Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.

"Thế đéo nào mà mày lại đi chung với nhỏ đó?"

"..."

"Còn nắm tay? Thích hợp để làm cái đéo gì?!"

Hắn nằm đè lên người Dazai, giận dữ chất vấn người yêu mình.

Chỉ vì trước đó hắn đã bắt gặp một người mặc áo sơ mi trắng, cà vạt đen cùng với chiếc áo khoác đen choàng trên người –không ai khác ngoài Dazai, ở trong quán bar cùng với một cô gái omega khác. Ngồi cạnh nhau, cùng trò chuyện vui vẻ rất thân thiết.

Nhìn kiểu gì cũng thấy rất lạ, Dazai của hắn không phải kiểu người thích đi tán tỉnh những người đã có người yêu. Nhưng hôm nay hắn lại thấy Dazai ở cùng một omega đã bị αlpha đánh dấu.

Xung quanh cô ta còn nồng nặc mùi pheromone của αlpha khác. Dazai không cảm thấy khó chịu sao? Chắc chắn rằng pheromone đó đang cố gắng cảnh báo với Dazai là: "Hãy tránh xa omega này ra!"

Nếu bạn có ý định muốn nói là: "Chỉ là nói chuyện thôi mà có gì đâu." thì xin thưa, nếu chỉ có thế thì hắn đã không tức giận đến mức muốn hành hung người yêu mình rồi.

Tay Dazai nắm lấy tay của cô gái, cẩn thận xem xét. Hắn có thể thấy được Dazai đang làm vẻ mặt gì khi làm điều này, anh đang kĩ lưỡng, khéo léo không làm tổn hại đến tay cô gái. Cứ như sợ cô ta vỡ vụn như thủy tinh ấy!

Chuuya đứng một bên nhìn cả hai "chim chuột", người kia nói một câu người này nói một câu. Thắm thắm thiết thiết nắm tay, thân mật trò chuyện như bao cặp đôi bình thường mà hắn đã thấy.

Dazai hẳn là vẫn chưa nhận ra hắn đang ở đây đi?

"Tay của chị đẹp thật! Rất thích hợp đ-" Dazai đang nói với cô gái thì bị cắt ngang.

"Rất thích hợp để làm gì hả Dazai Osamu?"

Giọng hắn bình tĩnh truyền đến từ phía sau Dazai. Nêu rõ đầy đủ họ tên của người yêu.

Dazai ngạc nhiên nhìn hắn, lại nhìn cô gái: "..."

"Sao không nói? Mày câm rồi à? Tao nói sai gì à?"

Hắn thừa cơ xông lên, không để Dazai kịp phản ứng.

"Để..." Dazai nhìn xuống bàn không dám ngẩng đầu.

Chuuya cắt ngang: "Về nhà nói sau! Còn bà chị già kia! Đã có αlpha của riêng mình rồi mà còn dám quyến rũ người yêu của người khác!"

Hắn túm tóc cô gái, kéo cô đứng dậy đối diện với hắn.

"Aaaaaa... Bỏ ra tên điên!!!!" Cô gái đau đớn gào thét.

Dazai hoảng hốt ngăn hắn lại, cố gắng kéo tay hắn ra: "Này! Chuuya, bỏ tóc người ta ra! Có gì từ từ nói, đừng động tay động chân!"

Chuuya thả tay, đẩy cô ngã thụp xuống sàn: "Từ từ nói? Được! Vậy mày ngồi yên đó cho tao!"

Dazai tiến lại gần thì bị hắn ngăn cản, hất sang một bên: "Khoan đã!"

Hắn không quan tâm, Dazai hiện giờ nói gì làm gì căn bản không có gì quan trọng đối với hắn: "Chị gái à? Chị có biết tên quấn băng đầy người kia đã có người yêu không?"

Cô gái sợ hãi như sắp sửa mất mạng, lắp bắp mà nói: "T-tôi... tôi..."

Chuuya cúi đầu nhìn omega bên dưới: "Biết đúng không? Vậy tại sao lại dám làm?"

"Tôi... chưa có người yêu mà!"

"Với lại em ấy chỉ muốn tôi..." Cô định bổ sung nhưng câm điếc khi nhìn thấy hắn.

"Làm cái đéo gì hả bà già trơ trẽn? Dấu vết đánh dấu còn hiện rõ trên người bà chị mà dám nói là chưa có người yêu hả? Bớt làm tôi phát tởm đi!"

Anh tĩnh tâm ngồi yên trên ghế, ít nhất Dazai hiểu Chuuya sẽ không dám làm gì cô nếu anh vẫn còn ngồi đây. Vì lời thề trước đó.

"...Không phải lỗi của chị ấy. Chị ấy chỉ vô tình bị người khác cưỡng chế đánh dấu thôi. Hơn hết chuyện tôi muốn không có đen tối như cậu nghĩ đâu Chuuya."

Hắn quay đầu nhìn chằm chằm anh: "Muốn làm cái gì?"

Dazai lưỡng lự, nghiêm túc suy nghĩ, "Ừm thì... là..."

Hắn ném chiếc ly trên bàn vào người Dazai, may mắn là anh đã né được nó.

"Làm cái đéo gì mà cần một cô gái có bàn tay xinh đẹp hả?"

Anh lo ngại cho cô gái nên bảo cô mau chóng rời đi, "Chị mau đi đi. Không lại no đòn, xin lỗi chị trước nhé! Chúng ta sẽ gặp lại sau.", bên đây chỉ cần một mình anh xử lý là đủ.

Nghe Dazai nói thế thì cô nhân lúc Chuuya không để ý mà ba chân bốn cẳng phóng như bay chạy khỏi đây. Hớt ha hớt hải chạy làm rớt luôn cả một chiếc giày cao gót của mình, lại vội vã nhặt lên. Sau đó lại chạy trối chết một mạch không dám quay đầu.

Dazai: "..." Chạy nhanh như vậy có khi nào là vận động viên chạy điền kinh tương lai không?

Chuuya yên lặng nhìn Dazai, ý chỉ rằng "mày có cơ hội để giải thích, chỉ một và duy nhất."

Anh nở nụ cười gượng gạo: "Chúng ta về nhà rồi hẳn nói nha...?"

"Đéo. Tao muốn mày giải thích ngay tại đây, ngay bây giờ. Từ chính cái miệng chó của mày!"

"..."

Dazai cầm tay năn nỉ hắn, "Thôi mà... ở đây nhiều người lắm... Tôi không muốn gây chú ý đâu!"

Hắn chỉ vào nhóm người duy nhất trong đây, cách xa chỗ bọn hắn hẳn mấy mét: "Mày thấy có ai dám phán xét mày không? Mày thấy có ai quan tâm đến tụi mày không? Mày thấy có thằng chó nào dám nhìn mày không?!"

Dazai nhìn theo hướng hắn chỉ: "..."

Anh ngượng ngùng quay đi: "Không. Nhưng tôi không muốn gây rối ở đây. Sau này sẽ bị cấm vào..." Dazai nói với hắn.

Chuuya cầm cổ tay anh, mạnh mẽ giựt về phía mình, lôi kéo: "Mày còn muốn vào đây nữa? Làm đéo gì? Tán tỉnh bà già neo đơn à?"

Anh khó hiểu: "..." Bà già neo đơn? Xin lỗi. Chị gái kia chỉ mới tròn mười tám thôi!

"Đi về!" hắn quát.

Dazai bị hắn nắm cổ tay, cực kì chặt, lại cực kì đau: "..."

Chuuya ước gì mình có thể dùng năng lực tốc biến chạy về ngay lập tức. Chỉ tại Dazai, năng lực của anh đúng là vừa lợi vừa hại!

"Chuuya?" Dazai thử gọi.

"Tao đéo phải Chuuya." Hắn quát.

"Thế là gì?"

"Mẹ mày."

Dazai: "..."

"Mẹ ơi~ Chúng ta đi đâu đấy?"

Chuuya xách tay Dazai đi về: "..."

"Nín họng. Đi về nhà tao."

Dazai giơ tay thành chữ "ok" rồi im lặng không nói gì nữa.

Rầm!

Chuuya đá cánh cửa cái rầm! Cánh cửa tội nghiệp đột ngột bị công kích không kịp chuẩn bị mà ngã xuống đất. Hoàn toàn hư hại.

Dazai: "..." 'Đạp cửa nhà mình, mình đền, đếch sợ' là đây hả?

Hắn ném Dazai vào nhà. Tháo dỡ đôi giày đang mang vứt lên kệ rồi hung dữ mà đá anh một cái ngã xuống sàn.

"Giờ mày có rất nhiều thời gian để nói. Cũng như không lo sợ có người nhìn."

Dazai bị đá nằm lăn ra sàn nhà: "..."

Anh lò mò ngồi dậy, lại thấy hắn tiến tới. Luồn chân mình vào giữa hai chân anh, hai tay chống bên cạnh Dazai: "Nói nhanh, tao đéo có nhiều thời gian."

"..." Dazai vẫn còn dư chấn sau cú đá.

"...Tôi chỉ là vô tình gặp chị ấy ở trong quán bar thôi."

Hắn gằn giọng: "Vô tình? Rồi cũng vô tình nắm tay, vô tình tán tỉnh à?"

Dazai bị nhìn chằm chằm: "..."

Anh thanh minh: "Không... Mặc dù đúng là thế thật... Nhưng tôi khen chị đó xinh đẹp, à không, khen ngợi tay của người khác đều có lý do cả!"

Chuuya nắm cằm Dazai, ép buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình: "Lý do gì nói tao nghe chơi?"

Dazai: ".........." Nên nói thật hay nói dối? Nên giả ngu hay giả ngốc?

"Chuuya đảm bảo với tôi rằng sẽ không đánh tôi đi!" Anh nói lớn.

Hắn chuẩn bị nói gì đấy thì khựng lại, tay siết chặt cằm người yêu: "Mày bảo không có gì mà? Sao giờ lại bảo tao phải đảm bảo không đánh mày?"

Dazai nhắm tịt mắt: "Tôi muốn được tự tử bằng cách ngạt thở đến chết! Cho nên mới đi ra ngoài tìm người có bàn tay xinh đẹp... cảm giác sẽ bớt đau đớn hơn một chút..."

Chuuya: "..." Nhảy xuống sông cho lẹ! Vừa được chết ngạt mà còn được đàn cá dễ thương vây quanh.

Hắn dùng tay bóp cổ Dazai: "Muốn chết lắm đúng không? Tao để mày trải nghiệm một tí nhé?"

"Ưm!" Dazai hoảng loạn không thốt nên lời.

Chuuya ra sức bóp cổ người yêu, lại kiềm chế một chút để không bóp chết: "Có vui không? Đây là điều mày muốn mà? Sao lại khóc thế kia?"

Dazai rơi nước mắt vì khó chịu, vừa hoảng sợ lắp bắp cầu xin, tay cố gắng kéo tay hắn ra: "A... Đừng, dừng lại!"

Chuuya sửng sốt khi nghe Dazai gần như hét lên. Thiệt lòng hắn chưa bao giờ được nghe Dazai cầu xin hắn hoặc bất kì ai. Nếu có đó cũng là đùa giỡn cho vui mà thôi.

Hắn từ từ bỏ tay mình ra, nhỏ giọng: "Xin lỗi..."

Dazai được buông tha thì liên tục ho, ho sặc sụa giàn giụa nước mắt. Người run rẩy chống tay trụ vững, để người không ngã ra sau, ánh mắt né tránh hắn.

Chuuya lại nói: "Không phải mày đã hứa từ nay không tự tử nữa à?"

"Còn dám tìm một cô gái xinh đẹp tiễn mày!"

Dazai im lặng: "..."

"Lời nói trước đó mày quên hết rồi à? Mày căn bản không coi nó cũng như coi tao ra gì đúng chứ? Cứ thế mà làm theo ý mày, mặc dù bản thân đã thề với người khác. Là ai cũng không quan trọng, tao không quan tâm. Nhưng người mày thề thốt là ai? Là tao! Là người yêu mày! Mày đéo thèm nghe lời ai hết kể cả tao! Mày đúng là cái đồ cứng đầu!"

Dazai vẫn không thèm mở miệng: "..."

Hắn mạnh bạo nắm tóc Dazai, kéo lại gần mặt mình: "Bị câm hay điếc mà đéo trả lời? Hay đéo có gì để nói? Tao nói đúng quá mày đéo phản bác được chứ gì? Cái đồ trơ trẽn!"

Anh như điếc không sợ súng lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt vô cảm vô sắc nhìn chằm chằm hắn. Không hề sợ hãi, cũng như không hề quan tâm. Coi như nãy giờ lời nói của hắn không quan trọng, không đáng để anh chú ý.

"..."

Hắn tát một phát vào mặt Dazai, không bất ngờ khi thấy anh trừng mắt nhìn hắn. Khuôn mặt méo mó khó chịu: "Thế mà lại dám đánh tôi? Chính cậu là người thất hứa trước đấy! Cậu bảo tôi trơ trẽn, tôi lẳng lơ, vậy thì hãy giải thích tại sao cậu lại ở cùng với tên omega chó chết kia lúc đó đi? Không nhắc đến việc cậu bị hắn ta mê hoặc vì pheromone. Cậu lại thế mà nhầm tôi với hắn! Xém nữa thì đánh dấu! Nếu tôi không tới và ngăn cậu lại, tát một cái cho cậu tỉnh ra thì giờ cậu sẽ ở cùng tên ấy suốt đời đúng không?"

Dazai ấm ức nói thêm: "[...] Tôi hứa từ nay sẽ bảo vệ cậu ấy. Tôi hứa từ nay sẽ không đánh cậu ấy. Tôi hứa từ nay sẽ không làm cậu ấy bị thương. Tôi hứa sẽ không bao giờ đánh dấu ai khác ngoài cậu ấy!"

"Cậu đã từng nói như thế với tôi! Thậm chí còn có luôn bản ghi âm dài mười phút!"

Chuuya câm điếc: "..." Đúng là hắn có nói như thế, đúng là hắn đã xém đánh dấu người khác, đúng là hắn đã xém phản bội người yêu.

"Lúc đó là do hắn ta đã dùng thứ năng lực dị hợm của mình để mê hoặc tôi! Nhưng tôi cũng đã cố gắng giữ vững lí trí bằng cách cắn vào tay bản thân mà!"

Dazai cười đùa: "Thế thì tại sao vẫn để bản thân bị người khác dắt mũi hả?"

Hắn không nói nên lời: "..."

"Tên đó muốn tôi đánh dấu để..."

Dazai hơi gắt lên: "Làm gì!?"

Chuuya: "...Chắc là để..."

Dazai khinh thường nhìn: "Đúng là con chó ngu ngốc!"

Chuuya tức giận túm tóc Dazai: "Ngu ngốc? Tao suy nghĩ lại rồi, đánh dấu người khác cũng tốt! Omega đấy vừa thơm vừa hiền dịu. Đâu có như mày? Vừa ương bướng vừa trêu người!"

Dazai: "..."

Hắn nhận ra mình lỡ lời, vội vàng rụt tay về: "..."

Dazai giơ tay tát một phát vào mặt hắn, trả thù vụ lúc nãy: "Chia tay đi! Thích nó thì đi theo nó đi! Không cần tôi nữa thì cút luôn đi!"

Chuuya đứng dậy, vứt bỏ Dazai lại, cố ý nói: "Ừ, tao thích nó đấy! Đéo cần thằng hèn như mày!"

"...Nhớ lời vừa nói của mình đấy." Dazai đứng dậy bỏ vào phòng. Đóng sầm cửa lại.

Hắn không quan tâm mà đi thẳng ra cửa. Mở cửa đi ra ngoài. Không quên khóa cửa lại, lỡ đâu tên này buồn bã quá mà ra ngoài nhảy cầu thì chết hắn mất! Hắn chưa muốn mất người yêu!

Hắn lang thang vô định bên ngoài. Thầm mong Dazai sẽ tha thứ cho hắn, sẽ suy nghĩ thông suốt mà làm không làm điều gì ngu ngốc. Chuuya muốn quay về xin lỗi người yêu lắm! Nhưng lòng tự trọng của hắn không cho phép. Hắn muốn Dazai phải là người xin lỗi trước.

Đi đến tận bãi đất trống cách đó mấy cây số. Hắn mới bừng tỉnh... Hình như hắn đi hơi xa rồi.

Mệt mỏi ngồi bịch xuống gốc cây gần đó, hắn chống cằm suy tư.

Dazai nói đúng, không sai một tí nào. Hắn chính là người thất hứa trước. Khi đó hắn đã nhầm lẫn người yêu mình với người khác. Bị pheromone của omega mê hoặc làm cho mụ mị đầu óc. Xém nữa trở thành tên tra αlpha phản bội vợ mình!

Hắn thở dài mệt mỏi, không biết phải làm gì cho hợp tình hợp lý. Chuuya hắn đã cho tên omega kia một trận thừa sống thiếu chết rồi nên giờ vấn đề còn lại chỉ có mình Dazai.

Dazai hẳn là đã hiểu lầm về hắn rất nhiều. Hắn cũng bất đắc dĩ mà thôi, hắn đâu có muốn làm thế với Dazai đâu... Tất cả chỉ vì tên chó đẻ kia sử dụng năng lực ảo ảnh, khiến trong mắt hắn, tên omega đấy là Dazai.

Tên omega chết tiệt đấy cũng chỉ lớn hơn bọn hắn có một tuổi. Nghe đâu cơ thể dị biệt bất ngờ phát tình, lại vô tình gặp được hắn trên đường. Thế là âm mưu dụ dỗ αlpha này về nhà.

Ngẫm lại hắn thấy hắn sai hoàn sai. Không chịu nhường nhịn người yêu mình mà còn tàn nhẫn ra tay với anh. Giận quá mất khôn mà thốt lên những từ chỉ trích Dazai. Lỡ lời nói không cần anh, thà đánh dấu omega khác còn hơn là đánh dấu anh...

Khốn nạn thật chứ!

Hắn tự trách bản thân, trách bản thân đã quá ngu ngốc và dại dột. Quá nóng nảy dẫn đến hành xử không phải với Dazai.

Chuuya ngồi thẫn thờ dưới gốc cây. Không biết phải làm gì, chỉ dám ngồi ở nơi này mà tự trách móc bản thân.

Hắn hồi tưởng sự việc cách đây vài tháng:

"Tao thích mày! Hãy làm người yêu của tao!"

Hắn giơ một bó hoa hồng trước mặt Dazai.

"Hả?" Dazai lúng túng nhận lấy.

Nhìn thấy tai hắn ửng hồng thì cười một trận: "Phụt— Ha ha ha... Có con chó nào đi tỏ tình với chủ nhân mình không? Chắc chỉ có mình cậu thôi, Chuuya."

Chuuya: "..."

Dazai cười rớt cả nước mắt, run rẩy mà nói: "Cậu bày trò gì đây? Chuuya. Thua cược với ai đó hả? Hay là trả thù tôi vụ hồi trước? Cái lúc mà tôi giấu quần áo của cậu ấy?"

Chuuya bất động. Xoay người tính bỏ đi.

"Nè! Tôi chỉ đùa có chút xíu thôi mà bỏ đi thật luôn hả?" Anh ngừng lại vì thấy mình đã trêu chọc hắn quá đà.

Hắn khựng lại một chút sau đó vừa đi vừa nói: "Tao chỉ đùa thôi. Bó hoa hồng đó tao nhặt được trong thùng rác nên đem ra trêu mày."

Dazai hai tay ôm bó hoa trong lòng. Chậm chạp đuổi theo: "À... Vậy hả? Thế chứ trên đời này có hai Dazai Osamu hả? Cái tờ giấy trên đây ghi tên tôi nè!" anh vạch trần sự thật.

Chuuya: "..."

Anh không đùa giỡn nữa. Giơ chân đá một cái vào người hắn.

"Đếm hôm nay mới chịu tỏ tình. Tôi còn tưởng cái con chó ngu ngốc đầu gỗ như cậu sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để nói những lời này với tôi cơ."

Hắn quay đầu nhìn anh, giọng ngạc nhiên: "Mày biết tao có tình cảm với mày từ khi nào!?"

Dazai nheo mắt cười: "Phải dốt nát cỡ nào mới không nhìn ra. Đến cả Boss, anee-san cũng biết thì làm sao mà tôi không biết?"

"...Biết sao không nói?"

Anh đi đến trước mặt hắn: "Không muốn! Tôi muốn cậu tự nói với tôi, không cần phải để tôi đề cập đến!"

Hắn đen mặt, ánh mắt sắc bén nhìn Dazai: "Thế giờ mày có đồng ý không?"

Dazai nhìn xuống bó hoa trong tay mình, cẩn thận đếm: "Một, hai, ba, bốn,... Ồ? Mười lăm bông luôn!"

Chuuya bị ngó lơ: "..."

"Đồng ý chứ sao không! Cậu đã cất công như thế rồi mà?" Đếm xong Dazai mới nghiêm túc trả lời.

Hắn buồn cười: "Đừng nói là mày đồng ý với tao vì thương hại tao đấy nhé? Tao không cần mày đồng ý vì điều đó."

Dazai cầm tờ giấy trên bó hoa lên đọc to:

"Gửi Dazai Osamu,

Tôi đã thích cậu từ lâu rồi nên xin hãy nhận lấy nó.

Xin hãy làm người yêu của tôi!"

"Chà... Cậu viết hay ai viết vậy? Sến sẩm chẳng giống Nakahara Chuuya chút nào."

Chuuya ngượng chín mặt: "..."

"Không phải tôi đang thương hại cậu. Tôi cũng không phải kiểu người sẽ đồng ý làm người yêu của người khác chỉ vì lòng thương hại của mình."

Dazai nhìn hắn, giọng nho nhỏ: "Với lại đâu phải chỉ mình cậu thích... Tôi cũng thích cậu."

Anh rời đi cùng bó hoa trên tay. Hí hửng chạy đi. Để lại hắn một mình.

Hắn sững sờ một chút rồi nhanh chóng đuổi theo. Bắt lấy cổ tay của anh.

"Mày vừa nói gì? Có thể nói lại cho tao nghe được không?"

Một tay ôm hoa, một tay chống hông: "Không. Chuuya thề đi, thề với tôi đi. Tôi sẽ suy nghĩ lại về việc nói lại cho cậu nghe."

Chuuya ngơ ngác: "Thề thốt cái chó gì?"

Anh ném tờ giấy nhỏ vào thùng rác. "Tự hiểu đi nha. Tôi chỉ giúp thế thôi, còn lại tự cậu hoàn thành."

Hắn cầm tay, hôn lên đầy thành kính. Quỳ gối, ngồi xuống trước mặt Dazai:

"Nakahara Chuuya tôi. Xin thề với trời, lấy tính mạng của mình ra đảm bảo. Tôi sẽ luôn một lòng chung thủy với Dazai. Tôi hứa từ nay sẽ bảo vệ cậu ấy. Tôi hứa từ nay sẽ không đánh cậu ấy. Tôi hứa từ nay sẽ không làm cậu ấy bị thương. Tôi hứa sẽ không bao giờ đánh dấu ai khác ngoài cậu ấy!"

Dazai quay mặt đi chỗ khác, tai hơi đỏ: "Tôi nói đùa thôi mà làm thật à?", kéo hắn đứng dậy.

Chuuya phủi bụi trên người. "Nhưng tao không đùa."

Anh thở dài, "Vậy thì từ nay cậu sẽ là người yêu tôi.", nghiêm túc nói.

"Tôi cũng lấy tính mạng mình ra đảm bảo. Sẽ một lòng chung thủy với Chuuya."

Hắn dùng tay bóp chặt cổ tay anh: "Còn gì nữa?"

Dazai: "..."

"Từ nay sẽ không đi kiếm người khác tự tử cùng."

Mắt thấy Chuuya vẫn liếc mình, Dazai nhanh chóng bổ sung: "Sẽ không tự tử nữa."

Chuuya mỉm cười: "Nhớ lời mày nói."

Dazai như nhớ đến điều gì đó, nhanh nhảu nói: "Nhưng Chuuya từ nay không được tùy tiện đánh giết người! Không được giết chết những người không liên quan! Những người vô tội!"

Hắn hoài nghi, hỏi lại: "Mày cũng đâu có quan tâm suy nghĩ của những kẻ đó đâu?"

Dazai tự tin nói: "Như thế để không phải dính vào rắc rối!"

Chuuya: "...Ừm, tao sẽ ghi nhớ."

Giật mình tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ của mình. Chuuya nhìn sang bên cạnh. Người đã đứng kế bên hắn từ rất lâu, giờ bất ngờ lên tiếng nói chuyện với hắn.

"Anh đẹp trai ơi anh đẹp trai! Anh bị đuổi khỏi nhà hả?"

Giọng nói non nớt, trẻ con này làm hắn giật bắn người. Nhìn sang thì thấy một cậu nhóc tầm sáu bảy tuổi. Da trắng, tóc trắng, cùng đôi mắt xanh lục hờ hờ khép mở.

"Cút ra chỗ khác đi nhóc con. Về nhà với mẹ đi!"

Hắn lớn tiếng mắng.

Nhưng đứa bé không có vẻ gì là sợ hãi, nó ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Em không đi được. Ba mẹ em đuổi em ra khỏi nhà rồi. Chỉ có thể ở đây thôi."

Chuuya khó chịu: "Thế thì đi ra chỗ khác mà ngồi mắc mớ gì phải ngồi cạnh tao?"

Đứa bé đứng dậy chỉ vào chân hắn: "Anh đạp bẹp hoa em trồng chứ sao!"

Hắn nhìn xuống, đúng thật là có một bông hoa nhỏ bé bị dẫm nát bét dưới chân mình: "..."

"Xin lỗi nhóc. Để ta đi mua hạt giống cho nhóc nhé?"

Hắn lập tức đứng dậy, xoa đầu cậu nhóc đáng thương bị mình làm không vui.

Cậu nhóc hất tay hắn ra, "Hoa đó ở vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Sinh sống và phát triển ở nơi có khí hậu nóng, ẩm quanh năm. Cho dù có mua hạt giống về trồng ở đây cũng chưa chắc gì lên được. May sao thử dưới gốc cây này thì nó mới mọc lên.", khoanh hai tay nhìn hắn.

Chuuya: "..."

"Ta xin lỗi, nhóc có muốn gì không để ta đền?"

Hắn nhìn cậu nhóc này có nét rất giống Dazai nên vô thức nuông chiều.

"Không cần. Anh có mua gì cho em cũng không thể thay thế được nó!"

Nhóc con đó ngồi xuống nơi hắn vừa ngồi.

Hắn cũng ngồi cạnh đứa nhóc: "Nhóc con tại sao không về nhà mà lại ra đây?"

Nó hậm hực trả lời: "Bị đuổi. Anh không nghe thấy lúc nãy em nói gì hả?"

Chuuya: "..."

Đương nhiên là không.

"Thế anh tại sao lại ra đây ngồi? Chắc chắn không phải bị ba mẹ đuổi đi đúng chứ? Tầm tuổi anh mà còn bị đuổi thì thật đúng là xấu hổ."

Cậu nhóc lắc đầu ngao ngán nhìn Chuuya.

"..." Thề thốt cho lắm vào giờ hận không thể đánh người.

"Anh mới cãi nhau với người yêu."

Mãi mới chịu lên tiếng. Hắn buồn bã trả lời.

"Ồ? Biết ngay mà! Với tính cách nóng nảy, cục súc không ai ưa này của anh bị người yêu giận cũng không có gì lạ."

Chuuya: ".........." Độc mồm độc miệng giống ai thế không biết!

"Sao? Anh làm gì mà để người yêu giận?" Nó lôi từ đâu ra một gói đồ ăn vặt, bóc ra,  bốc từng nắm cho vào miệng nhai rồm rộp.

Hắn hoang mang nhìn cậu: "..." Đâu ra vậy?

Cậu nhóc nhìn sang, "Năng lực của em, có thể chứa đồ trong không gian riêng.", thay hắn trả lời thắc mắc.

Chuuya: "..." Nhìn thôi cũng hiểu người khác muốn gì hả?

"Do anh thất hứa. Đánh người yêu, mắng chửi thậm tệ. Thậm chí còn xém đánh dấu người khác..."

"Ồ?" Nó dừng lại động tác cho bánh vào miệng.

"Trong lúc cãi nhau. Anh có lỡ mồm nói một câu... l-"

"Anh nói thà đánh dấu người khác còn hơn đánh dấu ảnh. Chê bai anh ấy chứ gì?"

Chuuya bị cắt ngang: "..." Sao cái méo gì cũng biết vậy? Quỷ nhỏ!

"Sao nhóc biết người yêu anh là nam?" Hắn nghi ngờ hỏi nó.

Cậu nhóc nhai nát đồ ăn trong miệng: "Trên người anh đầy mùi hoa quỳnh. Nó khiến em sợ hãi, ba mẹ em nói chỉ có pheromone của nam αlpha mới khốc liệt như thế thôi."

Chuuya vỡ lẽ: "Nhóc biết đấy là pheromone của αlpha à? Nhóc chưa tới tuổi phân hóa mà nhỉ?"

"Cho dù chưa phân hóa nhưng cũng cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ. Với cả pheromone của người yêu anh tính công kích mãnh liệt như thế thì có là βeta như em cũng cảm nhận được!"

Hắn xoa đầu cậu nhóc, "Thế giờ anh phải làm gì mới đúng đây hả nhóc con?"

Cậu bé gạt tay hắn ra, ghét bỏ dùng tay không bốc bánh sờ tóc mình: "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà phải nhờ một đứa con nít tư vấn tình cảm dùm đấy?"

Chuuya bị ghét bỏ: "..." Mười lăm?

"Chậc!" Cậu tặc lưỡi.

"Không hiểu sao anh trai nào đấy lại đồng ý làm người yêu anh nữa! Người gì đâu mà dốt nát, ngốc nghếch trong tình yêu đến mức phát điên!"

Chuuya: "..."

"Anh á! Muốn người ta hết giận thì phải biết điều mà đến nộp quà xin lỗi đi." Cậu nhóc nhét bịch bánh vào không gian của mình, lấy ra một hộp khăn giấy. Móc ra vài tờ lau sạch tay mình rồi nhét trở về.

"Nhưng anh không biết phải tặng cái gì..." Hắn thở dài.

Cậu nhóc khinh bỉ nhìn hắn. Lại thấy tội nghiệp cho người kia: "Đến cả người yêu thích gì muốn gì anh cũng không biết? Có thật sự đó là người yêu anh không vậy?"

Chuuya: "Có..."

"Thôi thì để em cho anh cái này."

Một không gian nhỏ xuất hiện bên cạnh cậu bé. Nó chui tọt vào trong lấy đồ.

Hắn ngồi im chờ đợi xem nó lấy ra cái gì.

"Đây rồi!"

Nó hét lên, chui trở ra. Trên tay là một bó hoa lưu ly(1) màu xanh đại dương.

"Nè, của anh. Em cho anh mượn, cái này của mẹ em cho." Nó đưa sang Chuuya.

Hắn nhận lấy bó hoa từ tay nhóc con, khá sững sờ: "..." Của mẹ cho?

"Cảm ơn nhóc."

Đứa bé chống cằm nhìn hắn, "Anh không đi mau là mất người yêu đó.", nhắc nhở hắn.

"...Ừm, anh biết rồi."

Hắn liền nhặt lấy chiếc mũ nằm dưới đất của mình, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lại do dự nhìn nó.

Đứa bé vẫn ngồi im chỗ cũ, nó quát: "Đi mau đi còn nhìn em làm gì!"

"Ừm! Cảm ơn em vì đã cho anh hiểu!"

Chuuya bước đi nhanh về hướng nhà của mình.

Nhóc con nhìn theo bóng lưng hắn đang dần nhỏ lại, đứng phắt dậy hét lớn: "Nhất định phải thành công đấy anh Chuuya!"

Hắn đang vội vã chạy đi nên không nghe rõ lắm, chỉ nghe được nửa đoạn đầu: "Biết rồi, nhất định anh sẽ thành công! Anh sẽ dẫn mày đi gặp người yêu anh!"

"Anh phải dẫn anh ấy đến gặp em đấy nhá! Nguyên vẹn không mất một sợi tóc nào!"

Vội vội vàng vàng chạy ngay về nhà. Hắn vừa chạy vừa giữ cho bó hoa trên tay không bị tổn hại. Nhất quyết bảo vệ bó hoa của mình.

Hắn đi được nửa đường thì trời bỗng đổ cơn mưa. Cơn mưa không báo trước đổ cái ào xuống đầu hắn.

Chuuya không để tâm bản thân bị ướt, chỉ quan tâm giữ cho bó hoa trên tay không bị làm sao. Thấy mưa càng ngày càng lớn hơn hắn tăng tốc độ chạy mất hút trong đêm.

Đến trước cửa nhà. Hắn sốc nặng khi thấy cửa mở toang, không phải khi nãy hắn đã khóa cẩn thận rồi sao? Quên mất... Dazai không cần chìa khóa trên người hắn cũng có thể mở được cửa.

Hắn bước vào nhà, kinh ngạc phát hiện trên kệ giày, mọi đôi giày của Dazai đã biến mất!

Hớt hải chạy nhanh vào phòng, suýt té vì vấp phải đồ vật kì lạ dưới chân. Hắn nhanh chóng nhìn xuống thì phát hiện... Đó là mấy lọ thuốc của Dazai!

Mấy lọ thuốc mà anh đã giấu hắn, hắn tìm mãi không ra. Dazai thường lén hắn đùng nó để tự tử.

Nhặt lên, vặn nắp, Chuuya mới thở phào nhẹ nhõm. Không có dấu hiệu bị mở ra, đây là lọ thuốc còn nguyên. Chắc chắn Dazai sẽ không dùng nó để tự tử đâu!?

Hắn thở hồng hộc bước chân vào phòng.

Một bãi chiến trường hiện lên trước mắt. Dazai đã lục tung nơi này lên.

Hắn tới gần chiếc tủ quần áo, mở nó ra.

Quả đúng như hắn dự đoán! Dazai đã dọn đồ bỏ đi.

Reng reng reng–

Chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.

Chuuya không còn tâm trạng để nghe máy, hắn ngồi lên giường. Ngửi thấy được hương vị của người yêu còn sót lại trong không khí làm mắt hắn cay xè xè.

Chiếc điện thoại của hắn vẫn đổ chuông, khi nó chuẩn bị tắt thì hắn mới cầm lên, bấm nghe.

Hắn có chút sợ hãi. Nghĩ lại thì biết đâu đây là Dazai gọi thật thì sao? Lỡ như Dazai của hắn gặp nguy hiểm hay gì đó thì sao? Lỡ như đây là cuộc gọi cuối cùng thì sao...

"Alo?" Hắn có chút vội vã lên tiếng.

"Con chó trung thành của Port Mafia. Nakahara Chuuya."

Bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp xa lạ. Khiến trực giác của hắn mách bảo hắn đã đúng! Dazai đang gặp nguy!

"Mày là ai! Sao mày lại có điện thoại của em ấy!?" Hắn hét vào điện thoại.

"Ha!" Tên đàn ông cười một tiếng, lại nói với hắn.

"Người yêu mày đang ở chỗ tao. Lần trước bọn mày có giết một người tên Natsuki đúng chứ?"

Người đàn ông lạ mặt lạnh lùng nói tiếp: "Chính bọn mày đã giết nó! Bọn chó đẻ tụi mày! Dám giết người yêu tao!"

Chuuya im lặng để gã nói: "..."

"Nếu như mày đã giết chết Natsuki thì tao cũng sẽ giết tên khốn này y như cách bọn mày giết nó!"

Bốp!

Gã tát vào mặt Dazai. Kết nối camera cho hắn thấy.

"Người yêu của mày đang ở đây này~ Thích thì đến đây đi con chó của Port Mafia!"

Hình ảnh Dazai lờ mờ hiện lên trên màn hình điện thoại. Anh bị trói tay chân, cột vào chiếc ghế. Người Dazai áo quần rách rưới, thảm hại, để lộ da thịt trắng toát chi chít vết thương; Có vẻ Dazai đã bất tỉnh nhân sự từ lâu, vì trên người anh đầy rẫy đủ loại vết thương.

Chuuya tay siết chặt thành nấm đấm.

"Ồ? Khoan đã... Nếu chỉ giết nó thôi thì nhàm chán lắm! Hay là..."

Hắn lóe lên tia phẫn nộ khi hiểu gã muốn ám chỉ điều gì: "Mẹ nó thằng chó! Mày tính làm gì nó!?"

Gã cười phá lên, dùng tay bóp cằm Dazai: "Ha ha ha! Sao? Lo ngại cho người yêu mày lắm đúng không? Thương người yêu mày lắm đúng không? Nếu thương nó như thế thì tại sao lại khiến nó muốn chết đến mức nằm bất động chờ tao giết vậy?"

"Hay là mày chỉ coi nó là công cụ giải tỏa thôi? Mà thôi, nói chuyện như vậy đủ rồi."

Gã ngắt kết nối camera: "Xin chào tạm biệt, con chó trung thành của Port Mafia~"

"..."

Hắn tức giận ném điện thoại trên tay xuống đất. "Rầm" một tiếng, chiếc điện thoại vỡ nát nằm dưới đất.

Chuuya cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh. Nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng.

Lướt qua chiếc ghế của phòng khách, lướt qua chậu hoa đặt trước cửa. Hắn chân ướt chân ráo đi ra ngoài tìm Dazai!

Một lần nữa chạy như trối chết, Chuuya không biết phải đi về đâu, đi đến nơi nào để tìm Dazai. Nhớ lại câu nói ban nãy của gã đàn ông "Nó muốn chết đến mức nằm bất động chờ tao giết..." làm hắn thêm sợ hãi.

Chưa bao giờ, chưa việc gì làm hắn sợ đến mức này. Chuuya chạy đến khu đất trống ban nãy thì bỗng dưng, bất lực ngồi rạp xuống đất.

Hắn không phải Dazai, hắn không có bộ óc thiên tài như Dazai, hắn không thể tìm được Dazai...

Tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ là...

Chẳng có gì cả.

Chuuya không hề có manh mối gì về nơi ở của gã, không biết một chút gì về nơi gã nhốt Dazai, không một hy vọng nào...

Hắn thẫn thờ, đờ đẫn ngồi quỳ trên đất như người mất hồn.

Giọt mưa trút xuống đầu hắn. Không hề có ý định dừng lại, cơn mưa vẫn cứ tiếp tục.

Không thấy hắn bây giờ ra sao à mà còn mưa xối xả như thế à!

Bỗng dưng thấy yên ắng, hắn không còn nghe được tiếng mưa rớt xuống đầu mình nữa. Hắn ngước nhìn lên thì thấy một chiếc dù đang che chắn cho mình.

"Anh đẹp trai đi kiếm vợ hả?"

Âm thanh trong trẻo, cao vút quen thuộc của trẻ con vang lên.

"...Sao nhóc lại ở đây?"

Đứa bé che chắn cho hắn bằng chiếc dù mình đang cầm rồi nói: "Em bị đuổi khỏi nhà mà? Không ở đây chứ ở đâu! Ở bãi rác hả? Miễn đi nha, dơ dáy hôi hám bẩn lắm!"

Chuuya: "..." Quên nữa.

Hắn từ từ đứng dậy, buồn bã mà nhìn nhóc con tặng cho hắn bó hoa khi nãy.

Về phần bó hoa, hắn đã làm rớt trước cửa lúc chạy đi rồi.

"Xin lỗi nhóc. Anh làm hỏng hết việc rồi, anh làm mất hoa rồi, anh làm mất Dazai rồi..."

Nó cười cười, an ủi hắn: "Em biết rồi. Nhìn anh như này là biết rồi!"

"Thế anh đi tìm vợ thật hả?"

Chuuya: "..." Người yêu sao thành vợ rồi?

Hắn gật đầu, "Ừm! Dazai bị bắt cóc rồi."

Đứa trẻ cố gắng nhớ gì đó, lại vô tình bước ra ngoài làm ướt hết người.

Hắn liền che dù cho nhóc, hỏi nó: "Nhóc biết được gì hả?"

Nó "A!" một tiếng, vui sướng nhìn hắn.

"Có phải người tên Dazai mặc đồ đen trắng không anh? Choàng áo khoác ngoài màu đen luôn."

Chuuya như vớt được tia hy vọng từ đáy vực thẳm sâu hun hút: "Nhóc biết Dazai đang ở đâu hả!?"

"Biết chứ. Nãy em thấy anh ấy chạy ra đây, ngồi ngây ngốc ở một chỗ. Lúc sau thì thấy một tên đàn ông nào đó kéo ảnh đi."

"Mà ảnh cũng không có ý định phản kháng."

Hắn ngay lập tức hỏi nó: "Sao em không đi ra ngăn cản?"

Nó tỏ ra khinh thường nhìn hắn, thở dài như người già: "Em mà can ngăn là bị hốt đi luôn đó!"

Chuuya: "..." Phải rồi, nhóc này thì làm được gì.

"Em đoán chắc chắn anh sẽ tới đây cho nên đứng đây chờ anh."

Nó quay lưng bỏ đi về chỗ cái cây khi nãy: "Anh ấy ở trong căn nhà bỏ hoang cách bãi này mấy chục mét đấy! Em đã nhét hắn vào bán không gian của em rồi, cho nên nãy giờ hắn ta mới không làm gì anh ấy được! Anh mau đi đi, không thì mất người yêu! Nếu anh không mang được anh ấy về thì em sẽ bắt anh trồng một vườn hoa nhiệt đới ở đây đấy!"

Chuuya: "..."

Hắn đưa lại cây dù cho nó, lại chạy thẳng về nơi được chỉ dẫn: "Anh mà không mang được em ấy về thì anh sẽ trồng cho em mười cái vườn hoa!"

Đứa nhóc nhận lại dù từ tay hắn: "..."

Chạy đến nơi Dazai bị bắt nhanh nhất có thể bằng tất cả sức lực và ý chí của mình. Hắn không hề chậm trễ một giây nào!

Chuuya đạp cửa nhà hoang xông vào liền nghe tiếng hét thất thanh của Dazai.

"Địt mẹ mày! Cút ra cho bố mày!"

Không thể chậm trễ hơn, hắn liền tìm đến nơi phát ra tiếng của Dazai.

Hắn đi lên lầu một, không thấy. Lên lầu hai, không thấy...

Dazai ở chỗ méo nào?

"Ê, Chuuya! Tui ở đ-... A!"

Dazai hét lớn liền bị gã đánh một phát gục ngay tại chỗ. Khi này hắn đã xác định được Dazai đang ở đâu rồi.

Lầu ba! Hắn nhanh chóng chạy lên lầu.

Không một động tác thừa liền đá cửa xông vào phòng đầu tiên trên lầu.

"Dazai...!"

Anh ngất lịm ngay khi bị gã giáng một cú. Không thể trả lời hắn.

Hắn bước vào định tiến lên xông vào đánh gục gã thì ngửi thấy mùi pheromone cà phê dữ dội trong phòng. Xen lẫn mùi pheromone của Dazai. Chuuya bực mình đưa tay che mũi.

Cạch!

Bỗng có tiếng súng vừa được nạp đạn. Nó nằm trên tay gã đàn ông khốn khiếp kia!

"Mày mà còn bước một bước nữa là tao bắn lủng đầu nó!" Gã chỉa súng vào đầu Dazai.

Chuuya khựng người lại. Bất lực nhìn người yêu đang ở trước mặt mình. Thật gần nhưng cũng thật xa. Quá là khổ sở đi mà!

"...Mày muốn gì? Tiền cũng được, gì cũng được nhưng không được giết nó!"

Hắn kích động nói lớn, thầm mong Dazai sẽ nghe tiếng hắn mà tỉnh dậy.

"Tiền? Tao muốn cơ thể và cái mạng chó của nó!"

Gã ngửa cổ anh ra, cắn một phát thật mạnh làm Dazai đau đớn rên lên. Làm xong liền liếm lên chỗ vừa mới cắn. Quay đầu khiêu khích hắn, vừa gặm vừa liếm cổ anh.

Chuuya đứng đó phân vân bất động chẳng biết làm gì, lại nhớ đến lời nói của nhóc con: "Anh phải dẫn anh ấy đến gặp em đấy nhá! Nguyên vẹn không mất một sợi tóc nào!"

Phải rồi!

Hắn còn phải dẫn Dazai đến gặp nhóc ấy nữa chứ, làm sao mà có thể bỏ cuộc ngay tại đây được cơ chứ!

Nhân lúc gã mất chú ý, tập trung vào Dazai thì hắn lén lút tìm một thứ gì đó có thể khiến hắn đau đớn gục ngã ngay tức khắc!

"A! Đây rồi!" Hắn hét lên trong lòng.

Điều khiển nó nhẹ nhàng, từ tốn chậm rãi tiến lại gần gã.

Bụp một phát!

Gã ta đau đớn la hét, nằm gục xuống đất. Máu chảy ra từ đầu gã, lan xuống tận cổ. Làm chiếc áo dơ bẩn bùn đất của gã lại dơ thêm một lần nhờ máu!

"Ngu thì chết!" Hắn đạp gã ta lăn sang một bên rồi nhặt cây súng dưới đất lên.

Pằng pằng!

Nổ liên tiếp mười phát súng vào người gã nằm dưới đất. Chết tươi không kịp phản ứng.

Hắn nhanh chóng lại gần Dazai.

Cau mày nhìn thấy vết cắn trên cổ anh, nếu hắn không nhanh lên thì chắc giờ này Dazai đã bị đánh dấu rồi!

"Ê, tỉnh dậy."

Chuuya ngồi xuống dùng tay chọt vào má anh, "Tỉnh dậy đi, nó chết rồi!"

Dazai: "..."

Anh không hề phản ứng, không hề nhúc nhích ngồi yên mặc kệ hắn chọc phá.

Chuuya: "..."

Hắn tức tốc ôm lấy Dazai, để đầu anh dựa vào người mình.

"Đây không phải lúc để đùa!"

Chuuya vỗ vỗ vào mặt Dazai, "Tỉnh dậy ngay cho tao!"

"..."

Anh vẫn không động đậy.

Hắn lại tiếp tục nói: "Dậy đi thằng chó! Tao phải giữ lời hứa với nhóc con nữa..."

Nước mắt rơi ra từ mắt hắn, chậm rãi chảy xuống môi, rồi đến cổ. Sau đó rớt thẳng lên đầu Dazai.

"Tao đéo muốn phải đi trồng mười cái vườn hoa nhiệt đới ở Nhật Bản đâu!"

Chuuya lau nước mắt, nhéo má anh: "Dậy đi không tao đánh dấu mày..."

Dazai nằm giả chết: "..." ???

"Ây da! Đừng có nhéo như thế, đau!"

Anh hét lên.

Chuuya nước mắt rơi lã chã: "..."

"Mày chưa chết à?" Hắn đẩy người kia ra.

Dazai ngáp ngủ, vươn vai, uể oải kể lể: "Tới muộn thật. Xém nữa là tôi bị đánh dấu rồi."

Chuuya: "..."

Anh nghiêng đầu thắc mắc, không lẽ hắn bị dọa sợ nên giờ thành tên ngốc rồi đấy chứ?

Dazai quơ quơ tay trước mặt hắn: "Ê, Chuuya ngốc... Sao vậy?"

Hắn vươn tay giữ chặt vai Dazai. Dùng sức xoay người Dazai lại. Cắn một cái lên tuyến thể sau gáy anh làm nó bật cả máu. Chuuya chậm rãi thả pheromone, truyền vào người anh.

"Ưm!"

Hương rượu vang nồng đậm không thể hòa lẫn với hương hoa trong không khí. Không thể hòa quyện cùng nhau. Chỉ có thể song song cùng tồn tại. Pheromone rượu vang áp chế pheromone hoa quỳnh!

Chuuya đánh dấu xong thì tựa đầu lên vai Dazai mắng chửi: "Thằng chó! Mày ác lắm, mày dám đùa giỡn tao..."

Dazai chóng mặt, khó chịu vì vừa bị đánh dấu: "..."

Anh xoay người giơ tay xoa đầu hắn, "Rồi rồi, xin lỗi mà! Tôi chỉ muốn làm Chuuya sợ tí thôi."

"Đùa tao vui lắm chứ gì? Biết vậy tao mặc xác mày ở đây rồi! Và mày lại dám để tên khác cắn mày..." Chuuya liếm lên chỗ tên đàn ông vừa cắn.

Dazai: ".........."

"Lỗi tôi, tôi sẽ không đùa như thế nữa. Nhưng đừng có liếm nữa! Dơ lắm, tên kia cắn để lại nước dãi luôn mà!"

Chuuya từ bỏ việc gặm nhấm, ôm ngang người Dazai vác lên vai: "Mày không đi được đúng không? Để tao vác mày về."

Anh bị hắn làm kinh sợ mà vội vàng ôm chặt cổ hắn: "Cái gì cũng phải nói trước chứ!"

"Thế sao mày không nói trước với tao là mày giả chết?"

Dazai: "..."

"Đã xin lỗi rồi mà! Giận dai gớm!"

"Sao nhóc..." lại ở đây?

Hắn đứng trước cửa nhà nhìn vào trong.

Cậu nhóc đang ngồi giữa nhà chơi game: "Anh đẹp trai đấy à? Em thấy nhà này mở cửa nên em đi vào trông giúp. Ai ngờ đâu vừa bước vào thì bị mùi rượu 'Chateau d’Yquem 1811'(2) cùng hoa quỳnh đập thẳng vô mặt."

Dazai: "..." Anh đẹp trai?

Hắn bế Dazai đi vào, nhẹ nhàng đặt anh lên ghế sô-pha.

"Em đi lấy dùm anh hộp cứu thương. Anh để trong tủ trong phòng ngủ ấy!"

Cậu nhóc đặt máy chơi game xuống đất, chỉ vào cái hộp trên bàn: "Em để trên bàn luôn đấy."

"?"

Dazai kinh ngạc mắt tròn xoe nhìn đứa bé: "Thông minh thật đấy nhóc!"

Hắn lấy hộp thuốc trên bàn, mở ra lục tìm thuốc sát trùng: "Nhóc biết trước anh sẽ mang Dazai về, đặt em ấy nằm đây nên để sẵn à?"

Nó đứng dậy đóng cửa lại: "Ừ, em biết trước nên mới để nó ở đấy."

"Cảm ơn em nhiều nhé! Nhóc con."

Hắn để Dazai nằm sấp rồi thoa thuốc lên vết cắn nham nhở hắn tạo ra.

"Nhóc là người dân khu này à?" Dazai đang ụp mặt vào gối bất chợt hỏi.

Cậu nhóc ngồi bịch xuống đất, lấy bịch kẹo trong không gian riêng ra ngồi ăn: "Vâng."

"Đó là... Năng lực của em à?" Dazai nhịn đau hỏi.

"Vâng. Anh có muốn ăn kẹo không?"

"Thôi. Em ăn đi, anh không dành đồ ăn của con nít."

Hắn bôi thuốc sát trùng lên vết thương lớn trên gáy người yêu, đau lòng mà hỏi han: "Có đau không?"

Dazai nhịn xuống cảm xúc muốn chửi thề: "...Đau."

"Khóa cửa rồi mà còn dám phá khóa đi ra ngoài. Gan mày lớn thật!"

Anh đập mặt vào gối: "..."

Dazai bất chợt nhớ ra gì đó mà nói: "À phải rồi! Cái đống đồ tôi thu dọn..."

"Em bỏ vào trong đây rồi. Lúc đó thấy anh rời đi cùng hắn không biết phải làm gì nên nhét nó vào." Cậu nhóc con chật vật lấy ra từ trong không gian của mình hai chiếc vali lớn.

Chuuya và Dazai: "..." Quỷ thông minh đội lốt trẻ con à?

"Không. Em là trẻ con thật, mới sáu tuổi thôi."

Hai người bọn họ: "..."

"IQ nhóc cao thật đấy. Anh chưa thấy ai thông minh như nhóc bao giờ cả!" Dazai cảm thán.

"Ừm. Giờ anh thấy rồi đó."

Dazai câm nín: "..."

"Mà thôi, em phải đi về rồi. Ba mẹ em giờ này chắc đang khóc lóc gọi điện báo cảnh sát để tìm em rồi." Nó đi về phía cửa.

Chuuya dùng băng gạc quấn vết thương của Dazai lại: "Em tên gì đó nhóc?"

Nó khựng lại, quay đầu nhìn hắn: "Không cần biết tên em là gì đâu. Tên em không quan trọng bằng vợ anh đâu."

Chuuya: "..."

Nó bước đi, vẫy vẫy tay: "Tạm biệt anh đẹp trai và vợ anh đẹp trai nhé~"

Dazai: "..." Vợ anh đẹp trai?

"Xong rồi!"

Hắn cất hết đồ vào lại hộp.

Dazai vô lực nhìn hắn, "Tôi biết tên nhóc ấy là gì rồi..."

Chuuya ngạc nhiên: "Sao biết được?"

Anh nói: "Trên máy chơi game của nhóc đó. Có viết tên của nhóc ấy."

"Tên gì?"

"Là Aki."

"Aki? Tên cũng hay nhỉ..."

Hắn đứng dậy, lại ngồi quỳ xuống.

"...Cái gì đó?" Dazai ngây người.

"Xin lỗi. Đáng lẽ tao không nên đánh mày, không nên nói những lời đó với mày... Tao đã rất hối hận và muốn xin lỗi mày nhưng tao không thể..."

"Khoảnh khắc ấy, tao đã rơi lệ vì mày. Thật sự tao không muốn mất mày! Tao không muốn nhìn thấy xác mày, không muốn nhìn thấy mày chết trước mặt tao..."

Dazai thở dài, hai tay gác sau đầu: "Ừm. Sợ mất tôi thì đừng như vậy nữa, đừng thất hứa nữa!"

"Tất nhiên!" Hắn chắc nịch.

"Ừm... Tôi cũng có lỗi, nên xin lỗi cậu nhé, Chuuya!"

Chuuya lột nốt quần áo rách tươm của anh, vứt qua một bên: "Mày không sao là được. Đi, tao tắm cho mày!"

Hắn luồn một tay vào chân Dazai, tay còn lại thì luồn qua đầu Dazai. Dùng sức bế lên.

Dazai: "..." Lần thứ mấy rồi?

"Không ngại hả?"

"Không. Ngại gì? Tao đánh dấu mày rồi đó!"

Dazai: "..."

Đồng Nai: 17/5/2024

————⋇⋆✦⋆⋇————

(1) Hoa lưu ly là một loại cây lâu năm sinh trưởng vùng khí hậu ôn đới, vốn có nguồn gốc từ Châu Âu, Châu Á và Bắc Mỹ. Hoa lưu ly có tên gọi tiếng anh là Forget Me Not, bắt nguồn từ một truyền thuyết của Đức về một hiệp sĩ đã chết khi cố gắng lấy hoa cho người yêu của mình và gọi đến hơi thở cuối cùng, “Đừng quên tôi!”. Tên Hy Lạp, Myosotis, có nghĩa là tai chuột vì những chiếc lá hình bầu dục, có lông giống như tai chuột. Đặc biệt hơn bất kỳ loài hoa nào khác, nó là biểu tượng của tình yêu và sự tưởng nhớ.

(cre: https://hoadep365.com/blogs)

(2)  Chateau d’Yquem 1811 – Vintage 1811 nổi tiếng được biết đến như là “Comet vintages”, hay tiếng việt nghĩa là "rượu vang sao chổi". Đây là năm mà một sự kiện thiên văn đã xảy ra trước khi thu hoạch nho đó là hiện tượng “the Great Comet of 1811” tạm dịch là Đại sao chổi năm 1811.

(cre: winemart.vn)

Tác giả có điều muốn nói:

Dazai: "Lưu manh giở trò nhân lúc người khác gặp hoạn nạn!"

Chuuya: "..."

(Aki: "...")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro