Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy new year 🎉 🎉 🎉 🎉

* Đây chỉ là ngoại truyện và không liên quan gì đến truyện chính nhé    . Hôm nay mị sẽ đăng về Soukoku và sẽ thiên về cảm xúc của Chuuya nhé .  Shin soukoku mị sẽ bù sau nha vì bây giờ vừa cạn ý tưởng vừa lười , sorry ~





Hôm nay là ngày cuối cùng của năm , nhà nhà đều náo nức chuẩn bị đón Tết , không khí giao thừa ngập tràn mọi nhà và ... ở Mafia Cảng cũng vậy  .''Mafia Cảng'' - Đây là cụm từ chỉ nhắc đến thôi là đã làm cả Yokohama khiếp sợ vì bản chất độc ác , tham lam , tàn bạo của những con người ở đó , nhưng đâu ai biết rằng dù bên ngoài như vậy nhưng sâu bên trong họ vẫn chỉ  là những con người bình thường , vì vậy cuối năm họ vẫn tổ chức tiệc tất niên để chia tay năm cũ .

Chuuya ghét những bữa tiệc , cậu không bao giờ tham gia chúng ( nếu có thì cũng chỉ là vì công việc) , dù là bữa tiệc lớn hay bé, cậu chả bao giờ mảy may quan tâm dù chỉ một chút và ... anh cũng vậy . Anh không có hứng thú với những bữa tiệc ồn ào , chán trường đó nên mọi người rất ít khi thấy anh đi dự tiệc , nói đúng hơn là nếu nhìn thấy anh ở một bữa tiệc nào đó thì nó hẳn là một kì tích . Đêm nay , đêm cuối cùng của năm , cậu ở nhà một mình , nhâm nhi li rượu vang yêu thích  trong cô độc ,  cậu đã nghĩ đến anh , cậu nhớ những năm anh bày đủ thứ trò trêu cậu trong những dịp này và anh luôn khiến cậu tức chết lên , nhưng giờ tất cả chỉ còn là dĩ vãng ,  cậu đã mong anh ở bên cậu trong lúc này nhưng có lẽ đó chỉ là mong ước của cậu thôi , anh đang đi chơi với những người đồng nghiệp mới của mình rồi , bây giờ , cậu chả còn là gì đối với anh cả , có chăng thì chỉ là kẻ địch hoặc cộng sự cũ thôi ... Một không khí cô độc đầy u buồn bám lấy cậu trong biệt thự rộng thênh thang đó , cậu cứ nhâm nhi li rượu đó ... cho đến khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ . ''Tíc ...tắc ...tíc...tắc...koong'' tiếng của chiếc đồng hồ cúc cu điểm 12 giờ đêm vang vọng khắp căn phòng nhưng không hề làm cậu tỉnh giấc . Bỗng, cậu cảm thấy có ai đang lay lay gọi cậu dậy , một bàn tay ấm áp chạm vào cậu : '' Này giá treo mũ , dậy đi ~ '' - có lẽ đây là mơ ? Giọng nói của người cậu luôn mong ngóng giờ đây lại đang vang lên ngay bên tai cậu . '' Đây... là mơ sao ?'' Cậu hỏi trong vô thức . '' Chuuya , dậy đi , ngươi không mơ đâu ~ '' . Cậu giật mình tỉnh lại : '' Dazai ?'' . Người con trai đứng bên cạnh cậu nở một nụ cười ấm áp : '' Ừm , ta đây '' . Cậu không ngờ được rằng trong cái thế giới đầy tuyệt vọng này , lại có ngày nguyện vọng của cậu được đáp ứng , đúng thế , cậu đã mong , không , cậu đã ước rằng sẽ được ở bên anh lúc này và bây giờ nó đã trở thành sự thật . Anh đến ôm cậu , cậu cảm thấy cái ôm đó thật ấm áp , đã bao ngày cậu chưa được cảm nhận nó ? . 

- Ngươi nhớ ta không Chuuya ? Ta đã rất nhớ ngươi ~

- * Đỏ mặt* Tại... tại sao ngươi lại nghĩ là ta nhớ người chứ ? Hoang tưởng à ? [ Thật lòng chút đi anh ơi ]

- Thật không ~? Bây giờ là năm mới rồi đó , thật thà hơn đi Chuuya ...

Cậu muốn phủ định điều đó , phủ định đi điều mà anh đang nói nhưng cậu không thể dối lòng mình hơn nữa , đáp lại cái ôm của anh , cậu vươn tay ra ôm lại : '' Đúng thế , tên khốn . Ta nhớ ngươi ... rất nhiều . Tại sao ngươi lại bỏ đi mà không nói tiếng nào để rồi lại xuất hiện trước mặt ta với tư cách là kẻ thù chứ ?'' - đã bắt đầu có vài giọt nước mắt chảy xuống .

-Xin lỗi Chuuya , xin lỗi - Anh giơ tay lau nước mắt cho cậu - Dù hơi muộn rồi nhưng bây giờ đi viếng chùa đầu năm nhé , ta muốn được ở cùng ngươi lúc này .

Cậu khẽ gật đầu và đi thay quần áo để đi . Họ đi đến chùa Shomyo - ji .  Khi vừa đi qua con đường dẫn vào chùa , họ nhìn thấy bức tượng Nio cao sừng sững đến 4m . '' Giá mà Chuuya cao như thế này nhỉ '' - Lại là trò đùa của anh và như thường lệ , đương nhiên cậu sẽ cáu và quay ra đánh anh rồi nhưng hôm nay cậu đã không làm thế , cậu đã cười : '' Trò đùa của ngươi sẽ không làm ta cáu được nữa đâu , dù gì cũng năm mới rồi , đâu thể như cũ mãi được , đúng không ? Dazai ?''

- Thế à ? Vậy cá nhé , nếu hôm nay ta làm cho ngươi tức được thì ngươi phải hôn ta nhé , Chuuya~?

* Đỏ mặt* : H...ôn ? Được thôi , thử xem ,để xem ai thắng ( dù ngươi không nói thế thì ta cũng sẽ làm thế mà nhưng thôi , hãy xem như đây là cái cớ cho ta đi ) .

Đi tiếp , họ nhìn thấy một quầy bán dango và anh mua đã tận 10 que ( đương nhiên là bằng tiền của Chuuya rồi) .

-  Ta đã biết là ngươi ăn hại nhưng ta không ngờ là ngươi không hề mang một đồng nào trong người - Cậu phàn nàn - Mà ngươi mua nhiều thế để làm g--- ? - Chưa kịp nói hết câu , anh đã nhét ba que vào mồm cậu .

- Nói ít thôi Chuuya ~ , ăn đi cho mau cao ( lớn )

- Ưm... tên khốn ngươi nghĩ mình ... - Cậu chợt nhận ra cậu đã sắp tức giận , không thể để cho anh thắng được , cậu bèn ăn hết cả ba - Có vẻ ngon đấy ~

-Ta sẽ xem xem ngươi chịu được bao lâu , Chuuya à ~ ^v^ - Anh nói và ăn hết chỗ còn lại [ khiếp , ăn lắm vl]

Đi thêm một đoạn nữa , họ đến một hồ nước , hai bên bờ được nối bởi một cây cầu , họ đi lên cầu và nhìn xuống con hồ đang được ánh trăng và hàng vạn vì sao chiếu vào .

- Lúc nửa đêm , con hồ thật đẹp  .

-Đúng  thế , hay bây giờ ngươi tự tử ở đây cùng ta luôn nhỉ , Chuuya? [ Đm khung cảnh lãng mạn của tôi ]

Chuuya ( bình tĩnh , tên khốn này chỉ đang bày trò thôi , mình sẽ không tức giận ) : '' Làm đi nhưng ta không chết cùng ngươi đâu , ta đẩy ngươi nhảy , ok ? ''

- Oa~ Không tức giận luôn , hôm nay Chuuya giỏi thật đấy ~

Chuuya( Đương nhiên , chả lẽ ta lại mắc bẫy ngươi à , ta sẽ không như thế nữa đâu ).  Họ đã đi đến chỗ chuông của nhà thờ . '' Tiếc quá , quá giờ rung chuông rồi ''- Anh nói với vẻ thất vọng . '' Đi muộn thế này mà còn mong kịp giờ à ? Thôi thả xu vào và cầu nguyện đi ''- Cậu đưa cho anh đồng xu và chỉ tay vào chỗ cầu nguyện . '' Ừm , đi thôi''  . '' Leng keng '' , tiếng xu chạm vào nhau , cả anh và cậu cùng chắp tay vào cầu nguyện , cậu ước rằng sẽ được ở bên anh mãi  . Sau khi cầu nguyện xong , vì anh cứ đòi đi ăn soba nên cả hai đã đi . '' Ăn mì soba vào quá nửa đêm không may đâu '' . '' Ma~ ai quan tâm chứ , cứ ăn là được thôi ''  . Khi cả hai đang ăn , cậu vô tình hỏi : '' Lúc nãy ngươi đã cầu nguyện gì vậy ?'' . '' Ta á ? Cầu nguyện gì á ? Đương nhiên là ước cho ngươi cao hơn rồi  , lùn thế thì làm sao hôn ta được  [ đm anh cứ chạm vào vết thương lòng của ngươi ta là thế nào ]''

''Im...im đi '' ( bình tĩnh , bình tĩnh nào , đừng mắc bẫy hắn , ngươi làm được mà Chuuya ) .

- Vậy ngươi đã cầu gì vậy Chuuya ?

- Còn lâu ta mới nói .

- Ta đoán nhé , ngươi ước rằng được ở bên ta mãi mãi đúng không ? [ chuẩn cmnr]

Không thể phủ nhận , cậu đành yên lặng mà ăn tiếp.Ăn xong , anh cứ nằng nặc đòi ra rút quẻ , không còn cách nào khác , cậu đành chiều anh vậy . '' Oa~ ta là đại cát này , ngươi là gì vậy Chuuya ?'' . Mặt cậu tối sầm lại : '' Đại ... hung ''

- Ể , kiểu này số Chuuya chắc nhọ cả năm rồi .

- Tên khốn , chắc chắn là tại đi ăn mì soba với ngươi đấy ( người Nhật tránh ăn mì Soba vào lúc quá nửa đêm vì điều này được tin là sẽ mang lại vận xui )

- Đừng đổ lỗi cho ta chứ~ Vậy tình duyên của ngươi là gì ?

-Khô...ng ...không nói .

- Ừm ~ Hãy thật thà với lòng mình đi à~ Đúng đấy Chuuya , ngươi nên làm thế đi ~- Anh đã nhanh tay lấy được tấm thẻ của cậu và đọc oang oang lên .

Quên vụ bình tĩnh đi , nãy giờ cậu nhịn đủ rồi : '' Được lắm , thật thà với lòng mình đi chứ gì ? ''- Nói xong cậu kéo anh lại , HÔN , một nụ hôn bất ngờ khiến anh không thể lường trước nhưng ngay sau đó , anh đã chiếm thế thượng phong , anh kéo sát cậu lại , đặt lưỡi vào sâu bên trong hơn nữa như ngăn không cho cậu thở . Chuuya biết bây giờ người nắm quyền không còn là cậu nữa rồi , anh tham lam chiếm lấy miệng cậu cho đến khi cảm thấy cậu không thở nổi nữa rồi mới buông tha cho cậu .

- Đúng thế , hãy cứ thật thà như thế nhé Chuuya~

- Im ... im đi tên khốn - Cậu ngượng chín mặt .

- Dù gì hôm nay cũng chơi chán rồi ~ Chuuya , chúc mừng năm mới ~ - Anh ôm lấy cậu và cậu cũng đáp lại cái ôm đó .

- Năm sau liệu ngươi vẫn sẽ cùng ta đón giao thừa cùng chứ  ?

-Chắc chắn , yên tâm đi , giá treo mũ - Nói rồi anh hôn cậu , một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp trong đêm giao thừa lạnh giá .

End .


_____________________________

Chuyên mục hỏi đáp giữa Cami và character ^v^

* Dazai Osamu

Cami : Có thể Chuuya san vì vui quá nên đã không để ý nhưng em cứ thắc mắc nãy giờ ?

Dazai : Gì vậy ?

Cami : Tại sao anh vào được nhà Chuuya san vậy ?

Dazai : Tại sao á ? Đương nhiên là dùng chìa khoá rồi .

Cami : Thế anh lấy đâu ra chiếc chìa khoá đó ạ ?

Dazai : Trộm :v

Cami * poker face * : Chả lẽ Chuuya san không phát hiện ra chìa khoá nhà mình bị trộm sao ?

Dazai : Có lẽ thế ?

Cami : Nhưng làm sao một quản lí của Mafia Cảng lại có thể sơ xuất như vậy được ?

Dazai : Anh đây cũng từng là quản lí Mafia đấy nhé ( việc lấy trộm chiếc chìa khoá mà khiến cho người bị trộm không biết đối với anh mà nói thì chả có gì khó cả ).

Cami * poker face part 2 * : Cảm ơn anh đã tham gia trả lời phỏng vấn . Năm mới vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro