Chương XXI
Ai cũng sợ hãi cái chết
Nhưng chỉ có những kẻ lạc đường là không
Dazai cảm tưởng mình đang đứng trước bến cảng Yokohama, dưới cái nắng ráng chiều ấm áp, cảm nhận cơn gió bấc mát lành luồn qua kẽ tóc, chân thực như mới ngày hôm qua. Mới khi nãy dường như anh còn ở bưu điện Kandaji, bây giờ thì hay rồi, triệu chứng sốc do thiếu máu, chắc chắn anh đang gặp ảo giác, nhưng loại ảo giác đẹp đẽ thế này thì anh sẽ vui vẻ tiếp nhận, dù gì cũng chẳng còn có thể nhìn thấy nữa, thôi thì tận hưởng lần cuối vậy.
" A... thật là chẳng muốn chết một chút nào "
" Cậu quả là một kẻ nói dối tệ hại, Dazai "
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Dazai kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một người đang mỉm cười với anh. Hắn ta bước đến bên cạnh anh, cho tay vào túi quần, dõi mắt ra phía xa, không có vẻ gì là để tâm đến vẻ mặt sống động của Dazai lúc này.
" Không ngờ tôi còn có thể gặp lại anh đấy, Odasaku "
Odasaku không đáp, Dazai cũng chẳng ép hắn. Hai người chỉ im lặng ngắm hoàng hôn phía xa, mãi một lúc lâu sau đến khi mặt trời đã khuất bóng, Dazai mới trầm giọng hỏi " Vậy ra anh là người sẽ đưa tôi đi sao? Bây giờ? "
" Không phải tôi, Dazai. Cũng không phải lúc này " Hắn quay sang Dazai, vẻ mặt đơ ngày nào cũng không mảy may thay đổi làm anh có chút hoài niệm, tâm trạng bất giác cũng dịu đi phần nào " Nếu vậy thì mau thả tôi về đi chứ? "
" Sao? Khẩn trương như vậy? " Oda khẽ nhếch mép, gương đôi mắt có vẻ khiêu khích nhìn anh, như thời xưa hai người đã từng " Tôi còn tưởng cậu muốn chết lắm? Chẳng phải cậu luôn tìm cách tự tử đó sao? Nếu cậu thực sự muốn thì ngay bây giờ tôi cũng có thể thành toàn cho người bạn cũ của mình đấy "
Dazai ra vẻ tiếc nuối cười gượng " Quả là có chút hối hận "
" Cậu sợ sao? "
" Tôi đúng là sợ... " Anh cười cười nhìn hắn, trong mắt có một vẻ gì đó chua xót " Tôi sợ mình đi rồi không còn ai chăm sóc cho tên ngốc đó nữa "
Một câu này nói ra cực kì miễn cưỡng, lại kèm theo tiếng thở dài thê lương. Chẳng hiểu sao Oda thấy có chút đồng cảm, song cơ mặt vẫn không có biến hóa gì.
" Nếu vậy cậu vẫn mau tỉnh lại đi thôi, tránh cho tên ngốc của cậu lại đau lòng "
Hắn vừa dứt lời, xung quanh liền tối om một mảng, cả Oda lẫn bến cảng đều không còn. Dazai thấy trước mắt một mảng tối đen như mực, cái gì cũng không thấy. Có một cảm giác buồn ngủ mãnh liệt dâng lên, anh hiện rất mệt, liền thuận theo đó nhắm mắt, không suy xét đắn đo gì cả, hiện tại Dazai chỉ muốn ngủ liền một giấc thật sâu.
Chợt anh nghe bên tai có ai đó gọi tên mình, như từ một miền xa xăm nào đó vọng về, tha thiết khẩn cầu, nghe như nghiến răng nghiến lợi lại như sắp khóc đến nơi. Thanh âm rất dồn dập khẩn trương, Dazai dù buồn ngủ cách mấy nghe giọng nói này cũng không thể không tỉnh dậy.
Khó khăn cựa mi, Dazai chầm chậm mở mắt, mặc dù tầm nhìn rất mờ nhưng anh cũng có thể thấy được bản thân đang gối đầu lên đùi Chuuya, đối diện khuôn mặt mừng phát khóc của cậu, méo mó trông rất buồn cười. Thấy anh có chút tỉnh táo, cậu nghẹn giọng " Ngươi... ngươi tỉnh rồi "
" Tôi bất tỉnh bao lâu rồi? Sao em lại ở-- khụ khụ... ở đây? Chẳng phải... " Dazai đang nói thì bị cậu chặn miệng lại, nhìn đống máu dưới sàn là biết họng anh đang rất đau, không thể để anh tiếp tục làm nó bị thương. Cậu cố lấy lại chút bình tĩnh, giải thích " Mới vài phút thôi. Ta đã ra đến cửa rồi nhưng lại nghe tiếng ngươi ho rất dữ dội, nên... "
" ...Ngốc. "
" Yên tâm, ta đã để súng của ngươi lại đó rồi, nếu có người dùng ống nhòm thì sẽ tìm đến đây nhanh thôi, ngươi cố thêm một chút "
Dazai không nói gì, coi như ngầm đồng ý, trên thực tế rất vui là đằng khác. Dù gì anh cũng không muốn một mình vào thời khắc này, mà cậu, là người anh muốn ở bên nhất.
Chuuya không nghĩ sẽ có một ngày mình thiếu quyết đoán như vậy, nếu cậu một mực chạy thẳng ra ngoài thì có lẽ bây giờ đã có thể cứu Dazai rồi, khó khăn lắm mới ra ngoài được vậy mà...
Vậy mà khi nghe tiếng Dazai yếu ớt vang lên, cơ thể lại không tự chủ được quay trở lại
Rời đi thật sự cần dũng khí, dù chỉ là một cái quay lưng thôi cũng thật sự rất cần.
Mà cậu, lúc này đây không có nhiều dũng khí như vậy. Thấy Dazai quằn quại nằm co ro một chỗ, chút dũng khí nhỏ nhoi này của cậu liền tiêu biến hết.
Thật ngu ngốc, nhưng cậu không cảm thấy hối hận.
Chợt Dazai giơ bàn tay về phía cậu, nó đã nhuốm máu và bị ghim vài mảnh kính trên đó. Chuuya bất giác nhíu mày. Anh chỉ nhìn cậu nói " Em cúi xuống một chút "
Chuuya nghe lời làm theo
Dazai chạm tay vào gương mặt gầy gò của cậu, khẽ mơn trớn quanh gò má cậu, cảm thấy có chút ướt át, chỉ là hiện giờ mắt anh rất mờ, cái gì cũng không nhìn thấy. Dần dần ngón tay lần đi khắp mặt cậu, khẽ vén mái tóc dài mượt kia, Chuuya hơi khó chịu nắm lấy tay anh, Dazai bất chợt tự cười ngờ nghệch, đôi mắt không có tiêu cự càng làm cho anh trông như một thằng ngốc.
Sao trước đây anh không nhận ra, bàn tay ấm áp này của cậu đã đầy những vết chai sạn.
Mùi hương dịu dàng thanh khiết của cậu khi xưa giờ đã được thay bằng mùi thuốc súng và máu thịt.
Gương mặt lẽ ra phải là một màu thanh xuân nay chỉ toàn những nỗi lo toan tiều tụy mòn mỏi.
Đó là cái giá phải trả cho quyền lực, và báo thù.
Nhưng cả anh và cậu đều chẳng phải thần thánh gì, cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, có hỉ nộ ái ố, có xúc cảm của một người đang sống.
Nhưng trong cái thế giới này không cho phép sở hữu bất kì cảm xúc nào khác ngoài sát ý và thù hận.
Dần dà, trái tim anh rồi cũng trở nên chai sạn.
Mafia đã hủy hoại anh, Dazai sẽ không để nó tiếp tục làm thế với cậu.
" Chuuya...em hát cho tôi nghe được không? " Dazai ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu, dù biết yêu cầu này hơi vô lí nhưng cũng không ngăn được cảm thấy chờ mong, đơn giản chỉ là hiện tại phi thường muốn " Một chút thôi cũng được, xin em "
Vì đây có thể lần cuối anh được cảm nhận cậu ở bên cạnh, chân thực và gần gũi như vậy.
Chuuya hơi bất ngờ trước yêu cầu của anh, nhưng nhìn Dazai như vậy cũng không nỡ từ chối.
Một chất giọng trong trẻo vang lên.
Nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ, trong vắt tựa mặt hồ ngày thu, mang theo chút nghẹn ngào khó nói, làm cho người ta dấy lên loại xúc cảm muốn đắm chìm trong nó mãi mãi.
Vết thương ở hông lại nhói lên một cái, Dazai run rẩy cố cầm máu cho vết thương, nhưng đã mất máu nhiều như vậy, căn bản đều vô dụng.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi
Anh chỉ còn tầm một phút nữa
Đầu ong lên từng cơn đau dữ dội, là triệu chứng của thiếu máu não. Tầm nhìn ngày càng tối sầm đi, bên tai cũng dần điếc đặc, nhưng chỉ có giọng nói của cậu, là anh nghe đến thanh thanh sở sở.
Chuuya vẫn tiếp tục hát, chất giọng trầm ấm êm dịu khiến anh như không thở nổi. Cơ thể từ lâu đã không còn chút sức lực nào nhưng vẫn cố siết lấy bàn tay kia thật chặt, thật chặt, như gửi gắm hết những lời chưa nói vào một xúc chạm vô tình.
Dazai căng mắt ra nhìn người trước mặt lần nữa, cố ghi lại hết những hình ảnh đẹp đẽ này vào đầu.
Mặc dù anh cái gì cũng không nhìn thấy.
Lúc này đây, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Anh không còn là ban điều hành Mafia Cảng, anh chỉ là Dazai thôi.
Vậy nên, anh yếu đuối một chút cũng không sao đúng không?
Dazai khẽ rúc vào lòng cậu, nó thật ấm áp và vững vàng, khiến anh cảm thấy muốn dựa dẫm. Mê man trong hơi ấm dịu dàng của cậu, đầu óc anh càng thêm quay cuồng.
Chuuya... Chuuya của tôi...
Nếu tôi đi rồi, em sẽ nhớ đến tôi chứ?
Em sẽ nhớ, chúng ta cùng nhau ăn tối dưới ánh trăng chứ?
Em sẽ nhớ, chạng vạng tôi cùng em đón bình minh chứ?
Liệu em sẽ khắc ghi, những rung động của con tim này?
Một ngày nào đó em có thể sẽ sống một cuộc đời mới, lập một gia đình, có con, rồi già đi cùng người mình thương.
Một ngày nào đó em có thể sẽ không nhớ, em có lẽ sẽ quên, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên em.
Tôi sẽ mang hết những xúc cảm này lên thiên đường
Từ chối thánh Phêrô (*)
Và đứng ở cổng chờ ngày em đến.
Anh tay đan vào tay cậu, ánh mắt dịu đi rồi dần dần khép lại, chỉ thấy một dòng nước ấm nóng lăn xuống, lặng im không tiếng động. Giọng hát kia vẫn còn văng vẳng bên tai, trìu mến biết bao, Dazai mỉm cười mãn nguyện.
Gặp được em, thật tốt.
Một đời tôi như vậy là đủ rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuuya hoàn thành bài hát, mở mắt ra nhìn anh. Dazai đã ngủ từ lúc nào, đôi môi tím tái không chút huyết sắc mỉm cười nhẹ như hài lòng lắm, đôi mắt nhắm lại yên bình, dường như có dòng lệ chảy ra. Cậu rất đỗi ngạc nhiên, con người này vậy mà đau đến khóc sao?
Nhìn thời gian cũng đã chiều rồi, mặt trời đã lặn dần phía xa nhưng sao vẫn chưa thấy ai đến viện trợ, thật kì quái.
Cậu khẽ lay tỉnh người trước mặt, con ngươi đục ngầu, ánh nhìn đờ đẫn dán chặt lên thân thể anh, chưa từng rời đi. Chuuya cúi xuống ghé vào tai anh " Ngươi không nên ngủ dưới sàn, rất lạnh "
Không có phản ứng.
Thật là ngủ say như vậy sao?
Hắn sẽ cảm lạnh mất.
" Ngươi ngủ ở đây nguy hiểm lắm, lỡ kẻ địch mà tìm thấy thì không hay đâu " Chuuya vẫn kiên trì gọi Dazai dậy, càng gọi càng lớn, nhưng người kia một mực không chịu tỉnh. Lười biếng như vậy, xem về nhà ta trị ngươi thế nào.
Chuuya định lay anh dậy nhưng vừa khi chạm phải cơ thể người kia, cậu hốt hoảng lập tức rụt tay lại.
Lạnh quá.
Nhiệt độ này không bình thường chút nào.
Điều này không đúng, nó làm cho cậu nhớ đến mấy cái xác trở về trong bao đựng chật hẹp của Mafia. Cơ thể bất giác run lên, cậu cắn chặt môi đến bật máu.
Không phải.
Nhất định là cảm lạnh nên mới thế
Hắn chỉ ngủ thôi, chỉ là ngủ thôi...
" Da... Dazai... ngươi không cần phải dậy nữa, cứ ngủ đi, mai khỏe rồi hẵn dậy " Cậu không kìm được run bần bật. Chuuya muốn làm gì đó nhưng không biết gì ngoài giơ tay sửa áo anh lại, mong nhiệt độ đừng tiếp tục giảm xuống nữa, cũng là ép bản thân không nghĩ linh tinh.
" Yên tâm... ta... ta không đi đâu hết... ta ở đây, nên cứ an tâm khỏe lại đi " Chuuya sợ anh không tin, liền nằm xuống bên cạnh, ra sức ôm người kia thật chặt, chỉ sợ rằng nếu buông tay thì Dazai sẽ tan biến mất.
Cảm giác thân thể kia đã ấm lên phần nào do thân nhiệt của cậu, Chuuya lúc này mới yên tâm. Hít vào vài ngụm khí lạnh để tim không tiếp tục đánh trống ngực nữa, chỉ còn hơi thở có phần gấp gáp của cậu và bầu không khí u ám ở nơi này. Chuuya nhắm chặt mắt lại, cậu vốn rất mệt nên nhanh chóng thiếp đi, chỉ còn khoảng không lặng thinh tịch mịch
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng dịu dàng nhẹ hắt bên khung cửa sổ, rơi trên gương mặt đang say ngủ của cậu. Chuuya bị đánh thức, khẽ nhíu mày trở mình, rồi bất ngờ cơ thể khựng lại như vừa nhớ đến chuyện gì đó. Cậu bất ngờ bật dậy với vẻ hoảng hốt trên mặt làm Tachihara đang ngồi cạnh giường cũng giật mình quăng luôn quyển sách đang đọc dở.
" Chuuya-san, anh tỉnh rồi! " Tachihara đứng phắt dậy, tay chân luống cuống cả lên " Anh cảm thấy trong người thế nào? Anh đã hôn mê cả ngày rồi. Vết thương của anh-- "
Chuuya lúc này vừa nhìn thấy mặt Tachihara liền giận dữ bỏ ngoài tai tất cả những gì người kia nói, xách cổ áo Tachihara lên, gằn từng chữ " Cậu phản bội tôi! "
Tachi không thở được, chân bị nhấc lên khỏi mặt đất vùng vẫy trong không trung, cánh tay vô lực níu lấy cổ tay người trước mặt, ánh mắt khẩn khoản cầu xin Chuuya " Tôi... xin... lỗi... "
Lúc này Chuuya không có mấy phần sức lực, một lúc liền thả Tachihara ra, lườm sắc cậu " Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, biến khỏi mắt tôi ngay! "
Tachi chân vừa chạm đất liền ngã quỳ trên sàn ho khùng khục, thở lấy thở để mong bồi lại dưỡng khí bị hao hụt. Ánh mắt có phần không cam tâm nhìn người trước mặt không liếc mình lấy một cái. Dù biết Chuuya sẽ khó lòng tha thứ cho cậu nhưng thấy chính người mình thương bấy lâu đối xử với mình như vậy, Tachihara không khỏi cảm thấy hụt hẫng, có gì đó lạnh lẽo dần nơi lồng ngực.
Chuuya không mảy may để tâm đến biểu tình của người kia, cẩn thận quan sát xung quanh, đến khi nhận thấy mình đang đứng trong phòng hồi sức của bệnh viện trực thuộc quản lí của Mafia, cậu mới an tâm phần nào. Nếu Chuuya đã ở đây, hẳn Dazai xũng đã được cứu. Cậu lạnh lùng liếc mắt về phía Tachihara, trầm giọng hỏi " Dazai đang ở đâu? "
" ...Tôi sẽ dẫn anh đi gặp anh ấy " Tachihara hơi ngập ngừng, không biết nên nói sao cho phải. Cậu đến nhìn thẳng mặt người kia cũng không dám, lúng túng đứng dậy mở cửa, hai người cùng sóng vai đi ra ngoài.
Chuuya bước trên đại sảnh, cậu không khỏi cảm thấy kì quái, sao mọi người lại nhìn cậu với ánh mắt đó. Ánh nhìn thương hại cùng đồng cảm kia là thế nào? Đến Tachihara cũng nhìn cậu xót xa. Trong lòng phi thường bất an, Chuuya cố ngăn bản thân đừng chú ý tới họ, rảo bước nhanh hơn.
Đến trước một căn phòng, Tachihara vơ lấy tay nắm, nhưng không mở cửa, chỉ đứng bất động nhìn cánh cửa gỗ. Chuuya gấp gáp giục, Tachihara mới khẽ lên tiếng, nghe vô cùng miễn cưỡng "Anh... phải chuẩn bị tốt tâm lí. Lát nữa vào trong... anh đừng kích động quá. "
Ý cậu ta là gì?
Nói rồi, Tachihara đẩy cửa vào. Bên trong gần như toàn bộ quản lí cấp cao của Mafia và cả Mori, Kouyou đều có mặt. Nghe thấy tiếng động lạ, mọi người đều quay lại nhìn hai người bằng ánh mắt ngạc nhiên, ngay sau đó là thản thốt và bối rối. Cùng một vẻ mặt thương hại như những người kia. Chuuya khó chịu vô cùng, cứ như mình là người ngoài cuộc ấy.
" Được rồi, ai đó vui lòng nói cho tôi biết, mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì được không? " Cậu không thoải mái chút nào khi bị mấy chục con mắt rơi trên người mình nhưng cũng cố nhẫn nhịn, cậu chỉ đến xem Dazai thế nào rồi đi ngay thôi, sao họ lại có biểu hiện kì quặc như vậy?
Gần mười mấy người, không một ai lên tiếng, Chuuya hơi khó chịu đợi câu trả lời. Bầu không khí nặng nề này cứ tiếp diễn trong vòng mười mấy phút cho đến khi Akutagawa xuất hiện từ phía sau một tấm màn che của giường phòng y tế, khàn giọng lên tiếng " Đủ rồi, đừng giấu giếm nữa, cứ nói với anh ấy đi "
Sau khi câu nói kia thốt lên, không gian càng tĩnh lặng hơn nữa. Chuuya đã đến giới hạn, bực dọc tiến về phía Akutagawa, người cậu cho là có ích nhất, chất vấn " Dazai đâu? "
" ... Anh ấy ở đây "
Akutagawa vừa nói vừa vén tấm màn ra. Một bóng người bị phủ chăn trắng nằm yên bất động đập vào mắt cậu. Chuuya hơi nghi hoặc có chút run rẩy nhìn vào mắt cậu ta lần nữa để xác nhận, Akutagawa nhìn cậu rồi gật nhẹ đầu.
Chuuya choáng váng thở mạnh một cái, hai tay gần như vô lực túm vội lấy tấm chăn kéo ra.
Dazai nằm đan tay đặt lên bụng, máu tươi bê bết, làn da tái một màu tím xanh, vết thương trên người đều khô lại và đang hoại tử, môi tím tái hết cả, đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền lại, có vẻ như nó cũng không định mở ra thêm lần nào nữa.
" Đây... đây chắc hẳn là có sự nhầm lẫn gì đó... " Chuuya mặt mày tái nhợt, hô hấp gấp gáp không có chút quy luật nào, cậu giơ tay vò mớ tóc của mình, miệng cười méo mó chỉ vào cái xác trên giường " Dazai làm sao có thể như vậy được... mấy người đang giỡn đúng không? Hãy nói là mấy người đang đùa đi? "
Không ai trả lời
Cậu điên tiết gào lên " ĐÚNG KHÔNG?! "
Vẫn không ai đáp lại.
Akutagawa khó chịu nhíu mày " Chuuya-san... anh ra chiến trường nhiều như vậy, chẳng lẽ không phân biệt nổi người sống với một cái xác ư? "
Phải, Akutagawa không né tránh trực tiếp nói thẳng cho Chuuya biết, chính là muốn cậu thừa nhận. " Chuuya-san... người đã chết rồi... "
Đám người phía sau càng thêm trầm mặt, Chuuya loạng choạng tựa lưng vào tường, trượt xuống ngồi quỳ trên sàn, đôi mắt đờ đẫn không có tiêu cự nhìn vào không trung. Akutagawa không thể để cậu như vậy, cúi người quỳ một gối xuống, ân cần nhìn người đàn ông trước mặt, vô cùng ôn hòa, chỉ sợ nếu không nhẹ nhàng với cậu, Chuuya sẽ tan vỡ mất " Chuuya-san, xin anh đừng như vậy "
" ... "
" Bây giờ anh có làm gì cũng không thay đổi được đâu "
" ...cút "
" Chuuya-san... Anh đừng-- "
" TÔI BẢO MẤY NGƯỜI CÚT! "
Chuuya gần như hét vào mặt Akutagawa làm anh cứng đơ người. Mấy người phía sau biết thời thế đã tới, nhanh chóng thi nhau rời khỏi, Akutagawa biết cứ thế này cũng không phải là cách, hơi bối rối đứng dậy " Vậy... anh nghỉ ngơi một chút... cần gì cứ gọi tôi "
Tiếng sập cửa làm cho cậu giật mình. Chuuya không dám nhìn lên cái giường kia, ngả lưng vào tường, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
Đúng thế, làm sao cậu có thể không phân biệt được một cái xác chứ?
Dazai đã chết rồi. Đúng như đều hắn muốn.
Hắn có thấy vui hơn không?
Chuuya co người cúi gầm mặt, đầu tựa lên gối, tóc mái rũ xuống làm cậu trông nhếch nhác hơn. Cậu đang rất cần một điếu thuốc, nhìn khói thuốc trắng xóá bay lên rồi tan biết vào hư vô, sau đó sẽ là nụ cười đượm buồn giả tạo của hắn ta, tất cả sẽ chỉ như một cơn ác mộng.
Cậu siết chặt tay lại đến bật máu, cười một trận thật lớn.
Nhưng hiện thực bày ra trước mắt như vậy, cậu còn có thể tự lừa mình dối người được sao?
Cậu cắn chặt môi, đôi vai run rẩy dữ dội, đầu óc quay cuồng ong lên từng đợt. Những mảng kí ức rời rạc như tan vỡ rồi lại liền lại lần lượt hiện ra trước mắt cậu.
Dazai... ngươi nói sẽ chăm sóc cho ta mà?
Ngươi hứa sẽ ở đây mà?
Dazai, ngươi quả là một kẻ nói dối tệ hại.
(*) Thánh Phêrô là vị thánh giữ cổng thiên đàng trong Thiên Chúa giáo
____________________
Chào, tui quay lại rồi đây...
Thế là... anh đã đi rồi sao?
Tội Chuuya của tui quá...
Nhưng truyện chưa hết đâu nha, vẫn còn kịch tính đó.
Nếu thấy hay thì nhớ bình chọn và cho tui biết mấy thím nghĩ gì nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro