Chương XXV ( Ngoại truyện P.2 )
" Được rồi, hàn thuyên thế đủ rồi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, mời cậu về cho " Một người đàn ông trung niên đẩy cửa bước vào cùng bộ dụng cụ y tế, có lẽ là bác sĩ riêng của cậu. Ango không nói thêm lời nào nữa, đứng dậy chỉnh lại gọn gàng áo vest của mình rồi hướng cậu hơi cúi đầu ý chào tạm biệt, sau đó một mạch tiến ra ngoài.
" À, phải rồi " Bóng lưng Ango dừng lại trước cửa, anh không quay đầu lại, chỉ hơi chút ngập ngừng nói vọng vào " Tôi biết mình không có tư cách gì để nói điều này nhưng, nhờ anh nói với hắn tôi xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện. "
Một lần nữa, cậu không hiểu ý của người đàn ông này.
Mà cũng không quan trọng, Chuuya tạm quẳng chuyện đó ra sau đầu, đánh giá cơ thể mình từ trên xuống dưới, cậu không cảm thấy gì bất thường, ngoại trừ phần gáy hơi nhói một chút nhưng cũng không đáng kể. Có lẽ là do lúc trước bị đánh ngất khi kích hoạt năng lực.
" Nè, ông chú " Chuuya có vẻ trầm tư, vẻ mặt phức tạp nhìn bác sĩ đang sắp xếp tài liệu phía đầu giường mà tra hỏi " Chú có thể thuật lại tình hình trong nhà thờ lúc đó được không? "
" Cái này... tôi không chứng kiến tận mắt nhưng cũng có nghe loáng thoáng qua " Tên bác sĩ kia mắt không rời sấp tài liệu, từ tốn kể: " Nghe đâu lúc cậu sắp kích hoạt năng lực thì tên gì đó... Akutagawa kịp thời đánh ngất cậu nên may mắn bảo toàn được tính mạng "
Chuuya lại rơi vào khoảng trầm mặt, bỗng nhiên một lúc sau cậu ngồi bật dậy, xỏ bừa đôi dép bệnh nhân chạy ra cửa trong tiếng gọi hoang mang của ông bác sĩ.
Chuuya một mạch chạy thẳng đến nhà thờ.
Quả nhiên từ đầu đã có gì đó không đúng.
Năng lực của cậu đã kích hoạt trước khi Akutagawa đến ít nhất 1 giây, lúc đó cậu vẫn còn tỉnh táo, tuyệt không nhớ nhầm.
Ô uế không giống những năng lực khác, một khi kích hoạt nào phải chuyện đùa, dù chủ thể có chết trước khi hết năng lượng, thì con quỷ đó vẫn sẽ tiếp tục bản năng phá hủy của mình thôi, làm gì có chuyện ngất đi là hóa giải được chứ.
Chuuya bình an vô sự không phải do Akutagawa, mà là do lúc đó cậu đang nắm lấy tay anh.
Không thể nhầm đi đâu được.
Dazai vẫn còn sống.
Nhưng như thế có nghĩa là anh đã bị chôn sống mấy tiếng đồng hồ.
Chết tiệt thật, sao cậu lại không nhận ra sớm hơn chứ.
Sau khi chạy ra ngoài đại lộ, Chuuya tiện tay "mượn" chiếc mô tô cắm sẵn chìa khóa bên đường phóng vụt đi, chạy hết tốc lực về phía nhà thờ.
Vừa đến nơi, cậu phóng ra khỏi xe làm nó mất thăng bằng lao về phía cổng rồi mài xuống mặt đường, còn bản thân thì chạy đi tìm mộ phần của anh. Mấy tên canh giữ mộ còn bận dọn hết đống hoa trước mộ Dazai bị cậu xô ra nằm chổng vó dưới đất " Cút ra hết cho ta! "
Bọn họ hoảng loạn chạy biến đi mất, cậu tiến đến, quỳ một gối xuống chạm vào chỗ xi măng còn mới, dùng năng lực kéo cả phần mộ lên đặt ra ngoài.
Không hề có bất kì tiếng động nào phát ra từ chiếc hòm, cho dù là chết lâm sàn cũng phải tỉnh dậy rồi chứ? Lẽ nào...
Chuuya hít vào một ngụm khí lạnh, đẩy nắp ra.
Trống không.
" Tìm ai à? "
Tầm nhìn bỗng nhiên trở nên tối đen, giọng nói bên tai làm cậu giật mình, định quay đầu lại, nhưng một bàn tay siết ngang eo cậu đã ngăn Chuuya làm điều đó.
Dazai?
Hơi thở của cậu bắt đầu trở nên đều đặn hơn, xúc cảm trên mắt cũng dần rõ ràng, cả khí tức và mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng quen thuộc. Chuuya run rẩy chậm chạp gỡ bàn tay đang che mắt mình lại, quay lưng đối mặt với người phía sau mình.
" Chào em, Chuuya ngốc nghếch của tôi " Dazai nhìn cậu trìu mến nở nụ cười, khuôn mặt ôn nhu hết mực. Cơ thể anh hoàn toàn lành lặn, cứ như việc anh chết đi toàn bộ là ảo giác vậy.
Nhìn thấy nét mặt quen thuộc này, Chuuya bỗng đứng im như phỗng, không phản ứng gì, chỉ nhìn anh chằm chằm như thể muốn đem người trước mặt thu vào trong mắt.
" Sao vậy? Em nói gì đ-- " Nhìn cậu thất thần một lúc lâu, Dazai có hơi lo lắng hỏi, nhưng lời chưa ra khỏi miệng hết thì cú đấm trời giáng của cậu đã đáp ngay trên mặt anh làm Dazai mất đà lăn mấy vòng rồi nằm luôn dưới đất.
Mấy ngày không gặp, Chuuya của anh dường như càng bạo lực hơn rồi a!
Dazai lồm cồm ngồi dậy, tay ủy khuất suýt xoa má mình, ánh mắt không cam tâm trông rất tội nghiệp như cô dân nữ nhà lành bị thổ phỉ bắt nạt vậy. Chuuya chầm chậm tiến tới chỗ anh một cách máy móc, anh cảm thấy có gì đó không ổn nên bắt đầu hơi sợ hãi: " Chuuya, tôi... tôi xin lỗi mà... em đừng như vậy... "
Lúc này đây cậu chẳng khác nào một gã điên, đôi mắt giận dữ như phóng ra tia lửa điện nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Bóng lưng nhỏ trong bóng tối tỏa ra áp lực nghẹt thở làm anh sởn gai ốc, chậm rãi lùi về sau, đến khi tấm lưng anh chạm vào bia mộ của mình. Dazai mặt hiện hắc tuyến, trên gương mặt điển trai nở một nụ cười méo mó " Chuuya... "
Cậu không nói lời nào, tiến đến gần ngồi lên đùi đối phương, xách cổ áo anh lên thẳng tay nện thêm vài cú nữa vào mặt Dazai, không hề khoan nhượng.
Anh nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Trước đây dù có cãi nhau đánh nhau đi chăng nữa, Chuuya chưa từng xuống tay nặng như vậy.
Nhìn đôi mắt đầy sự căm thù hơi đỏ lên kia, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một trận xót xa.
Dazai vươn tay lên xoa nhẹ nơi khóe mắt cậu, ngón tay anh như có luồng điện khiến Chuuya đang điên cuồng cũng phải giật mình dừng lại.
" Hóa ra em ghét tôi đến vậy sao? " Anh xoa đôi gò má cao có phần xanh xao của cậu, ngón tay nhẹ nhàng vén mớ tóc lòa xòa kia ra sau tai " Thế thì cứ đánh đi, nếu điều đó làm em dễ chịu hơn "
" Nhưng cho dù là vậy. Cho dù em đánh tôi, giết tôi, tôi đều cam tâm. Chỉ xin em... xin em đừng hận tôi "
Chuuya thoáng ngạc nhiên, cánh tay giữa không trung dừng lại rồi rơi xuống. Dazai hơi cúi đầu, đôi môi khép chặt, cau mày khép mắt lại như đang chờ đợi cơn thịnh nộ từ cậu.
Cả người cậu vì biểu cảm này của anh mà đều mềm nhũn ra. Cậu rất giận con người ích kỉ này, nhưng cuối cùng vẫn là không xuống tay nổi.
" Ngươi... Tại sao ngươi luôn làm ta phải khổ sở như vậy? " Chuuya cắn môi, cuống họng nghẹn lại đầy chua xót lẫn không can tâm " Ngươi phải làm cho ta sống đau khổ cả đời thì mới hài lòng đúng không? "
Lần nào cũng vậy, lần nào anh cũng gạt cậu. Lần này còn lấy cả mạng mình ra để gạt cậu, chẳng lẽ nó vui lắm ư? Nhìn cậu đau đớn trong tuyệt vọng là điều anh muốn sao?
" Chuuya, tôi... "
" Dazai, ngươi thật đáng ghét "
Bất ngờ Chuuya lao vào người anh, vùi mặt vào lồng ngực, siết thật chặt lấy eo người kia, đến mức anh nhăn mặt phát đau, cố gỡ tay cậu ra nhưng vô dụng. Tên này lì lợm vô cùng, nhất quyết cố sống cố chết không chịu buông. Chuuya khẽ lên tiếng, thì thào bằng giọng mũi: " Quân khốn nạn... ngươi sắp dọa chết ta rồi... "
Dazai hơi ngạc nhiên một chút, xong lại mỉm cười, ôm lấy đầu đối phương: " Xin lỗi... là tôi không tốt "
Chỉ khi vừa nghe đến câu nói ấy, cậu triệt để buông bỏ tất cả phòng ngự cùng vỏ bọc mạnh mẽ kia xuống. Khóe mắt cậu cay xè, Chuuya cố kìm nén cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào dữ dội như thủy triều, đến nói cũng không rõ ràng mà chỉ còn sự nghẹn ngào khó tả: " Tại sao ta lại ở bên cạnh một tên rác rưởi như ngươi chứ? Tại sao ngươi lại chen chân vào cuộc đời ta? Tại sao... "
Tại sao... Tại sao ngươi lại khiến ta yêu ngươi nhiều đến vậy?
" Xin lỗi em " Dazai ôm chầm lấy cậu, trấn an " Sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu "
Cậu vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho anh, tay ra sức cấu vào áo khoác càng mạnh hơn, vùi càng sâu hơn vào ngực Dazai, gào một tiếng tê tâm liệt phế. Anh nhất thời không phải ứng kịp nên chịu một trận đả kích, chỉ cảm thấy trước ngực một mảng ướt át. Anh hơi bối rối không biết phải làm gì cho phải, đành phải ôm cậu, xoa nhè nhẹ mái tóc.
Chuuya vốn đã từng tin những lời hứa hẹn như vậy, nhưng đã bao lần bị lừa gạt, niềm tin trong cậu sớm đã sụp đổ. Bởi lẽ những lời hứa, sự thề nguyện hoa mỹ có cánh ấy chẳng có gì khác hơn những lời dối trá ngọt ngào.
Nhưng chỉ hôm nay, cậu sẽ cố gắng tin tưởng một lần cuối cùng. Cho anh một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội.
Cậu mệt mỏi dựa vào người anh, gác cằm lên vai đối phương, đôi mắt xanh trong vắt phản chiếu bầu trời đầy sao, Chuuya thở phào nhẹ nhõm.
Mùa mưa cuối cùng cũng kết thúc.
_______________
" Mà ngươi làm sao vẫn còn sống? " Chuuya ngồi trên giường, ánh nhìn chăm chú rơi lên người Dazai đang ngồi bên cạnh " Ta rõ ràng thấy mạch của ngươi không hề đập, hơn nữa vết thương còn hoại tử, ngươi đã làm bằng cách nào? "
Dazai nghĩ ngợi một lúc rồi đan tay mình vào tay cậu, từ tốn " Là Ango "
" Ồ? "
" Lúc em bất tỉnh trong bưu điện Kandaiji, anh ta đã đến trước bọn Akutagawa, sau đó thay tôi bằng một người khác có năng lực thôi miên cấp cao để qua mặt những người trong Mafia Cảng. Còn Tôi thì được đem tới ADA để chữa trị bởi bác sĩ năng lực gia Yosano. Cuối cùng họ tráo đổi tên năng lực gia đó với tôi vào đêm trước tang lễ. "
Chuuya suy nghĩ một lúc rồi nói: " Không phải năng lực của ngươi là hóa giải tất cả năng lực khi được chạm vào sao? Ngươi làm sao có thể được chữa trị bởi một năng lực gia được? "
Anh nhìn sang cậu, hơi lưỡng lự một lúc nhưng cũng tiếp lời: " Năng lực của tôi... là năng lực nhân tạo được cấy ghép, nên cô ấy đã mổ lấy nó ra trước sau đó trị thương rồi ghép lại "
Chỉ một câu nói thôi mà đã chứa rất nhiều thông tin. Tuy lời nói nghe thì nhẹ nhàng vậy nhưng không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Đại khái cứ cho là lúc Yosano mổ lấy khối năng lực kết tinh ra thì cho dù Dazai có bị gì đi chăng nữa thì cô ta vẫn có thể dùng năng lực của mình để cứu anh, nhưng khi ghép vào lại thì nếu Dazai có bất kì phản ứng hay bài xích nào thì cũng không có ai có thể giúp được. Hôm nay được ngồi cạnh anh thế này thì cứ coi như tên này mạng lớn đi.
Chuuya sờ vào ngực anh, chỗ này có lẽ là nơi chứa năng lực. Lúc đó cậu đấm mạnh như thế, tên này lăn hẳn mấy vòng, hơn nữa Chuuya còn vùi mặt vào đó khóc lóc làm mình làm mẩy một phen, vết thương vẫn còn lành lặn như thế này, hắn đúng là khắc tinh của thần chết mà.
" Không nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của em đi " Dazai bắt đầu quay lại bản tính thường ngày của mình, có điều lần này có chút khác biệt, anh giơ tay gõ lên đầu cậu một cái rõ đau: " Em lại tự sát lần nữa? Em cũng quá ngu ngốc rồi đi? "
Chuuya hai tay ôm đầu cười gượng, chép miệng " Thì... Khi yêu con người ta thường làm nhiều chuyện điên rồ mà... Haha... "
Khi yêu?
Dazai mở to mắt ngạc nhiên, trong lòng bất chợt lại cảm thấy một ngọn lửa ấm áp không rõ ràng.
Tên đầu đất này cuối cùng cũng chịu thừa nhận là yêu anh rồi.
" Điên rồ sao... Giống như chuyện tôi sắp làm với em à? "
Cậu dường như nghe ra được ý tứ mờ ám trong câu nói này của anh và nụ cười như sói đói lâu ngày kia xác định là không có ý gì tốt đẹp. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Chuuya biết nếu không chạy ngay bây giờ thì chắc chắc sẽ hối hận.
Cậu vừa đứng lên chưa kịp làm ăn gì thì Dazai đã biết tỏng ý đồ của cậu, nhanh tay túm lấy cậu ném lên giường, bản thân thì quỳ lên trên, hai tay chống trên gối nằm, chặn hết mọi đường thoát của cậu.
" Tôi lao lực vì em nhiều lắm rồi đấy, mau đến đây bồi lão công đi thôi~ " Dazai bắt đầu cởi bớt quần áo trên người cậu, Chuuya mặt mỏng hiển nhiên không đỡ nổi bầu không khí ngượng ngùng này, lấy một tay che bớt lại khuôn mặt phớt hồng của mình " Ai... ai nói ngươi là lão công của ta chứ? "
" Em chỉ phủ nhận tôi là lão công, không phủ nhận làm chuyện đó, vậy coi như em đồng ý rồi nhé~ " Dazai cởi sạch trên người cậu, ngắm nhìn người dưới thân hơi e thẹn bối rối nhìn mình, làn da trắng trẻo không tì vết hiện lên đều hơi ửng hồng vì xấu hổ. Đối mặt với vẻ đẹp kinh tâm động phách này làm anh bắt đầu cảm thấy trong lòng dấy lên đại hỏa kì lạ, có chút miệng khô lưỡi khô, cũng bắt đầu tự thoát y.
Chuuya chép miệng một cái, ngồi bật dậy túm lấy gáy anh kéo về phía mình, vụng về nhẹ hôn lên.
Hô hấp của anh như ngừng lại.
Đây là lần đầu tiên Chuuya chủ động như vậy.
Dù có hơi ngạc nhiên nhưng Dazai cũng nhanh chóng giành lại quyền chủ động, kéo hai người vào nụ hôn triền miên say mê dài đằng đẵng. Đầu lưỡi tham lam đẩy sâu vào trong điên cuồng mà cướp lấy mật ngọt của cậu, làm Chuuya có chút hít thở không thông nhưng cũng không muốn từ bỏ loại tư vị ngọt ngào này, đành phải rụt rè đáp trả. Đến khi cả hai gần mất hết dưỡng khí, Dazai mới không cam tâm cắn nhẹ môi đối phương một cái rồi lưu luyến rời khỏi.
" Nói nhảm nhiều thế làm gì? " Chuuya khẽ liếm môi, đặt một chân lên vai anh, tư thế thập phần quyến rũ cùng đôi mắt phong tình câu hồn nhiếp phách mời gọi, cánh môi anh đào hơi ửng lên vì hôn quá nhiều cong nhẹ khiêu khích: " Tới đây "
Dazai lại bị đả kích thêm lần nữa.
Từ khi nào mà Chuuya của anh lại trở nên lẳng lơ như vậy?
Hơi thở của anh bắt đầu trở nên nặng nề, cúi xuống môi cậu cắn xé kịch liệt, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà di chuyển xuống bộ vị nào đó tích cực mở rộng.
Chuuya hiếm khi phối hợp như vậy, trong cổ họng phát ra tiếng rên khẽ theo nhịp độ của người kia, hai tay vòng qua cổ anh, cũng không từ chối cùng anh hoan ái, hơn nữa có có chút ý tứ tiếp nhận cùng ham muốn. Chẳng lẽ cải tử hoàn sinh lại còn có công dụng này sao?
" Ngươi... Cái này có hơi nhanh quá rồi không? " Cậu siết lấy cổ anh, hơi thở có phần gấp gáp. Tuy cậu không có kinh nghiệm trong mấy chuyện đáng xấu hổ này nhưng ít nhất Chuuya vẫn biết là phải có màn dạo đầu đã chứ. Dazai cúi xuống hôn lên cổ cậu, mút một tiếng rõ kêu kèm theo nụ cười nửa miệng: " Xin lỗi, không kịp nữa rồi "
Anh hôn lên yết hầu cậu, trượt dần xuống xương quai xanh rồi để lại đó một vết cắn. Đánh dấu ở vị trí kín đáo như vậy, không những không gây khó chịu cho tên mặt mỏng này mà còn tạo hiệu quả phấn khích, đúng là một công đôi việc.
" Dazai, ngươi đừng cắn nữa a... Ta... Khó chịu... " Lúc này trên ngực cậu đã chi chít dấu răng nông có sâu có, nhưng Dazai thì lại không có vẻ gì là muốn dừng lại cả, thậm chí anh còn coi đó là chiến tích vẻ vang nữa. " Ngươi cầm tinh con chó à? "
" Chỉ là đánh dấu chủ quyền chút thôi, người tôi vất vả lắm mới đem về được, nếu lỡ bất cẩn bị cướp mất thì ai bồi thường đây? "
Dazai hơi cong nhẹ khóe môi, ôn nhu nhìn đối phương, đặt lên trán cậu một cái hôn, như lúc trong nhà thờ cậu đã làm vậy.
Chuuya mơ màng chìm đắm trong sự dịu dàng khó cưỡng của người đàn ông trước mặt, ánh sáng nơi mắt cậu trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Cậu thả lỏng người, thuận theo anh tiếp nhận những khoái cảm ồ ạt mà Dazai mang tới.
Chẳng mấy chốc, người dưới thân anh bây giờ đã trở nên ướt át vô cùng, cả cơ thể cậu đỏ ửng như rượu vang, nóng rực như ngọn lửa. Chuuya gấp gáp cầm lấy phân thân anh, đưa ánh mắt mê man quyến rũ van nài " Dazai, ngươi nhanh lên được không... Ta sắp không chịu nổi nữa rồi "
" Như ước muốn của em, Chuuya~ " Dazai cũng sớm đã không kìm chế nổi dục vọng trong lòng, lời nói này của cậu như chiếc chìa khoá gỡ bỏ xiềng xích cuối cùng ràng buộc anh. Nhanh chóng lật cậu nằm xấp xuống, tay anh giữ lấy hông cậu, cho phân thân của mình vào hoa huyệt của cậu, một phát đâm sâu đến tận cùng.
" Ah! " Bất ngờ bị dị vật xâm nhập một cách thô bạo, cậu co người hít một ngụm khí lạnh, tay nắm chặt lấy ga giường chịu từng đợt công kích có phần gấp gáp của anh.
" Dazai, ngươi đừng nhanh như vậy được không? Ah... Còn vết thương của ngươi nữa " Chuuya lo lắng quay đầu về sau, Dazai biết cậu đang quan tâm mình, lòng liền trở nên mềm nhũn " Tôi không sao, vì em, tôi có chết cũng cam lòng "
Như để chứng minh cho câu nói của mình, Dazai càng thúc nhanh hơn vào cậu, tất cả dục vọng kìm nén bấy lâu nay đồng loạt được giải toả khiến anh không khống chế nổi bản thân mình. Cậu cũng cảm nhận được điều ấy, đành thuận theo ý anh mà tiếp nhận khoái cảm cuồn cuộn như thủy triều đang xô tới từ phía sau.
"Chuuya... Chuuya... tôi nhớ em quá, Chuuya của tôi " Dazai cau mày, hơi thở dần trở nên nặng nhọc, tay luồn lên phía ngực cậu mân mê hai quả anh đào ấy, phía dưới không ngừng đâm mạnh vào bên trong làm cậu như không thở nổi do bị kích thích quá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Vô tình anh chạm phải điểm G trong cậu làm Chuuya giật nảy cả người, bên dưới cũng đột ngột thít chặt lại.
" Ồ, thì ra là ở đây~ " Dazai cười nhẹ, nụ cười âm trầm từ tính kiêu ngạo làm cậu bỗng nhiên cảm thấy hưng phấn đến lạ. Anh giữ chặt cả hai tay cậu, ra sức thúc vào điểm cực khoái của người dưới thân mình, tính khí anh khuấy đảo liên tục nơi ấy làm cơ thể cậu run lên trong sung sướng, miệng không ngừng rên rỉ cầu xin " Da-- Dazai... Ah... Ngươi chậm-- Ah... chậm một chút"
Bên dưới của cậu vì kích thích quá nhiều mà thít chặt hơn, dâm thủy rỉ ra từng đợt, điều đó làm Dazai như phát điên, ra sức càn quét phía bên trong cậu. Chuuya không hề được ngơi nghỉ một giây nào, liên tục bị khoái cảm giày vò, rên rỉ đến khàn cả giọng, các ngón chân cậu co quắp lại đến run rẩy, ga giường sớm đã bị nhàu nát. Người phía sau cậu giờ đây không khác gì một con thú hoang dại đói khát chực chờ nuốt trọn cậu.
Thế nhưng chỉ trong một thoáng sau, trước sự xâm nhập điên cuồng của anh, dần dà cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa, mà dưới thân bắt đầu dấy lên dục hoả mãnh liệt. Những lần thúc đẩy mạnh mẽ của anh bắt đầu trở nên không đủ thoả mãn con quỷ tham lam bên trong cậu. Cậu khao khát nhiều hơn, cậu muốn toàn bộ của người đàn ông này.
" Dazai, nhanh hơn đi... Ah! Nhanh hơn nữa, vào bên trong ta! " Cậu cảm nhận rõ ràng tất cả các tế bào bên trong mình đang sôi sục, hông cũng đã theo được nhịp đẩy của anh tích cực phối hợp. Dazai thở hắt ra, lật cậu lại nằm đối diện mình, ôm chầm lấy cậu trực tiếp hôn xuống, bên dưới chiều lòng cậu tiếp tục chơi đùa thậm chí còn nhanh hơn.
Đầu lưỡi điêu luyện của anh mạnh mẽ quấn lấy cậu, bên dưới thì liên tục càn quét vào nơi sâu nhất đến tận cùng. Sự kết hợp ấy làm cậu như mất hết lí trí, tay cào vào lưng anh hét lên " Dazai-- ư... Ta, ta sắp-- "
" Cùng nhau! " Dazai dường như cũng sắp đi đến giới hạn, tay siết chặt lấy hông cậu tăng tốc đến mức nhanh nhất. Hai chân cậu quắp lấy thân anh mà tận hưởng sự sung sướng anh dành cho cậu. Đến khi cao trào, cổ họng Dazai nhẹ kêu lên một tiếng, giải phóng tất cả vào nơi sâu nhất của cậu. Chuuya ngửa cổ hứng lấy mật dịch của anh, bản thân cũng đồng loạt phóng thích. Hai người ôm lấy nhau, cảm nhận những khoái cảm cuối cùng mà đối phương mang lại.
" Chuuya, tôi yêu em "
" Ừm, ta cũng yêu ngươi, Dazai Osamu "
Khoảnh khắc ấy, chính là cột mốc cuối cùng, chính thức đánh dấu linh hồn của hai người đã hoà quyện lại làm một.
Sau bau nhiêu thăng trầm trắc trở, cuối cùng họ cũng đã được hạnh phúc trong vòng tay người mình thương.
Vĩnh viễn có lẽ không phải là tận cùng của thời gian, cũng không phải là một đời người.
Mà vĩnh viễn chính là khi ta còn yêu nhau.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro