Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2 (2) : Đi chơi

---7h30---

Ánh sáng chói chang của bình minh đã soi rọi cả căn phòng. Atsu dậy rất sớm, cậu đã nhanh tay nhanh chân thu dọn những thứ hôm qua bị bày ra và chuẩn bị kĩ càng những thứ có thể sẽ dùng đến trong ngày hôm nay [vợ đảm a~].

- Dậy đi nào~ Mặt trời lên cao lắm rồi đấy mọi người ~ Giọng nói dịu dàng của Atsu đã đánh thức cả hội.

Nghe được câu nói của cậu, đứa nào đứa đấy đều uể oải bò dậy.

-Mọi người chuẩn bị đi rồi chúng ta đi ăn sáng- Cậu nói y như một bà mẹ đang nhắc nhở lũ con vậy.

---8h00-8h30---

Cả Dazai và Aku đều lười nên Atsu và Chuuya phải tự đi gọi món.

-Nếu ngươi lười như thế thì nhịn đi nhé!!-Chuuya càu nhàu.

-Không ngờ ngươi lại lười thế đấy Akutagawa nhưng đành chịu thôi vì chắc đó là tính cách của ngươi rồi.-Atsu thở dài.

-Được rồi được rồi mà... Đi gọi đồ ăn đi, anh đói sắp lả rồi -Dazai than vãn.

-...

Tại chỗ gọi món ~

-Xin chào quí khách, đây là thực đơn của nhà trọ, có đầy đủ các món ăn truyền thống của Nhật, quí khách cứ tự nhiên chọn món nhé-Một cô nhân viên trẻ niềm nở đưa thực đơn cho họ.

Công nhận là quán này có nhiều món thật, phải nói là hầu như món nào cũng có nhưng chả là gì cả khi Chuuya không hề có hứng thú với món gì ngoài rượu. Biết là thế, nhưng cậu vẫn đăm đăm nhìn vào một phần của thực đơn khiến Atsu tò mò không biết là những món gì mà Chuuya hứng thú như vậy. Cho đến khi cậu biết rằng đó là trang thức ăn của cua, hoá ra nãy giờ Chuuya đang phân vân xem nên chọn món gì phù hợp cho Dazai.

-Này hổ, ngươi nghĩ trong những món này thì món nào ngon nhất?- Chuuya chỉ tay vào những vào thực đơn.

-Ưm... em nghĩ là cà ri cua là ngon nhất đó.

-Nhưng hắn không ăn được cay (thôi chết mẹ, lỡ mồm rồi).

-Chuuya san à, em nghĩ là anh nên gọi đồ cho mình trước chứ, chọn đồ cho Dazai san sau cũng được mà. Anh có thấy sự khác biệt giữa anh và Dazai san không? Dazai san thì dù tự tử liên tục nhưng cũng không bao giờ gầy đi hay ốm còn anh thì dù lúc nào cũng thấy có vẻ khoẻ mạnh nhưng thực chất anh đang ốm mà, đúng không?

-Sao ngươi biết ta đang ốm? Khụ...khụ mà ngươi nhầm rồi, ta gọi món cho ta chứ ai hơn đâu mà gọi cho tên chết tiệt đó!!-Chuuya phản bác.

-Hôm qua em cũng nghe thấy tiếng ho y như vậy đó, anh nên chăm chút cho sức khoẻ của bản thân hơn đi Chuuya san à.

-Được rồi, ta biết rồi, ngươi mau gọi đồ cho ngươi với Akutagawa đi chứ.

-A, thôi chết, quên mất.-Cậu quay ra nói với cô nhân viên- Chị ơi cho em 2 xuất chazuke và... anh với Dazai san ăn gì?

-Miến xào cua...

-Vâng phiền quí khách chờ chúng tôi một lát để chuẩn bị ạ.-Cô nhân viên vui vẻ nói.

10p sau~

Họ bê đồ về bàn ăn. Khi đang đi, họ bỗng nhìn thấy một dịch vụ đi tham quan khu rừng ở đây, họ cũng biết nơi đây vốn nổi tiếng với khu rừng này nên Chuuya quyết định đi đăng kí vì cậu cũng đang muốn hoà mình vào thiên nhiên để cởi bỏ hết những căng thẳng thường ngày mà cậu có.

-Em muốn đi tham quan khu rừng này lâu lắm rồi đó Chuuya san~ Cảm ơn anh-Cậu cúi đầu cảm ơn Chuuya.

-Không có gì ~ Vả lại ta cũng đang muốn đi mà, ngươi đang ở đây thì đi luôn cùng cho vui. Mà nói nhỏ nhé, vì đi tham quan bằng xe leo núi dành cho hai người nên để ta đi cùng với Dazai nhé, đừng nói cho hắn biết đấy- Cậu cúi đầu xuống vì ngượng.

-Yên tâm đi Chuuya san, em cũng muốn đi với Aku chan mà, em cũng đang định nhờ anh như thế đây.Không ngờ anh em mình nghĩ giống nhau thật.

*Tưng*-Tiếng chuông tin nhắn của Chuuya và Atsu vang lên, là Kouyou và thống đốc: '' Hôm qua có chuyện gì xảy ra không Chuuya/Atsushi?''

-Hm?? Chuyện gì xảy ra là sao? Là chuyện đã gặp Dazai/Akutagawa á? Có lẽ vậy... nhưng không hiểu sao mình cảm thấy chuyện này không đơn giản thế, nhưng mà thôi, chắc không có gì đâu.-Hai người họ nhắn tin lại cho Kouyou và Yukichi hết những gì xảy ra đêm qua.

*le Kouyou lúc này*: Hả?? Nghĩa là không có chuyện gì xảy ra sao?? Kế hoạch của mình thật sự thất bại rồi à?? Không được, phải lạc quan lên Kouyou, vẫn còn một đêm cơ mà!! Cố lên!! Fighting!!!

*le Yukichi lúc này*: Ôi may quá, chưa có chuyện gì xảy ra cả, nếu không chẳng biết ăn nói với Atsushi thế nào nữa, cảm tạ trời. Cơ mà không được mừng vội, vẫn còn một đêm cơ mà, cầu mong cậu đừng uống nhầm nhé Atsushi!!

----------------------------------------------------

Tại bàn ăn ~

-Đồ ăn đến rồi đây, nhận hàng đi mọi người.

-Ôi may quá anh sắp chết đói rồi-Bỗng anh nhìn thấy món miến cua trên tay Chuuya-A, đó là cua à? Chuuya đúng là một người vợ tốt nhe, vẫn còn nhớ ta thích ăn cua đấy. Cảm ơn ^v^

-Khụ...khụ ta không phải vợ ngươi, cầm lấy mà ăn đi- Cậu thấy vừa xấu hổ vừa ngạc nhiên vì anh gọi cậu là vợ và không ngờ người như anh mà cũng biết cảm ơn người khác.

-Chazuke là của ta với ngươi à Jinko?

-Ừm, vì ngươi thích trà nên ta thấy trong thực đơn thì đây là món phù hợp nhất rồi. Vả lại ngươi cũng không quen ăn những món ở vùng khác đúng không?

-Không ngờ ngươi biết ta rõ thế đấy. Theo dõi ta đúng không?-Anh cười trêu nghẹo cậu.

-Đừng...đừng có nói linh tinh nhé!! Ta còn lâu mới làm như thế-Cậu đỏ mặt phản bác.

-Rồi, ăn thôi nào Jinko~

-À tí nữa chúng ta có một chuyến đi tham quan rừng nhé mọi người, Chuuya san đã đăng kí rồi. Vậy nên ăn nhanh thôi để còn đi nào ~

-Tự tử trong rừng sao? Lãng mạn đấy ~ Chắc chắn lúc chết mà được hoà mình vào thiên nhiên hẳn sẽ rất tuyệt! Đúng câu cát bụi sẽ trở về với cát bụi.-Dazai lại ngâm nghê và ăn nguyên rổ bơ của cả hội tập 2.

----------------------------------------------------

Sau khi ăn xong họ về phòng để chuẩn bị đồ đạc, nói thật thì Dazai chẳng cần chuẩn bị gì cũng được vì anh mang toàn những dụng cụ dùng để tự tử.

-Chia cặp nhé!! Anh với Chuuya còn Akutagawa kun với Atsushi kun nhé!!*Kéo Chuuya lại gần*

-Hả?? Ta với ngươi??- Cậu thắc mắc- Tại sao lại thế?

-Vì ta thích đi cùng Chuuya, thế thôi, mà ngươi cũng thích đi cùng ta mà? Đúng không nà ~?

-Tch...-Cậu không nói gì, cúi gập mặt xuống vì ngượng.

-Còn đôi uyên ương kia cứ đi với nhau đi nhé~

-Đương nhiên em phải đi cùng Jinko rồi(đừng nói trắng ra thế chứ Dazai san?? Anh không biết bọn em cũng có dây thần kinh xấu hổ à??).

Khi thấy chiếc xe, cậu cảm thấy mình không quen lái chiếc xe này nên quyết định để Dazai lái, ơ mà khoan, Dazai lái????

''Ruỳnh''- Chiếc xe đã đâm vào cục đá to chềnh ềnh trên đường và móp cmn mất đầu xe.

Trời ạ, sao cậu có thể quên rằng anh lái xe rất kém chứ, xe bình thường còn không lái được thì nói gì đến xe leo núi, vừa rồi cậu đã không hề nghĩ ngơi gì mà giao luôn tính mạng mình cho anh, chẳng khác gì lú dùng ô uế cả và đó là lúc mà cậu ghét nhất.

''Xuống xe Dazai, TA LÁI!!!!''

-Này Akutagawa, đạp thắng đi, đúng rồi, không, lái sang phải nhanh!! Chúng ta đâm vào cây mất-Atsu lo lắng nhắc nhở.

-Đừng nói nữa Jinko, ngươi làm ta rối đấy!! Ta có biết lái xe đâu, đi nãy giờ mà không làm sao là may lắm rồi đấy!

Nhìn thấy hai đứa kia đang chật vật khổ sợ vì không biết lái, cậu bèn cho chúng mấy lời khuyên. Sau khi đã làm như cậu chỉ bảo, việc lái xe đúng là dễ dàng hơn thật và họ thong thả cùng nhau đi tham quan khu rừng.

Đi qua cánh rừng họ nhìn thấy cây dây leo mọc chằng chịt qua các thân cây gỗ lớn, chúng quấn lấy thân cây chủ mà vươn lên. Có những bụi dây leo không biết đã sống nhờ như vậy từ bao giờ, chỉ biết chúng đan vào nhau tới mức khó mà nhận ra đâu là tán lá cây chủ, đâu là của cây sống gửi.Dưới lán rừng khá nguyên sơ này, thỉnh thoảng cũng có thể bắt gặp vài chú sóc dạn người, vài chú cáo với ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Những chú sóc nhỏ nhanh nhẹn tìm kiếm trên mặt đất những hạt quả, hai chân trước đưa lên rất khéo léo như hai cánh tay đỡ lấy những phần thức ăn đưa lên miệng ăn ngon lành. Các chú cáo trông có vẻ như đang tìm kiếm bạn bè để trút một nỗi niềm gì đó! Có những khu được chỉ dẫn là có rắn, gà rừng hay chim chóc...Họ vui vẻ thưởng thức không khí trong lành, yên tĩnh tách xa những nơi dân cư sinh sống. Đã rất lâu rồi họ không được cảm nhận khung cảnh thanh bình thế này, nhất là khi họ sống ở Yokohama.

---11h30---

Khoảng giữa trưa họ dừng chân tại một gốc cây cổ thụ lớn để ăn trưa. Khăn trải bàn, thức ăn, nước uống đều đã được chuẩn bị sẵn sàng , đương nhiên là có cả món rượu ưa thích của Chuuya rồi(Chuuya tự mang đi nhé).

---Sau khi đã chè chén be bét---(đương nhiên chỉ có Chuu và Atsu say thôi)

-Tên khốn Dazai,sao ngươi đào hoa thế hả?? Ngươi có biết mỗi khi nhìn thấy ngươi đi cùng một cô gái khác ta buồn như thế nào không? Tên khốn nhà ngươi chết đi cho xong , sống tiếp chỉ càng làm ta khổ...- Chuuya tóm cổ Dazai .

-Aku chan là đồ độc ác ~ Oa oa oa... suốt ngày tìm giết người ta thôi à, ngươi có biết khi ngươi làm thế chỉ vì muốn được Dazai san công nhận ta đã đau khổ như thế nào không?? Ngươi lúc nào cũng Dazai san, Dazai san, chẳng bao giờ nghĩ đến ta dù chỉ một chút ~ Cái đồ độc ác!! Tại sao ta lại yêu ngươi chứ?-Atsu khóc lóc.

-Tên kia!! Ta bảo ngươi chết đi sao ngươi vẫn còn ở đây hả?? Đi tìm mấy cô em xinh đẹp của ngươi đi đồ khốn nạn!! Ở đây với ta làm gì??

-Tại sao ta lại yêu một người luôn muốn giết mình chứ?? Tại sao ta lại có thể yêu ngươi được chứ? Aku chan~

-...

-...

-...(đúng là không nên để hai người này uống rượu , nhưng nghe Jinko/Chuuya nói ra nỗi lòng mình cũng vui phết*đang quay phim*)*tiếng lòng của Dazai và Aku*

---14h30---

Thấy Chuuya và Atsu (đang ngủ) có vẻ sắp tỉnh rượu. Họ quyết định lên đường đi về. Nhưng Dazai vẫn còn muốn khám phá khu rừng này thêm chút nữa nên anh đã bảo Aku đưa Atsu về trước.

---16h30---

*le Aku*: Hả!!?? Sao radar bị hỏng giữa chừng thế này?? Có radar mò về cũng khó rồi huống chi là không có??-Anh bèn lấy điện thoại ra để cầu cứu nhưng có vẻ như mọi thứ đang quay lưng lại với anh khi không có sóng, không có mạng, chẳng có gì dùng được cả.

*le Dazai*:Ok, I'm fine. Y như mình nghĩ mà, đúng là nhà trọ này có vấn đề, họ nghĩ gì khi cố tình lắp một cái radar hỏng để cho khách dò đường chứ. Nhân viên nhà trọ không thể làm như thế này được, trừ khi... Oh, hiểu rồi, đã thế thì mình cũng đóng kịch theo nhỉ?

---18h00---

Lúc này Chuuya và Atsu đều đã tỉnh rượu. Họ hơi sốc khi nghe anh nói rằng họ đã bị lạc.

*Soukoku*

-Chuuya ơi, chúng ta lạc rồi!-Anh quay ra nói với cậu bằng một khuôn mặt đáng thương (by Sơn Tùng MTP)

-Ta biết mà, TA BIẾT MÀ!!-Cậu gằn giọng-Ngay từ khi uống say đã đã biết chuyện này sẽ xảy ra rồi mà!!

-Đừng tức giận thế Chuuya, không phải lỗi của riêng ta đâu, tại cái radar này hỏng đó-Chỉ vào radar.

-Hả?? Không phải chứ!!?? Nhưng mà kể cả có radar ta cũng méo tin là ngươi có thể tìm được đường về.

-Đúng là ngươi hiểu ta nhất mà ^v^

-HẢ!!!??

-Thôi, lấy lều mà nhà trọ đã chuẩn bị cho chúng ta ra để dựng thôi Chuuya~(tối nay ngươi chết chắc rồi a~)

*Shin soukoku*

-Jinko...

-Chúng ta lạc rồi hả Akutagawa?

-Đúng thế! Ta không biết tại sao cái radar lại bị hỏng nữa và đó là lí do khiến chúng ta đi lạc. Gomen, Jinko.

-Này, đừng xin lỗi thế chứ! Ta rất thích rừng đó, được ở đây một đêm đúng là tuyệt với mà ~ , nhất là khi ở cùng ngươi.

-Hả? Thật sao? Ta tưởng ngươi không thích?

-Này! Ta là Jinko*(人虎), là Jinko đó vậy nên đương nhiên rừng là ngôi nhà thứ hai của ta rồi.

-Được rồi Jinko-Anh phì cười- Dọn đồ ra thôi.

-Ukm!

---19h30---

Sau khi đã dựng lều, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi...

*Soukoku*

Dọn đồ ra Chuuya mới nhận ra là đồ đạc đủ một cách bất thường: quần áo để thay, bàn chải, túi ngủ, khăn mặt,... tất cả đều có sẵn hết trong khi dịch vụ này chỉ đơn giản là đi tham quan.

-Ngươi có thấy là nhà trọ này chu đáo đến đáng ngờ không?Cái gì cũng có, cứ như là chắc chắn chúng ta sẽ đi lạc vì radar bị hỏng ấy.-Đôi mắt cậu ánh lên đầy nghi hoặc.

Đương nhiên là anh đã nhận ra, anh đã biết radar đã bị hỏng ngay từ khi mới xuất phát rồi, chẳng qua nó được sửa lại qua loa một tí để rồi lại hỏng như bây giờ thôi. Có lẽ đây là kế hoạch của người đó nên anh cứ đóng kịch theo thôi.

-Nghĩ nhiều quá rồi Chuuya, ở nhà trọ này đâu ai biết chúng ta chứ? Làm sao họ làm thế được?

-Boss...đã từng... thôi không có gì!!-Khuôn mặt tức tối của cậu đỏ bừng lên.

Biết ngay mà, câu nói này của cậu đã giúp anh giải đáp hết những thắc mắc. Anh cũng đã nhận ra ngay là chắc chắn có cả Kouyou nee tham gia vào nữa chứ không thì kẻ tham công tiếc việc như cậu còn lâu mới chịu đi chơi như thế này. Chắc chắc là âm mưu này đã được tính trước rồi, chẳng qua anh phải cảm hơn hai người đó thật, nhờ thế mà hôm nay anh có thể ở cùng Chuuya rồi.

-Được rồi Chuuya, nấu gì cho ta ăn đi, ta đói ~ Anh nũng nịu với cậu.

*Shin soukoku*

Cậu vô cùng cảm ơn nhà trọ khi thấy có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, cậu ngây thơ nghĩ đây đơn giản chỉ là những đồ cần thiết trong chuyến đi mà nhà trọ chuẩn bị cho thôi. Nhưng dù sao thì anh cũng là người của Mafia Cảng nên anh đã nhận ra là chuyện này không ổn chút nào:

- Sao ta cứ thấy là cứ như họ đã biết trước là chúng ta sẽ lạc ấy, có khi nào đây là một âm mưu nhắm vào Mafia Cảng hay là Cơ quan mật thám vũ trang không?

-Sao ngươi lại đa nghi thế nhỉ Akutagawa? Đây chỉ đơn giản là một chuyến đi thôi, đi chơi đó. Đừng đa cảm như thế nữa.

-Nhưng chắc chắn là có điều gì đó không ổn.

-Thôi nào Akutagawa, đừng như thế nữa, ra đây giúp ta nắm cơm đi.

Vì cậu đã nói thế nên anh quyết định không nghĩ thêm gì nữa mà ra giúp cậu chuẩn bị bữa tối.

---20h00---

*Soukoku*

Khi chuẩn bị đồ ăn xong, cậu đã càng tin là vụ việc này có người nhúng tay vào và khả năng cao là boss. Nếu không thì làm gì có chuyện nhà trọ này lại biết Dazai thích ăn cua mà chuẩn bị cua, biết cậu thích rượu mà chuẩn bị rượu, đặc biệt đây còn là loại rượu vô cùng đắt, có khi bằng tiền lương một năm của 10 nhân viên ở đây ý.

-Chuuya, ngươi đúng là nên gả cho ta rồi đó ~-Giơ ngón like-Mùi vị không chê vào đâu được, ta muốn có một người vợ nấu ăn cho mình vào mỗi tối nên...

-Câm mồm!! Không bao giờ nhé(phải để người ta chuẩn bị tinh thần đã rồi hẵng cầu hôn chứ)

-Được rồi, được rồi, ngồi xuống ăn đi nào Chuuya~ Ta sẽ nói lại điều này vào lúc khác.

*le Chuuya đang ngượng*

*Shin soukoku*

Những miếng onigiri đã được bày ra đĩa. Công nhận là có một sự phân biệt lớn ở đây, cậu nắm vô cùng đẹp, chẳng khác gì dân chuyên nghiệp cả còn những miếng của anh thì chẳng hiểu nó ra cái hình thù gì nữa. Dù vậy, cậu vẫn ăn chúng rất ngon.

-Thấy chưa Akutagawa, chẳng qua do ngươi lười thôi chứ đã làm là cái gì cũng ngon hết mà.-Cậu vừa nói vừa đưa miếng onigiri anh làm lên miệng.

-Nhưng ta không muốn, ta ăn cơm bụi quen rồi nên chẳng muốn tự làm đồ ăn cả.

-Thế thì không được, đã thế bắt đầu từ ngày mai ta sẽ sang nhà ngươi để huấn luyện ngươi cho đến bao giờ ngươi tự nấu anh được mới thôi!!!

-...Chịu thua ngươi luôn đó Jinko~ Cứ đến đi, bất cứ lúc nào ngươi muốn.

-Nhớ đó Aku ch-- à nhầm Akutagawa.

-Ta muốn được ngươi gọi như thế.

-Hả? Thật không? Ngươi sẽ không khó chịu chứ?

-Đương nhiên là không!-Anh khẳng định chắc nịch.

-Vậy Aku chan à, từ ngay mai ta sẽ làm phiền ngươi rồi-Cậu cười với khuôn mặt moe hết sức làm cho anh tí thì thổ huyết.

---20h30---

*Soukoku*

Anh và cậu đã ăn xong , bây giờ cậu đang vô cùng ức chế vì cậu không thể ngờ rằng anh đã dám bỏ thuốc độc vào trong cơm của cậu, cậu cũng tự trách mình vì đã quá lơ là, không biết nó là loại thuốc gì nhưng giờ nó đang khiến cho cơ thể cậu tê liệt và làm cho cậu không thể nằm thoải mải được và phải uốn người mình cong lên nên cậu đang phải nằm bẹp dí trong lều với tư thế phải gọi là vô cùng hài hước. Đã đang bực mình thì chớ, anh lại còn lấy máy ra chụp ảnh cậu và không ngừng hát bài tự tử đôi trong khi đang cắt dây thừng(để tự tử). Cậu rất muốn chửi anh, muốn đứng dậy mà cho anh một trận vì bây giờ đang là ở bên ngoài chứ không còn ở trong phòng tắm nữa nên mọi chuyện sẽ khác nhưng giờ với cơ thể đó, cậu chẳng làm được gì cả. Cậu chỉ biết nằm yên đấy đợi đến khi thuốc hết tác dụng thôi.

-Yên tâm đi Chuuya~ Thuốc sẽ hết tác dụng sau 1 tiếng nữa, trong lúc đó thì ngươi cứ nằm đấy làm người mẫu cho ta chụp ảnh nhé ~

-...

*Shin soukoku*

Ăn xong, anh và cậu quyết định đi tản bộ. Đương nhiên để tránh lại bị lạc, cậu và anh đã cắm một lá cờ vô cùng lòe loẹt (đã được chuẩn bị trước) để dễ nhận ra. Đi qua cánh rừng họ mới nhận ra là dù buổi sáng cánh rừng thanh bình và đẹp là thế nhưng đêm đến nó trở nên rùng rợn và đáng sợ vô cùng, đúng là cái gì cũng có mặt tối và mặt sáng của nó, y như con người vậy. Từng tiếng kêu, tiếng luồng lách qua những gốc cây của những con thú làm cho cậu sợ gần chết. Cậu làm anh thấy thật buồn cười khi sở dĩ cậu vốn là hổ-loài thú với vẻ uy mãnh nhất, vua của rừng xanh mà giờ lại đang co rúm lại ôm lấy anh chỉ vì những hoạt động bình thường của các loài sinh vật hiền lành trong khu rừng này (mặc dù không hẳn là tất cả).

-Aku chan ta sợ quá, hay chúng ta quay lại lều đi, ta không muốn đi nữa đâu ~

Câu này của cậu đã khiến anh không nhịn được mà phì cười, chẳng phải chính cậu vừa nói rừng là ngôi nhà thứ hai của mình sao, bây giờ lại sợ chính nhà mình à đến nỗi không dám đi nữa à?

-Đừng làm ta cười nhé Jinko, ngươi là Jinko*(人虎) đó, vừa rồi ai còn ưỡn ngực bảo đây là ngôi nhà thứ hai của mình vậy?

-Viết chữ Jinko ra đi, vẫn có chữ "người"(人) đó, với lại ai bảo hổ là không sợ gì, bất cứ thứ gì cũng có nỗi sợ của riêng nó đó, huống chi ta còn chả phải là loài hổ dũng mãnh thật. Nên... quay về lều nha Aku chan?- Cậu quay ra làm nũng anh với một khuôn mặt moe chết người khiến anh không thể không chiều theo cậu được.

-Được rồi Jinko, đừng làm bộ mặt đấy nữa, ta sắp thổ huyết rồi-Anh lấy tay che miệng.

-Hả...??!!

---21h30 - 22h30---

*Soukoku*

Bây giờ thuốc đã hết tác dụng, cậu đang rất điên tiết và không hề ngần ngại bê hẳn một cục đá to bự chảng gần đấy đuổi theo đòi giết anh(dù năng lực đã bị vô hiệu hóa) và anh đang chạy trốn. Mặc cho anh tha thiết cầu xin(có lẽ vậy :v) nhưng không hề làm cậu động lòng mà trái lại cậu càng muốn đập cho cái bản mặt giả tạo kia sml. Tên nào mới vừa nãy thôi còn quay phim, chụp ảnh, trêu đùa cậu bây giờ lại van xin??Quá phản logic. Một phần là vì hôm trước cậu chưa trả thù được anh vụ ở nhà tắm nên hôm nay quyết định thanh toán hết nợ nần luôn. Không còn là sàn trơn, không bị không gian eo hẹp ngăn lại nữa, việc cậu đập cho anh sml chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, có lẽ đêm qua cậu vẫn còn nhân nhượng mới chỉ đấm anh mấy phát nên bây giờ vẫn còn nhờn? Đã thế hôm nay cậu sẽ dạy bảo lại tên khốn đó, thật hiếm khi có lúc nào thuận lợi cho việc này như vậy, có lẽ phải cảm ơn cái radar hỏng, đúng là trong cái rủi có cái may.

Anh chạy xung quang chỗ đó, mặc dù là đang cầu xin cậu nhưng anh chẳng có gì gọi là hối lỗi cả mà ngược lại anh vừa xin vừa trêu ngươi cậu cứ như chắc chắn rằng cậu sẽ không giết chết anh vậy [ chắc chắn là vậy rồi ].

Cậu không hề để ý rằng nãy giờ anh cố ý trêu tức cậu để cậu đuổi theo anh, kèm thêm cục đá cậu đang bê nữa thì đương nhiên sẽ mất sức hơn rồi. Anh muốn làm cho cậu mệt để tí nữa cậu không còn sức kháng cự nữa thì mới dễ hành sự (tự hiểu). Chuuya ngây thơ trong sáng của chúng ta không hề nghĩ ngợi gì nhiều và bây giờ điều cậu quan tâm nhất là đập cho anh sml thôi.

1 tiếng sau~

Anh và cậu đều đã thấm mệt nhưng anh vẫn còn sức hơn cậu.

-Tên khốn, ta sẽ giết ngươi sau!!-Cậu nói trong bực tức và vì mệt nên mặt cậu đỏ ửng lên trông rất dễ thương khiến Dazai không kìm chế được mà đè luôn cậu xuống.

-Đến giờ rồi nhỉ- Mặt anh trở nên nham hiểm chưa từng có khiến cho cậu rùng mình.

-Ngươi... ngươi định làm gì?- Cậu vẫn hỏi dù cậu đã biết anh định làm gì.

-Đương nhiên là làm chuyện đó rồi, đừng bảo là Chuuya không biết nhé~

-Dừng lại ngay đồ khốn, TA KHÔNG MUỐN!!- Cậu giãy dụa vùng vằng liên tục.

-

-

[Bạn nghĩ Chuuya sẽ bị Dazai đè ra rape?]

[Bạn nghĩ Chuuya sẽ để yên như thế mà không chống cự?]

[Nếu thế thì sai lầm to rồi, Chuuya không yếu hay ngoan ngoãn như vậy, trở về với hiện tại đi mấy chế]

-

-

-Ngoan ngoãn chấp nhận số p--- Och... - Không để Dazai nói hết câu, cậu đã thoát ra được khỏi tay hắn và cho hắn một đấm và mặt.

-Ngươi nghĩ cái gì đấy tên khốn?? Ngươi muốn lên bàn thờ ngắm gà khoả thân rồi à mà dám định làm chuyện đó với ta????-Chuuya quát Dazai với gương mặt đỏ ửng như trái cà chua(một phần là đang mệt và một phần là đang xấu hổ).

-Chuuya tàn nhẫn quá à ~ Chảy máu mũi ta rồi, ta chỉ muốn được gần gũi với Chuuya hơn thôi mà...- Dazai quay ra với khuôn mặt đáng thương tập 2.

-Hừ... Dù thế nhưng không phải bây giờ!!!

-Nghĩa là lúc khác sẽ được đúng không?- Gương mặt Dazai trở nên long lanh hơn bao giờ hết.

-Đếch nhé!!!

-...

Thất bại trong việc này khiến anh hận mình rằng tại sao mình lại yếu như thế? Nếu lúc trước anh chăm chỉ luyện võ hơn thì chẳng phải vụ này đã thành công rồi sao? Càng nghĩ anh càng thấy tiếc vì ngày xưa đã lười học võ mà chỉ quan tâm đến cái đầu, anh đã nghĩ là chỉ cần thông minh là được rồi nhưng bây giờ có lẽ anh nên xem xét lại [sao anh không giăng bẫy Chuuya như Mori san ấy? Anh có cái đầu cơ mà? Ai lại làm lộ liễu thế].

-Oi~ Dazai, dọn đồ ngủ đi, ta ra ngoài uống thuốc.-Cậu ra lệnh.

-Sao uống thuốc lại phải ra ngoài =_=??

-Ta thích!!!

-...Mà sao ta lại phải dọn đồ?

-Vì ta mệt rồi còn ngươi còn sức, HIỂU CHƯA?

-...

Anh không nói gì nữa mà ngoan ngoãn ra dọn dẹp và dải túi ngủ.

Bên ngoài~

-Sao hôm nay mình cảm thấy vị thuốc hình như ngọt hơn hay sao ấy nhỉ? Ma~ chắc tại uống nhiều nên mình quen rồi.- Cậu vừa nói vừa đi loanh quanh đấy, thầm nghĩ anh chắc chắn là đang rất chật vật vì chả biết làm gì cả, mà không khéo đang treo cổ bằng sợi dây thừng vừa cắt nữa, nghĩ đến đây mà cậu phì cười.

-Hự...- Bỗng nhiên cậu thấy cả người nóng ran và không còn tỉnh táo nữa, cậu nghĩ cậu bị sốt nên quyết định chạy nhanh về lều nghỉ ngơi, nhưng tất cả không chỉ là cơn sốt, cậu nhận ra điều đó khi nhìn thấy anh...

-Dazai...-Cậu ôm ngực nói trong lúc đi về phía anh.

-Ngã sông à mà sao mặt đỏ thế? Đi đứng cẩn thẩn quá!! Đừng lây bệnh cho ta đấy(ù uôi ~, Chuuya đỏ mặt dễ thương quá, thật muốn làm lại chuyện vừa nãy mà).

-Dazai...-Cậu đã đi đến chỗ anh và giang tay ra ôm anh.

-Ngưng thả thính nhé Chuuya, vừa nãy chính ngươi là người phản đối chuyện này đấy, bây giờ ngươi đang câu dẫn ta à?(chắc bị bỏ thuốc rồi, mà mình cũng đoán được là ai làm rồi)-Anh cố giữ vẻ bình tĩnh còn bên trong bây giờ anh rất muốn đè cậu xuống luôn và ngay nhưng nếu là tình huống này thì anh nên cho con mèo kiêu ngạo này phải van xin anh chứ nhỉ? Sẽ thật tuyệt đấy nếu thấy Chuuya làm chuyện đó.

-Dazai... Ta bị...-Cậu bám lấy anh và khó khăn nói từng câu.

...

*Shin soukoku*

Vì anh không để ý lúc cắm cờ nên lá cờ đã bị tuột ra khiến bây giờ họ mới về được. Cậu không giận anh nhưng để giáo huấn cho tính nhanh ẩu đoảng của anh cậu đã chỉ trích anh suốt từ lúc bắt đầu đi về cho đến bây giờ.

-Aku chan đúng là bất cẩn mà ~ Cắm cờ thôi mà cũng không cẩn thận để đến tận bây giờ chúng ta mới về lều được, may mà không lạc đấy-Cậu khiển trách anh.

-Ai mà biết cái cờ này nó dễ tuột như thế chứ!! Nhưng đằng nào cũng về lều rồi, đừng nói nữa được không Jinko, ta mệt rồi.-Anh nói với vẻ hối lỗi.

-Được rồi... Tha cho ngươi đấy. Dọn dẹp thôi Aku chan.

Hai đứa cùng dọn những thứ thừa thãi lúc nãy , biết cậu sợ ma và những thứ đáng sợ anh quyết định kể một vài câu chuyện ma để tối nay cậu sợ quá mà phải ôm anh cả đêm.

-Bây giờ đang là mùa hè, đúng chất để kể chuyện ma, ta kể nhé Jinko~

-Không!! Ta không muốn nghe.Ta muốn chơi trò khác.

-Làm như thường lệ đi, ai thắng sẽ theo ý của người đó.

-Chơi luôn, lần này ta sẽ không thua nữa đâu!!

-Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này...

-Lại thua rồi nhé, không thắng được ta đâu Jinko, vậy ta bắt đầu nhé- Mặt anh trở nên nham hiểm.

-Cái đồ...cái đồ ĐỘC ÁC ~

-Đây là một câu chuyện có thật khi ta chưa vào Mafia Cảng-Giọng anh bắt đầu trầm xuống-Hôm đấy ta với em gái đang bị bọn xấu truy đuổi, ta và em ấy chạy vào một ngõ cụt và đang không biết làm thế nào thì...một cô gái xuất hiện. Cô ấy nói rằng sẽ giúp chúng ta nhưng chỉ cứu được một người, ta đã chọn em gái ta, xong cô gái đó bảo sau khi thoát nạn hãy đến chỗ đường XX ngõ YY để đón em gái và ta đã tin. Sau khi đã thoát khỏi bọn đó, ta đến địa chỉ đó để tìm cô gái đó thì phát hiện ra đây thực chất là nghĩa trang còn em ta thì đang ngủ ngay trên mộ của cô ấy và cô ấy đã chết được cách đây 50 năm. Vì không muốn em gái ta hoảng sợ nên ta đã không nói chuyện này với em ấy. Thế nào Jinko? Ể? Jinko?

Hồn của cậu đã hoàn toàn bay ra khỏi xác, khuôn mặt cậu trở nên xanh xao và không thể nói được tiếng nào.

30p sau~

-Hoàn hồn chưa? Đến lượt ngươi rồi đó Jinko.

-...Câu chuyện của ta không đáng sợ như ngươi đâu, muốn nghe không?

-Kể thử xem nào.

-Lúc ta 7 tuổi, có lần ta trốn ra ngoài vào ban đêm thì nghe thấy tiếng rất nhiều đứa bé khóc, ta lại gần chỗ tiếng khóc và thấy những đứa bé này rất dễ thương, chắc cũng chỉ chạc tuổi ta thôi. Khi ta hỏi lí do tại sao lại khóc thì không đứa bé nào nói gì và chúng bảo chúng muốn chơi với ta. Ta lúc đấy vì là trẻ con nên ta đã chơi với chúng nó thoả thích hết cả đêm đến nỗi quên luôn thời gian. Sau khi nghe tiếng chuông đánh thức của trại trẻ mồ côi, ta mới giật mình nhớ ra thời gian và tạm biệt lũ trẻ đó nhưng ngay sau đấy ta lại thấy mình nằm trong phòng ngủ. Ta đã nghĩ tất cả chỉ là giấc mơ của ta để trốn tránh sự cô đơn cho đến khi ta nghe được thông báo từ viện trưởng.

''Hôm nay chúng ta sẽ tưởng niệm lại những đứa trẻ đã mất trong vụ cháy kinh hoàng 5 năm trước''

-Bức ảnh những đứa trẻ được dán lên tường, ta giật mình nhận ra rằng tất cả đều là những đứa trẻ chơi với ta đêm qua... AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!-Cậu hét ầm lên trong sợ hãi và bất giác ôm lấy anh.

Được cậu ôm, anh cũng sướng lắm, điều này chứng tỏ kế hoạch của anh đã thành công. Cậu cọ cọ vào người anh như mèo vậy, nếu bây giờ mà cậu dùng năng lực để có thêm cái đuôi với cái tai nữa thì chẳng khác gì mèo luôn mặc dù nó là hổ.Nhìn cậu như vậy chỉ càng làm anh muốn đè cậu ra nhưng anh biết chắc chắn cậu sẽ không thích điều này nên anh quyết định cứ giữ nguyên cái tư thế đấy cho đến khi cậu muốn bỏ ra thì thôi.

30p sau~

-Cảm ơn Aku chan, ngươi như gối ôm vậy đó, ta đỡ sợ rồi, chuẩn bị đi ngủ thôi-Cậu nói và nhanh tay nhanh chân chạy ra lấy túi ngủ và trải ra một cách gọn gàng, anh chẳng cần phải làm gì hết.

-...(giá như Jinko ôm thêm chút nữa TTvTT)-Anh nghĩ với tâm trạng tiếc nuối.

-A, lại quên rồi! Này Aku chan, hôm qua ta có tìm thấy một vỉ kẹo bạc hà trong túi, ta không biết ta đã mua lúc nào nữa nhưng ngươi muốn ăn không?

-Ta không có hứng với đồ ngọt!-Anh từ chối một cách phũ phàng.

-Ta biết mà... Vậy mình ta ăn vậy- Cậu vừa nói vừa cho viên kẹo vào mồm.

5p sau, bỗng cậu cảm thấy người nóng ran, tim đập nhanh hơn lúc bình thường và cậu muốn làm ''chuyện đó'' với Aku. Lúc này, cậu đã nhận ra vỉ kẹo bạc hà đó là gì và thầm thắc mắc xem ai đã làm chuyện này nhưng tâm trí cậu lúc này đã không còn tỉnh táo nữa.

-Aku chan...-Cậu ra bịu lấy anh và ấp úng nói.

-Sao vậy Jinko? Sao mặt ngươi bỗng nhiên đỏ thế? Bị bệnh à?-Anh lo lắng hỏi.

-Không...ta bị...thuốc...-Cậu khó khăn nói từng chữ.

-Thuốc...? Chả có nhẽ...? Đừng nói với ta là...-Anh hơi sốc khi biết cậu đã bị bỏ loại thuốc đó.

-Đúng vậy...

-

-

-

End chap 5~

_________________________________

Chuyên mục hỏi đáp giữa Cami và character ^v^

*Mori Ougai

Cami: Chào buổi tối, boss!

Mori: Đừng chào hỏi mất thời gian nữa!! Hỏi nhanh lên để ta còn đi mua đồ với Elise chan!!

Cami: Ok, sẽ nhanh thôi ạ! Ngài đã can dự vào cái radar đúng không?

Mori: Đúng!

Cami: Sao ngài bảo ngoài vụ ở nhà tắm ra sẽ không can dự vào vụ nào nữa cơ mà???

Mori:Tiện tay thì làm thôi.

Cami:''Tiện tay''?

Mori: Chẳng là lúc cho người đến thuyết phục (đe doạ) nhân viên ở đấy ta tình cờ biết có dịch vụ này nên...

Cami:Nhỡ họ không xếp cặp như thế thì sao?? Ngài có biết tính cả vỉ thuốc của Kouyou nee thì nguy hiểm như thế nào không???

Mori:Ta cũng có biết vụ của Kouyou kun đâu, lúc sau mới biết đấy chứ! Nhưng mà kể cả thế thì ta cũng đã phải chắc chắn chúng nó sẽ xếp cặp như thế thì mới phá radar chứ!

Cami:Dựa vào đâu mà ngài chắc chắn thế?

Mori:Suy đoán!!

Cami:Ok đã hiểu. Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ với Elise. Lần sau cứ phát huy nhá!!

Mori:Không cần ngươi nhắc ta cũng tự làm!

______________________________________________

Cami:Chuyện gì sẽ xảy ra ở chap sau nà ~?*trong sáng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro