[5] Vụt tắt
Cứ mặc định fic Soukoku đều tặng Lài nhé?
_______________________
Những thứ sắp vụt tắt mang vẻ đẹp nhuốm sự tiếc hoài.
Khi Dazai tự sát lần thứ bốn mươi lăm, cuộc đời hắn... không có sự tiếc hoài. Người ta chỉ dùng từ vụt tắt cho những thứ từng bừng sáng mà thôi. Cuộc sống Dazai không như vậy.
"Ồ, kẻ như mi cũng xếp mình vào 'người ta' sao? Buồn cười thế."
Chuuya nói vào một ngày Dazai càu nhàu: "Người ta ai mà hổng muốn được nghỉ ngơi."
Lời nói của anh làm hắn suy nghĩ một thoáng. Tuy Chuuya chỉ vô tình nói ra, nhưng Dazai lại nghĩ bâng quơ một chuyện.
Vậy nghĩa là, mặc kệ người ta dùng hay không, Dazai vẫn có thể gọi khoảnh khắc mình sắp chết là vụt tắt?
Thế rồi, lần thứ bốn mươi sáu, Dazai tặng cho cái chết bản thân cụm từ ấy.
Những thứ sắp vụt tắt có vẻ đẹp nhuốm sự tiếc hoài.
Hắn và anh, thật ra vẫn còn rất trẻ.
Ồ?
Dazai trôi dạt vào bờ, mơ màng nhận ra trước khi chết mình đã vô thức dùng vụt tắt cho hai người.
Người ta chỉ dùng từ vụt tắt cho những thứ từng bừng sáng. Họ không như vậy.
Khi bên nhau, họ chỉ có những con hẻm sâu hun hút.
Khi cùng Chuuya đi qua con hẻm thơm nức mùi xà phồng, hắn ngẩng đầu. Trông thấy đồ giặt phơi đầy trên không trung, mắc qua những sợi dây thừng chồng chéo. Ánh sáng mặt trời bị ngăn bởi những tấm vải dày, nên đường hẻm hơi mờ tối. Song không gian vẫn đủ sáng, để Dazai nhìn được vài ba chú chim đậu trên dây thừng, nhìn được chậu hoa màu vàng nhỏ bé ở một bệ cửa sổ bên tay trái, nhìn được đám mây xa hơn trôi bồng bềnh.
Chuuya cũng ngẩng lên như Dazai. Hắn và anh đứng đó tầm nửa phút, rồi lại bước về phía điểm hẹn cho kế hoạch lần đó.
Chẳng rõ nửa phút ấy thế giới đã hoạt động như thế nào, để lần thứ bốn mươi bảy, Dazai nghĩ về tấm vải trắng trên không trung, về bệ cửa sổ có chậu hoa vàng, về áng mây bình thường, về vài ba chú chim đậu lại...
Ồ.
Có lẽ, Dazai đã dùng rồi.
Mặc kệ người ta dùng hay không, Dazai vẫn có thể gọi khoảnh khắc rời xa những con hẻm ấy là vụt tắt.
Có lẽ, do Chuuya cũng trót dùng rồi. Anh cũng đứng lại và ngẩng lên như hắn.
Người ta chỉ dùng từ vụt tắt cho những thứ từng bừng sáng. Họ không như vậy. Khi bên nhau, họ chỉ có những con hẻm sâu hun hút.
Nhưng đó là con hẻm họ cùng nhau ngẩng nhìn.
Dù chẳng ai hay biết, nhưng thật sự họ từng có nửa phút ngẩng nhìn thế giới này bên nhau.
Nên khi con hẻm in bóng họ mất đi, dù người ta không ai hay biết, không ai gợi nhớ, không ai nhắc về, đối với cả hai điều đó vẫn được xem là mất mát.
Những ngày của họ vẫn có thể vụt tắt, và mang vẻ đẹp nhuốm sự tiếc hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro