Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XX

" ...Chuuya? "

Dazai khó khăn ôm vết thương để cầm máu, cố nén nỗi đau đang lan dần, máu tươi trào ra thành một vũng đỏ thẫm trên sàn, loang lổ một mảng lớn trên áo. Máu tím đen phảng chiếu gương mặt Dazai, anh biết rất rõ vũ khí của mình, nó đã bị tẩm độc, tuy không trực tiếp chết người nhưng khả năng này cũng không cao.  Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, cắn chặt răng rít lên  " ...Em làm gì vậy? "

Cậu gần như cúi đầu bất động, buông tay cán dao ra lùi về phía sau vài bước, lặng lẽ nhìn anh, một lời cũng không nói.

" Em... em phản bội tôi? " Dazai run rẩy thốt lên câu nói mà anh thậm chí còn chưa một lần nghĩ tới, im lặng chờ đợi câu trả lời.

Cậu vẫn không phản ứng.

Hành động kì quặc của cậu không làm cho anh giận dữ nữa, bây giờ anh thấy sợ nhiều hơn rồi. Hơn nữa, biểu hiện của cậu, hình như có gì đó không đúng...

Dazai thử quan sát cậu kĩ hơn. Chuuya vẫn đứng im nhìn anh, cơ thể cứng đờ, đôi mắt mơ mơ hồ hồ không chớp lấy một cái, dường như không chỉ là không phản ứng, Chuuya hầu như không ý thức được bất kì hành động nào của anh.

Hô hấp của anh đột nhiên trở nên nặng nề, Dazai lấy bộ đàm khi nãy ra bật lên nút nguồn, nghiến răng phun ra vài chữ " Dostoyevsky... là ngươi đã động thủ động cước... "

Bộ đàm vọng lại tiếng rẹt rẹt điếc tai cùng tiếng cười thỏa mãn của hắn.

Sao anh lại không phát hiện ra sớm hơn chứ, với tính cách của hắn, sẽ dễ dàng để cho anh hiên ngang dẫn cậu ra khỏi cửa chính hay sao?

Thủ thuật ưa thích của hắn, cấy một con chip vi mạch vào đốt sống cổ của nạn nhân, can thiệp vào thần kinh trung ương, sau đó tùy ý điều khiển cơ thể của người đó. Chỉ có thể trở lại trạng thái bình thường khi bị ngoại lực tác động lấy nó ra, bằng không họ sẽ tồn tại trong trạng thái ý thức không tự chủ được thân thể này cho đến cuối đời.

Dazai trầm mặt nhìn cậu vẫn duy trì bất động, lát sau liền khó khăn đứng dậy chậm rãi tiến đến phía sau cậu. Chuuya vẫn không phải ứng gì. Hắn không còn thao túng cậu nữa, có vẻ mục đích của hắn chỉ là đâm anh một nhát thôi, lại còn không phải là bộ vị trọng yếu, muốn nhìn anh mất máu đến chết sao?

Mặc dù anh luôn muốn tự tử, thoát khỏi mớ công cùm của cuộc sống này, nhưng không phải là bản thân không có cảm giác đau, trên thực tế, Dazai còn sợ đau là đằng khác. Vì thế khi cầm lấy cán dao, anh có chút do dự, tuy nhiên không rút thì không được, lấy đâu ra thứ đủ sắc để moi con chip kia ra đây?

Siết lấy cán dao thật chặc, Dazai thở dài một cái, rút thật nhanh con dao ra. Máu bắt đầu phun liên tục xuống sàn, một ít bắn lên gương mặt đờ đẫn của cậu, cũng may không trúng mạch quan trọng nên tốc độ không quá nhanh, nhưng với tình hình này chỉ có thể cầm cự được nhiều lắm là nửa tiếng nữa.

Anh không chần chừ trở cán dao rạch một đường mỏng trên gáy cậu, thật khéo léo chạm đến vị trí gắn chip mà không cắt phải động mạch chủ và dây thần kinh, cẩn thận lôi con chip ra. Con dao này chỉ có lưỡi mới bị tẩm độc, còn mũi dao thì may mắn là không. Chuuya vừa lúc thoát khỏi bị thao túng, lập tức cơ thể trở nên mềm oặt, ngã lăn ra đất, may có Dazai nhanh tay đỡ lấy, ai ngờ chạm phải miệng vết thương, làm nó rách thành một vệt dài hơn. Dazai gắng gượng khuỵu xuống nhưng tay vẫn không quên đỡ lấy cậu.

Chuuya bị chấn động buộc phải tỉnh dậy, vừa nhìn thấy chính là gương mặt gắng gượng đầy khổ sở hơi nhăn lại vì đau của anh.

" Da...Dazai... ngươi làm sao thế này? " Cậu hốt hoảng bật dậy, nhìn thấy trên mặt đất toàn là máu, rỉ ra từ hông Dazai, còn có con dao của anh đã nhuộm một màu đỏ, cậu liền hiểu ra vấn đề. Chuuya khẽ cúi đầu, vươn tay chặn miệng vết thương của anh, cảm giác có chút run rẩy cùng nhẹ nhàng, càng sợ làm đối phương đau đớn.

Anh không khỏi xót xa khẽ xoa mái tóc mềm mại của người trước mặt, Dazai cố gặng ra một nụ cười méo mó trấn an, nói " Không phải lỗi của em "

" Xin lỗi... đều tại ta... "

" Chuuya... "

" ...là ta không tốt "

Chuuya cắn chặt răng nhẫn nhịn, chưa bao giờ cậu thấy ghét bản thân mình như hiện tại. Nếu từ đầu cậu không bất cẩn đến thế thì anh đã không phải bị dồn đến bước đường này. Nhưng bây giờ có kêu gào ăn vạ thì cũng có ích gì, không bằng mau chóng đưa anh ra khỏi đây, nếu Dazai đã đến, hẳn sẽ có cứu viện đang đợi bên ngoài, chỉ cần thoát khỏi chỗ này thì anh sẽ được cứu.

Thời gian gấp rút, Chuuya kéo tay anh vòng qua gáy, vô ý chạm phải vết thương không biết xuất hiện từ khi nào kia nhưng cậu một chút cũng không để tâm. Nhẹ nhàng dìu Dazai đứng dậy, tay còn lại ôm ngang hông người kia, cậu thì thầm vào tai anh, ân cần " Ngươi còn đi được không? Ra khỏi đây còn khá xa đấy "

" ...Chưa chết được " Dazai mặc dù đang rất đau nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt tươi cười thường nhật, dù sao đó cũng là việc anh làm giỏi nhất.

Nhìn thấy anh như vậy, cậu một chút an tâm cũng không có, ngược lại bất an vô cùng, chỉ yên lặng nhẫn nhịn đỡ anh bước từng bước chầm chậm về phía cầu thang bộ, lê từng bậc thang lên trên.

Đi được vài bước, bất chợt bộ đàm vang lên tiếng của hắn kèm theo tiếng thở dài " Ta đã mong chờ một phản ứng gì đó kích động hơn khi nãy đấy Dazai, thật đáng thất vọng... "

Dazai bật cười nhạt, cầm lên bộ đàm " Sắp chết đến nơi còn muốn xem kịch hay? Đâu có dễ vậy? "

" ...Ngươi có ý gì? "

Chuuya cũng hơi thắc mắt quay sang nhìn anh, Dazai vẫn giữ nụ cười nhạt trên mặt, tiếp tục bước đi, không nặng không nhẹ trả lời " Ngươi nghĩ ta sẽ đến đây mà không có chuẩn bị gì sao? "

Bên phía Fyodor, hắn đang nhìn chằm chằm vào màn hình quan sát, có vẻ như không còn thái độ bỡn cợt ban đầu nữa. Vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, hơn nữa còn có chút mơ hồ, như đang nhớ tới chuyện gì ghê gớm lắm. Hắn hạ giọng " Sắp chết vẫn còn mạnh miệng như vậy? "

Bất thình lình, phía sau hắn vang lên tiếng kéo chốt an toàn của súng, cảm giác lành lạnh sau gáy làm hắn bất giác rùng mình. Tên phía sau dí sát họng súng vào hắn, lãnh đạm " Tìm thấy ngươi rồi "

" Là ngươi? Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả? " Fyodor cau mày định đứng dậy, bàn tay của tên đó đã ấn vai hắn xuống chỗ cũ, lực đạo rất mạnh " Ngươi mà còn động, ta sẽ đục trên gáy ngươi một lỗ đấy! "

Fyodor bị ấn xuống có chút đau, dù sao hắn cũng không phải người học võ. Tay suýt xoa vai mình, hắn ủy khuất kêu đau, dường như chẳng bị lời hù dọa của người kia làm rung động mảy may. Quay mặt hướng bộ đàm, hắn thắc mắc hỏi, giọng nhẹ bẫn cứ sự việc chả liên quan gì đến mình " Ngươi làm sao lôi kéo được hắn vậy? "

" Ngươi nghĩ người của ta dễ bị ngươi thao túng đến vậy à? Cậu nói xem đúng không? Tachihara? " Dazai lúc này đã thấm mệt, cả người thấm đầy mồ hôi nhưng giọng điệu tựa hồ vẫn khá vui vẻ, tay ôm chặt lấy vai Chuuya, tiếp tục đi. Chỉ nghe thấy bộ đàm vọng lại tiếng " Ừm " quen thuộc.

" Ta cứ nghĩ... mình làm rất kín kẽ rồi chứ... " Hắn chống cằm thở dài, ra chiều không cam tâm.

" Tên đột nhập lần đó quả thực là món quà lớn. Ta không ngờ ngươi có thể nghĩ ra giấu máy nghe lén vào trong ngón tay đấy, đáng tiếc ta không biết là ngón nào nên... nói với hắn ta xin lỗi nhé~ "

Tachihara nghe xong liền vỡ lẽ, hóa ra anh đã phát hiện ra có máy nghe lén nên mới làm thế với hắn, nếu không có lẽ Fyodor đã biết cậu không phản bội anh và đã diệt khẩu cậu rồi. Con người này quả là cao thâm khó lường.

" Ngay cả Mori cũng không ở phe của ngươi đâu, hắn chỉ giúp ta tung hỏa mù thôi. Vốn từ đầu ngươi đã bị chúng ta đánh lừa cả-- Khụ khụ... " Dazai đột nhiên khụy xuống, phun ra một búng máu. Chuuya hốt hoảng đỡ anh dậy, rõ ràng vết thương chỉ trúng phần mềm, làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lúc rút dao ra đã vô tình làm tổn thương nội tạng sao?

Dazai định gượng dậy nhưng lại ngã xuống, khí lực dường như đã biến đâu mất. Không ổn, anh chỉ còn lại nhiều nhất khoảng mười phút, mặc dù đã đến tầng 1 rồi, sẽ chịu được không đây?

" Cho dù thế nào đi nữa, các ngươi cũng không ra khỏi đây được đâu. " Fyodor nhàm chám ngả lưng ra ghế, ngước lên nhìn trần nhà " Mori chắc hẳn đã bố trí xạ thủ xung quanh đây rồi, có cố cũng vô ích "

Điều đó anh dĩ nhiên biết rất rõ, cơ hội tốt để trừ khử anh như vậy, Mori sẽ vui vẻ bỏ qua sao?

Dazai ngược lại không chút thất vọng, Chuuya kiên nhẫn lần nữa đỡ anh dậy, cả hai cùng tiến lên tầng trệt. Vệt máu dài trên nền đất làm Chuuya e ngại nhìn anh, Dazai lúc này mặt đã bắt đầu tái nhợt nhưng vẫn còn cười nói với hắn  " Ta chỉ còn muốn hỏi một câu cuối nữa thôi "

Fyodor cũng chẳng chút mong đợi, thong thả nhìn ngắm xung quanh, cũng không có ý định trả lời anh, hắn hiện tại đang tính xem đường nào tẩu thoát cho tốt. Bỗng nhiên Dazai thốt lên một câu, từng chữ từng chữ khắc sâu vào não hắn.

" Ngươi có còn nhớ cái ghế điện thân yêu của mình không? "

Nghe đến đây, hắn không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Hai mắt long lên, cơ thể bất chợt run rẩy dữ dội, đến Tachihara bình ổn đứng phía sau cũng phải sợ hãi. Rồi đột ngột hắn bật dậy, chụp vội bộ đàm, giận dữ gào lên như bị dại " Ngươi con mẹ nó vừa nói cái gì?! "

Chưa nhận được câu trả lời, cảm giác tê rần phía sau đã lan dần khắp cơ thể hắn, là thuốc mê. Cả người mất dần sức lực, đối với cơ thể yếu ớt này thuốc tác dụng càng nhanh hơn. Fyodor bị một cánh tay nhấc bổng lên, thần trí trở nên mờ mịt, phía trước ngày càng tối dần đến khi chỉ còn là một màu đen đặc. 

Tachihara chăm chú nhìn gương mặt người kia, đáy mắt hắn ta có chút gì đó như là đau đớn, lại rất giận dữ, mơ hồ còn có sợ hãi, không như vẻ ngạo mạn thường ngày. Cậu không ngăn nổi xúc động trong lòng, quả là một đôi mắt câu hồn nhiếp phách, đáng tiếc sau này không còn được nhìn thấy nữa. Dù sao cũng không phải chuyện cậu có thể quản, tầng hầm của Mafia sẽ chào đón hắn nhanh thôi. 

" Tôi quay về trụ sở đây Dazai, anh và Chuuya bảo trọng " Tachihara chào hỏi một lượt rồi đi ngay, sợ tên này mà tỉnh lại thì cậu cũng toi đời.

Chuuya cầm lấy bộ đàm ném đi, xốc Dazai đang nằm dưới đất lên, đỡ anh từng bước lên tầng trệt. Dazai dường như rất mệt nên cũng không ý kiến gì nữa.

Đến được tầng trệt làm cho cậu không khỏi thở phào, nhưng còn vài trăm mét nữa mới ra được đến cổng chính, Dazai vừa cao vừa nặng như vậy, thuốc mê còn chưa hết tác dụng, mấy hôm nay cậu nào có ăn uống được gì nên chẳng có tí sức mà di chuyển. Chuuya không dùng được năng lực, mỗi một bước chân nhấc lên như mang theo một quả tạ ngàn cân, trên trán cũng đã ướt đẫm mồ hôi. May mắn cậu cũng đã thấy cánh cửa chính dẫn ra khỏi nơi chết dẫm này, chân càng bước đi nhanh hơn.

Đi vài bước, chẳng hiểu vấp phải cái gì, cậu đổ rạp người về phía trước, vô tình ngã ngay vào đống kính vỡ, cào hết cả vào chân và bụng cậu, máu ứa ra lênh láng, đùi còn bị một miếng kính cắt vào rất sâu, may thay chưa cắt đến động mạch. Chuuya không thể để yên như vậy, liền ngồi xuống rút miếng kính ra.

" Chuuya... chân của em... " Dazai đang mê man cũng không thể không thanh tỉnh hơn khi nhìn thấy viễn cảnh này. Chuuya quay sang lắc đầu cười gượng ra chiều trấn an, cúi đầu nhặt bừa nhặt vội mấy mảnh thủy tinh vỡ ghim vào thịt cậu. Chân gần như bị cào đến nát nhừ, máu thịt rỉ ra hòa cùng vết máu của Dazai tạo thành một mớ nhầy nhụa. 

Nhưng cậu làm gì còn tâm tư quản nhiều như vậy. 

Kéo tay Dazai qua, gượng dậy thêm lần nữa, 

Chỉ còn một chút nữa... một chút thôi là thoát khỏi đây rồi

Dazai ngươi chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu, ta hứa... Ngươi ngàn vạn lần đừng ngủ, van cầu ngươi, đừng nhắm mắt lại

Dazai thấy thân thể ngày càng vô lực, đến chân cũng nhấc không nổi nữa, chỉ còn biết nương vào cậu mà đi. Hai thân ảnh tựa vào nhau, loạng choạng lê từng bước nặng nề về phía cổng ra đang rộng mở, rõ ràng chỉ cách họ vài chục mét thôi, vậy mà giờ khắc này nó như một sa mạc mênh mông vô hạn, đi mãi cũng không thấy điểm dừng.

" Chuuya... em... đi trước đi " Dazai khó khăn ngẩn đầu nhìn cậu, trong đáy mắt có thể thấy rõ ràng xúc cảm không cam lòng, còn một chút gì đó như là bất an. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay gầy gò đầy vết xước cùng những mảnh thủy tinh vỡ kia.

Như là xoa dịu

Như là an ủi

Như là gửi gắm

Rồi lại nở nụ cười mà Chuuya cho là vô cùng vô cùng đáng đánh kia, với một chất giọng không thể dịu dàng hơn thì thầm với cậu, thậm chí ngay chính bản thân anh cũng không hề nhận ra có bao nhiêu phần ôn nhu " Ngoan, nghe lời tôi ra ngoài trước, nhé? "

Một thoáng ngập ngừng, Chuuya có chút không nỡ nhỏ giọng lên tiếng " ...Còn ngươi thì sao? "

Dazai ngồi xuống giữa đống thủy tinh vỡ, hơi ngả người chống tay ra sau, chọn cho mình một tư thế thoải mái nhất, nghiêng đầu híp mắt lại, vui vẻ nhìn cậu " Chẳng phải tôi vẫn luôn ở đây hay sao? "

Phải, tôi vẫn luôn ở đây, chỉ là sau này có lẽ sẽ không còn như thế nữa

Thấy cậu vẫn còn do dự, anh khẩn trương giục " Em mau đi, nếu bọn chúng mà biết được chúng ta ở đây thì em có chạy cũng không thoát đâu "

Chuuya trầm ngâm vài giây, lần đầu tiên trong đời cậu đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội như vậy, nhưng cuối cùng chạy ra gọi tiếp viện vẫn là quyết định hợp lí nhất. Chuuya ánh mắt không mấy kiên định, hay gọi là có chút lung lạc nhìn anh, nói " Vậy ngươi ở đây chờ ta, rất nhanh sẽ quay lại " 

Nói rồi cậu khập khiễng bước về phía cổng, trước khi đi còn không quên nhìn anh một cái, trong lòng bất an vô hạn, chưa bao giờ cậu nghi ngờ quyết định của mình như hiện tại. Nhưng đã không còn thay đổi được gì nữa, vẫn là nhanh chóng ra ngoài thì hơn.

Dazai thấy cậu đã đi xa, liền co lại dưới sàn ho liên tục không ngừng, vừa nãy nhịn rất lâu làm cổ họng anh như bị xé ra từng đợt. Vết máu liên tục bắn ra từ miệng, vết thương đã tím tái cả, phỏng chừng độc đã vào tim rồi. Cơ thể này chỉ trong vài phút nữa thôi sẽ trở nên tê liệt, rồi đến cả ý thức cũng không còn.

Hay thật, một đời phong quang vô hạn, uy danh lừng lẫy, để rồi đến khi chết đi lại không minh không bạch thế này đây, thật là câu chuyện hài hước nhất thế gian.

Anh cong lưng run rẩy hít vài ngụm khí lạnh, ánh mắt hằn dày đặc tơ máu ngày càng tan rã. May mà cậu không nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không Chuuya ngốc nghếch của anh hẳn sẽ rất đau lòng, vì sao anh nghĩ như vậy thì không rõ, chỉ là chắc chắn như vậy thôi.

Anh đột nhiên ngờ nghệch cười, cười bản thân như một thằng ngốc, đến những phút cuối cùng rồi mà anh cũng chỉ nghĩ cho người đó mà thôi.

Vĩnh viễn vì một người duy nhất

Chuuya a, Dazai rất thương em

———————————————

Là tui đây... không còn sức lực để mà chào đàng hoàng nữa (='.'=)

Đang trong thi cử mà vẫn up truyện, tui thật là có tâm mà~

Các thím đừng vội, còn chưa có gì mà, đừng rip nick, nhắc lại đừng rip nick!!! Hãy thương cho con au khốn khổ này đi ỌvO

Nếu thấy hay thì nhớ bình chọn và cho tui biết suy nghĩ của mấy thím nha <3

P/s: Chúc mừng Việt Nam vô địch cúp AFF 2018!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro