Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V

-Vì chưa biết được giả thuyết của bản thân có đúng hay không với cả cũng chưa chắc đó là Fyodor nên Sigma vẫn trở về phòng như bình thường nhưng khi cậu trở về thứ chào đón cậu chính là một vũng máu lớn và cái xác của cô đã lạnh từ bao giờ. Sigma nhanh chóng chạy tới kiểm tra thì đã thấy cô đã chết, cậu khẽ nhíu mày rồi cơ thể cô tan biến vũng máu cũng được hệ thống làm sạch.

-Sigma nhìn một lượt căn phòng không có dấu hiệu giằng co, cậu chợt thấy có chút khó chịu nhìn lên chiếc bàn thì cậu nhíu mày khi thấy một tia sáng đỏ lóe lên từ phía bình hoa. Không như cậu nghĩ đó không phải một chiếc camera mà thay vào đó là 1 chiếc laser bên cạnh là 1 mẩu giấy nhỏ.

"Tôi sẽ trở lại sau chờ tôi nhé^^💕"

-Sigma chợt thấy rùng mình có lẽ cậu có chút dị ứng với những lời nói kiểu này sau những "việc" đó, những lời nhắn này như kiểu cô đã biết kết cục của bản thân. Cậu thở dài rồi ngã lên sofa Sigma đã quá mệt mỏi khi chẳng thể ngủ, đôi mắt nặng trĩu khiến cậu có thể mở mắt chẳng bao lâu cậu liền say giấc.

-Cậu cảm giác có thứ gì đó đang nghịch tóc bản thân, bên tai cũng vang lên tiếng tivi vì khó chịu nên cậu đành cố mở mắt ra. Nhìn lên phía cảm giác tóc đang bị nghịch thì cậu thấy Tecchou đang tết từng lọn tóc nhỏ của cậu, khi thấy cậu dậy anh còn bình tĩnh chào buổi chiều. Cậu bất lực nhìn sang cái sofa nhỏ bện cạnh thì thấy Akutagawa đang bình thản ăn udon và ngồi xem tivi. Cậu bất lực ngồi dậy, Tecchou thấy vậy liền buộc nốt rồi buông ra, Sigma nhìn bản thân trong gương thấy tóc cậu rối tung cả lên có lẽ anh không biết tết.

-Sigma khó chịu gỡ tóc ra, tóc cậu xoăn tít có lẽ là tại vừa ngủ lại vừa buộc tóc không đúng nên bị thế. Cậu chải lại tóc rồi cùng anh đi lấy đồ ăn về phòng, trên đường anh vô tình đụng phải một cô gái sẽ không có gì đáng nói nếu cả hai ngay sát mặt nhau cậu còn tưởng là hôn đến nơi. Cô gái kia bình thản đứng dậy mặt vui vẻ như là chuyện bình thường còn có ý định làm quan với anh. Còn anh thì mặt vô cảm chẳng biểu lộ một chút xấu hổ, thấy cô có ý làm quen nên anh cũng bắt chuyện lại. 

-Cô cũng đưa tay ra muốn làm quen với cậu, Sigma cũng theo phép lịch sự bắt chuyện lại. Cô ta có một mái tóc đen tuyền ngắn ngang vai, đôi mắt nâu sáng đến nỗi cậu có thể nhìn rõ là màu nâu chứ không như bình thường màu nâu trong mắt sẽ rất khó nhìn, làn da không phải là trắng nhưng lại không khiến cô ta giảm sắc nhìn như này cậu nhận ra cô chắc chắn là người Châu Á. Tuy vậy phong cách ăn mặc của cô lại rất phóng khoáng như người  phương Tây.

-Cô mặc một chiếc áo croptop hở bụng và một chiếc quần bò bó sát cậu khẽ cám thán hình như cô không biết lạnh là gì nhưng cậu chợt nhớ ra hệ thống có tạo một lớp nhiệt độ xung quanh người chơi mà nên làm sao mà lạnh được. Nói chuyện thì biết được cô tên là Francine Elverson là người sống ở Mỹ từ nhỏ nên phong cách có chút phóng khoáng.

-Tối hôm đó vẫn như thường lệ mọi người phải ra ngoài trời, Sigma đi cùng Akutagawa còn Tecchou thì đi một mình. Cả hai cả quãng đường chẳng nói một lời, mọi chuyện vẫn bình thường đến khi có tiếng hét kêu cứu, cậu và y cùng nhau tới đó khi đến nơi khung cảnh trước mặt hai người đã quá quen thuộc. Francine cầm trên tay 1 khẩu súng ngắn chĩa về phía cô gái đang ngối dưới đất có chút sợ hãi.

-Khi ả đang định bắn cô nàng bên dưới liền bị rashomon cắn đứt đôi cây súng, Sigma đi đến đỡ cô gái kia ả thấy cậu liền thốt lên vui vẻ.

"A cậu là Sigma nhỉ mà cậu bạn đây là"
"Cô làm gì vậy dù gì cũng là dân làng chúng ta không nên giết người như vậy điều đó chỉ gây tổn thất cho chúng ta"

-Cô có chút khựng lại rồi bật cười cậu như chết lặng khi nghe những lời cô ả phát ra, cái gì mà thà giết nhầm còn hơn bỏ sót? Cai gì mà người sống cuối cùng là người thắng? Cô ả đang phát những cái gì vậy nè. Gân xanh Sigma nổi lên dù cậu là khủng bố nhưng cậu lại chỉ vô tình giết Taneda còn lại chưa từng giết người nên khi nghe ả nói như sinh mạng con người là cỏ rác cậu không thấm nổi. Một người không phải người thường như Sigma luôn muốn một ai đó có thể thấu hiểu cậu có thể trở thành người thân vì cậu sợ bản thân sẽ phải cô đơn.

-Vậy chẳng phải cậu cũng sẽ rất ghê tởm Fyodor hay sao? Đúng cậu ghét gã ghét vô cùng nhưng gã lại giúp cậu có một ngôi nhà đó là Sky Cashino dù gã đã lợi dụng nó để thực hiện kế hoạch của bản thân nhưng chẳng sao cả Cashino vẫn là nhà của cậu thế là quá đủ. Quay lại vấn đề chính ả vẫn bình thản nói về cái chiết lý giết người của bản thân, Akutagawa thấy quá ồn ào liền ra lệnh cho Rashomon trói ả ta lại.

"Tôi thật sự chẳng thích những người như cô một chút nào"
"AHAHA vậy sao mà thôi tôi chưa muốn giết cậu hiện tại nên...tạm biệt nha đầu khoai lang~"

-Vừa dứt lời cô ta liền biến mất, cậu và y bất ngờ nhìn khoảng không vô định như thể người nãy giờ cậu nói chuyện ko có thật vậy. Cậu khẽ thở dài rồi nhìn sang cô gái đằng sau, cô rụt rè nhìn lên cậu đôi mắt xanh lụ bảo lấp lánh mái tóc nâu để kiểu layer mullet ngắn, cô mặc một chiếc áo khoác nâu dài đến đầu gối cô có đeo thêm một chiếc khắn quàng cổ màu đỏ, cô run run nhìn lên hai người như một con meod. Sigma thấy vậy đưa tay trước mặt để đỡ cô dậy, môi nở nụ cười an ủi cô cố gắng không kích động đến người con gái trước mặt.

-Cô nắm lấy tay cậu dựa vào đó đứng dậy rồi cả hai cùng nhau chia sẻ thông tin, theo cô nói thì cô tên là Ozukagawa Tsujimori cũng là người Nhật Bản giống cậu. Akutagawa bên cạnh chẳng quan tâm chợt trực giác y mách bảo có ai đó đang theo dõi, nhìn xung quanh thì chả có ai y nhíu mày cố nhìn từng chi tiết xung quanh nhưng chẳng nhận ra điểm khác thường nên cơ thể cũng thả lỏng nhưng vẫn cảnh giác xung quanh.

________________________________________________

"Nhiều ong bướm phết mới một ngày thôi mà Sigma~"

__________________________End Chương 5_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro