởng nhóc giận dỗi vì bó hoa lưu ly ấy nên mới bỏ đi chứ..." Hắn nhận thấy Dazai không sao liền thở phào nhẹ nhõm.

Dazai: "..." Bó hoa gì cơ?

Aki: "..." Anh nghĩ tôi là loại người gì?

Cậu bất đắc dĩ nói: "...Trí tưởng tượng của anh phong phú thật đấy!"

"Bó hoa đó thật ra không phải của mẹ tôi, mà là của tôi. Tôi chỉ đang lừa anh thôi."

Chuuya không hiểu, mãi mãi không bao giờ hiểu: "Lừa anh để làm gì đấy nhóc?"

Aki thản nhiên trả lời: "Trong người một đứa nhóc con sáu tuổi có một bó hoa xinh đẹp và đắt tiền như vậy à? Nếu làm thế thì chắc chắn anh sẽ nghi ngờ mà không nhận."

Dazai: "..." Anh không nghĩ là Chuuya sẽ để ý chi tiết nhỏ nhặt đấy đâu.

"Hai anh không đi về à? Trời tối mù tối mịt thế này rồi, cộng thêm việc bị ướt nữa, dễ sinh bệnh lắm." Cậu quơ tay xua đuổi con côn trùng khó chịu bay trong không khí. Lại lấy ra một lọ xịt côn trùng xịt mấy cái lên người bọn họ.

Chuuya và Dazai: "..." Cái gì cũng có hết à?

"Đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ bỏ vào đây mấy thứ cần thiết thôi."

Bọn hắn: ".........."

"Anh muốn ngồi đây thư giãn một chút, sẵn tiện nói chuyện với nhóc."

Chuuya vuốt ve tóc của anh.

"Tùy anh."

"Nhưng anh biết gì không?"

Aki đột ngột hỏi hắn.

"Vợ anh đã thay anh đạp lên bông hoa thứ hai tôi trồng đấy."

Chuuya: "..."

Cậu kết luận: "Vợ chồng nhà anh đúng là giống nhau y như hai giọt nước. Đến cả việc bất cẩn, không chú ý đạp lên hoa được rào lại xung quanh cũng giống nhau đến bất ngờ!"

Vợ chồng được nhắc đến: "..."

"Anh xin lỗi..."

Dazai tay khều khều cậu:

[Xin lỗi em...]

Aki giựt thêm một cọng cỏ khác, lại tức giận ném đi vì thấy có một con bọ trên nó: "Không cần lời nói, chỉ cần hành động."

Hai con người kia cảm thấy tội lỗi: "..."

Cậu từ bỏ việc ngắt hoa lá dưới đất, chuyển sang việc khác. Từ trong không gian lấy ra một quyển sách màu đen.

Chuuya: "..."

"Một ngàn lẻ một cách tra tấn người khác"

"Em lại đọc nó nữa à?"

Dazai không thể mở mắt ra nhìn được vì sợ hắn phát hiện: "..." Cách gì cơ?

"Anh biết đọc, đọc được chữ nữa thì hỏi  làm gì."

Chuuya: "..."

"Em cứ đọc đi, anh không làm phiền em đâu..." Hắn vô thức vuốt tóc Dazai lên cao.

Dazai: "..." Hay táy máy tay chân thế nhờ?

Được năm phút, hắn mở miệng hỏi.

"Dazai sao giờ vẫn chưa tỉnh vậy nhóc?"

Aki cầm quyển sách trên tay, mắt liếc nhìn hắn: "Tỉnh hay không tỉnh cũng không liên quan đến tôi."

Chuuya: "..." Giận rồi?

"Nhóc giận vì mấy bông hoa à?"

Cậu nhóc thẳng thừng bác bỏ: "Không phải."

"..." Cũng may, không phải cái đó.

"Nhóc khó chịu vì cái gì?"

Lật từng trang sách một cách chậm chạp. Cậu cẩn thận không làm tổn hại đến sách. Không muốn để lại dù chỉ là một nếp gấp!

"Pheromone của anh. Nồng cực kì!"

Chuuya chột dạ ngửi ngửi: "..."

Dazai "nói chuyện" với Aki:

[Chuuya đến kì mẫn cảm rồi~]

Cậu lật qua lật lại trang sách một cách có quy luật:

[Người yêu anh đúng là cái đồ phiền phức!]

Dazai: "..."

Chuuya luống cuống hỏi thăm cậu: "Em... Thấy khó chịu với pheromone của anh hả? Em là omega hay αlph-"

"Tôi là αlpha." Aki xen ngang lời hắn.

"Ừm, vậy là tốt! Anh còn sợ em là omega thì sẽ bị ảnh hưởng..."

Anh nằm im ắng trên đùi Chuuya nhưng tay thì không:

[Em có thuốc ức chế dành cho Chuuya không? Có thì đưa ổng đi]

Cậu nói với anh:

[Bỏ tay ra khỏi người tôi. Và đừng ra lệnh cho tôi!]

Dazai rút lui: "..."

"Tôi có thuốc ức chế của αlpha." Aki nhìn sang hắn với ý đồ gì đó.

"Nhưng đó là dành cho người dưới mười tám tuổi."

Chuuya tính hỏi mượn liền nín họng khi nghe cậu nói: "..."

Aki nhìn xuống Dazai, mỉm cười xấu xa: "Có vợ để làm gì?"

Dazai: "..." Quỷ nhỏ vẫn mãi là quỷ nhỏ.

Chuuya nhăn mặt khó hiểu: "Ý em là sao?"

Aki: "..." Nói thế mà cũng không hiểu được ẩn ý.

"Không ngờ được rằng độ ngốc của anh đã tăng thêm một bậc rồi!"

Hắn thực sự không hiểu: "..."

"Thôi bỏ đi. Muốn thì tự đi mà mua, tôi không có thuốc anh cần đâu." Cậu gấp sách lại, quăng vào khoảng không rồi biến mất.

Chuuya: ".........."

"Nhóc vẫn ác độc như thế! Bảo sao không ai dám nói chuyện với nhóc!"

"Còn anh là đồ đầu đất." Aki không chút để tâm lời nói của hắn, phản bác lại.

Hắn tay siết chặt thành nắm đấm, lại nhẫn nhịn mà thả lỏng.

Aki cảm nhận được hắn đang tức giận qua pheromone: "..."

Dazai: [Cho anh xin lỗi thay Chuuya nhé...]

Cậu sờ trán mình, uể oải lắc đầu nói: "Hai người nói chuyện đủ rồi đấy. Đi về đi kẻo bệnh hết cả lũ!"

Chuuya: "..." Dazai có nói câu nào hả?

Hắn véo thật mạnh vào má Dazai: "Hóa ra là từ nãy đến giờ em không hề bất tỉnh! Trêu đùa anh vui vẻ, sung sướng quá nhỉ?"

"Á! Đau, đau... đừng có véo nữa!"

Aki đứng dậy nhìn hai người: "..." Bị thồn cơm chó vào họng nhiều dữ.

"Xin... xin lỗi mà!" Dazai cố gắng đẩy tay hắn ra.

Chuuya véo mạnh hơn: "Biết đau rồi chứ gì? Lần sau còn dám như vậy nữa không!?"

Dazai lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ đáng thương.

Hắn bỏ tay mình ra, "Đau thì sau này đừng có làm trò mèo nữa."

Dazai: "..."

Aki bên cạnh từ khi nào đã thấy cầm điện thoại, gõ gõ gì đó, sau lại nhìn hai người.

"Cho ở nhờ nhà đi anh đẹp trai~?"

Chuuya – Bắt đầu thấy dị ứng với cách gọi này: "..."

Dazai không suy nghĩ gì liền đồng ý ngay lập tức: "Được chứ! Em cứ tự nhiên thoải mái như ở nhà!"

Tất cả là vì để không bị dày vò!

Chuuya ôm Dazai bế lên, không nói không rằng gì đi thẳng về nhà.

Mắt thấy cậu nhóc nọ không đi theo, hắn quát: "Có đi không? Đi thì nhanh cái chân lên!"

Aki: "..."

Chuuya bế Dazai vào nhà, theo chân là Aki.

"Nhà hai người sau bao nhiêu năm vẫn nhỏ như vậy. Quá thất vọng."

"..." Cho ở nhờ mà dám mở mồm chê bai.

Aki ngồi bịch lên trên ghế sô-pha, đung đưa chân hỏi: "Hai người có đói không?"

Hắn đặt Dazai lên chiếc ghế còn lại, "Nhóc tính nấu ăn à?", hỏi cậu.

Cậu trả lời ậm ừ, qua loa: "Không biết."

Dazai mệt mỏi nằm luôn trên ghế, lại vì được hắn chăm sóc mà sinh ra lười biếng: "Chuuya đi lấy nước cho tui đi~?"

Chuuya từ chối ngay không nghĩ nhiều: "Tự đi mà lấy!"

"...Hai người không đi tắm à?" Aki thắc mắc nói.

Chuuya: "..."

Dazai: "..."

Quên mất.

Cậu lấy ra một con búp bê đồ chơi, nhưng không dùng để "chơi" mà là ngồi bứt tóc nó: "Đi tắm đi tôi canh nhà cho."

Chủ nhân căn nhà cùng vợ của hắn: ".........."

Khuynh hướng ngược đãi?

"Ừ... Vậy bọn anh đi tắm đây. Trông nhà cho cẩn thận dùm bọn anh."

Hắn ra hiệu cho Dazai cùng đi với mình vào phòng tắm.

Aki dừng lại động tác ngược đãi búp bê nhỏ: "..." Bọn anh?

Mắt thấy Dazai đang "lê lết" bước đi. Hắn đứng sau anh liền đạp một phát vào người Dazai làm anh "bay" cái vèo vào trong.

Cậu đã bứt trụi đầu con búp bê đồ chơi: "..."

Yêu nhau lắm cắn nhau đau.

"Tắm thong thả nha anh." Aki nhìn Dazai bằng ánh mắt tội nghiệp.

Dazai nghe thấy: "..."

Khi hai người tắm được một lúc. Aki đang ngồi yên trên ghế bình tĩnh đọc sách thì nghe giọng Dazai.

"Tránh xa tui ra con sên kia!"

Cậu nhóc xém làm rớt quyển sách xuống đất: "..."

Anh tính làm gì người yêu mình vậy?

Bên trong, hắn nhấn mạnh đầu Dazai vào bồn tắm đầy nước:

"Cái đầu mày ngâm trong nước sông bao lâu? Mà nó có mùi còn kinh hơn cả thùng rác vậy!"

Aki: "..." Quyết định sai lầm khi về đây hóng chuyện nhà người khác.

Cậu không quan tâm, tiếp tục công việc của mình mặc Dazai la hét vì bị Chuuya cưỡng ép "tẩy rửa".

"..." Ồn ào quá đi.

Mở toang cánh cửa ra. Hắn xách áo Dazai bước ra ngoài.

"Khi nãy em nói rằng sẽ nấu ăn cho bọn anh. Sao giờ vẫn còn ngồi đây vậy?"

Aki tức giận vì bị làm phiền: "Nấu cho chứ không phải nấu ngay."

Chuuya: "..."

"Với cả tôi có nói sẽ nấu hồi nào?"

Chuuya: "..........." Hai mặt, ác quỷ hai mặt.

Cậu nhảy xuống đất, ném quyển sách lên bàn rồi đi về nhà bếp: "Giá thuê đầu bếp được giảm một nửa. Nhưng vẫn phải trả."

"..." Ăn uống lành mạnh, không nên ăn đồ ăn dầu mỡ không uy tín bên ngoài. Hắn mặc niệm trong lòng.

"Ở nhờ mà còn đòi được trả lương hả nhóc?"

Dazai im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng.

Aki: "..."

Cậu không thèm đôi co với đôi chim cu này nữa, bắt đầu tiến hành nấu.

Hắn vào phòng lấy máy sấy tóc, bảo Dazai: "Em ngồi đi rồi anh sấy tóc cho."

Dazai răm rắp nghe theo ngoan ngoãn yên vị trên ghế.

Cậu nhóc lùn tịt đang cắt cà rốt trong bếp: "..."

Mang theo máy sấy trên tay mình. Hắn ngồi xuống cạnh Dazai: "Quay qua bên kia."

Dazai ngồi nghiêng sang một bên, cảm nhận được có bàn tay lạ luồn lách vào tóc mình, khẽ cười: "Tóc tui mềm hong?"

Chuuya vừa sấy tóc vừa nói: "Không. Vừa cứng vừa thô vừa ngắn."

Dazai: "..."

Aki: ".........." Tui không có điếc nha mấy anh giai.

Hắn dùng hai chân kẹp chặt người Dazai lại.

"Ngồi yên!"

Dazai theo phản xạ bất động như tượng đá: "..."

Rờ lên tóc Dazai sau khi sấy hồi lâu. Hắn thỏa mãn mỉm cười cất máy sấy trên tay.

Đặt Dazai ngồi lên đùi mình, lưng quay về phía hắn.

Anh không ngờ được mà bật cười khanh khách: "Làm gì đó? Tính dê tui hở?"

Aki nghe tiếng động liền quay đầu lại: "..."

Mù mắt chó độc thân rồi!

Chuuya dụi dụi mặt vào cổ Dazai, hít lấy hít để mùi thơm từ người anh. Lại ngứa mồm mà nói:

"Anh hơi khó chịu... Cắn em cái được không?"

Dazai: "..."

"...Nhưng em ấy vẫn còn ở đây!" Anh tìm cách từ chối.

Chuuya liếc cậu nhóc đang mất tập trung mà nhìn sang bên này: "Nhóc không để ý đâu. Đúng không nhóc?"

Cậu chột dạ vì bị phát hiện: "..." Anh đẹp trai yên tâm! Tôi mù như ai kia rồi.

Hắn thấy Aki nghe lời không lên tiếng nói gì thì liền nhìn lên Dazai.

"Không ai quan tâm đến chúng ta đâu." Chuuya nói khẽ.

"Hết nói nổi..." Dazai từ bỏ, chấp nhận hiện thực tàn khốc.

Chuuya há miệng ngoạm một phát lên tuyến thể sau gáy Dazai. Dùng lực mạnh mẽ khiến răng cắm sâu vào da thịt mỏng manh vùng gáy của anh. Dazai suýt thì lỡ mồm, lại được tay hắn chặn miệng giúp.

"Em không thể chịu đựng được à?"

Dazai cau mày, khổ sở kiềm chế để bản thân không rên la: "Không phải do em không kìm được mà là do anh. Cắn gì như chó tạp!"

Chuuya: "..."

"Á!"

Hắn không báo trước mà cắn thật mạnh lên cổ Dazai, quay người anh lại để đối diện với mình:

"Chó cắn có sướng không? Anh thấy em rên hơn nhiều."

Dazai dùng tay sờ soạng nơi hắn vừa cắn một cái, gương mặt nhăn thêm một phần vì đau đớn bao trùm khắp phần cổ.

"...Cắn đau dễ sợ. Anh không biết thương hoa tiếc ngọc à!"

Chuuya lại gặm lên cổ Dazai: "Em là đồ của anh. Đã là đồ của anh thì anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn."

Dazai: "..."

Aki: ".........." Thằng nhóc độc thân này chưa bốc hơi. Tém tém lại đi.

Cậu nhóc chợt nghĩ ra gì đó. Liền nhanh nhẹn lấy ra món đồ mình cần rồi nhét vào hai lỗ tai. Bịt kín ngăn chặn mọi âm thanh ghê rợn từ cặp vợ chồng chủ nhà.

Chuuya thấy được Aki đang làm gì: "..." Xin lỗi nhóc...

Hắn ôm lấy Dazai, "Nhóc không thấy khó chịu khi ở cùng hai αlpha khác à?", nói lên thắc mắc trong lòng.

Cậu mở nắp nồi canh, nhón chân lên nhìn thử: "Không hẳn là không thấy khó chịu. Mới phân hóa cách đây không lâu nên khả năng cảm nhận pheromone vẫn hơi yếu. Tính công kích hay cảm xúc của người khác vẫn còn khó để nhận biết. Chủ yếu thấy khó chịu là do mùi quá nồng làm mũi dị ứng."

Chuuya: "..." Hình như trước kia nói khác...

Hắn "ồ" một cái. Bế Dazai lên ngồi cạnh mình sau đó đứng dậy tiến về nhà bếp: "Nhóc nấu xong rồi đúng không? Để anh ra phụ bưng bê."

Chuuya bỏ mặc Dazai lại gần nhà bếp, phụ giúp đầu bếp bất đắc dĩ.

"Mà em nấu cái gì vậy?" Dazai chán nản chống cằm hỏi.

Aki đem đũa muỗng chén bát đặt lên bàn. Sắp xếp gọn gàng và rất có quy luật.

"Ăn đi là biết."

Dazai: "..."

Cả ba ngồi vào bàn, bắt đầu thưởng thức tay nghề của đầu bếp "vô gia cư". Hắn gắp một miếng rau lên, cho vào miệng, lại nhăn nhó.

Dazai nhìn hắn chằm chằm, " Không ngon hả?"

"...Không, nó lạ lắm. Em ăn thử đi." Chuuya nói.

"Lạ là lạ thế nào? Anh nói nhảm nhí thật đấy! Cũng chỉ là món ăn thôi..."

Hắn không nói nhiều nhân lúc Dazai mở miệng nói chuyện liền đút thức ăn vào.

Dazai: "..."

Anh ngạc nhiên: "Ừm... Lạ thật."

Aki nghe thấy hai người bàn tán sôi nổi về thức ăn mình nấu thì bật cười: "Không lạ sao được? Đây là món ăn đến từ Đông Nam Á."

Chuuya và Dazai: "Ồ?"

"Ngon không? Em không nghĩ là hợp khẩu vị của hai người Đông Á các anh." Aki vừa nói vừa gắp thức ăn vào miệng.

"Ừm... Ngon, nhưng... người Đông Nam Á các em vẫn ăn ngọt như này à?"

Dazai ăn vào thấy cũng ngon nhưng có vẻ nó hơi ngọt liền tìm cách nói với đầu bếp nhỏ.

"Không. Đó là khẩu vị của em, em nấu theo khẩu vị của em."

"Em bỏ bao nhiêu đường?" Chuuya vớ lấy ly nước lọc bên cạnh uống vì thức ăn quá ngọt.

Cậu vui vẻ thưởng thức đồ ăn: "Có nhiêu đâu, chỉ có mấy thìa thôi à!"

"...Em nói cụ thể ra đi." Hắn đưa ly nước qua cho Dazai.

Aki ngẫm nghĩ: "Năm? À không, sáu."

Bọn họ: "..."

Chuuya: "...Nhóc có bị tiểu đường không?"

"Không? Tiểu đường đâu phải ăn nhiều đường là bị đâu."

Nhưng bọn anh lo sợ em sẽ bị...

Dazai: "Trừ bỏ việc nó quá ngọt... Thì cũng không đến nổi nào."

"Nấu có một bữa thôi. Không có cơ hội thử lần hai đâu."

Aki đứng dậy cất chén vào bồn rửa. Ngồi ra giữa sàn lôi máy chơi game ra chơi.

"Hai người ăn xong thì để đó đi. Em dọn."

Dazai đứng lên dọn hết chén đũa trên bàn, "Không. Em nấu rồi thì bọn anh sẽ dọn."

Chuuya vẫn còn đang ăn: "..."

Hắn nhanh nhanh tống hết đống thức ăn còn lại trong bát vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt không ngừng nghỉ rồi đưa cho Dazai:

"Em vô nghỉ đi. Anh rửa."

Dazai nhận lấy, lại từ chối hắn: "Không, anh rửa không sạch."

Chuuya kiên quyết không để Dazai dành việc: "Sạch hơn em là được. Vào trong đi anh làm."

"..."

Một trận cãi nhau ầm ỉ diễn ra. Làm cậu khó chịu thêm khó chịu.

Aki: "..."

"Thôi, để em rửa. Vô trong ngủ dùm, ồn ào."

"Con nít." Cậu bồi thêm một câu.

Hai người đang tranh cãi: "..." Con nít?

Cậu đứng lên, đi ngang qua hai người đến nhà bếp: "Đi ngủ đi, em rửa. Ồn ào dễ sợ!"

"..."

Chuuya từ bỏ: "Thôi vậy. Em rửa đi, coi như trả tiền nhà."

Aki: "..."

Dazai tiếp lời: "Làm bể cái nào là đền cái đó nha nhóc~"

Aki: "..."

Bắt nạt con nít.

Anh khoác vai hắn cùng đi vào phòng, "À mà em ngủ ở đâu? Trong phòng hả?"

Aki bắt đầu rửa chén: "Phòng nào? Nhà hai người có một phòng thôi mà? Ở trong đó chắc em viêm mũi chết mất!"

Chuuya: "Biết như vậy là tốt. Dù sao thì anh cũng không có ý định cho em vào phòng."

Cậu không quan tâm, nhanh chóng đuổi hai người họ vào: "Làm ơn đi vào phòng ngủ hộ em, hai anh đẹp trai."

"...Ừm, anh biết rồi." Dazai đẩy Chuuya vào trong, không thấy Aki tức giận qua nên không biết có ổn không... Tốt nhất là không nên làm nhóc con tức giận.

Rầm

Tiếng thủy tinh vỡ vụn truyền ra từ bên ngoài. Làm hắn và Dazai nằm trong phòng có một trận kinh hãi.

Aki nói lớn: "Xin lỗi! Lỡ tay!"

"...Cẩn thận đi chứ! Lỡ bị thương thì sao?" Dazai đẩy cửa bước ra ngoài nhìn.

"Em biết rồi." Aki nhìn anh.

Cậu vội vã nhặt các mảnh vỡ trên đất. Lại không bất cẩn mà làm đứt tay.

Dazai: "..." Biết rồi của nhóc con?

Cậu bỏ các mảnh vỡ thủy tinh vào một cái túi. Ném vào thùng rác.

"Đi ngủ dùm, làm ơn, đừng nhìn em."

Dazai bước vào: "...Ừ, anh sẽ cố. Miễn là em không làm gì ngu ngốc."

Xong việc, Aki lôi một đống đồ đạc ra từ không gian. Gồm nhiều thứ nhưng nổi bật là nệm, gối, chăn và...

Chậu hoa lưu ly?

Đặt chậu hoa bên cạnh. Cậu nhóc nằm xuống chiếc nệm, đắp chăn lên người.

"Bớ người ta giết người!!"

Chuẩn bị vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó phát ra từ phòng ngủ: "..."

Chuuya dùng tay ôm chặt anh, không cho anh cử động: "Ai giết mày? Nằm yên cho tao!"

Aki suy nghĩ một lúc, lại khinh bỉ mà nhìn về phía căn phòng: "Chơi trò tình thú  giữa đêm à?"

Cậu bỏ cuộc, lấy một mảnh giấy nhỏ, thông báo cho hai con người trong nhà rằng cậu sẽ ngủ ở chỗ khác. Muốn gọi dậy thì chỉ cần Dazai hóa giải liên kết giữa mảnh giấy này với cái mảnh bên đây là được.

Mở ra một cổng không gian dẫn thẳng đến thế giới "thiên đường". Ném hết đống chăn gối vào, trải ra nằm phịch xuống. Đeo bịt mắt dần dần chìm vào mộng đẹp.

"Hí hí hí! Há há há!"

Aki: "..."

Lạy Chúa, à nhầm, lạy Phật, à nhầm, lạy thần linh trên cao! Làm ơn để con ngủ!!!

Cậu tức giận mở bịt mắt. Tay ném luôn chậu lưu ly quý vào thẳng đầu chủ nhân của tiếng cười man rợ. Đó là một thiên thần cấp thấp, mấy nay không có việc gì làm nên hay ra ngoài kiếm chuyện với người khác. Bất ngờ hôm nay đụng phải người không nên đụng!

Nó bay cái vèo để né vật lạ tiến về phía mình, giở giọng trêu chọc: "Nhóc con nên về nhà luyện thêm đi ha~"

"Há há há..."

Aki cay cú, Aki tức sôi máu: "Cút cho ta ngủ!"

Cậu bật người dậy nhảy lên đá văng thứ sinh vật kì dị trước mặt vào cánh cổng dẫn đến không gian khác.

Phải, là địa ngục – khắc tinh của thiên thần.

Nó không kịp phản ứng liền bay thẳng vào trong, "Thằng nhóc chết tiệt nhà ngươi lại dám nhét ta vào địa ngục!"

"Ta thề lần sau gặp lại sẽ giết ngươi!"

Aki khóa cổng lại, nhìn một lượt xung quanh.

Tốt! không có tên ngu ngốc rảnh rỗi nào dám đến phá cậu hết.

Cậu nói: "Thiên đường gì đâu mà cư dân tệ nạn hơn cả địa ngục!"

Đám thiên thần gần đó: "..."

Nằm xuống nệm, kéo bịt mắt che lại đôi mắt xanh lục tươi sáng nhưng thiếu sức sống. Cậu lại lần nữa chuẩn bị vào mộng đẹp.

"Ê nhóc! Tỉ thí võ thuật không?"

Aki: ".........."

Cậu nhóc bình thản kéo bịt mắt lên, chớp chớp mắt nhìn tên thiên thần ngồi cạnh. Là một thiên thần cấp trung! Nó ngồi trên một chiếc ghế làm bằng mây bên cạnh, gác chân kiêu ngạo thách thức.

"Muốn tỉ thí đúng không?

Nó gật đầu lia lịa: "Phải, phải!"

Aki thở dài, vứt bỏ chiếc chăn ấm áp. Đứng dậy tiến về phía tên kì dị.

"Bây giờ đếm ngược một hai ba mà ngươi chạy tới cái cây kia thì ta sẽ chấp nhận lời tỉ thí." Cậu chỉ về cái cây đằng kia.

Mắt nó sáng lên, đứng bật dậy, không chần chừ liên chạy thẳng tới cái cây được chỉ định: "Dễ như ăn kẹo!"

Aki mỉm cười, thấy hắn sắp tới nơi liền vung tay mở một cánh cổng nhỏ ngay cái cây. Vẫn dẫn đến không gian khác, nhưng nơi này là Limbo chứ không phải địa ngục.

Nó biết mình bị lừa nhưng vẫn còn mạnh miệng: "Đồ hèn nhát! Lần sau ta sẽ đập ngươi ra bã!!!"

Thiên thần cấp trung lao thẳng vào trong. Một đi không trở lại.

Cậu nhóc vui vẻ vừa đi vừa nhảy nhót về "giường": "Còn ai muốn thử hít không khí ở thế giới khác không?"

Đám đông xung quanh tức khắc lùi ra xa, vượt khỏi tầm mắt của cậu: "..."

Nhàn nhã ngả lưng xuống nệm, cậu cuối cùng cũng có thể ngủ ngon.

Quá tam ba bận, sẽ không có lần ba đâu nhỉ?

"Mày có muốn thử cảm giác mạnh không?"

Aki câm nín: "..."

Nhóc con không thèm đôi coi với nó, nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng không hề nhẹ nhàng dùng tay tát thẳng mặt nó, làm nó chao đảo ngã lăn ra đất. Không chần chừ bỏ lỡ cơ hội, cậu liền nhân lúc nó đang nằm trên đất thì nhảy lên người nó.

Nhảy nhảy liên tục trên bụng nó, làm nó đau hộc máu: "Thích không?"

Nó la hét đau đớn, miệng mắng chửi cậu nhóc: "Mẹ mày cút ngay!"

Cậu mở cánh cổng dưới người nó, khiến nó rơi tự do xuống dưới, bản thân thì nhảy ra ngoài: "Cút thì cút, đồ ngu! Bắt nạt con nít thì bị con nít bắt nạt lại."

"Thử cảm giác mạnh với một Virtutes(4)? Ăn hiếp người thường!"

Aki nói thêm: "Virtutes gì mà sa ngã ngu dốt thiếu đánh y như mấy tên thiên thần cấp thấp ấy!"

Bọn thiên thần cấp thấp: "..."

Thiên đường gì mà lạ thật! Kẻ điên cuồng khắp nơi, đem lại phiền phức cho người khác kể cả đó là chủ nhân của không gian. Đám quỷ dưới địa ngục thì ngược lại hoàn toàn! Biết đó là Aki cho nên luôn luôn quỳ gối nịnh bợ, lại còn ngoan ngoãn tuân thủ luật pháp!

May mà mấy tên cư dân ở hai nơi này bị thất thế trước cậu chứ không cậu xuống suối vàng nhìn cá bảy màu bơi từ lâu rồi.

Aki hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Lần nữa nhắm mắt ngủ.

"Á!"

Dazai đột ngột bị hắn bế lên dựa vào tường.

"Thích không?"

Hắn ấn người anh xuống, làm anh đau đớn kêu lên:

"Ưm! K-không...!"

Đưa tay quệt đi dòng nước lấp lánh trên mặt anh, hắn nhẹ nhàng hôn lên cổ Dazai:

"Thả lỏng đi. Lát sau sẽ hết đau."

Dazai dùng hai tay che mặt mình, ngượng ngùng quay đi:

"Không muốn...!"

Hắn khó chịu vì Dazai liên tục chèn ép hắn bên dưới. "Giờ em muốn nhẹ nhàng hay mạnh bạo?"

Anh hé mắt nhìn: "...Không muốn làm với anh."

Chuuya ôm anh đi đến giường, đặt anh nằm lên, lấy một cái gối đưa cho anh:

"Không muốn cũng phải làm! Tự làm tự chịu. Ai kêu em chọc anh làm gì?"

Dazai dùng gối được hắn đưa qua che mặt mình.

"Em không nghĩ là anh sẽ vì thế mà..."

Hắn đưa đẩy vào sâu: "Sức chịu đựng của anh có giới hạn, Dazai à..."

Anh bật lên tiếng rên rỉ ngọt như mật, cố gắng nói một câu hoàn chỉnh.

"An-... Ưm... Đúng là Biết cách giày vò người khác!"

Chuuya giật lấy cái gối đang che mặt Dazai, ném nó đi.

"Em thì đúng là biết cách lấy mạng người khác."

"Tuy nhiên gương mặt xinh đẹp cùng với cơ thể cực phẩm của em... Chỉ có mình anh được thấy."

Dazai gắng gượng nở một nụ cười: "Anh đúng là ích kỉ thật đấy... Chuuya~"

Hắn tăng nhanh tốc độ, "Chỉ ích kỉ mới có thể giữ được em bên cạnh."

"Ưm... Á! Nhẹ thôi..."

"Nhẹ nhàng với em thì sau này em sẽ leo lên đầu anh ngồi mất."

Dazai: "..."

Anh kiềm nén rên rỉ: "...Ít nhất thì đừng ra bên trong em."

"Không, vì đánh dấu chủ quyền nên bắt buộc phải làm." Chuuya nói.

Dazai: "..." Logic gì đây?

"Em có nhớ lời của nhóc con nói lúc trước không?"

Hắn đột ngột hỏi.

"...Ưm! Nói cái gì...?"

Chuuya ngưng lại, cười nói với anh: "Là nói chúng ta như giọt nước và chiếc bình rỗng."

Dazai: "...Lúc nào?"

Hắn cúi đầu hôn Dazai: "Lúc chúng ta cãi nhau, là khi anh gặp Aki ấy lần đầu tiên. Cũng như lần đầu nói chuyện với nhóc ấy lần đầu. Nhóc ấy đã nói như thế với anh."

Anh quay mặt đi, né tránh nụ hôn của hắn: "...Sao giờ anh mới nói?"

Chuuya kéo mặt anh về, lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại: "Mới nhớ ra, mới hiểu ra nên nói cho em."

Dazai bất lực, mặc hắn làm gì thì làm: "Giọt nước với bình rỗng là sao chứ? Nghe thô thiển chết đi được!"

Hắn nhắc nhở: "...Nhóc con mà biết em nói như thế chắc em ấy từ mặt em."

Anh ngậm miệng: "..."

"Anh là nước, em là bình à?" Dazai nói.

Chuuya thỏa mãn bản thân xong thì ôm Dazai nằm xuống giường: "Ừm."

"Ý em ấy muốn nói là sẽ luôn nhỏ từng giọt nước vào bình, khiến nó không còn cảm thấy trống rỗng và cô đơn nữa."

Dazai khinh bỉ: "Em ấy mà đi tán gái chắc người ta chạy mất dép!"

Chuuya: "..."

Hắn cười đùa, "Nhưng em ấy thông minh. Xinh đẹp, có khi gái lẫn trai xếp mấy hàng dài đấy."

Dazai: "Cái nết đánh chết cái đẹp, tính cách của em ấy còn khó ưa hơn cả anh."

Chuuya: "..."

"Nói chuyện với em chán thật đấy, nhạt nhẽo vô vị."

Hắn ôm chặt Dazai, gặm gặm vài cái lên cổ anh.

Anh ngờ ngợ ra gì đó, hốt hoảng nói: "Ủa em ấy! Em ấy có nghe thấy chúng ta..."

"Không. Khi nãy em ấy đã đi đâu mất rồi. Mang cả chăn nệm đi luôn." Chuuya cắt lời.

"...Sao anh biết?"

"Ừm... Anh gặp và nói chuyện với Aki nhiều lắm nên hiểu được đại khái tính cách của nhóc đó." Chuuya nói.

"Anh đoán được là em ấy đã rời đi ngay từ lúc đó."

Dazai khó chịu quay đầu, không cho hắn cắn nữa: "Lúc chúng ta đánh nhau á hả?"

Hắn tủi thân vì bị Dazai từ chối: "...Ừm, nhóc ấy chỉ có thể chịu được đến lúc đó thôi. Nhóc đó rất ghét ồn ào."

Anh thấy mặt hắn xìu xuống thì hôn hắn một cái: "Đúng nhỉ? Nhóc con cũng không thích bị người khác nhìn mình khi đang làm gì đó."

Chuuya vui vẻ, lấy lại được sức sống: "Aki cũng không... bình thường như bao đứa trẻ cùng tuổi khác. Nhóc đó cứ như là người lớn trong hình hài trẻ con."

Dazai "ừm" một tiếng, "Em ấy gặp rất nhiều vấn đề. Nhất là khuynh hướng dị thường, thích ngược đãi người khác. Em không nghĩ rằng sau này em ấy sẽ lớn lên như bao đứa trẻ khác..."

Hắn ngồi dậy, bế Dazai lên đi về phòng tắm:

"Không cần phải lo lắng quá đâu. Nhóc đó sẽ biết tự kiểm soát bản thân mình mà. Với lại... thông minh quá cũng không hẳn là xấu."

Anh cười với hắn: "Anh nói đúng! Không cần lo lắng nhiều."

Chuuya: "Tắm rồi còn ngủ, không em lại bị cảm. Nghỉ ngơi đi, việc khác để mai rồi nói."

Dazai bật cười: "Anh lo cho em vậy luôn hả?"

Hắn đặt Dazai xuống sàn: "Không lo cho em chứ lo cho ai?"

Cậu vui vẻ ôm lên cổ hắn, hôn chụt một cái: "Chuuya thế mà cũng biết lo cho người khác à~"

Chuuya nhéo má Dazai, tức giận nói.

"Em nghĩ anh là con người như nào vậy hả?"

Dazai la oai oái: "Em sai rồi, biết lỗi rồi... Đừng có nhéo má em nữa!"

"Ngồi yên đi, không anh mặc kệ để em tự xử đấy!"

"...Anh vẫn ác độc như vậy." Dazai mặt buồn bã nói.

"Ác độc như thế thì mới trị được vợ."

Dazai: "..."

Tắm sạch sẽ xong thì hắn mặc quần áo dùm Dazai. Tại vì con cá nào đấy quá lười cử động. Nhất quyết sai hắn mặc áo cho mình.

"Lười biếng quá! Em như thế thì sao người đó lại đồng ý cho em vào công ty hay vậy? Mua chuộc người ta à?"

Dazai – được người yêu mặc quần áo hộ cho liền nằm oặt xuống giường: "Thông minh chủ tịch mới nhận em. Chứ không phải do em mua chuộc!"

Hắn cũng như Dazai, mệt lã nằm lên giường, ôm lấy anh từ đằng sau, mắt lim dim: "Ừm... Em nói đúng, cái gì cũng đúng hết..."

Anh phì cười, "Anh buồn ngủ rồi? Còn yếu hơn cả em nữa."

Chuuya tay nắm lấy tóc Dazai, đe dọa kéo kéo: "Để yên cho anh ngủ! Có yếu hay không thì thử lại lần nữa là biết liền chứ gì."

Dazai: "..."

"Thích túm tóc em quá nhỉ? Mai mốt đầu em hói là em sẽ cạo trọc anh cho xứng đôi vừa lứa."

Chuuya: "..."

"Ngủ đi... Anh buồn ngủ lắm rồi." Hắn cắn nhẹ lên tai anh, thì thầm.

"Hừ! Cãi không lại nên giở trò hả?"

Dazai nói xong thì cảm thấy lành lạnh sống lưng, đành khóa miệng nhắm mắt ngủ.

"Anh yêu em."

Hắn nói trước khi ngủ.

Dazai chê bai: "Sến sẩm dễ sợ!"

"Nhưng mà em thích!"

Chuuya môi nhếch lên, dụi dụi mặt vào phần cổ trắng ngần của anh.

"Ngủ ngon, Dazai."

Anh cũng cảm thấy bản thân sắp tới giới hạn, trả lời ngắn gọn: "Ừ, ngủ ngon."

Vẫn là căn nhà ấy, vẫn là cặp đôi ấy.

Họ vẫn yêu thương nhau, vẫn cần nhau, không thể sống thiếu nhau.

Trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, đầy gian nan trắc trở. Cuối cùng thì họ cũng có thể an tâm ngủ cùng nửa còn lại của mình.

Quả là một tình yêu đẹp đẽ, đầy hạnh phúc!

Đồng Nai: 19/6/2024

————⋇⋆✦⋆⋇————

(1) Táy máy dùng để chỉ hành động sờ mó nghịch ngợm, tinh nghịch vì tò mò hoặc lý do khác.

(2) Limbo – Cõi vô định là nơi được cho là ranh giới của âm và dương, sự sống và cái chết.

(3) Virtutes – Dũng thần: Theo Kito giáo, Dũng thần có nhiệm vụ giám sát sự chuyển động của các thiên thể để đảm bảo rằng vũ trụ tuân theo chuyển động tự nhiên. Họ tăng thêm sức mạnh cho những nhân vật tài năng dưới trần gian. Virtutes (Dũng thần) có nghĩa là quyền năng, sức mạnh và uy lực. Dũng thần là các thiên thần luôn sẵn sàng, dũng cảm thi hành những việc phi thường.

(cre: https://vi.m.wikipedia.org)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro