CHƯƠNG VIII
"Này ngươi nghĩ ai thắng"
"Tôi cũng không biết nữa"
-Sigma chán nản nhìn hai người đàn ông đang nhìn nhau đắm đuối kia, mồm tuôn ra những lời trêu nhau. Chuuya ngồi cạnh cậu mà cũng sắp ngủ tới nơi, đi với tên cá thu này chính là lựa chọn mất thời gian nhất với y.
-Vừa rồi lúc gặp nhau hai tên đó liền liếc mắt đưa tình rồi như người quen kiếp trước mà nói chuyện vui vẻ lắm, chắc là thế. Khi nhìn sang y thấy cậu, nhìn từ bên ngoài cậu có vẻ vô hại nên y kéo cậu vào một góc ngồi xuống tám chuyện, y cứ tưởng cậu vô hại ai dè còn ngu ngơ đến mắc cười. Chợt y quay sang hỏi cậu là khủng bố thật à? Làm cậu cũng hơi hoang mang về việc cậu thật sự có phải khủng bố không nhỉ.
"Mà thôi kệ bọn nó đi, đi ta dẫn ngươi đi ăn"
"Ơ....ơ nhưng"
-Y không để cậu kịp nói liền một mạch nắm áo cậu kéo đi. Phải công nhận được bao ăn ngon thật nhất là khi người bao là người giàu, đồ ăn cứ phải gọi là sang. Tính ra yên tĩnh phết không như lúc cậu ăn ở cashino luôn bị Nikolai làm phiền khiến cậu nuốt không trôi, ước gì cứ yên bình mãi thì thật t-...
Cạch
-Có lẽ cậu không nên ước.... Khuôn mặt y tối sầm lại thấy rõ đến nỗi cậu chỉ nhìn được đôi mắt y đang mở to đầy tức giận nhìn chiếc còng tay mới xuất hiện. Ly rượu trên tay bị t bóp vỡ chỉ trong 1 nhoáng, chất lỏng đỏ như huyết chảy dài trên cánh tay đang nổi gân của y. Sigma thoáng rùng mình thì ra đây là khí chất của "thiên tài" sao?
"Tôi có thể nghe thấy anh đang tức giận nhỉ"
-Người đàn ông với mái tóc trắng, phần đuôi tóc là màu đỏ, anh chỉ cười cười lên tiếng. Bên cạnh anh ta là Tecchou, thấy cậu liền vẫy tay chào nhưng có lẽ không phù hợp với không khí cho lắm. Quan trọng là tại sao Tecchou lại dẫn anh chàng này tới chứ khác gì tạo drama đâu?!
"Tai ngươi có vẻ rất thính"
"Có lẽ là vậy chăng"
-Chàng trai tóc trắng chỉ cười khuôn mặt không hề biến đổi, nụ cười khúc khích khiến cậu thấy hơi kinh dị. Cậu nhìn sang Tecchou ra hiệu người kia là ai. Chưa để anh kịp bắt tín hiệu anh chàng tóc trắng liền lên tiếng
"Tôi có thể nghe thấy tim cậu đang đập nhanh cậu đang lo lắng sao?"
-Thính như ch*!!! Cậu thầm nghĩ khi anh chàng tóc trắng quay ngoắt sang phía cậu, mặc kệ ánh mắt âm u của Chuuya dành cho anh. Nhìn anh cậu thấy có chút rén, anh tiến tới dí sát mặt lại gần cậu khiến cậu có chút giật mình.
"Tôi là Jouno thưa anh chàng khủng bố"
-Rồi hay lắm, đang ăn tự nhiên tôi bị cảnh sát bắt. Sigma cười gượng, anh đẹp trai tha em, em làm gì có tội tình gì đâu. Và thế là cậu cũng được tặng một nửa còng còn lại, Jouno tôi biết anh yêu nghề nhưng mà trời đánh tránh bữa ăn mà ít nhất cũng để cậu ăn nốt chứ!!
Rầm
-Chuuya không nói một lời tay gạt phăng miếng bít tết mới ăn nửa xuống đất, y sử dụng năng lực phá vỡ chiếc còng tay giữa hai người. Quay người đạp chéo người Jouno nhưng có lẽ anh nhanh hơn sử dụng năng lực biến thành phân tử làm bản thân không bị thương.
"Ui anh có vẻ rất nóng tính"
"Câm mồm đi cảnh sát quèn"
-Cả hai cứ vậy lao vào nhau như hai con thú săn mồi, cậu và Tecchou cũng không hề có ý định ngăn cản. Ngăn lại vừa gây hoạ vừa phiền có đánh nhau trực tiếp như này sao không tranh thủ bàn luận nhỉ? Mấy khi được xem đánh nhau phải tranh thủ.
"Tôi tự hỏi liệu năng lực điều khiển trọng lực của Chuuya có thể điểu khiển phân tử không nhỉ?"
"Cậu làm tôi cũng hơi tò mò hạt phân tử rất nhỏ không thể nhìn bằng mắt thường không biết anh chàng đó đánh Jouno kiểu gì ha?"
-TING
"Xin thông báo trò chơi mới đã được chuẩn bị chúng tôi sẽ sớm thông báo cho người chơi vào tối nay xin trân trọng!"
-Màn hình thông báo tắt vụt để lại địa điểm trung tâm vẫn còn lộn xộn. Sigma bắt đầu cảm giác cơ thể có chút dính dính có lẽ cậu cần đi tắm rồi. Thế là cậu và Tecchou cùng nhau về phòng mặc kệ hai con người còn đánh nhau. Khi vào phòng không như suy nghĩ của cậu sẽ tối om không ngờ lại có một người đàn ông đang dọn dẹp căn phòng. Cậu khá tò mò như hiểu được ý nghĩ của cậu và Tecchou, người đàn ông liền lên tiếng giải thích
"Xin lỗi người chơi tôi là người dọn vệ sinh tôi xin phép rời đi"
-Người đàn ông tính rời đi đột nhiên bị Tecchou giữ lại nhưng cậu cản bảo anh để người ta đi dù gì cũng là dọn vệ sinh chắc không có gì nguy hiểm. Ngâm mình trong bồn tắm cậu thầm ngán ngầm chẳng biết bao giờ mới kết thúc trò chơi vô bổ này không biết bây giờ cashino thế nào rồi nhỉ? Mà kì lạ thật một trò chơi chiến đấu đẫm máu giết lẫn nhau này chả nhẽ lại được chính phủ đồng ý thông qua mọi lứa tuổi sao? Kì lạ thật....
"Cậu tắm đi Tecchou"
-Anh nhìn cậu rồi gật đầu, dừng lại công việc tìm kiếm của bản thân mà bước vào phòng tắm, cậu ngồi xuống chiếc giường mềm mại. Mái tóc dài được cậu nhẹ nhàng dùng khăn vò để làm bớt lượng nước, Đến khi không còn nước chảy xuống mà chỉ còn sự ẩm trên đầu cậu mới dừng lại lấy chiếc máy sấy tóc được để ngay ngắn trong tủ ra.
"Xin thông báo bây giờ chúng tôi sẽ thông báo về luật chơi tiếp theo để ngày mai người chơi sẽ tham gia"
-Tiếng thông báo vang lên màn hình hệ thống khi nói xong liền hiện ra hàng loạt các dòng chữ xếp hàng trên màn hình. Các con chữ trải dài khiến cậu khẽ nhíu mày, mê cung à? Nghe có vẻ không nguy hiểm lắm, chắc chỉ là tìm đường bình thường thôi ha? Cậu liếc nhìn những luật chơi bên dưới.
"Trò chơi Mê Cung
-Điều 1: Đúng như tên người chơi sẽ tìm lối thoát khỏi map chơi
-Điều 2: Mỗi đội gồm ba người ngẫu nhiên hợp tác thoát khỏi map Mê Cung
-Điều 3: Khi chọn sai lối người chơi có thể quay lại ban đầu nhưng có được hay không chúng tôi không bảo đảm
-Điều 4: Mỗi khi giết người của đội chơi khác sẽ rơi ra một vật phẩm người thắng có thể lấy sử dụng
-Điều 5: Nếu các đội không giết nhau có thể hợp tác tuy vậy không được phép quá 5 người
-Điều 6: Khi mỗi màn kết thúc người chơi không được phép mang theo vật dụng của màn trước bất kể thứ gì"
-Cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi có một trí nhớ tốt đấy, nghe chừng có vẻ rất dễ nhưng điều 5 có hơi. Một đội 3 người vậy nếu các đội gặp nhau ít nhất cũng sáu người vậy không quá 5 người vậy phải giết một người sao? Thế chẳng khác nào tàn sát lẫn nhau nếu ba đội gặp nhau thì 9 người vậy nếu muốn sông phải giết bớt à? Vậy có khác gì nói điều năm đang hỗ trợ điều 4 muốn các người chơi giết người?
-Cạch
-Cậu nhìn về phía cửa phòng tắm, Tecchou bước ra với bộ đồ ngủ được chuẩn bị sẵn. Có lẽ anh đã được thông báo luật chơi rồi nhỉ? Cậu mệt mỏi nằm ườn ra giường chẳng thèm chỉnh tư thế cho thoải mái mà ngủ mất. Nghĩ nhiều chỉ hại não tốt nhất để nó đến đâu thì đến.
_____________________
-Cậu tự hỏi 3 người một đội là được xếp đến cùng một chỗ hay phải tự tìm vậy sao chả có ai thế này. Cậu như muốn gục ngã khi chỉ còn một vài giây nữa là cánh cửa sẽ mở đồng nghĩa với việc trò chơi bắt đầu. Lúc này chợt có ánh sáng hiện lên cậu hiểu người đã đến cậu mong chờ rằng đó là một ai đó bình thường một chút nhưng có lẽ hệ thống không chiều ý cậu.
"Xin chào nha cậu trai đáng yêu"
"Ồ lại gặp ngươi rồi"
_____________________
-Chuuya khó chịu dậm chân nhìn không gian trống rỗng mà phát cáu, mấy cài tên này làm cái mẹ gì mà lâu thế. Y đứng đây chắc cũng hơn 20 phút rồi chứ đùa, nếu không phải cửa đ*o mở y đã không đứng đây mà đạp cửa vào rồi.
"Ồ hố lại cùng đội với ngươi rồi chuuya"
"Tưởng sẽ được ở cùng người đó"
_________END CHAP 8___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro