Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVIII

[ Nói trước là chương này hơi hack não một tí, đề nghị lấy giấy viết ra cho dễ tưởng tượng hoặc liên kết với hình phía dưới ]

____________________

Trụ sở chính Mafia Cảng

" Boss, tôi đã sắp đặt toàn bộ xạ thủ xung quanh bưu điện Kandaiji, hiện đang chờ lệnh " Hirotsu cung kính đứng một góc phòng của Boss tiền nhiệm, nhìn qua Mori đang ngồi trên bàn ăn đối diện tấm kính lớn nhìn ra ngoài Yokohama, hời hợt nâng ly lắc nhẹ làm rượu bên trong sóng sánh xuyên qua ánh sáng của nến tạo nên một màu rất lãng mạn. Mori chăm chú nhìn khối chất lỏng màu đỏ nhung quen thuộc, ừ một tiếng, một hơi nốc cạn rượu, đặt ly lên bàn ngả người ra quay đầu ra đối diện cửa kính.

" Ông không hỏi ta tại sao à? "

" Tôi tin mọi quyết định của ngài đều là vì tổ chức " Hirotsu mặc dù là người có thâm niên trong tổ chức nhưng cũng không thể không thận trọng trước người đàn ông này. Mori chỉ cười nhẹ, không khí trở nên trầm lắng hơn, chỉ còn âm thanh phát ra từ nơi đô hội náo nhiệt bên ngoài.

" Dazai không muốn cái ghế ba chân này, ta biết " Mori bắt đầu giây phút bộc bạch tâm tình hiếm hoi của mình " Tuy nhiên năng lực của cậu ta sẽ thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức máu mặt khác ". Hắn chậm rãi quay sang ông " Từ vụ của Mimic là quá đủ rồi. Chúng ta không thể cứ liên tục lao đầu vào tranh chấp được, tổ chức sẽ lụn bại như thời của Boss tiền nhiệm thôi "

Mori đan tay vào nhau theo thói quen, vẻ mặt đăm chiêu " Dưới cương vị là Boss tối cao, ta không thể không hi sinh cánh tay phải đắc lực của mình, cũng như là mầm họa đối với Mafia Cảng "

Và cũng đồng thời là đứa con xa lạ của ta

Hirotsu không nói gì, cũng không tỏ thái độ đồng tình hay phản đối. Mori đứng dậy khỏi bàn ăn, tiến về phía cửa

" Truyền lệnh của ta, nếu bất cứ ai ra khỏi đó không phải là Nakahara-kun, toàn bộ giết hết! "

" Làm như thế thực sự thỏa đáng sao? " Ozaki từ của chính bước vào trong bộ kimono đỏ thẫm quen thuộc, tay cầm chiếc ô cũ kĩ thân thuộc của mình, ánh mắt băn khoăn nhìn hắn. " Anh không sợ Chuuya-kun sẽ làm loạn? "

Mori khựng lại một bước, quay sang Kouyou đang mình nhìn bằng bộ mặt phức tạp

Chuuya Nakahara sở hữu một năng lực hiếm rất mạnh, hơn nữa cậu cũng đóng vai trò trọng yếu trong bộ máy điều hành Mafia. Nếu cậu ta vì Dazai mà phản bội tổ chức cũng không phải là không có khả năng, như vậy hắn sẽ vừa mất đi một chiến lược gia nòng cốt còn phải hứng chịu đòn thịnh nộ của Chuuya, thiệt hại chắc chắn sẽ rất lớn. Tuy nhiên nếu không có Dazai chỉ dẫn, Chuuya không thể phát huy tối đa tiềm năng của mình, hơn nữa cậu ta cũng không thể tự điều khiển được năng lực. Với hai nhược điểm này thì hạ bệ Chuuya cũng không phải quá khó. Thế nhưng hắn vẫn mong cậu ta sẽ không cắn ngược lại mình hơn, mất đi một người tài năng như vậy, quả thực đáng tiếc.

" Đó là một quyết định hợp lí, Kouyou-kun, tất cả là vì tổ chức " Không hiểu sao hắn hơi lưỡng lự khi nói ra lời này. Chậc chậc... lương tâm trỗi dậy sao?

" Quả là một người đàn ông cố chấp "

Kouyou có chút không hài lòng nhìn bóng lưng hắn đang khuất dần phía xa, trong lòng ngổn ngang xúc cảm kì lạ mà thậm chí cô cũng chưa từng biết

Dazai-kun, hi vọng cậu và Chuuya có thể bình an trở về

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một giờ chiều, trước cửa chính bưu điện Kandaiji

Sau khi an bài mọi việc ổn thỏa, Dazai mới quay sang chuẩn bị cho mình. Đồ anh mang theo bên mình vô cùng đơn giản, một khẩu FN Five Seven và một con dao găm LHR. Anh thực sự không muốn mang súng theo chút nào vì chẳng mấy khi dùng tới, nhưng cũng không thể chắc chắn tên chuột cống thối tha kia sẽ bày ra trò gì nữa.

Hiện tại bọn họ đang bố trí phòng ngự xung quanh tòa nhà trong bán kính 500 mét. Dazai từ địa điểm phục kích, thong thả hướng cửa chính bước đến như khách mời của một gameshow truyền hình thực tế. Đám thuộc cấp của Akutagawa thì trợn mắt hoác mồm nhìn anh mà nửa chữ cũng chẳng thốt lên được, cậu thì chỉ lấy tay che trán thở dài, chưa từng thấy ai xông vào lãnh địa kẻ địch mà chẳng khác nào bước vào sân nhà mình như thế.

Tầm 10 phút sau, Dazai đã đứng đối diện cánh cửa đang rộng mở của Kandaiji, chẳng chần chừ có bẫy hay phục kích gì không, trực tiếp hiên ngang bước vào.

Bên trong không có người, hiển nhiên rồi.

Phía xa trên bàn tiếp tân có một bộ đàm, anh tiến đến kéo ghế ra ngồi, bật lên công tắc nguồn của máy.

" Xin chào~ Ôi chao, khách quý nha~ Thất lễ " Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên, mặc dù phần nào đã bị tiếng rẹt rẹt át đi nhưng vẫn nghe ra sự ấm áp, phong tình quyến rũ, trầm bổng du dương như bản sonata dưới ánh trăng, tựa lần đầu gặp gỡ.

" Ngươi vẫn thích nói chuyện với ta bằng cái giọng đó nhỉ, Dostoyevsky? " Dazai ngước lên camera giám sát, nở một nụ cười nghề nghiệp xã giao như mọi khi, hoàn hảo đến mức chính anh cũng tự khâm phục chính mình.

Phía bên khi đối diện màn hình quan sát, một thân ảnh trắng như tuyết đang ngồi co chân trên chiếc ghế xoay, miệng cắn cắn móng tay rồi bỗng nở một nụ cười quỷ dị.

Ngươi dũng cảm hơn rồi đấy, rất tốt. Nhưng nhanh thôi, ngươi sẽ không còn giữ nổi biểu cảm đó trên mặt mình nữa đâu

" Chỗ này đối với ngươi không thể quen thuộc hơn rồi nhỉ? " Fyodor xuyên qua bộ đàm giao tiếp với anh, mặt không giấu nổi nét phấn khích " Thế từ chỗ này xem như vạch xuất phát, ngươi hãy tìm thang máy ở sảnh B, chỗ đó chính là nơi chúng ta sắp 'vui vẻ' với nhau nga~ "

Không ngần ngại nói ra mục đích của mình, tức là hắn đã chắc chắn anh sẽ thoát không khỏi. Bản năng đang gào thét không được đến đó, thế nhưng hắn ta đang giữ Chuuya của anh, làm sao mà anh có thể bỏ mặc cậu? Haizz... Chuuya em mau chuẩn bị tâm lí hảo hảo bồi thường tôi đi

Đi qua hai căn phòng, rẽ trái rồi vượt qua ba phòng nữa, rẽ phải tiếp tục đi thẳng đến phòng thứ hai rẽ phải thêm lần nữa, sau một căn phòng chính là cái thang máy chết tiệt đó. Đây rồi, quả là trí nhớ anh không sai một li nào.

Bưu điện Kandaiji được xây dựng từ thế chiến thứ II dưới hình thức nhà trú ẩn, vì thế nên nơi này mặc dù chỉ có 4 tầng trên nhưng lại có rất nhiều tầng hầm, rất phù hợp cho những thế lực ngầm chiếm đóng. Dazai hiểu nơi này rất rõ, vừa bước vào thang máy, anh lập tức đã biết mình cần phải gọi tầng nào để đến được phòng giam của con tin. Tuy nhiên, vừa định giơ tay bấm nút thì cả thang máy đột nhiên đóng sầm cửa lại, rung lắc dữ dội, cánh cửa bị khóa chặt bởi một cái khóa lớn cùng nhiều thanh kim loại từ khóa đâm thẳng vào trong kẹt cửa tạo thành một cái khóa chết, nội bất xuất ngoại bất nhập

" Bây giờ chính là lúc trò chơi bắt đầu " tiếng của Fyodor phát ra từ loa thang máy, nghe thấy vừa kìm nén vừa có vẻ hài lòng lắm " Bây giờ ngươi hãy nhìn trên bảng điều khiển thang máy, chỉ có đến tầng G, chính là tầng hiện tại ngươi đang đứng, hãy dùng Master Card đặt bên cạnh ngươi để mở tầng hầm đi, như hồi trước chúng ta thường làm ấy "

Bên cạnh hộp gọi tầng thực sự có một cái thẻ cũ kĩ, phai màu. Anh dùng nó quét vào lazer để chiếm quyền quản trị. Do đã từng là hầm trú ẩn nên khi sang tên cho một công ty tư nhân họ bắt buộc phải giấu hết những tầng hầm đi. Thực sự thì cũng không ai mong muốn sẽ tìm thấy được cái gì dưới này đâu.

Sau vài thao tác đơn giản, hình dáng thật của bảng điều khiển đã xuất hiện, có 34 tầng hầm và 4 tầng trên, thêm tầng thượng và tầng trệt, vẫn như cũ không thay đổi.

*Ảnh minh họa cho dễ hiểu

" Giờ thì, luật chơi như sau. Ngươi có thể chọn ngẫu nhiên bất kì tầng nào trong này, có một tầng là nơi giam giữ tình nhân bé bỏng của ngươi. " Fyodor dừng lại một chút, dường như qua chiếc loa có thể nghe thấy nụ cười phấn khích của hắn " Tuy nhiên, chọn sai thì phải có hình phạt mới thú vị chứ nhỉ? "

Nghe phía sau có động tĩnh, Dazai quay lưng lại nhìn thấy một cái màn hình 32 inch đang bị nhiễu sóng, đột ngột kết nối.

Khung hình quay bao quát một căn phòng Chuuya đang ngồi bệt dưới sàn, tay bị khóa bởi hai cái còng sắt cố định vào tường, có ba người đàn ông đang đứng xung quanh cậu, gần như bất động, có vẻ như họ đang bị điều khiển bằng một thiết bị ở gáy kết nối thẳng vào đốt sống cổ, một cách thao túng cơ thể thường thấy trong thế giới ngầm.

Bất thình lình màn hình zoom đến gần Chuuya, Dazai sửng sờ nhìn cậu, cả người cứng đờ, miệng không thốt lên được lời nào.

Cơ thể cậu không có tổn hại gì nghiêm trọng, ngoài việc có một số vết bầm nhẹ trên mặt, có vẻ như là bị người ta đánh. Thế nhưng nó không đáng quan ngại bằng vẻ mặt kia của cậu, thông thường cho dù có bị bắt trói hay tra tấn thảm hại đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng vẫn rất cứng cỏi, ánh mắt mạnh mẽ cùng không khuất phục.

Nhưng lúc này...

Mắt cậu vừa đục ngầu lại vô thần, chầm chậm đảo quanh trong vô định, hơn nữa vương đầy tơ máu, quầng mắt lại thâm, dường như cậu còn gầy hơn trước rất nhiều. Đáng lo hơn là phản ứng của cậu, bị mấy tên kia cười nhạo, đá vào người mình mà cũng không buồn phản kháng, như thể không còn quan tâm đến bất kì thứ gì nữa. Nếu anh mà còn đến muộn hơn vài ngày, cậu không nghi ngờ gì có thể sẽ chết ngay tại đây.

" Ngươi... Tên khốn kiếp nhà ngươi đã làm gì em ấy! " Dazai kìm nén suýt chút nữa là gào lên, nắm chặt nắm đấm, giận dữ hướng đôi mắt tràn ngập sát khí về phía camera. Fyodor nhìn thấy vẻ mặt kia, kìm lòng không đặng cười như điên, nhìn Dazai biến sắc như vậy quả thật là điều khó cầu nha, quả nhiên đánh vào tình cảm của hắn chính là biện pháp tốt nhất.

" Ngươi gấp gáp cái gì? Kịch hay còn ở phía sau. " Fyodor cố kìm hãm cơn kích động, tiếp tục phổ biến luật chơi của mình " Nếu ngươi bấm sai tầng... " Hắn dừng lại một chút, câu lên khóe miệng thật sâu, nhìn vào camera quan sát thật kĩ biểu hiện sắp tới của anh bằng tâm trạng hân hoan vô độ.

" Fufufu... Nếu như ngươi bấm sai tầng, thì bọn chúng sẽ cởi một thứ trên người hắn. Hừm... nếu như cởi hết rồi, chúng sẽ làm gì tiếp theo, ta thực sự không dám đảm bảo nga~ "

" Ngươi... Ngươi vừa nói cái gì? " Cảm giác trong đầu vừa nổ tung một phát thật lớn, Dazai bỗng dưng bị nghẹn ở cổ không thở nổi, dường như có gì đó trong ngực vừa thắt lại, bên tai ù ù không còn nghe thấy bất kì thứ gì, vẻ mặt kinh hoàng có chút lo sợ nhìn vào màn hình.

Cậu chỉ còn một chiếc áo sơ mi, một cái nịch áo và quần, tức là anh chỉ có ba cơ hội sai thôi sao? Nhưng mà thế này, 34 tầng thì làm thế quái nào mà biết chính xác cho được?

Nhìn mấy tên đàn ông đáng nghi cùng vẻ mặt đểu cáng đó, chuyện mà chúng có thể làm, Dazai tuyệt không dám nghi ngờ.

Cảm giác tim đập mạnh như vậy, hóa ra sợ hãi là thế này sao? Cả đời anh chưa từng nếm qua mùi vị này, nó quả thực khó chịu vô cùng.

" Bây giờ thì, trò chơi bắt đầu. " Fyodor hiện tại hết sức vui vẻ, biểu hiện của anh làm hắn phi thường hài lòng, như thế công sức của hắn bỏ ra quả là không uổng phí nha. Hắn vớ ly rượu nhấp một ngụm nhâm nhi " Ngươi cứ việc thong thả, từ bây giờ tất cả hành động của ngươi đều ảnh hưởng đến người tình bé nhỏ của ngươi nha, hảo hảo mà suy nghĩ cho kĩ~ "

Dazai bên này thì lại không thoải mái được như vậy, anh đang căng đầu ra nghĩ về bất kì manh mối nào từ khi bước vào đây, đáng tiếc không hề có thậm chí một cái. Dazai đau đầu đối hiện bảng điều khiển 40 tầng kia mà hoa hết cả mắt, mồ hôi từ trán chảy xuống từng hạt.

Hay là cứ thử tầng giam tù binh của 7 năm trước?

Dazai không còn tâm tư nghĩ nhiều nữa, lập tức nhấp tầng số 13, tầng lúc trước đã từng là tầng nhốt tù binh, cầu trời nó chính xác.

Bất thình lình thang máy rung lắc dữ dội, kèo báo động vang lên inh ỏi tầm 30 giây rồi dừng lại.

" Sai rồi~ " Hắn lên giọng đầy thích thú rồi cười lên điên loạn. Dazai quay phắt lại hồi hộp nhìn vào màn hình. Bọn tay chân nhận được lệnh, cười ha hả với nhau, cởi đai nịt sơ mi của cậu ra, Chuuya vẫn ngồi yên không phản kháng.

May quá... là đai nịt sơ mi...

Anh chống tay vào tường thở hắc ra, trong lòng có chút nhẹ nhõng, nhưng nhanh chóng giật mình khi nhớ đến cơn ác mộng tồi tệ nhất vẫn chưa kết thúc, Dazai vẫn chưa tìm được tầng cậu đang bị nhốt. Bây giờ anh phải làm gì mới tốt?

__________________

Há lô, là mị nữa đây :v

Ukay đừng nóng, cứ từ từ, chưa có gì đâu mà, đừng có vì vậy mà rip nick tui ;;;^;;;

À, tui đổi tên rùi nhé, từ giờ cứ gọi Ngôn tỷ hay Tiểu Ngôn hay A Ngôn gì tùy thích nhé <3

nếu thấy hay thì nhớ bình chọn vào cho tui biết mấy thím nghĩ gì nha, ban phát tềnh êu <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro