Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIV ( Ngoại Truyện )

Chương này là True End, những ai thích OE Hay SE vui lòng click back.

_______________

Trong kí ức của cậu, Dazai là một kẻ giả tạo.

Lần đầu cậu gặp anh, trên mặt Dazai thủy chung là một nụ cười còn đẹp hơn cả trăng rằm tháng tư, nhưng đôi mắt lại đượm một nỗi buồn kì lạ.

Tại sao anh lại ép bản thân phải cười?

Đó là câu hỏi đã ám ảnh tâm trí cậu trong một thời gian dài.

Cho đến một lần lúc nửa đêm cậu bắt gặp anh đang chạy thục mạng trên hành lang, Dazai vô tình ngã vào người cậu.

Nhìn biểu cảm trên mặt anh lúc ấy rất hoảng hốt, hơn nữa khóe mi còn rơm rớm nước mắt, cả người cơ hồ có mùi máu tanh, quần áo thì xộc xệch, cánh tay đặt lên ngực cậu không ngừng run rẩy, Chuuya thậm chí có thể thấy được mấy vết roi đỏ tấy thấy ẩn hiện bên dưới lớp áo mỏng.

Cậu còn chưa kịp định thần lại để hỏi chuyện gì đang diễn ra thì Dazai đã bị bế xốc dậy, Mori đang nhìn cậu mỉm cười.

" Xin lỗi đã làm phiền nhé cậu nhóc, con trai ta sơ ý quá. Cậu có bị thương không? "

Mori ân cần hỏi han cậu, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh, tựa như rắn rết đang bò khắp người mình vậy. Cậu trước đây đã từng lang thang khắp đầu đường xó chợ, gặp vô số người, thể loại nào cũng có, trực quan của cậu cảm nhận rất rõ ràng, người đàn ông này không hề đơn giản.

Hắn đảo mắt từ trên xuống dưới, cảm thấy không có gì bất thường trên người cậu, sau đó quay sang nhìn Dazai, với ánh mắt " mau xin lỗi cậu ấy đi "

Dazai giật thót, hướng cậu liên tục xin lỗi trong trạng thái run bần bật rồi bỗng nhiên bật khóc, nhưng mà lại không dám khóc. Mặc cho đôi mắt ầng ậng nước, hàm răng cắn chặt cố sống cố chết mà ngăn không cho hai hàng lệ tuôn ra.

Người đang bế anh trên tay thì dường như là sắt đá, trưng ra khuôn mặt không rõ hỉ nộ, nhưng từ khẩu hình miệng lại có thể đọc ra được ý của hắn: " Khóc à? Tao thách mày đấy! Khóc thử tao xem nào? "

Đó là lần đầu tiên trong đời Chuuya thấy kinh ngạc đến vậy.

Mori cứ như không nhìn thấy biểu tình trên mặt cậu, thần sắc bình thản giữ thái độ lịch thiệp đúng mức " Nếu cậu đã không có chuyện gì, thì ta đi trước vậy. "

Hắn trìu mếm nhìn anh, nhẹ nhàng bảo: " Chào bạn đi "

Anh đang run rẩy xoa bàn tay bầm tím của mình, miệng chào cho có lệ. Nào ngờ Mori ngay lập tức lườm anh, đôi mắt dữ tợn như lũ quỷ dưới địa ngục. Hắn gằn giọng: " Ta đã dạy con khi nói chuyện với người khác phải thế nào? "

Anh ngay lập tức hướng cậu mỉm cười: " Tạm biệt cậu, tôi... quay về phòng "

Lúc đó anh vẫn còn đang khóc

Mori cảm tưởng như rất hài lòng, bế anh quay gót bỏ đi, Cậu nhớ rất rõ, lúc đó Dazai còn quay đầu lại nhìn cậu một cái, ánh nhìn sâu thẳm như xoáy vào trong tâm can cậu.

Cậu đã không hiểu ý nghĩa của cái nhìn ấy.

Nhưng sau đó vài ngày, cậu gặp lại anh. Dazai trông rất thoải mái, tỏ ra cái thái độ mọi thứ đều ổn mà nói chuyện với cậu. Nhưng mắt anh thì vẫn còn sưng rất to.

Lúc ấy anh mới 13 tuổi.

Cậu cuối cùng đã hiểu, vì sao anh lúc nào cũng cười.

Từ đó về sau, Dazai làm gì cũng cười, nụ cười càng ngày càng chuyên nghiệp, thành công làm biết bao cô nàng điêu đứng, thậm chí sẵn sàng vì nó mà đánh đổi biết bao nhiêu thứ quý giá. Chẳng qua không có mấy ai biết được đằng sau đôi môi cong cong cùng đôi mắt hoàn mỹ mang theo tiếu ý ấy là thứ cảm xúc xấu xí và méo mó đến nhường nào.

Người ta thường nói, thời gian chính là thứ nghiệt ngã nhất, nó thậm chí có quyền năng để thay đổi một con người. Quả đúng như vậy, dần dà, anh che giấu cảm xúc của mình ngày càng giỏi, giỏi đến mức đến cậu cũng không thể nào phân biệt được đâu là cảm xúc thật của anh nữa rồi.

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao cậu không hề khó chịu trước cái vẻ hào nhoáng ấy, cậu chỉ thấy anh thật đáng thương.

Biết làm sao được.

Đau quá không khóc được, thì đành cười thôi.

Mỗi lần nhìn anh từ xa, thấy khóe môi anh cong lên, lòng cậu lại vô thức nhói lên một chút. Bất cứ khi nào anh nhìn cậu bằng vẻ mặt đó, lồng ngực cậu không tự chủ được thắt lại, cảm giác dường như có thứ gì đó đang vụn vỡ.

Dazai à, ngươi không biết rằng càng cười nhiều thì càng cô đơn sao?

Cậu bé ngây ngô thuần khiết khi xưa đâu mất rồi? Chỉ bằng ấy năm, chỉ bằng ngần ấy năm thôi, cuộc đời đã thay đổi ngươi đến mức ấy rồi ư?

Anh đã không còn mở lòng với ai nữa.

Anh đã không còn dám mở lòng với cậu nữa.

Nhưng đến ngày hoàng hôn hôm ấy, anh đã tự tay cài lên tóc cậu một đóa hoa trà trắng, rồi thì thầm bên tai cậu rằng anh sẽ luôn ở đó vì cậu.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Chuuya nhìn thấy nụ cười tự nhiên vui vẻ đó của anh. Nó không giả tạo cũng không gượng ép, là hạnh phúc thực sự.

Cậu nghiện thứ xúc cảm vi diệu ấy, nó làm cho cậu cảm thấy bản thân thật đặc biệt. Rằng tuy cậu chỉ là một người lữ khách vô tình lướt qua cuộc đời của một người nào đó, nhưng lại mang một ý nghĩ thật đặc biệt đối với một người. 

Chuuya đã chìm đắm vào cảm giác được chạm vào con tim thô ráp gần như đã nguội lạnh đó của anh.

Đó là lúc cậu biết yêu là gì.

Chuuya bắt đầu thấy khó chịu với tất cả những ai muốn tiến vào thế giới của anh, cậu luôn phải đau đầu lo lắng về việc anh đã gặp ai, anh đang làm gì, anh đang ở đâu, liệu ai đã gặp được người tốt với anh như cậu chưa? 

Chuuya chưa bao giờ nghĩ, ý muốn độc chiếm một người khi yêu có thể mãnh liệt và đáng sợ đến nhường nào.

Cậu muốn được tiến gần lại bên anh, trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời anh, như cách anh đã trở thành một người quan trọng trong cuộc đời cậu vậy. Cậu muốn hiểu anh hơn, cùng anh san sẻ những niềm vui và cả những nỗi buồn, để xóa nhòa bớt đi sự cô quạnh của những cuộc đời lầm than hai tay đỏ thẫm, ăn thịt uống máu mà sống trước kia.

Cuối cùng, Dazai cũng tìm thấy người hiểu anh.

Đương nhiên, đó không phải là cậu.

Nực cười hơn là, hắn thậm chí còn không ngó ngàng đến anh nữa.

Chuuya cảm thấy thất vọng, và sụp đổ.

Chưa bao giờ cậu biết được, yêu một người lại có thể dằn vặt và đau đớn đến mức này, so với việc anh thẳng tay đạp đổ hi vọng của cậu càng đau hơn gấp vạn lần.

Cậu muốn đến trước mặt anh mà tẩn tên đó một trận lên bờ xuống ruộng, sau đó gào vào mặt anh rằng cậu mới là người chân chính yêu anh chứ không phải là tên chết dẫm nào đó mà anh cho là hắn hiểu mình.

Nhưng đáng tiếc, cậu không xuống tay được, và cũng không có quyền xuống tay.

Vì cậu có tư cách gì mà nghĩ mình có quyền quản chuyện của anh chứ?

Không gì cả.

Chuuya bắt đầu tìm đến rượu.

Hơi men có thể làm cậu tạm thời quên đi mọi phiền não của tổ chức, của cuộc sống hỗn tạp nhơ bẩn này.

Nhưng vì sao cậu không thể quên được anh. 

Hơn nữa còn làm nỗi ám ảnh ấy càng thêm rõ ràng.

Rượu là một con dao hai lưỡi, nó giúp cậu quên những gì mình muốn quên, làm những gì mình muốn làm, muốn phóng túng có phóng túng, muốn buông thả có buông thả. Nhưng khi hơi men đã hết, rượu đã cạn, thì nỗi cô đơn lại càng thêm sâu sắc, nỗi tê tái ấy khắc sâu vào từng tấc da thịt, bỏng rát triền miên.

Từ những ngày tháng tủi nhục nằm dưới đáy xã hội, bị chà đạp, bị khinh rẻ, đến những ngày tháng hai tay bưng chén cơm chan máu và nước mắt của người khác lên mà nhai ngấu nhiến, chung quy lại cũng không đau bằng một lần nhìn thấy anh say khướt vì hắn, say đến mức không giữ nổi vẻ mặt giả tạo kia nữa mà gần như khóc rống lên.

Ở bên cậu, xúc cảm của anh chưa bao giờ biến hóa đa dạng như vậy, cũng chưa bao giờ anh vì cậu mà rơi một giọt lệ nào.

Lúc nhìn thấy bộ mặt đó của anh, cậu biết bản thân mình đã đến lúc phải từ bỏ rồi.

Năm 17 tuổi, Chuuya đã tự sát.

Nhưng nghiệt ngã ở chỗ, cậu chết cũng không chết, bị thương cũng không quá nặng, mà người kia đang yên đang lành thì lại mất trí nhớ.

Nhưng không biết là may hay rủi, sau biến cố ấy, Dazai bỗng dưng quay sang nói yêu cậu, dồn hết tâm sức chăm sóc quan tâm cậu, Chuuya nhất thời thụ sủng nhược kinh.

Tất cả cứ như là một giấc mơ vậy.

Và đó đúng thật là một giấc mơ.

Vì cậu rốt cục đã tỉnh lại, bên cạnh xác của anh.

Bầu trời trong xanh bỗng dưng sụp đổ, thế giới trở nên xám xịt vô hồn. Ý nghĩa tồn tại chậm rãi mà tan biến vào hư vô. Từng lời nói, từng khoảnh khắc, từng xúc cảm, đều theo người đó mà rời bỏ cậu. Còn cậu, chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà không thể làm gì được.

Tư vị đó quả thực cay đắng làm sao.

Sớm biết sẽ như vậy, Chuuya thà lựa chọn chưa từng gặp anh, sau đó chết mòn chết mỏi trên chiến trường. Cho dù là một cái chết thảm hại như vậy, cậu cũng cam tâm.

Đừng để cả hai phải kết thúc như thế này.

Cuối cùng cậu cũng đã được như ý nguyện. Chuuya đã nối gót theo đoàn tụ với anh ở một cuộc đời khác.

Và bây giờ thì cậu đang nằm trong phòng hồi sức bệnh viện trực thuộc Mafia.

...Mẹ nó chứ.

Chết cũng không yên.

Ông trời có cần phải tiếp tục hành hạ kẻ mệnh bạc như vôi này không? Chơi chưa đủ chán à? Lần chó chết nào tự sát cũng được người ta cứu, con mẹ nó đã là lần thứ ba rồi đấy! Tôi chỉ muốn chết một cách yên ổn thôi mà? Nếu ông rảnh quá thì đi cứu dân tị nạn bên Siberia kìa, hay là giúp châu Phi có thêm nước chẳng hạn, nếu không thích nữa thì tự mình vào phòng mà xem pỏn thủ dâm đi, vì cái gì mà cứ phải ngăn cản tôi đi đầu thai chứ?!

" Tỉnh rồi? " Tiếng của một người đàn ông vang lên, Chuuya mệt mỏi đảo mắt qua, là Ango, ồ,  ngạc nhiên thật đấy.

Nhưng cũng cóc có liên quan đến cậu!

Chuuya bực dọc trở mình quay lưng về phía Ango, giơ tay kéo mạnh chăn trùm kín đầu, ý để tên kia thấy rõ tâm trạng rất không tốt của cậu mà cuốn xéo cho mau, nói túm lại là gia chủ tâm tình rất tệ, miễn tiếp khách, mời cút, bằng không liền đóng cửa thả chó.

" Không cần tỏ thái độ như vậy... " Ango mặt hiện lên vài vệt hắc tuyến, dở khóc dở cười nhìn đồng nghiệp cũ của mình " Tôi chỉ đến nói vài câu thôi. Tôi nghĩ có chuyện anh muốn nghe đấy "

Người kia vẫn còn đang bận bày tỏ sự thù người hận đời sâu sắc của mình nên chẳng buồn bận tâm, anh đành thở dài, tự mình độc thoại.

" Bảy năm về trước, trước cả khi Mori nhặt anh về, Dazai từng là chuột thí nghiệm cho một tổ chức ngầm. Họ thu thập những đứa trẻ mồ côi đến dưới một phòng thí nghiệm mật với cái mác là bệnh viện tâm thần. Mục đích là tạo ra một năng lực tối thượng có khả năng vô hiệu hóa mọi năng lực khác mà không có bất kì ngoại lệ nào. "

Mép chăn bỗng nhiên run nhẹ khi Ango nhắc đến cái tên đó, anh khẽ nhếch mép, không rõ vì cái gì nhưng anh biết chắc rằng bây giờ Chuuya đã tập trung lắng nghe rồi.

" Chính phủ có vẻ rất hứng thú với cuộc thí nghiệm đầy hứa hẹn này nên đã ngấm ngầm hỗ trợ. Mỗi một ngày trôi qua ở đây chẳng khác nào địa ngục, khi mà những đứa trẻ bất hạnh cứ liên tục bị huấn luyện khắc nghiệt, tiêm chất kích thích vào cơ thể và một số biện pháp hỗ trợ "nhẹ nhàng" khác.

Qua một năm, số lượng các đứa trẻ thí nghiệm đã giảm đi 70%, trong đó anh may mắn là người sống sót thức tỉnh năng lực đó. Bước cuối cùng để hoàn thành thí nghiệm, họ sẽ giam tất cả đứa bé còn sống sót vào một căn phòng kín, chỉ có một người được phép đặt chân ra ngoài. Sau 5 phút ngắn ngủi, không còn đứa bé nào sống sót cả, ngoại trừ Dazai, người có độ tương thích cao nhất, đồng thời là đứa tàn nhẫn nhất. Họ đã đặt tên cho năng lực đó là 'Nhân gian thất cách'.

Sau một thời gian nghiên cứu trên cơ thể của đứa trẻ đó, họ phát hiện năng lực đã bị đột biến và bắt đầu vượt quá giới hạn hóa giải năng lực. Khu vực bị chạm vào có xu hướng bị phân giải thành các phân tử hữu cơ và ngày càng lan rộng. Lo sợ không thể kiểm soát nổi năng lực này, nhà nghiên cứu thiên tài của họ, Fyodor Dostoyevsky, khi ấy vẫn chưa trở thành người của thế giới ngầm, dưới tư cách là bác sĩ nghiên cứu năng lực của chính phủ đã thành công kìm hãm được năng lực này ở mức bình thường.

Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, tưởng rằng có thể thu thập được nhiều lợi ích từ năng lực có một không hai này, nhưng khi vừa thành công thì phòng thí nghiệm bị tập kích bất ngờ bởi một tổ chức khác, đứa bé đã bị bắt đi để phục vụ cho mục đích quân sự. Sau cùng, trong một trận chiến với Mafia Cảng, tổ chức kia đã thất bại và đồng ý đem anh ra làm điều kiện trao đổi. "

" Nói cách khác, anh vốn dĩ không hề có năng lực, sức mạnh này chỉ là thành quả của việc cấy ghép khối năng lực kết tinh chứa 'Nhân gian thất cách' thôi sao? " Chuuya kinh ngạc quay lại nhìn anh.

Ango khẽ gật đầu, tiếp lời " Họ tạo ra năng lực này vì nó có thể phá được lớp vỏ pha lê bao bọc xung quanh khối năng lực kết tinh, và hoàn toàn dung hợp các khối năng lực lại thành một thể thống nhất. Khi đã hoàn thành, họ sẽ dùng Dazai để thu thập tất cả năng lực mà hắn gặp, cho đến khi không còn năng lực gia nào nữa.

Ít nhất thì, trên mặt lí thuyết là vậy

Kế hoạch của bọn chúng nhanh chóng bị sụp đổ khi năng lực của anh bắt đầu phát triển theo chiều hướng không mong đợi, thậm chí là mang tính uy hiếp. Tuy rằng đã kìm hãm được nó nhưng chỉ cần một tác động nhỏ thì nó sẽ lại bùng phát và còn mạnh hơn ban đầu. Họ quyết định chuyển hướng sang chiết xuất tinh huyết của anh thành thuốc có tác dụng vô hiệu hóa lâu dài năng lực mà không cần tác động của ngoại lực, có thể lên đến mức xóa bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, thí nghiệm đang được tiến hành thì lại có kẻ phá đám, cũng nhờ vậy mà Dazai may mắn giữ được mạng. "

Cậu có chút không dám tin, hơi siết lấy mép chăn có phần run rẩy do nhiệt độ phòng thấp, hay vì thứ gì đó khác mà cậu không rõ.

Dazai chưa bao giờ nói về những chuyện này, về quá khứ của anh.

Hóa ra anh và cậu lại giống nhau như vậy, đều bị xã hội này ruồng bỏ, điều đó cũng giải thích cho tính cách thất thường và khả năng trí tuệ của anh. Cũng đúng thôi, lớn lên trong môi trường khắc nghiệt như vậy, cơ thể cùng tư duy cũng phải tự thích nghi theo để tồn tại thôi.

Nhưng chuyện đó còn có gì quan trọng nữa đâu.

Chuuya hơi mệt mỏi vùi sâu xuống gối, thì thào: " Người cũng không còn nữa, anh nói với tôi mấy chuyện này còn ý nghĩ gì chứ? "

Đối phương bỗng nhiên cười ẩn ý.

" Chẳng qua tôi nghĩ có lẽ anh sẽ cần đến thông tin này thôi. Anh cứ xem như chưa nghe thấy gì cũng được. " Anh khẽ nâng kính theo thói quen, thần sắc bình thản cùng đôi mắt ẩn chứa hàm ý không rõ ràng kia làm cậu mơ hồ. 

Anh ta lại định làm gì nữa đây?

_______________

Ok 3k chữ rồi, dài  quá nên để lần sau đăng tiếp

Nếu thấy ok thì nhớ bình chọn và cho tui biết suy nghĩ của mấy thím nhé ;)) Love ya~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro