CHƯƠNG II
-Nhạc không liên quan đến nội dung trong truyện tôi thấy hay nên tôi ghép vào thôi .Tôi nói lại lần nữa tôi không giỏi viết thể loại này nếu nhạt mọi người bình luận một cách văn minh không toxic. Không xúc phạm cp của tôi
________________________________________________________
-Căn phòng từ trắng liền chuyển sang một màu đỏ máu, hệ thống của hai người hiện lên trước mặt chữ cảnh báo anh hạ kiếm xuống. Bên trên hệ thống bắt đầu hiện chữ, âm thanh vang ra cũng chỉ toàn tiếng cảnh báo chói tai.
"Hiện tại mọi người đang ở trong vùng an toàn nên không được phép gây thương tích cho nhau để đảm bảo trò chơi được thực hiện ổn định nhất, nếu người chơi vẫn cố gây thương tích cho người chơi khác thì phải nhận hình phạt"
-Rồi căn phòng cũng trở lại như cũ anh cũng bỏ kiếm vào bao, anh nhìn sang cậu thôi thì dù gì cũng mắc kẹt cùng nhau rồi bây giờ có gây thương tích cho cậu thì anh cũng là người thiệt. Ngồi xuống đối diện cậu dù gì cũng là bạn cùng phòng cũng nên giới thiệu chút nhỉ
"Tôi là Tecchou Suehiro dù gì chúng ta cũng chung phòng vậy chúng ta cùng giúp đỡ nhau đi nhưng khi ra ngoài được anh đừng mong thoát tội"
-Cậu chỉ biết cười trừ, muốn chạy cũng chả được cậu làm sao mà đủ sức chắc mới chạy được 2 bước đã bị xiên cho phát rồi. Ngồi nói chuyện một hồi hai người quyết định thay phiên nhau đi tắm rồi đi ăn. Sigma khó chịu lau tóc cậu chẳng thích gội đầu chút nào vì khi sấy tóc nó rất phiền tuy vậy nếu không gội đầu sẽ rất bẩn đã thế còn đau đầu nữa chứ nhưng bình thường cậu sẽ để nó tự khô riêng hôm nay vì muộn rồi nên cậu đành lau sơ qua rồi sấy.
-Khi bước ra ngoài cậu thấy anh đang chải tóc có lẽ anh mới sấy tóc xong, cậu như vớ được vàng tính nhờ anh sấy tóc hộ nhưng lại thôi dù gì cậu với anh cùng làm gì có thân thiết gì. Cậu ỉu xìu lấy máy sấy, vừa bật lên cậu liền tắt đi vì máy sấy quá nóng mà cậu thì không biết làm sao cho bớt nóng. Anh thấy cậu cứ bật lên rồi lại tắt mặt thì ỉu xìu, một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu anh đấy là cậu không biết sử dụng nó nghe hơi vô lý nhưng cũng khá thuyết phục đấy chứ. Khi thấy cậu hạ máy sấy xuống anh liền cầm lấy rồi tiến tới sấy cho cậu.
-Cậu ngơ ngác nhìn anh nhưng cũng ngồi hưởng thụ, bình thường mỗi lần tắm muộn cậu sẽ vừa làm việc vừa được Nikolai sấy tóc hộ nên làm quái gì biết sử dụng đâu. Đặt tay lên chân cậu ngồi im để anh sấy tóc, khuôn mặt ỉu xìu trở nên tươi tắn hẳn anh đằng sau còn thấy những bông hoa nở lóc bóc trước mặt. Anh tắt máy rồi dùng lược chải lại theo nếp cho cậu, sau đó anh và cậu cùng nhau đi ra phòng ăn, cậu mặc một chiếc áo hoodie rộng màu xanh da trời nhạt với chiếc quần đùi không quá ngắn cũng không quá dài, anh thì mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần tây rộng thoải mái trái ngược với hình ảnh hơi trẻ con của cậu thì anh lại nhìn nghiêm túc hơn nhiều.
-Cậu ló đầu nhìn vào phòng ăn chỉ có lẻ tẻ vài người không quá đông thấy vậy cậu liền nắm cổ áo anh lôi đến quầy đồ ăn nhưng khi ngồi xuống để ăn thì cậu thấy dĩa cơm của anh nó lạ lắm. Trong dĩa cơm toàn 1 màu dù đồ ăn này kết hợp với đồ ăn kia chẳng ngon gì mà anh vẫn ăn ngon lành, cậu thầm cảm thán sở thích của anh thật lạ. Đột nhiên một lực nhẹ kéo lấy áo cậu, khi quay lại cậu thấy là một cậu nhóc nhìn còn khá nhỏ
"Anh ơi cho em ngồi đây được không ạ?"
"À ừm được chứ em ngồi đi"
-Cậu nhóc đặt khay cơm lên bàn rồi lò mò ngồi lên ghế cậu và anh không hẹn mà thầm đánh giá ngoại hình của cậu nhóc này. Mái tóc trắng len lỏn vài cọng tím để kiểu mullet, da cũng tính là hồng hào đôi mắt đen có một ngôi sao tám cánh màu tím bên trong không biết có phải là lens không nhưng nhìn nó khá đặc biệt, bên dưới mắt trái có hai đường gạch tạo lên chữ thập. Em mặc một bộ đồ ngủ hình con mèo đen nên nhìn cũng dễ thương, cậu nhìn em cũng có chút lùn chắc tầm 1m50, mải nhìn mà không biết anh đã ăn xong từ bao giờ khi bị nhắc nhở cậu mới nhanh chóng ăn phần của mình rồi cả hai cùng trở về phòng.
-Sáng hôm sau, khi cả hai vừa vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc trò chơi bắt đầu quần áo hai người từ từ thay đổi. Cậu mặc một chiếc áo ngắn giống với croptop nhưng tay áo dài quá tay quần rộng nhưng chân quần lại bám vào khiến nó có chút phồng, đi một đội bốt thân ngắn nhưng đế cao nhìn khá giống đồ trung trên đầu đội một chiếc mũ ushanka giống với 'người đó', mái tóc buộc thấp để không bị cấn khi đội mũ. Dù áo có chút hở nhưng cũng tính là ấm phết chắc là do hệ thống, đằng sau cậu có đeo một khẩu súng tầm xa, hệ thống nói vì cậu không có năng lực đánh nhau nên hệ thống chủ cung cấp cho một khẩu súng tầm xa phòng thân.
-Đồ của anh thì đơn giản hơn, một chiếc áo bó sát dưới bụng thêm một cái giống áo chống đạn, bên ngoài khóc một chiếc áo có mũ đội, quần hơi bó sát vào từ đầu gối xuống cộng với bên ngoài còn một đồ bảo hộ đầu gối, đôi bốt thân cao bên hông là thanh kiếm của anh. Cậu nhìn sang anh mà thầm ngưỡng mộ đẹp trai thật đấy, hệ thống hiện lên trước mặt hai người rồi bắt đầu công việc.
"Bây giờ tôi sẽ phổ biến luật chơi, trò chơi đầu tiên mọi người chơi là ma sói mỗi map sẽ gồm 25 người trong đấy sẽ có tầm 5 người là AI và mọi người phải giết chúng nếu không trò chơi dù hết sói vẫn được tiếp tục. Trong trò chơi mọi người sẽ nhận được bản thân là sói hay dân làng. Ban ngày là thời gian mọi người nghỉ ngơi và bình chọn còn buổi tối chính là thời khắc đi săn chúng tôi sẽ không cho những thân phận như thợ săn,phù thủy,trưởng làng,bán sói và kẻ đánh cắp"
"Trong đó sẽ có một người được chọn làm người chủ chốt mà người dân phải bảo vệ và ma sói phải giết nếu ma sói giết được người này tức là ma sói thắng và ngược lại. Người dân có thể giết sói bằng vũ khí của bản thân, trong trò chơi hệ thống sẽ ghép cặp một đôi gọi là phe thứ 3 chống lại cả hai phe nhưng nếu giết một người trong phe thứ 3 thì người còn lại sẽ theo phe được chỉ định ban đầu. Bây giờ chúng tôi sẽ dịch chuyển mọi người đến map chơi chúc người chơi may mắn~"
-Sau khi thông báo hai người được dịch chuyển đến một núi tuyết lạnh lẽo, cậu hiểu vì sao đồ của cả hai đều khá kín rồi. Trên tay cậu hiện ra một lá bài nhìn sang phía anh thì anh cũng có cả hai người đều là người dân cậu nhớ về luật chơi đã được hệ thống cung cấp. Trò chơi tên ma sói được che làm 3 phe: người dân, ma sói và phe thứ ba trong đó tầm 5 người trong số 25 người chơi là AI vậy thì hơi khó phân biệt và trong số những người dân có một người là chủ chốt trò chơi.
-Mà thôi bỏ qua đi nếu đứng đây thêm lúc nữa cậu sẽ thành người tuyết mất, cả hai cùng nhau đi xung quanh thì thấy một căn nhà khá lớn. Khi cả hai bước vào mọi người bên trong mọi người liền quay sang nhìn hai người, một cô gái tiến tới chỗ hai người cười tươi chào đón. Cô ta có mái tóc vàng nắng dài và đôi mắt xanh lục đầy quyến rũ, làn da trắng như sứ cậu mạnh dạn đoán cô ta đến từ Châu Âu.
"Rất vui được gặp 2 anh tôi là Yesenia Kozlov đến từ Russia còn hai người thì sao?"
"À ừm chào cô tôi là Sigma còn đây là Tecchou bọn tôi đều đến từ Japan"
-Cô nhìn hai người thầm đánh giá cậu có vẻ đẹp nhẹ nhàng còn anh chàng bên cạnh lại có vẻ đẹp nghiêm túc vô cảm nhưng tóm lại nhìn rất ưng mắt. Nói chuyện được một lúc thì cậu biết được rằng cô gái này đang làm tại một quán cafe cậu cũng biết được hiện tại có 3 người chưa xuất hiện có khoảng 10 người đang trong phòng và cô đề nghị hợp tác với cậu và Tecchou để vượt qua trò chơi. Đang ngồi tám chuyện những người trong map này thì tiếng chuông cửa lại vang lên, cả 3 quay đầu lại nhìn 3 người đi vào. Trong số những người đó có một kẻ làm cậu và anh để ý cái mặt này cảm thấy đã từng thấy ở đâu
"Cái đống tuyết phiền phức"
__________________End Chương 2________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro