Chương XXII
Hôm nay mưa ở Yokohama đặc biệt nhiều.
Akutagawa chạy vội dưới cơn mưa nặng hạt, trên tay là một gói ramen của một cửa tiệm nổi tiếng trong thành phố mà Chuuya thích, cách Mafia hơn hai cây số. Thế mà Akutagawa vẫn phải đội mưa đi mua cho anh ta, mong có thể bù đắp cho người kia phần nào, cũng một phần do bản thân đột nhiên muốn đi dạo dưới thời tiết không mấy đẹp đẽ này.
Bước vào cửa chính, Akutagawa bước vội vào thang máy gọi tầng của cậu rồi nép vào một góc. Lau bớt nước trên chiếc áo khoác da của mình, cậu liếc nhìn chiếc túi đựng ramen còn ấm vừa mua, hi vọng Chuuya sẽ thích nó.
Ra khỏi thang máy đến trước cửa phòng Chuuya, Akutagawa không chần chừ mở cửa đi thẳng vào trong, vì biết có gõ người kia cũng không thèm trả lời.
Chuuya đang ngồi trên bệ cửa sổ, đầu hướng ra ngoài nhìn con phố ảm đạm phía dưới. Vận một bộ pyjama nhạt màu nhăn nhúm, mái tóc hoàng hôn rối bời. Cậu không có vẻ gì là quan tâm ai đã bước vào phòng, chỉ ngồi yên bất động.
Akutagawa liếc nhìn người kia một cái, tiến về phía bàn trà. Trên đó vẫn còn mấy đĩa thức ăn lạnh ngắt từ hôm qua cùng mấy cốc trà sớm đã nguội lạnh. Akutagawa nhìn đống thức ăn kia mà chỉ có thể thở dài. Vốn biết cấp trên của mình luôn rất bướng bỉnh, nhưng không ngờ Chuuya lại cứng đầu như vậy.
Bày ra túi ramen mới mua, mùi hương nghi ngút lan tỏa trong không gian, làm dịu đi phần nào bầu không khí ngột ngạt này. Thẩm mỹ là thứ mà Akutagawa vô cùng nghèo nàn nhưng vẫn cố trang trí nó sao cho nhìn đẹp mắt nhất có thể rồi bưng tô mì đến trước mặt Chuuya đặt xuống " Chuuya-san, tôi mua mì anh thích ăn đây, anh... anh ráng ăn một chút "
" Không đói "
" Anh đã không ăn gì mấy ngày nay rồi, nếu cứ như vậy anh sẽ không cầm cự nổi đến đám tang của anh ấy đâu "
" ...Vậy cũng tốt "
Trời ạ, bây giờ thì Akutagawa bất lực thật rồi. Bình sinh luôn là một người khô khan như vậy bây giờ lại phải đi an ủi một người đang suy sụp như tên này, đây là đang đùa đấy sao?
Chuuya từ đầu đến giờ đều không quay đầu lại nhìn người kia lấy một cái, chỉ duy trì trầm mặt đối diện tấm kính. Akutagawa hết cách chán nản đặt tô mì đang nguội dần lên bệ cửa sổ " Vậy... tôi đặt đồ ăn ở đây, anh thấy đói thì cứ ăn tự nhiên đi ". Nói rồi Akutagawa cứng nhắc rời đi
~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng tư liệu Mafia
Kouyou đang lục tìm mấy bìa hồ sơ từ trên cái kệ sách trải dài vô tận của căn phòng chứa đựng tài liệu lịch sử lâu đời nhất của Mafia, mọi thông tin về các năng lực gia, mọi tổ chức lớn nhỏ trên thế giới đều quy tụ tại 300m2 này. Vì vậy mà việc tìm tài liệu ở đây trở nên vô cùng khó khăn, cũng là rắc rối mà Kouyou đang gặp phải.
Cô đang đầu váng mắt hoa vì đống tư liệu chất chồng thì đột nhiên một thân ảnh đen tuyền từ xa tiến đến, là Akutagawa. Cậu ta mà cũng đến xem tài liệu sao? Thế giới này quả thực loạn hết rồi.
Akutagawa đến trước mặt cô, cúi nhẹ đầu chào hỏi " Kouyou-san, có thể nói chuyện một lát không? "
" Có chuyện gì? " Hiếm khi thấy cậu ta trịnh trọng như vậy, hẳn là có chuyện cần nhờ vả đây.
Akutagawa liếc xung quanh, trầm giọng " Ra ngoài nói "
Hai người sóng vai rời khỏi phòng tư liệu, đến hành lang, Akutagawa đứng lại, quay người đối diện cô với vẻ mặt nghiêm trọng " Kouyou-san, cô đi khuyên Chuuya-san được không? Anh ấy cứ ngồi lì bên cửa sổ mấy hôm nay rồi, cái gì cũng không ăn. Tôi lo cứ thế này... "
Kouyou biến sắc hẳn đi, mấy hôm nay cô không có ở trụ sở nên không đến thăm Chuuya, không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này. Thằng nhóc này trước đó đã rất yếu rồi, bây giờ lại còn chơi trò tuyệt thực, thế này là đang muốn chết sao?
" Tôi hiểu rồi... " Kouyou gật gù, đi lướt qua cậu. " Tôi sẽ thử xem sao "
Đi được mấy bước, bất chợt cô dừng lại, khóe miệng cong lên " Hiếm khi thấy cậu quan tâm đến người khác đấy, Akutagawa-kun "
Cậu không quay lại, ngược lại còn hơi cúi đầu xuống " Là tôi đã hết cách rồi mới đến đây gặp cô. Vả lại... "
Akutagawa nói đến đây đột nhiên khựng lại, nghe hết sức không tự nhiên. Một vài giây sau mới tiếp " Vả lại là Dazai-san đã nhờ tôi chăm sóc cho anh ấy "
" Vậy sao? " Kouyou mỉm cười hài lòng, quay gót bước đi " Akutagawa-kun, cậu thay đổi rồi "
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã mấy hôm rồi, Chuuya luôn ngồi trước cửa sổ như vậy. Cậu không muốn ra ngoài, cũng không muốn ăn uống gì cả, chỉ một mực nhìn ra khung cảnh cũ kĩ bên ngoài, dù đẹp cách mấy cũng thực sự nhàm chán.
Nói ra thì Chuuya thực sự khâm phục chính mình, một khung cảnh hết sức quen thuộc lại đơn điệu như vậy, cả ngày chỉ có vài người đi bộ rồi mấy chiếc xe hơi chạy vụt qua. Cây cối thì áo một màu xanh nhạt ung dung đung đưa trước gió. Chỉ có thế thôi cũng làm cậu cứ dán con mắt mình vào đó, thậm chí không muốn đảo mắt đi. Có lẽ là do bản thân cậu không muốn nhìn thứ gì khác, vì nó gợi cho cậu nhớ đến một người, thật sự rất ác độc.
Chuuya ngồi lâu trên bệ cửa, rốt cục thì bụng cậu cũng đến lúc biểu tình. Liếc nhìn bát mì đã sớm nguội lạnh kia, nó được trang trí xấu vô cùng cực lại hết sức vụng về. Cậu đăm chiêu một lúc rồi cũng vươn tay về phía đôi đũa tách nó ra, bưng tô mì kia lên gắp một đũa. Sợi mì vừa đến miệng thì khựng lại, rồi lại bị thả về tô. Chuuya đặt chúng trở lại vị trí cũ, khẽ thở dài.
Quả nhiên vẫn là ăn không nổi.
Chợt có tiếng gõ cửa, Chuuya cũng lười đáp, coi như không nghe thấy.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi không có kết quả, cánh cửa chầm chậm mở ra. Một mùi hương anh đào lan tỏa trong không gian, dịu dàng tươi mát làm cậu khó chịu vô cùng, vì nó gợi cho Chuuya nhớ đến con ả khốn kiếp kia, tâm tình bất giác trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.
" Chuuya... mấy ngày không gặp, ta... ta đến thăm con... " Kouyou ngẩn người nhìn thanh niên trước mặt. Mới vài tuần thôi mà Chuuya đã gầy đi rất nhiều, da dẻ thì nhợt nhạt như người chết. Cậu khác đến mức không nhìn kĩ thì khó có thể nhận ra đây là quản lí cấp cao của Mafia uy danh lừng lẫy khi xưa. Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí khi bước vào cửa nhưng cũng không tránh khỏi chịu một trận đả kích.
Bước đến phía cửa sổ, Kouyou càng sốc hơn nữa khi thấy bộ quần áo của cậu bị lấm tấm máu. Cô hoảng hốt đặt vội bình giữ nhiệt mình mang theo xuống sàn, kéo áo cậu lên. Băng gạc đã bị thấm máu đỏ thẫm, phỏng chừng đã mấy ngày vẫn chưa thay. Kouyou tức giận lườm cậu " Con làm thế này là ý gì? Muốn chết sao? "
" Không sao... " Thực chất vết thương mấy ngày trước vẫn còn âm ỉ đau, không cung cấp chất dinh dưỡng nên nó lành rất chậm, nhưng Chuuya căn bản cũng không mấy để tâm. Cứ như thân thể này ngay từ đầu vốn dĩ không có bất kì quan hệ gì với cậu vậy.
Kouyou không biết thế nào cho phải, chỉ có thể thở dài bước đến hộp sơ cứu tìm băng gạc " Con đừng như vậy, nếu không thương bản thân thì cũng nên thương mẹ con đi chứ "
Một tiếng cười khẩy vang lên
Cô không khống chế được kinh ngạc nhìn người kia. Chuuya cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn cô, với một vệt cười mỉa trên môi.
" Thương bà ta? Ha... Chị đừng làm tôi mắc cười "
Thương ả? Bây giờ Chuuya chỉ hận không thể giết chết bà ta được đây. Bình sinh cậu ghét nhất là bị người khác lợi dụng.
Mẹ?
Bà ta thậm chí còn không xứng được gọi như vậy.
" Chị cũng biết chuyện năm đó đúng không? " Một câu này vừa là tra hỏi vừa mang hàm ý trách móc. Kouyou biết không thể giấu được nữa nhưng lại không biết nên đáp lời thế nào, duy trì trầm mặt quay lại tiếp tục công việc dang dở. Cậu cũng không ép cô trả lời, chỉ liếc nhìn người kia một lúc rồi lại tựa đầu vào cửa sổ, thả hồn vào khung cảnh bên ngoài.
Quả nhiên, chưa từng có ai thật lòng đối đãi với cậu.
Tuy trước kia đã từng có một người, nhưng bây giờ người đó cũng không còn nữa.
Quả thực tàn nhẫn.
" Chuuya, có một số chuyện không biết sẽ tốt hơn " Kouyou nhanh chóng quay lại cùng đống băng gạc, ngồi xuống ghế bắt đầu công việc tháo lớp băng cũ ra. Từng dải băng rơi xuống để lộ vết thương trên người cậu, cô nhìn mà váng hết cả đầu. Phần thịt đã chuẩn bị bước vào thời kì hoại tử do không vệ sinh sạch sẽ, nếu người bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ không ngờ chỗ này hoàn toàn là vết thương ngoài da. Nếu không phải hôm nay cô đến, cậu định sẽ để chỗ thịt này thối rữa đến chết sao?
Kouyou cũng là một người thường xuyên chiến đấu ngoài tiền tuyến, nên cô biết thịt hoại tử đau đớn đến mức nào, vậy mà khi sát trùng rồi băng lại, Chuuya thậm chí không co lấy một ngón tay, cứ như hình nhân mặc người tùy ý động. Cô chưa từng nghĩ Chuuya mà mình nuôi lớn lại có bản lĩnh ngoan cường đến mức này.
Băng bó xong, Kouyou mở nắp bình giữ nhiệt đổ sữa vào ly, đưa đến trước mặt cậu " Uống cái này đi, sẽ thấy đỡ hơn nhiều "
" Tôi nói này... sao các người ngoan cố quá vậy? " Chuuya ngẩn mặt đối diện cô bằng đôi mắt lãnh khốc vô thần, hơn nữa còn có chút mỉa mai " Muốn tôi khỏe lại như vậy? Cần tôi sớm khỏe lại để các người có thể lợi dụng nhanh hơn một chút sao? "
Nghĩ đến khả năng này, cậu không khỏi cảm thấy khôi hài. Một nơi đã từng nuôi lớn cậu, những người đã từng chăm lo cho cậu nay không khác gì lũ háu đói thèm khát lợi lộc từ cái năng lực chó má này. Càng nhìn càng thấy rõ thế giới tàn nhẫn biết bao nhiêu. Nếu cậu quay trở lại làm một Chuuya ngây ngốc cả tin ngày trước, coi những chuyện này như chưa từng xảy đến, liệu cậu có cảm thấy thanh thản hơn chăng?
" Các người đã tha thiết như vậy, tôi sẽ thành toàn cho các người " Chuuya vơ lấy ly sữa lạnh ngắt trên tay Kouyou, đưa lên miệng nốc cạn một hơi rồi quẳng cái ly xuống sàn, vỡ nát.
" Đấy, vừa lòng chưa? Yên tâm, tôi sẽ không chết đâu. Tôi phải sống. Tôi phải sống để nhìn cho rõ, mấy người đến tột cùng là muốn lợi dụng tôi để làm cái gì. "
Nghe những lời này, Kouyou mặt biến sắc hẳn. Cậu chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt đó, cũng chưa một lần dùng thái độ này để nói chuyện với cô. Chỉ là một Dazai lại có thể khiến mọi thứ thay đổi nhiều như vậy, thật sự không ngờ tới.
Lần đầu tiên trong đời Kouyou hối hận vì quyết định của bản thân như vậy. Nếu như lúc đó, cô đã ngăn Mori lại, có lẽ mọi chuyện sẽ không phải đi đến bước đường này.
" Ta xin lỗi " Kouyou hơi áy náy nhìn người kia, cô không bào chữa, cũng không giải thích. Đứng dậy dọn dẹp đống thủy tinh vỡ dưới sàn, sợ Chuuya mà nhìn thấy nó thì lại nghĩ quẩn thì khổ. Trước khi bước ra cửa, Kouyou không quên nhìn cậu một cái, tâm tình bồn chồn phức tạp, cứ có cảm giác cậu muốn nói gì đó. Nhưng đến cùng thì người kia cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến cô. Kouyou thất vọng rời khỏi.
Cửa phòng đóng sầm một tiếng. Chuuya mới quay đầu lại, khẽ thở dài.
Kouyou-nee, xin lỗi, như vậy sẽ tốt nhất cho cả hai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay lại tiếp tục là một ngày âm u
Chuuya vẫn mặc mấy bộ pyjama của cậu, có điều lần này đỡ hơn một chút, cậu đã thay đồ.
Lâu lắm rồi mới bước ra khỏi cửa, gần như đã bốn hôm kể từ ngày đó. Chẳng hiểu sao Chuuya lại có hứng đi ra ngoài, mấy ngày này cậu không hề tịnh dưỡng gì cả, chỉ húp vài ngụm cháo rồi thôi, thế mà vẫn thừa năng lượng đến lạ.
Đi một vòng quanh đại sảnh, sự xuất hiện của cậu đã thu hút gần như mọi ánh mắt của nhân viên ở đây. Cũng đúng thôi, quản lí cấp cao đột nhiên mất tích hai tuần liền rồi lại đột ngột xuất hiện trong bộ dạng xộc xệch chả thèm chải chuốt gì thế kia thì thế quái nào mà không tò mò cho được.
Chuuya cũng không bận tâm ánh mắt của mấy kẻ tò mò, chỉ một mực đi thẳng. Không có đích đến, cậu chỉ bước tiếp trong vô định như vậy. Chẳng rõ vì sao phải làm thế, có gì đó như đang thôi thúc cậu. Chuuya chỉ biết là phải tiếp tục đi.
Chẳng biết rốt cục đã đi bao lâu, cậu đã đứng trước một căn phòng cửa gỗ nâu đơn điệu. Không hiểu tại sao Chuuya lại đi đến đây, trong phòng bí bách quá đến điên rồi sao?
Chuuya chán nản định rời khỏi, bất chợt cậu nghe thấy mùi gỗ tuyết tùng thoảng qua. Rất nhẹ nhàng rồi tan biến vào hư vô, rất nhanh như cách mà nó xuất hiện.
Con ngươi đôt ngột co lại, Chuuya ngạc nhiên quay lại nhìn cánh cửa kia rồi đột ngột xông vào. Bên trong cực kì trống, chỉ có một cái tủ quần áo, một cái giường và một cái tủ đầu giường con. Cậu không khỏi ngạc nhiên nhìn những đồ vật kia không rời mắt.
Ha... cậu vậy mà lại chạy đến phòng Dazai cơ đấy.
Chuuya nhìn bọn chúng mà thấy tâm tình tốt hơn hẳn. Bước tới phía giường của anh, cậu mệt mỏi nằm úp mặt xuống gối, hít một hơi thỏa thích.
Ah... mùi hương xà phòng mà hắn thường dùng...
Cậu không nhịn được hít vài hơi nữa, luồn tay vào sau gối, chợt như chạm phải thứ gì đó thô ráp, cậu thắc mắc lôi nó ra.
Là một đóa hoa trà trắng.
Chuuya nhìn nó mà không khỏi kinh ngạc. Một đóa hoa trà phi thường đẹp, tuy đã héo từ lâu nhưng lại được ép khô rất cẩn thận, cảm tưởng như đã gần chục năm rồi. Cậu chợt thấy có chút gì đó xôn xao trong lòng.
Có thể không chính là nó, đóa hoa trà trắng năm nào.
Không ngờ bấy lâu nay Dazai vẫn luôn giữ nó, đóa hoa mà năm đó anh tiện tay bẻ xuống.
Chuuya nhất thời không nói nên lời, một loại xúc cảm khó nói dâng lên trong lồng ngực. Cậu bỗng hoài niệm về khoảng thời gian bình lặng yên ả, nhẹ nhàng như mặt nước mùa thu, về khối cảm xúc vụn vặt dại khờ, những tâm tư thầm kín của một thời non trẻ.
Và cậu chợt nhớ về một lời hứa thoáng qua, ở một thời khắc xa xăm nào đó.
" Những ngày tháng đau đớn ấy, ta sẽ cùng ngươi gánh vác... "
" Sẽ cùng ngươi gánh vác... "
Chuuya như vô thức dùng lực bóp lấy đóa hoa kia nát vụn, rồi lại cứ như không nỡ, nâng niu ôm nó vào lòng.
Dazai, những ngày tháng đau đớn đó đã đến rồi.
Thế tại sao ngươi lại không ở đây?
Dối trá
Tâm tình cậu thật sự rất tệ, Chuuya rất giận, nhưng không hiểu sao khóe mắt lại đỏ lên một ít. Giờ phút này cậu không biết làm thế nào ngoài ghì chặt đóa hoa kia như phao cứu mạng.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này?
Cậu chỉ muốn một cuộc sống bình thường, ngày ngày được ở bên cạnh người mình yêu mà thôi. Điều đó chẳng lẽ xa xỉ lắm sao?
Đáng hận.
Bên ngoài cửa đã xuất hiện hai bóng người, là Akutagawa và em gái của cậu, Rin
Rin hơi ép vào anh mình, đáy mắt có chút đồng cảm " Chuuya-san thật sự rất kiên cường, Dazai mất mà anh ấy vẫn không hề khóc, đổi ngược là em chắc đã ngất rồi cũng nên "
" Không khóc chưa chắc là đã kiên cường "
" Ý anh là... "
" Anh ấy không khóc, căn bản là vì sẽ không có ai ở bên an ủi anh ấy cả " Akutagawa có chút chua chát tiếp lời
Gin hơi khựng lại, song cô vẫn giữ quan điểm của mình " Nhưng anh ấy còn có chúng ta mà? Chúng ta sẽ an ủi anh ấy "
Akutagawa lắc nhẹ đầu, nhìn xa xăm " Một diễn viên quần chúng sẽ không bao giờ có thể chiếm lấy vị trí của diễn viên chính trong lòng khán giả được "
Một khoảng trầm mặt
" Đi thôi Gin, mai là đám tang Dazai, chúng ta cũng nên chuẩn bị đi thôi "
Hai người sóng vai rời khỏi
Xin lỗi anh Dazai, tôi không thể giúp gì được cho anh rồi.
——————————
Chào~
Xin lỗi vì đăng trễ, tui hơi bận chút
Nếu thấy hay thì nhớ bình chọn và cho tui biết mấy thím nghĩ gì nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro