Nụ cười
Đôi lúc Sigma nhớ lại nụ cười của Gogol. Đôi môi tái nhợt nhếch cao, đồng tử hấp háy nheo lại.
Hài hước, chế giễu, điên loạn, cách mà nụ cười gã hề toe toét trên môi.
Nhưng khi những ngón tay Sigma chạm vào vết thương nhuộm đỏ áo, răng gã nghiến chặt, tiếng rít dài cùng máu tươi trào khỏi khóe môi. Một vết rạch ngang dưới mắt trái chảy xuôi giọt đỏ đọng.
Và rồi gã nhoẻn cười.
Nguệch ngoạc.
Méo mó.
Nụ cười gã hề.
Gã cười khi chiến đấu. Gã cười trước những làn đạn mờ khói bụi. Gã cười với áo choàng cháy xém nòng súng bỏng. Gã cười khi máu đổ xuống đỏ son.
Vì gã là Tên hề.
Gã hề Gogol.
Và rồi gã cười, khi khóe môi vương sắc đắng độc, giọt đỏ đọng dài trên gò má tái tê.
"Sigma" Gã nghiêng đầu " Thấy sợ không? "
Nên trả lời gã thế nào?
Yên lặng, khẽ lắc đầu, ngón tay lần mò trên những dải trắng siết chặt lại.
Môi chạm môi. Môi ai lạnh lẽo ấn lên môi ai còn ấm. Son đỏ vương lên môi mềm, vương cả vị sắt nồng hăng giàn giụa.
Giật mình ngỡ ngàng.
Gã cười.
Không điên loạn. Không mỉa mai.
Không phải gã hề.
Cười.
"Cảm ơn Sigma."
Tóc vàng tan trong nắng. Bình minh lên, áo choàng khẽ bay.
Biến mất.
*
* *
Trong màn đêm, Sigma chạm vào gã. Những ngón tay trượt dài trên thân thể, bấu víu trên bờ vai đẫm mồ hôi. Những lọn tóc xõa tung quấn quýt, những lọn tóc bết lại trên trán, trên gò má và cả trên lồng ngực phập phồng.
Khứu giác chìm trong mùi. Mùi rượu, mùi men, mùi khói thuốc, mùi tình dục. Phập phù bên cánh mũi là mùi da thịt, mùi tóc, mùi đặc trưng của người.
Say mất.
Khứu giác, thị giác, thính giác, xúc giác đều là đối phương.
Hôn. Lưỡi luồn trong vòm họng, quấn quýt, tỉ mỉ nếm lấy từng chút một. Vị giác cũng chìm trong tê dại.
Cả 5 giác quan đều bị chiếm đoạt rồi.
Những ngón tay ghim trên vai, trong cơn say hoảng loạn bấu xuống, xuyên qua da chạm vào mạch đập.
"Gogol... Gogol."
Tiếng thút thít cùng nức nở hoảng sợ. Cậu nắm chặt lấy gã, cả cơ thể bấu víu cứng còng cự tuyệt. Gã hề nhăn mặt, giọt mồ hôi treo lơ lửng trên mi.
"Đau...."
Dù rằng bản thân đã chấp nhận nhưng đau đớn vẫn chẳng cách chối bỏ. Dù bản thân đã đồng thuận nhưng trước những làn sóng dồn dập kia sao không né tránh. Âu yếm nhẹ nhàng mà không thể cự tuyệt, dịu dàng đến mức làm bản thân nghẹt thở.
"Thả lỏng nào. "
Gã hề cúi xuống. Trên môi, trên cổ, trên ngực, những nụ hôn rơi xuống như mưa nhẹ nhàng lướt trên da thịt, xoa dịu căng thẳng ấn trong cơ thể. Trên cằm, trên đuôi mắt, trên bàn tay. Gã nâng niu, đặt lên những nụ hôn.
Dịu dàng.
" Đừng sợ. "
Giọng khản đặc, phả trên da thịt nóng rực.
"... Sigma. "
Say.
Không phải rượu
Say gã.
Say Gogol.
Say trong sự dịu dàng.
Say nên quên hết. Say nên mụ mị.
Say.
Say đến tê dại.
Say mùi máu còn vấn vít trên thân cùng mùi khói súng.
Say màu hoàng hôn cháy đỏ còn vương trên tóc vàng.
Say mùi da thịt dính lấy nhau sít sao trong vòng tay rừng rực.
"Sigma."
Đừng gọi. Đừng gọi mà. Sẽ càng say mất.
"Gogol... "
Cầu xin
"Ừ. Sigma."
"Sigma."
"Sigma."
Da thịt quấn quít. Điên cuồng. Bản thân như trong cơn bão, chỉ biết túm chặt lấy thuyền mặc người đưa đẩy. Móng tay ghim, môi cắn chặt rỉ máu.
Hôn. Lên môi, lên tay. Dịu dàng xóa đi bất an.
"Sigma... "
Đêm nay say. Say trong men tình nóng rực, say trong men tình ngọt ngào. Say trong dịu dàng.
Thế giới trắng xóa.
"Sigma"
Bóng người in trong đáy mắt. Nước dâng lóng lánh trong đồng tử bạc.
Dịu dàng đến vậy...
... Ngày mai còn không?
Khi bình minh lên, dịu dàng kia sẽ biến mất.
"Muốn ngắm bình minh không Sigma?"
Gã hỏi, bàn tay tối qua ấp ủ giờ đã đeo găng đỏ, âu yếm gạt đi một lọn tóc vương trên cánh mũi.
Găng lạnh.
Cơ thể rụt lại. Không dám mở mắt ngắm nhìn nên đành trả lời bằng im lặng.
"Ngủ ngon. "
Hôn lên vầng trán. Môi vương theo độ nóng sắc tình, vương theo dịu dàng yêu thương.
Nhiệt độ biến mất.
Lặng thinh.
"Sigma. "
Dịu dàng.
Khẽ cười.
Tan biến.
*
* *
Có một ngày, nắng tràn đầy khung cửa. Có một ngày gió lộng gào giữa không trung. Có một ngày, gã đứng đấy.
Ngoài kia nắng vàng, gió xanh, trời chếnh choáng. Nắng chiếu xuyên màn kính. Gió như lùa qua kính. Và bầu trời cách nơi đây chỉ một tấm kính thuỷ tinh. Nikolai Gogol, đứng bên cánh cửa không thể mở trong suốt kia, thân hình chìm trong ánh sáng nhạt nhoà, áo choàng sau lưng xoã dài ủ rũ.
Gã nhìn thứ gì ngoài kia
Chỉ có nắng ngập lưng trời, gió tràn khung nắng và một bầu xanh lam lơ lửng. Lặng lẽ và lộng lẫy đến nỗi gần như không còn thuộc về thế giới này, làm cho người khác hốt hoảng trước vẻ đẹp ấy.
"Gogol! Sao anh lại ở đây? "
"Sigma... "
Gã từ từ quay lại. Đôi mắt xanh hơn cả bầu trời nhuộm trong ánh vàng rực rỡ nheo lại vẽ lên đôi môi một nụ cười.
"Đoán đi, Sigma. Tự do là gì? "
Gã hỏi thật thản nhiên. Câu hỏi không cần câu trả lời, sắc trắng tung bay.
Áo choàng trắng tung bay như cánh chim trời. Nikolai Gogol, thân tắm trong ánh nắng, gió quệt qua tóc vàng, tay chạm vào trời xanh.
Rơi
Như loài chim gãy cánh
Sượt qua khung kính
Rơi
Ngay trước mắt Sigma.
Đồng tử thoáng co rút, cả cơ thể nhào đến bên vách kính. Đôi tay bấu trên cửa kính trắng bệch, run rẩy. Một tấm kính ngăn cách cả bầu trời, ngăn đôi Sigma và Gogol hoặc có lẽ là chia đôi cả sự sống và cái chết. Nhìn không thấy bóng trắng nào rơi xuống.
"Sigma lo cho tôi thế à? "
Giọng nói của gã. Gogol!!! Sigma quay phắt lại nhìn.
Gã đứng sau, thân hình khẽ nghiêng xuống đối mặt với Sigma đang quỳ trên sàn. Nắng rạng rỡ khi tràn qua tóc vàng nhưng giờ đây khi trượt trên tóc bạc, ánh sáng thả dài trên mái tóc vầng hào quang nhẹ nhàng mà nhu hoà đến yên bình. Đôi mắt đong đầy ánh sáng và nước, rực rỡ cảm xúc lưu chuyển trong hồ sắc tím, từ từ chìm nơi đáy bạc. Nụ cười gã nở rộ trên môi, tay chạm vào gò má, cẩn thận nâng niu sắc màu diệu kì của thiên nhiên. Quỳ xuống.
Thứ gì đó mắc kẹt giữa khoảng lưng chừng và chơi vơi.
"Lời nhắc của Dos đấy."
Cặp tài liệu nằm gọn trong lòng cậu. Gogol nghiêng đầu, lẩm bẩm điều gì đó, rồi gã cười, bước lùi lại.
"Tạm biệt, Sigma. "
Biến mất. Nhanh, khiến đôi tay ai kia vươn ra không kịp giữ lấy.
Trong cặp chỉ có một tờ giấy mong manh, đè lên đôi tay nặng trịch. Sigma bất giác nhìn ra ngoài.
Bầu trời đã qua thời khắc rực rỡ nhất
Đang tắt...
A... Tắt rồi.
*
* *
Trong giây lát, Sigma nhớ lại ngày hôm ấy.
Ánh dương rạng ngời, khoảng trời xanh nắng, gió lùa bên tai hất tung những lọn tóc dài. Và rơi.
Sigma rơi xuống khỏi bầu trời.
Sigma rơi xuống trong chơi vơi.
Casino trên cao choáng ngợp in trong đáy mắt.
Cùng nỗi đau khắc khoải trong tim.
Đó là "Nhà"
Đó là thế giới này đầy tàn nhẫn
Đó là thứ ý thức nhập nhòe mơ hồ kẹt giữa bóng tối và sắc màu hoang vu.
Gã đã nhìn thấy và nghe thấy gì khi rơi xuống?
Khi ấy gã đã cười.
Còn Sigma. Sigma chỉ thấy trước mắt màu xanh trong, trong sạch đến mức làm người ta thấy trống rỗng. Và tiếng gió bên tai, tiếng gió ầm ì ồn ã len lỏi trong mỗi mạch máu.
[S____]
Là xương, thịt và máu
[Si___]
Là mắt, tai, mũi, miệng và da
[Sig__]
Là giọng nói, âm thanh, màu sắc, nhiệt độ
[Sigm_]
Là vui, buồn, khổ đau, lạc lõng, cô đơn
[Sigma]
Là linh hồn không thuộc về nơi này
[Sigma]
... Là ai?
Sigma...
... Ngươi được tạo ra vì điều gì?
Hư vô. Trống rỗng.
Những tưởng rằng khi thân xác này rơi xuống, ắt hẳn sẽ vỡ tan thành trăm mảnh vụn rỗng tuếch.
Nhưng hẳn cũng được thôi phải không? Ta đã chẳng còn nhà và đôi tay đã buông rơi, trống trải.
Ta đã cố hết sức đúng không?
Rằng ta cũng đã được xem như một con người.
Rơi...
Đáng lẽ thế.
Nếu không có giọng nói ấy.
"Và đã đến màn trình diễn hồi sinh người chết!!!"
Người chết...
Người đáng lẽ đã chết.
Đứng đó.
Cười
Vươn tay đón lấy ai đang rơi.
"Sigma~"
Tóc vẫn nhuốm màu nắng vàng rực rỡ, mắt vẫn ngợp xanh hơn cả bầu trời.
"Tôi đã nói rằng cậu không hợp với ánh sáng này chưa nhỉ? "
Gã cúi xuống nhìn, nụ cười trên môi vẫn toe toét vui vẻ. Rồi như sực nhớ ra, nụ cười rạng rỡ đến chói chang chuyển thành nụ cười mỉm đơn thuần.
"Xin chào, Sigma."
Trong giây lát, tất cả hư vô bị ngập vàng và xanh. Không phải của bầu trời.
"Xin chào, Gogol."
Cười
Rạng ngời hơn nắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro