Chương XXIII
Hôm nay là tang lễ của Dazai.
Akutagawa vừa đi vừa sửa sang lại cà vạt, dùng tay ép vài nếp nhăn nhỏ trên bộ vest đen đang mặc, bộ suit đặc trưng cho ngày này. Sắc mặt anh thực sự rất tệ do thức trắng đêm chuẩn bị các thứ chu toàn, mà chính xác hơn là mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu làm anh không ngủ được.
Đi ngang phòng Chuuya, Akutagawa bỗng dừng lại. Liếc nhìn cánh cửa gỗ bóng loáng, bên trong im lặng đến kì lạ. Một tiếng nữa là đến giờ bắt đầu làm lễ, vậy mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, thật sự có chút kì quái, lẽ nào Chuuya không định đến sao?
Không biết vì cái gì, Akutagawa thấy cực kì bất an.
Chẳng lẽ anh ấy...
Cánh tay hơi động, nhưng phân vân một lát, lại nhớ đến bộ mặt khó ở như mấy lão già trung niên của Chuuya hôm trước. Cuối cùng Akutagawa cũng quyết định không mở cửa, chỉ gõ nhẹ vài cái.
" Chuuya-san, tang lễ sắp bắt đầu rồi, anh chuẩn bị xong rồi thì đến sớm một chút. "
Akutagawa cho tay vào túi quần, máy móc đi thẳng. Nhẹ đảo mắt về phía cánh cửa lặng im đơn độc, thở dài một tiếng. Với tình hình này thì Chuuya có lẽ sẽ đến muộn rồi, anh vẫn nên đến tang lễ tiếp khách trước thì hơn. Dù gì cũng không nên để người kia ở một mình vào lúc này, cảm giác anh ta sẽ đội mồ sống dậy mà mắng mình mất.
Rảo bước nhanh đến cổng, Akutagawa như thường lệ theo một thói quen cố hữu, lặng lẽ quan sát biểu hiện của mọi người xung quanh. Ở Mafia Cảng, nếu có một quản lí cấp cao mất thì ngày diễn ra tang lễ mọi nhân viên đều sẽ được nghỉ và buộc phải có mặt ở đó, như là một sự tưởng nhớ cho người đã hi sinh vì tổ chức, trên lí thuyết là vậy
Nhân viên thường chẳng coi trọng ngày này mấy, ngược lại họ còn xem đây là một phúc lợi vì được nghỉ làm mà vẫn được trả lương, nhưng lại tỏ thái độ khi phảu bỏ ra chỉ hai tiếng đứng trước nhà thờ. Điển hình là tang lễ của boss tiền nhiệm, thật sự là một trò hề cho thiên hạ. Lần này đến lượt Dazai, tuy quản lí của họ vừa mới mất đây thôi nhưng vẻ mặt của mấy chục con người này cũng chỉ có hai loại biểu cảm
Phiền phức.
Hả hê.
Điều làm anh khá ngạc nhiên không phải là biểu tình của họ, mà là biểu tình đó đều xuất phát từ những con người đã kề vai sát cánh cùng Dazai trong suốt những năm qua. Tuy không phải là chí hữu chi giao nhưng từng người từng người một đều được Dazai cứu về từ tay quân địch, từng vào sinh ra tử với anh, thế nhưng bây giờ họ lại cảm thấy thật nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi tên quản lí chết tiệt của mình.
Trong lòng anh không khỏi dâng lên một trận phỉ nhổ.
Lẽ ra kẻ phải chết nên là lũ đáng khing các người mới phải.
Akutagawa bất giác chau mày.
Nếu Dazai biết được chuyện này, anh ấy sẽ cảm thấy thế nào? Khinh bỉ? Phẫn nộ? Phớt lờ?
Khẽ kéo vạt áo, anh thở hắt một tiếng, chạy nhanh ra khỏi trụ sở hướng đến xe của mình, mở cửa ngồi lên. Chán nản đặt tay lên vô lăng, Akutagawa thuần thục kéo cần số, nhấn chân ga chạy thẳng.
Dù Dazai có cảm nhận thế nào, tất cả đều không còn quan trọng nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Vườn hoa nhà kính, tòa nhà Mafia Cảng.
" Mori, anh đã đứng đó từ mấy tiếng trước rồi, nếu còn tiếp tục thì sẽ không kịp đến dự tang lễ của Dazai-kun đâu " Kouyou đứng nhìn Mori từ xa, cao giọng giục " Chẳng phải anh rất muốn đến đó sao? "
Mori không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào gốc cây trà đỏ trước mặt. Vươn tay sờ vào đoạn thân sần sùi của nó, ánh mắt có phần phức tạp, như đang nghĩ đến thứ gì ghê gớm lắm. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng.
" Lẽ ra Dazai đã có thể sống... Kouyou-kun à... "
" Ồ? " Kouyou dùng một giọng điệu như có như không châm chọc hắn, Mori nghe ra được nhưng cũng không móc mỉa lại như mọi ngày.
" Cô biết Chuuya bị cấy một con chip điều khiển vào gáy đúng không? " Mori có phần hơi khựng lại, quay đầu nhìn Kouyou " Nó vốn là phát minh của ta, và Dazai là người hiểu nó rõ nhất "
Kouyou bất giác hơi nhướng mày lên, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt bằng một ánh nhìn như là khó chịu lắm. Cô nghiêng nhẹ đầu, trả lời bằng một giọng nhẹ bẫng như không " Thế nhưng cậu ta không tránh khỏi nó. "
Phải, và điều đó làm cho hắn vô cùng bức bối mấy ngày này. Rõ ràng Dazai có thể đem một đội quân lính tinh nhuệ vào trong, hoặc chỉ đơn giản là tránh khỏi đòn tấn công của Chuuya. Hắn biết rõ Dostoyevsky, tên đó là một người rất mạnh về khoản đấu trí, vì thế nên tỉ lệ gặp những vụ đánh úp hay xả súng gần như bằng không, thêm việc Chuuya đang trong thời điểm suy nhược do bị đánh thuốc. Lẽ ra cậu ta đã có thể trở về bình an vô sự mà thậm chí không có lấy một vết xước.
Nhưng cậu ta lại bỏ mạng tại đó.
" Điều này không đúng gì cả, ta... " Mori hướng mắt về phía cô, đáy mắt đầy phức tạp.
Dazai mà hắn nuôi lớn, không thể nào đến một chút năng lực phán đoán cũng không có.
Hắn hơi mấp máy môi, định nói gì đó.
" Anh đang làm cái vẻ mặt gì thế hả, Mori? "
Mori biết mình đã vô tình chọc phải chỗ không nên, liền im lặng.
" Thực ra tôi đã nói chuyện với cậu ta một lần... " Kouyou mở lời, trong đầu như có cuốn phim quay ngược, hiện ra khoảng thời gian cô gặp Dazai trong phòng t tế, thở dài một tiếng " Có lẽ Dazai biết anh muốn giết cậu ta rồi "
Mori im lặng. Hắn từ đầu đã không muốn Dazai rời bỏ tổ chức, vì nếu so sánh về lợi ích, giá trị của Dazai từ lâu đã bỏ xa Chuuya rồi. Mặc dù sức chiến đấu của Chuuya cao hơn rất nhiều, nhưng nhờ có Dazai, hắn mới có thể đưa tổ chức từ bờ vực sụp đổ lên đến một vị trí như hiện tại, và tương lai thậm chí sẽ còn hứa hẹn hơn nữa. Vì vậy nên sức uy hiếp của cậu ta cũng cao hơn nhiều.
Chuuya tuy không có quá nhiều tiềm năng chiến thuật nhưng lại được ông trời ưu ái cho một năng lực mạnh kinh người, đối nhân xử thế thì tốt không ai bằng, chỉ nhìn vào đống nhân viên ôm đùi kia là biết bọn chúng sùng bái ông lớn này đến mức sắp đội cả lên đầu vái lạy. Những nhiệm vụ giao cho cậu ta đều được giải quyết gọn gàng sạch sẽ đến tận răng, không bao giờ kinh động đến cấp chính quyền. Vừa biết luồn lách vừa có thể liều mạng, tổ chức không cần gì hơn ngoài những người như thế. Song, ngặt nỗi cậu nhóc cứng đầu khó bảo, nói một cãi mười kia chỉ lăm lăm nghe theo cái tên Dazai chết tiệt đó, nên cả hai đều đồng loạt coi hắn chả ra cái đinh gì cả.
Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Mori hắn không thể không trừ đi mối họa này.
Hắn sắp xếp một đội bắn tỉa, mục đích không chỉ muốn trừ khử Dazai mà còn muốn thị uy với Chuuya, ý bảo cậu yên vị một chút, nếu không sẽ có kết cục giống như tên kia vậy.
Nào ngờ hiệu quả hoàn toàn ngược lại.
Mori hơi cúi đầu, ngón tay xoa nhẹ mi tâm, ép cho cơ mặt đang căng ra trở nên hòa hoãn lại như ban đầu.
" Đừng nhắc đến nữa, Kouyou-kun, đầu ta sắp nổ tung rồi đây " Sửa sang lại khăn choàng, vuốt thẳng tay áo cho đúng tác phong lịch lãm thường ngày. Hắn khẽ thở dài, quay sang Kouyou nở nụ cười mỉm " Đi thôi nào, ta cũng không muốn mang tiếng một người cha tồi đâu "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngoài trời đã mưa.
Akutagawa trong sảnh nhà thờ nhìn ra cửa sổ, một cơn mưa phùn tháng ba đang thong thả dạo chơi bên mái hiên, nhè nhẹ rơi từng giọt nước trong suốt phản chiếu tia nắng dịu dàng xuyên thấu qua làn mây xám bạc. Thật hiếm thấy, vào thời điểm này trong năm, nhưng quả thực rất hợp hoàn cảnh. Anh cho tay vào túi áo khoác, cảm nhận bầu không khí hơi chút se lạnh bên ngoài. Thời tiết thế này thực chất càng đẹp hơn một ngày nắng ấm.
Như thường lệ, Cha phía trên bục đang giảng kinh cầu nguyện, vì vị trí đứng khá xa nên Akutagawa chỉ nghe loáng thoáng vài từ, mà cũng chẳng buồn ghép lại thành một câu hoàn chỉnh. Dazai lúc trước chưa từng tin vào Chúa, thế mà khi ra đi lại được làm tang lễ trong nhà thờ, thật sự khó hiểu.
Xung quanh sảnh cơ man là người, đều là người Dazai chưa từng quen biết, chỉ là nhân viên cấp thấp đến vì bị ép buộc. Họ cúi đầu trầm mặt, thoạt nhìn như đang tưởng nhớ đến người đã khuất, nhưng anh đoán hết mười phần là bọn chúng đang chửi thầm rằng bao giờ mới được về nhà.
Thật mỉa mai làm sao.
Cha xứ đang độc thoại trên bục thì bỗng nhiên cửa lớn bị mở tung ra, âm thanh chói tai vọng lại làm tất cả đều dừng hết mọi việc đang làm, đồng loạt hướng mắt về phía cửa. Một thân ảnh trong bộ vest đen bước vào đầy khí phách. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng lộc cộc của đế giày càng nghe đến rõ ràng. Bầu không khí vì sự xuất hiện của cậu mà trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết.
Chuuya không lên tiếng, cũng không để tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh, chỉ nhìn về Akutagawa. Anh ngay lập tức hiểu ra vấn đề, gật nhẹ đầu.
" Mọi người, có thể ra ngoài được không? Chuuya anh ấy muốn ở riêng với Dazai một chút "
Cái gì mà được với chả không? Ông lớn kia chính là muốn tiễn khách rồi, còn ở lại để bị tống thẳng cổ ra à?
Akutagawa liếc mắt quanh sảnh, ngay khi nói xong câu này, cảm giác như vừa được đại xá, đồng loạt khách khứa phóng như bay ra khỏi nhà thờ bẳng tốc độ ánh sáng, không buồn ngoái lại. Cha hơi hoang mang, định nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt giết người của Chuuya thì liền ngậm miệng, nhanh chóng lui ra phía sau. Anh khẽ thở dài, nối gót đoàn người kia, đóng lại cửa lớn.
Cả đại sảnh trong phút chốc lặng ngắt như tờ. Cậu đánh mắt một lượt rồi chậm rãi tiến đến bên quan tài.
Dazai một thân áo trắng, tay đan lại đặt trên bụng, nằm giữa lớp lớp hoa hồng trắng, khuôn mặt tái nhợt nhưng lại thanh thản biết bao, ít nhất là Chuuya thấy thế. Lớp băng gạc đã được loại bỏ, ẩn hiện bên dưới lớp áo tang là những vết sẹo lồi lõm, chồng chéo lên nhau. Cậu bất giác nhíu mày, cố lờ nó đi.
Không rõ cậu nghĩ gì, Chuuya kéo tấm kính ra, bế xốc cả người Dazai dậy, đến bên băng ghế dài gần đó đặt xuống, đỡ anh ngồi thẳng tựa vào lưng ghế, động tác thập phần ôn nhu như sợ đối phương sẽ đau vậy. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh, để đầu anh vừa vặn tựa vào vai mình.
Bộ dạng sóng vai nhau như vậy, không biết đã làm bao nhiêu lần, nhưng không hiểu tại sao lần này lại là một loại tư vị khác.
Hai người cứ ngồi đó như vậy, đến một lúc lâu sau, Chuuya mới lên tiếng " ...Ta đến rồi đây "
Một khoảng chờ đợi, cậu khẽ liếc sang Dazai.
" Trễ như vậy mới đến, thật xin lỗi " Cậu rũ mắt nhìn xuống sàn nhà, có chút không khống chế được nắm lấy tay anh " Ta phải đi tìm người chăm sóc cho mấy đứa trẻ mà Oda nhận nuôi từ đêm qua, chúng đã có người bảo hộ rồi, ngươi không cần phải lo nữa. Chuyện của ta cũng đều đã sắp xếp ổn thỏa cả, ngươi cứ an tâm đi. "
Im lặng một lúc, Chuuya lại nhìn sang anh, như thể đang đợi chữ " Ừm " của anh vậy.
Nhiệt độ của đối phương rất thấp, nó làm cậu cảm thấy mơ hồ, lại vô thức siết chặt hơn bàn tay sớm đã lạnh ngắt kia.
Mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng đã không còn, chỉ vương lại một mùi tanh nồng nhè nhẹ hòa lẫn với mùi hoa hồng trắng.
Tựa như một người xa lạ
" Dazai này, hôm qua ta vừa mơ thấy một giấc mơ... " Chuuya bắt đầu màn kể chuyện nhàm chán của mình, nhưng đáy mắt lại hơi sáng lên " Ta mơ thấy chúng ta rút lui khỏi Mafia, mở một quán cafe nhỏ. Ta làm bếp trưởng, ngươi làm phục vụ. Quán chúng ta có rất nhiều rất nhiều khách, công việc thực sự mệt, nhưng cũng rất vui vẻ. Chúng ta còn nhận nuôi một bé gái nữa... "
" Ba người chúng ta chung sống rất hòa hợp, ngày ngày đều phi thường ấm cúng... " Cậu bỗng nhiên cười ngốc, vươn tay ra giữa không trung, ánh mắt nhìn lên khoảng không trên cao, không hề có tiêu cự, tựa như đang mường tượng ra viễn cảnh hạnh phúc ấy.
Thế nhưng nụ cười của cậu đột nhiên cứng lại.
" Vậy mà tên Akutagawa chết bầm đó lại dám đánh thức ta, ngươi xem ta nên phạt hắn thế nào đây? " Chuuya nhìn anh, miễn cưỡng trưng ra nụ cười méo mó của mình, ánh mắt muôn phần tiếc nuối.
Giấc mộng ấy quá mức chân thực, như thể chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào.
Nhưng ngay khi cậu vừa với tay ra thì chút huyễn hoặc nhỏ nhoi ấy cũng vỡ tan không còn dấu vết, cùng mang đi người mà cậu yêu.
" Dazai, ta luôn nghĩ mình ở bên cạnh ngươi lâu như vậy, nhưng danh phận gì ngươi cũng đều không có... " Cậu hơi cúi đầu, vài sợi tóc rũ xuống lòa xòa trên trán, có vẻ gì đó như là đau thương, tay lại vô thức siết chặt đến mức bật máu. " Ngươi có phải nghĩ ta rất ích kỉ không? "
" Không sao cả, bây giờ ta bù lại cho ngươi được chứ? "
Chuuya không dám nhìn thẳng mặt người kia, như sợ đối phương nghe được sẽ từ chối vậy, mặc dù bây giờ anh đang vô lực tựa vào người cậu.
Trong thanh âm run rẩy ấy, cậu như móc cả trái tim đẫm máu của mình, chìa ra trước mặt người kia với ánh nhìn khẩn khoản cùng toàn bộ can đảm tích góp được cả đời mình.
" Dazai, ...ta trân trọng ngươi "
Nói rồi Chuuya nhẹ thở dài. Cuối cùng cậu cũng có thể đối mặt anh nói ra được câu nói đã giữ kín trong lòng ngần ấy năm kia.
Nhưng là vào lúc anh đã không còn có thể nghe thấy gì nữa.
Dazai dĩ nhiên không đáp, nhưng vẻ mặt lại bình yên đến lạ, phảng phất như khóe môi có hơi cong lên một chút.
Cậu hơi ngạc nhiên, rồi bỗng thấy mắt mình cay cay. Tay hai người đan vào nhau, Chuuya tựa đầu vào trán người kia, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
Dịu dàng cùng ôn nhu, như cách mà người đó từng nhìn cậu vậy.
Trong giây phút ấy, Chuuya dường như đã gặp ảo giác.
Đứng giữa một miền xa xôi hư ảo, một người đang mỉm cười nhìn về phía cậu, tay đã chìa ra tự lúc nào.
Người đó cười rất đẹp, không còn vẻ gì là giả tạo nữa. Anh ta cất tiếng dịu dàng gọi cậu, thanh âm trong trẻo và trầm ổn biết bao, phút chốc như đưa cậu trở về thời thơ ấu.
Ngươi đã có ta ở đây rồi...
" Chuuya, mừng em về nhà "
Cậu mở to mắt, nhưng rồi không chờ đợi thêm một giây phút nào, lao tới bên anh thật nhanh.
Những lưu luyến đã không còn nữa, chúng ta đều có thể đi được rồi.
" Hỡi những kẻ đem lại sự ô nhục đen tối, các ngươi không cần phải đánh thức ta lần nữa đâu. "
Ừm! Ta về rồi đây!
- Hoàn chính văn -
___________________
Chào các thím, tui đây~
Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi, hai người họ hạnh phúc bên nhau rồi nhé ;))
Nhưng nếu ai muốn xem cảnh họ hạnh phúc trọn vẹn thì ráng hóng ngoại truyện đuy :v ( có H á nha~ )
Nhớ cho tui biết mấy thím nghĩ gì nha~ Cảm ơn các thím đã đồng hành cùng tui trong thời gian qua. Mãi yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro