Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III

-Còn ai ngoài Akutagawa Ryunosuke đến từ Port Mafia nhỉ? Cái bản mặt bị đeo truy nã này thì anh đã quá quen rồi và cũng vì thấy quen mà cậu một chút nữa bị Rashomon đớp 'yêu' một cái may mà né kịp không thì chắc chứ sinh tồn được 2 ngày đã ngỏm rồi. Theo thông tin của Yesenia thì hai người một phòng và hiện tại chỉ có phòng cô và một phòng trống bên cạnh là còn thiếu. Và vì cả ba người không một ai muốn chung phòng với cô, không phải ghét hay gì nhưng nam nữ thụ thụ bất thân.

-Vì thế ba người quyết định chơi đỏ đen bằng cách oản tù xì mặc dù lúc đầu Akutagawa không mấy hợp tác nhưng sau sự ép buộc thì đành chấp nhận. Kết quả thì cậu thua trắng dù không tin nhưng đó là sự thật và thế là Akutagawa và Tecchou chung một phòng còn Sigma phải ở với  Yesenia. Dù không muốn nhưng có chơi có chịu cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc giờ cậu mới để ý dù cô là con gái nhưng lại cao hơn cậu tầm 3-4cm may mà cậu đi bốt cao chứ không quê chết. 

-Khi đang dọn đồ vào tủ cậu thấy một chiếc đàn cello trong góc khi quay sang hỏi thì cô nói đôi lúc cũng hay chơi cello cho khuây khỏa làm cậu chợt nhớ tới lần bắt gặp 'người đó' chơi cello. Mà thôi quan tâm làm gì chắc người Russia thích chơi đàn cello thôi, đồ của cô cũng giống của con trai hơn là con gái mà không phải giống đâu mà nó đích thực là đồ cho con trai ấy chứ, cậu tự nhiên thấy hoang mang về cô gái trước mặt ghê. Rồi cô rủ cậu đi ăn vì dù gì tất cả người chơi cũng chưa ăn gì, khi đến phòng ăn cậu thấy Tecchou và Akutagawa đang ngồi ăn mà nhìn hai người như kiểu không có ai ý

"Tecchou bộ cơm với đường ngon lắm hả tôi thấy nó hơi kì"
"Ừm ngon cậu có thể thử"

-Sigma sau khi lấy phần đồ ăn liền ngồi cạnh Tecchou thấy anh đang ăn cơm với đường cậu không nhịn được tò mò mà hỏi. Anh cũng không do dự đáp lại còn múc một thìa cơm dơ về phía cậu, Akutagawa khó chịu nhìn cái cảnh màu hồng này mà cơn lửa trong người muốn nổi cáu. Yesenia ngồi xuống cạnh Akutagawa nhìn hai người mà chẳng nói gì nhưng trong góc khuất chẳng ai thấy ánh mắt sắc bén nhìn lên hai người như không hài lòng. Đột nhiên có một tiếng động lớn ở bàn bên khiến cả 4 người phải nhìn sang.

"Ôi~ngài có vẻ rất thích động tay động chân nếu đây là hành động thất lễ thì tôi xin lỗi nhưng tôi không thích những con lợn nái"
CRẮC

-Yesenia nhanh tay bịt lấy mắt của cậu, cảnh tưởng máu me khiến hoàn toàn mọi người trong sảnh trở nên hỗn lọan, Tecchou theo nhiệm vụ của một cảnh sát nhanh chóng tới kiểm tra thi thể. Sau khi xác nhận người đàn ông đã chết anh quay sang thủ phạm kia, một người con trai tầm hai mươi tuổi mái tóc trắng cắt kiểu layered shaggy bob haircut với cặp kính râm che đi đôi mắt, hắn mặc một chiếc áo giữ nhiệt bên trong và một chiếc áo sơ mi đen bên ngoài cả hai chiếc áo đều được sơ vin vào trong chiếc quần tây, tay áo được vén lên nhìn khá đẹp theo kiểu một người đào hoa.

"Ôi kìa cậu thuận thục như vậy có lẽ là một cảnh sát nhỉ?"
______________________________________________________________

"Này buông ra đi  tôi chả thấy gì cả"
"Cậu không nên nhìn đâu"

-Cậu rùng mình khi nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, Akutagawa chẳng mấy bận tâm dù gì mấy cái cảnh này cậu ta cũng thấy nhiều rồi đối với cậu ta cũng chỉ như cơm bữa. Mà cô khiến y có chút nghi ngờ nếu như người bình thường sẽ phải bất ngờ, hoảng sợ chứ không phải bình tĩnh bịt mắt cậu thế kia. Đến khi người nằm dưới sàn kia bị dịch chuyển đi thì cô mới gỡ ra, vì không muốn đánh nhau nên Tecchou đành nhượng bộ cho qua chuyện. Sigma tiến tới vỗ vai Tecchou rồi nhanh như cắt nắm lấy cổ áo anh lôi đi.

"Sigma cậu có vẻ thân với cậu Tecchou kia nhỉ?"
"Không hẳn mà có chuyện gì sao Yesenia?"

-Sigma dải một tấm chăn mỏng lên sofa, nằm lên trên rồi cậu lấy chăn dày đắp dù gì thời tiết rất lạnh cậu chưa muốn chết cóng đâu. Cậu chỉ tiếc mỗi việc không được nằm trên giường thôi vì cậu không muốn nằm với cô không phải sợ cô đạp mà nói trắng ra cậu ngại dù lúc đầu cô có nói cậu cứ nằm đi.

"Nè cậu tính ngủ hả bây giờ mới 9 giờ sáng mà"
"Tại tối đi săn mà nên tôi nghĩ là hiện tại nên giữ sức"

-Cậu quay sang thì thấy cô đang ngồi chống tay lên sofa mặt ngay sát mặt cậu, trên mặt cô vẫn luôn nở một nụ cười khiến cậu có chút gì đó khó chịu nhìn như cô đang có âm mưu gì vậy. Cậu chợt nhớ tới 'người đó' khó chịu quay mặt đi tốt nhất không nên nghĩ tới. Chờ đến khi cậu đã chìm vào giấc ngủ cô khẽ chạm vào mặt cậu lâu lắm rồi không cảm nhận cái lạnh giá của tuyết như này khiến cô có chút không quen.Hôn nhẹ lên má cậu cô thầm nở nụ cười kì dị.
_________________________________________________________________

"Cô ta kì lạ thật"

-Tecchou không nói gì chỉ nhìn vào khung cảnh trước mặt, ngay từ lần đầu gặp anh đã thấy có chút nghi ngờ về người phụ nữ này, dù là lần đầu quen nhưng cô ta lại có vẻ rất thân thiết với Sigma  chưa nói đến việc cô ta có thể bình tĩnh cho một người đàn ông cùng phòng mà chẳng chút phòng bị như kiểu cô ta đã biết ngay từ đầu. Akutagawa nhận ra gì đó liền kéo Tecchou sang bên cạnh, âm thanh đóng cửa cũng vang lên.

-Nếu chỉ chậm một tí có khi đã bị phát hiện, có lẽ cô ta đã phát hiện từ trước chỉ là không thèm để ý. Cả hai đi về phòng lòng thầm tự nhủ phải cẩn thận với cô gái kia hơn. Cuối cùng cũng tới ban đêm tất cả mọi người bị hệ thống đẩy ra khỏi nhà đến khi 5 giờ sáng thì sẽ được quay trở lại cũng là lúc sói trở lại thành người.

-Ngoài trời lạnh may mà hệ thống còn lương tâm cho thân thể mọi người ở nhiệt độ ổn định nếu không cậu sẽ chết mất. Đột nhiên một lực tay nắm lấy khuỷu tay cậu kéo đi, ra là Yesenia cậu tò mò nhìn cô sao không cầm cổ tay lại cần khuỷu tay? Khi nhìn xuống cậu mới hiểu lý do tay áo của cậu quá dài khiến che khuất đi hết tay nên khó xác định.

-Cậu kéo cao cổ áo làm che đi miệng, hơi thở toát ra ngoài tạo ra những làn hơi trắng có thể thấy rõ nhìn về phía trước đột nhiên một cái bóng lướt qua dù nhanh nhưng cậu vẫn có thể thấy thoáng qua có lẽ gần đây có sói rồi. Đột nhiên cô dừng lại,cậu tò mò nhìn lên cô

"Sao vậy?"
"Cậu biết dùng súng chứ?"
"À ừm biết"

-Cô cười nhìn cậu rồi chỉ về khoảng không phía trước, cậu hiểu ý vén tay áo lên rồi liền lấy súng nhắm về phía trước dù rất tò mò nhưng cậu vẫn nghe theo. Đột nhiên cô đứng đằng sau cậu tay lấy một tấm vải che mắt cậu lại rồi nâng cánh tay đang cầm súng của cậu lên, một tiếng đoàng vang lên kèm theo đó là một tiếng gầm vang trời, Sigma không hiểu chuyện gì liền có một cảm giác bị ôm lấy, cậu có thể cảm nhận được như có một vài giọt nước rơi vào mặt.

-Đến khi Sigma có thể bỏ vải che mắt ra cậu liền hiểu nước trên mặt là cái gì, cậu run run nhìn xuống dưới chân nới cái xác nằm im trên nền tuyết máu của nó loang lổ ra nền tuyết dính cả vào giày cậu. Cô nhìn cậu hoảng sợ đến nỗi ngồi phịch xuống nền tuyết 

"Cậu có vẻ sợ nhỉ vậy thì làm sao rời khỏi đây toàn vẹn"

-Cô bình thản đứng đằng sau cậu lau cây dao ngắn dính đầy máu, cô đỡ cậu dậy rồi lôi cậu đi tiếp trước khi gặp thêm mấy con sói nữa. Cậu quay sang nhìn cái xác rồi chợt cảm giác buồn nôn trào lên, bịt miệng lại cậu nhìn lên cô gái trước mặt giết người một cách tự nhiên như vậy chắc chắn cô đã giết rất nhiều người, cậu khó chịu lau máu trên mặt mùi rỉ sét khiến cậu chỉ muốn nôn hết đồ ăn tối nay.

_________________________________________________________

"Có lẽ sẽ nhanh hơn dự tính cô có nghĩ vậy không?"
"Dạ vâng"

____________________End Chương 3___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro