Chương 1.5: Huyền thoại
"Đây là một câu chuyện từ xa xưa..."
Giọng nói trầm trầm của một cụ bà vang lên khi kể cho đứa cháu nghe câu chuyện trước khi đi ngủ, một cậu chuyện từ lâu đã đi vào dĩ vãng.
"Ngày xửa ngày xưa..."
Phải, câu chuyện cổ tích nào cũng bắt đầu bằng cụm từ này, nhưng thường đó là những câu chuyện đã kết thúc, còn câu chuyện này thì không.
"Từ khi thiên địa khai sinh, từ khi vùng đất này chưa có tên là Jeparth..."
Thời điểm đã quá xa nhưng không ai không biết đến thời điểm này, từ những cụ già tóc bạc tới những đứa trẻ sơ sinh đầu bóng loáng. Đây là thời điểm Chúa mới tạo ra vùng đất này...
"Lúc đó, nơi này không phải là nơi sinh sống của con người mà là nơi ở của loại ma cà rồng - vampyre. Đây là một giống loài cực kì mạnh mẽ, chúng biến hoá khôn lường, chúng là những kẻ săn mồi, thức ăn của chúng là máu của con người và động vật. Răng nanh của chúng dài tới cằm, khi ăn chúng sẽ cắm đôi răng nanh vào cổ con người hoặc động vật rời hút tới cạn máu. May mắn thay, chúng cũng có những điểm yếu nhất định như: tỏi, bạc và ánh sáng mặt trời"
Một câu chuyện u tối được mở ra từ đây...
"Chúng thống trị, gieo rắc nỗi sợ hãi cho con người, nơi đây trước kia, không có nổi một tia sáng mặt trời... Cho tới khi có một vị thiên thần tốt bụng xuất hiện, anh ta đem tới ánh sáng mặt trời đến nơi này. Cứu lấy con người, đuổi loài vampyre tới phía nam lục địa. Vị thiên thần đó là cứu tinh của loài người nhưng anh ta như mọt con gió, đến và đi không ai hay biết..."
Cái kết hạnh phúc cho loại người nhưng lại thật là một vở bi kịch cho loài vampyre...
- Nhưng chúng đã không lưu truyền một câu chuyện... Loài người ngu ngốc tự cao đã bỏ quên một câu chuyện... Một tấm bi kịch về tình yêu của một chàng trai loài người và một nữ nhân vampyre... Cũng từ cái thời vampyre còn lộng hành, có một chàng trai rất thông minh, anh là một thiên tài, một thiên tài kì dị với mái tóc đen xơ xác, đôi mắt tím cùng với sức ép tới cả những vampyre cũng phải tránh xa. Nghe đâu, anh bất tử, anh đã sống từ khi vampyre chưa sinh ra và từng được tắm mình trong ánh mặt trời... Anh chàng này đem lòng yêu một nữ vampyre với mái tóc vàng như ánh mặt trời, một mái tóc chói sáng anh yêu như tính mạng mình, mái tóc tượng trưng cho màu nắng anh không thể thấy lại. Đôi mắt ngọc lục bảo của nữ nhân này trong và sáng loáng như một viên ngọc mắt mèo vậy, cái sắc đẹp không một ai bì kịp. Sắc đẹp hiếm có trong cả hai thế giới, người phụ nữ đẹp nhất thế giới
Hai người họ yêu nhau say đắm, nhưng lại chẳng thể chung sống cùng nhau vì cách biệt chủng tộc quá rõ ràng, anh chỉ là một con người tầm thường không có chút phép thuật nào, cô lại là một quý tộc vampyre, một dòng máu thuần chủng không pha tạp chất. Vậy nên, dù đã trao nhẫn đeo, hai người cũng chẳng có được hạnh phúc thật sự...
Cho tới một ngày, ánh nắng mặt trời ấp tới, anh chàng nhân loại đã bước về phía mặt trời chói loà, sánh vai cùng một cô gái tóc vàng xinh đẹp khác, ném trả lại chiếc nhận vàng cũng những kí ức của những tháng ngày bên nhau lại cho một mình cô gái người không bao giờ được đứng dưới ánh mặt trời cùng với nỗi đau khổ cùng cực...
Cô gái uất hận rời đi, cô tự mình cắt đứt kí ức từ quá khứ, hồi sinh thành nữ hoàng của loài vampyre để rồi chính tay cô, giết chết người đã bỏ rơi mình...
"Một câu chuyện buồn nhưng giờ đây, nó lại như một vở hài kịch cho loài vampyre nếu chúng không biết, nhân vật chính - nàng vampyre trong câu chuyện chính là nữ hoàng của chúng!"
____
Ở phía Nam lục địa, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới, nơi đây là nơi ma cà rồng sinh sống trong sự nhục nhã, hoài niệm một thời huy hoàng, nhưng đề chế của chúng chưa sụp đổ bởi nữ hoàng của chúng - người lên ngôi và trị vì hằng thiên niên kỷ đây. Chưa kẻ nào chính thức gặp mặt nữ hoàng, họ chỉ truyền tai nhau, nữ hoàng của chúng mang mái tóc vàng với đôi mắt xanh "mắt mèo" y như nữ vampyre chính trong câu chuyện. Nơi đây là đại ngục trần gian, nơi mà nhưng kẻ chán sống tìm tới để chết.
Còn vị nữ hoàng?
Không ai biết cô ta đã làm gì trong bóng tối để duy trì cái vương quốc của cô ta, chỉ biết rằng, cô ta thực sự tồn tại và là một truyền thuyết sống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro