Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII

-Fyodor? Một cái tên cậu hận đến nỗi không thể giết chết gã, một tên khủng bố điên khùng muốn chống lại cả thế giới. Làm sao mà gã vẫn ở đây? lúc đó cậu thật sự đã thấy gã bị đâm chết, những tiếng ồn xung quanh chỉ còn là sự tĩnh lặng bên tai cậu không phải bọn họ ngừng nói mà tai cậu đã chẳng nghe được gì nữa. Gã xuất hiện như một vị thiên tài luôn giải quyết mọi chuyện nhưng bộ óc đó lại chẳng bao giờ dùng đúng mục đích.

"Cô không biến thành sói vì cô là phe thứ 3 mà"

-Lời nói được thốt ra một cách nhẹ nhàng nhưng lại rất chắc chắn, trên môi gã nở nụ cười mà cậu thường thấy. Francine khẽ nhíu mày, lòng thầm tự hỏi tên điên này là ai ả chưa từng thấy gã một lần nào từ lúc bắt đầu trò chơi nhưng ả vẫn đắc ý chẳng hề nao núng với thái độ kia

"Anh làm gì có bằng chứng buộc tội tôi?"
"Ôi cô gái cô không biết phe thứ 3 sẽ có kí hiệu nhận biết sao"

-Vừa nói gã vạch chiếc cổ áo để lộ hình xăm kì quái, Sigma bất ngờ cái này chẳng phải vạch áo cho người xem lưng sao? Gã không sợ sẽ bị giết? Nếu chỉ cần gã đoán sai coi như tất cả ẽ hướng về phía gã...

-Khoan đã không hẳn nhỉ còn một trường hợp nếu gã đoán sai bởi vì là phe thứ 3 con người mọi người sẽ tha cho hắn vì nếu giết khả năn thọt về cho dân làng là rất cao vì hiện tại con số đã chênh lệch. Tức là người dân sẽ hướng về phướng án 2 nhiều hơn vậy nên nếu Fyodor có đoán sai hay không gã vẫn sẽ không chết, vậy thì dù có đúng hay không tất cả đều lợi cho gã.

"A...Anh ta là phe thứ 3 mọi người mau giết anh ta"

- giả vờ hoảng loạn chie về phía gã nhưng đâu hay nó lại là sự ngu dốt, gã không nói một đường chém bàn tay của ả mà không hề do dự. Cả căn phòng như hoá đá, trừ một người đó là anh chàng Wenceslas kia anh ta lại bật cười giữa căn phòng yên tĩnh khiến nó càng đáng sợ, như hai kẻ điên vậy.

-Ả cảm nhận được cơn đau liền ngồi thụp xuống thét lớn, cậu nhanh chóng cảm thấy buốn nôn khi gã cầm một ngón tay nhấc bàn tay ả lên trước mắt, môi nở nụ cười. Sigma không chịu được liền ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh,gã chỉ lướt qua cậu rồi quy lại việc chính, gã cởi chiếc găng tay ra khỏi, bên trên bàn tay đứt lìa kia liền hiện lên trước mặt mọi người là kí hiệu na ná gã nhưng lại có hình một con sói nhỏ

-Gã và anh chàng Wenceslas cùng bật cười lớn cả hai cúng đồng thanh ánh mắt như săn mồi hướng về ả.

"Tôi nghĩ mọi người đủ thông minh để biết nên giết ai rồi nhỉ?"

-Akutagawa một bên khẽ nhíu mày, chỉ vài lời nói có thể điều khiển toàn mọi người ở đây thật kinh khủng. Y cũng chả ngu mà không biết dù đoán sai gã ta cũng chẳng bị gì, thì ra đây là thế giới của thiên tài sao? Tự nhiến thấy cứ bình thường như con hổ trắng kia cũng tốt.

.

-Sigma bước ra khỏi nhà vệ sinh, khuôn mặt tái nhợt bụng cậu đau âm ỉ vì đói, bên trong không có gì mà cơn ói ập đến khiến cậu đau rát cổ họng. Cơ thể mệt mỏi khiến đột nhiên cậu lại muốn cọc lên đánh ai đó, cậu ra sảnh thì chỉ còn lẻ tẻ vài ba người, nhìn thấy Akutagawa và Tecchou cậu liền tiến tới chỗ hai người.

-Cả ba cùng nhau đi về phòng, lúc cậu tính mở cửa phòng vào thì chợt khựng lại cậu quên mất một chuyện quan trọng nhỉ? Sigma quay sang hai người kia muốn xin ở nhờ thì cánh cửa phòng liền bật mở, Fyodor đứng ngay trước cửa có lẽ nghe tiếng ồn nên gã ra xem.

-Nhìn thấy cậu gã liền nghiêng đầu hỏi.

"Không tính vào sao?"
"Không Akutagawa anh đổi phòng với tôi nhé"

-Chưa kịp để y đồng ý cậu liền đi thẳng vào phòng của Tecchou mà chẳng buồn để ý câu trả lời, gã thấy vậy cungc chẳng ngăn cản chỉ cười khe khẽ rồi đi vào phòng. Chỉ còn lại Tecchou và y, hai người nhìn nhau rồi cũng chẳng nói lời nào mà bỏ vào phòng.

-Tecchou vào phòng thấy cậu đang ngồi trước gương chải lại tóc, khuôn mặt chẳng bộc lộ moitj chút cảm xúc, anh tò mò chẳng biết cậu có thật sự là một kẻ khủng bố hay không? Nhìn các biểu hiện đó anh thật sự có chút lấn cấn trong lòng. Thái độ của cậu khi gặp "đồng đội" cũng chả giống, nó mang chút sợ sệt lại mang chút ghét bỏ giống với cái cách nhìn kẻ thù hơn.

.

-Akutagawa nhìn tên khủng bố đang bình tĩnh đọc sách mà thấy cứ khó chịu thế nào. Thật ra y đã nhận ra được tình ý của tên này khi gặp đầu khoai lang kia, dù gì cũng cùng là yêu một ai đó y đương nhiên dễ nhận ra. Nhưng thái độ của cậu lại chẳng giống với con hổ nhà y, nếu con hổ kia luôn vô tư xem y là kẻ thù khi chưa biết mà kể cả lúc biết cũng chẳng có chút gì là bất thường.

-Nhưng cậu thì khác khi đoán già đoán non bên kia khi nghĩ tới gã, y liền có thể thấy sự hoảng sợ trong mặt cậu. Lúc gặp lại muốn tránh né, mặt lúc nào cũng cúi xuống như thể sợ rằng sai một ly có thể bị nuốt chửng. Những biểu hiện đó không giống với thứ tình cảm y cảm nhận được với Jinko mà nó đáng sợ và u ám.

"Này đừng có nhìn tôi kiểu đó tôi biết cậu đang nghĩ gì"
"!!!"

.

-Cứ thế nhờ bộ óc thiên tài của gã trò chơi nhanh chóng tàn, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi đã kết thúc trò chơi. Tất cả ngườu chơi còn sống sót liền trở về sảnh chính trò chơi (cũng là phòng ăn), phần thưởng của sai sót hệ thống là sẽ được tặng 1 lọ trị thương.

-Sigma đang tính tìm Tecchou để trở về phòng thì chợt bị ai đó kéo đi.

-Cậu muốn chửi tục, tên khốn này đang vui vẻ khi ép cậu vào một góc khuất vắng người. Sigma khẽ toát mồ hôi lạnh,nhìn lên người đang cười vui vẻ trước mặt thật sự chỉ muốn cho một phát súng...nhưng cậu không dám

"1 tháng rồi"
"Kệ anh, anh vẫn sống bình thường đấy thôi"

-Fyodor nhíu mày hình như cậu gan hơn rồi thì phải, gã giơ tay nắm chặt lấy mặt cậu. Sigma nhìn tên đẹp mã ngay sát mắt mà ghen tị, người gì mà đẹp khiếp khác gì tượng khi đã qua tay nghệ sĩ chứ. Chỉ tiếc tâm của gã không được đẹp như thế mà nó kinh tởm một cách đáng khinh.

"Vết thương của cậu lành rồi nhỉ"

-Gã đưa một tay đặt lên vết thương cũ của cậu, Sigma khó chịu gã nói như thể gã quan tâm cậu lắm vậy. Gạt tay gã ra cậu khó chịu nhíu mày nói

"Đừng có làm như anh vô tội vậy Fyodor"

-Gã chỉ cười khẩy rồi khẽ nhún vai, cậu nói cũng đúng trong kế hoạch gã không nói cậu sẽ bị bắn như vậy nên cậu tức cũng phải. Gã cầm bàn tay cậu, hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu mà thầm cười

"Thôi nào dù gì cậu cũng có khá nhiều thêm một ít chắc cũng không sao ha~"

-Sigma tức giận hất tay anh ra, gã cúi người lại gần tính chạm vào cậu thì chợt có tiếng người khiến gã khựng lại. Nhìn về phía phát ra tiếng cả hai thấy hai người con trai đang tiến tới một nâu một cam

"Chibi ngươi mất bình tĩnh quá đó"
"Im đi đồ cá thu"
___________END CHAP 7__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro