Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVII

Sân thượng là vị trí đẹp nhất của tòa nhà Mafia, trên cả tầng 45 là một nơi để Boss dùng bữa với đối tác và tổ chức tiệc khiêu vũ cùng tầng lớp thượng lưu. Nơi này vốn không được phạm nếu như là một nhân viên hạ cấp, tuy nhiên đối với Dazai thì việc có được chìa khóa tầng thượng là việc dễ như trở bàn tay. Tâm trạng anh vốn dĩ không được tốt nên không thể chợp mắt nổi, nên mới phải thức dậy lúc 5 giờ sáng đến nơi này đợi ngắm bình minh.

Không khí trên cao vừa loãng vừa lạnh làm anh không khỏi rùng mình một cái, sương vẫn chưa tan hết làm cho khung cảnh có vẻ mờ ảo . Chui qua khỏi lan can ngồi xuống bên mép, buông hai chân nhẹ nhàng trong không trung, phóng tầm nhìn bao quát toàn bộ Yokohama thoáng đãng vẫn còn đang say ngủ, ánh sáng màu mật ong từ cột đèn hắt xuống lòng đường còn vắng bóng người qua lại, xen lẫn cùng vài cửa sổ lẻ loi sáng đèn sớm trong những chung cư cao tầng, lẽ ra khung cảnh đã rất đẹp, nếu như có người đó ở đây...

Chạng vạng rồi, thời điểm Dazai thích nhất, vẻ tịch mịch giữa sáng và tối mới thực sự là vẻ đẹp thuộc về anh, không như thứ ánh sáng rực rỡ từ mặt trời lúc bình minh kia, thật chói mắt. Không rõ vì sao anh lại có cảm giác như vậy, có lẽ là từ lần đầu gặp Chuuya chăng? Khi nhìn thấy đóa trà trắng thuần khiết giữa đống nhơ nhớp máu lạnh kia, anh đã không còn có thể dời mắt đi nơi nào khác hơn được nữa.

Con người quả là khó hiểu, rõ ràng đều sẽ già đi, đều sẽ chết, thế nhưng họ lại liều mạng níu lấy sự sống tẻ nhạt mong manh như sợi chỉ để rồi tự dằn vặt mình trong đau khổ, chỉ để có thể tồn tại được lâu thêm một chút, rồi lại tiếp tục cái vòng lặp vô tận đó, để khổ đau ngày càng chồng chất, cuối cùng chết đi chỉ có thể mang theo nỗi cô đơn và nuối tiếc.

Dazai đã từng rất tò mò, vì cái gì phải khổ sở như vậy? Thế nhưng giờ anh đã rõ rồi, hóa ra họ cố gắng nhiều như vậy, là vì còn có thứ khác quan trọng hơn cả bản thân mình, tất cả đều tình nguyện vì người đó, đi đâu làm gì cũng đều nghĩ về người đó, thậm chí cả thanh xuân, cả sinh mạng đều giao cho người đó nắm giữ, tùy họ định đoạt. Dazai từng chối bỏ nó, nghĩ mình thật ngu ngốc như những con người thấp kém kia, thế nhưng là do Chuuya, nếu đó là cậu, nếu đó là vì cậu, mọi sự hi sinh đều là xứng đáng.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông điện thoại chết tiệt lại vang lên, mấy người này thật là, có chuyện khẩn cấp thế nào thì cũng đừng có gọi vào lúc 5 giờ sáng thế này chứ. Nặng nề cho tay vào túi lôi chiếc điện thoại của mình ra một cách không thể không cam tâm tình nguyện hơn " Có chuyện gì? "Dazai trực tiếp nghe máy, không phải nhìn số gì cả, vì anh đoán hết mười phần là bên Mafia Cảng rồi.

Quả nhiên, đầu dây bên kia là một giọng nói không thể quen thuộc hơn " Dazai-san, tôi tìm được địa chỉ rồi, là Bưu điện Kandaiji ở quận Kanagawa (*) " 

" Ta hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé Tachihara-kun~ " ngắn gọn và gác máy, Dazai không khống chế được câu lên khóe miệng, chắc hẳn bên kia đang là một màn đặc sắc nha, nghĩ tới thôi đã thấy kích động rồi

Tachihara-kun, thật may mắn cho cậu vì đã không chọn phản bội ta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở phía bên này là một mảng sóng to gió lớn, đúng như Dazai dự đoán, Tachihara đang đanh mặt chĩa súng vào một người đang bị dồn vào một góc tường, hoảng loạn khóc lóc van xin dưới chân cậu. Tachihara có chút run rẩy khó thấy, nhưng ánh mắt vẫn một mực nhìn thẳng vào người kia không lay chuyển. 

" Michizou-niisan, anh làm ơn tha cho em có được không? Dù gì em cũng là em trai anh cơ mà! " Tên đang gào khóc ghì lấy chân cậu như phao cứu mạng có vẻ như là giám đốc Samaki Gou số đỏ trong truyền thuyết. Hắn giờ phút này không khác gì một con sâu bọ thấp hèn thảm hại van nài để được sống, khác xa khí chất doanh nhân trên thương trường. Tachihara đen mặt "Nếu không phải mày làm việc bất cẩn như vậy, để Dazai-san tìm được dấu vết của mày, lần này có trời cũng không cứu được mày đâu! "

Cái đứa em trai trên danh nghĩa chết tiệt này, lần nào cũng bày ra một mớ hỗn độn cho cậu dọn dẹp, xong xuôi cả rồi thì phủi mông bỏ đi như chưa có chuyện gì, tưởng mình quý hóa lắm, cao ngạo mà nhìn xuống cậu, nếu cậu không đôn đáo ngược xuôi để lót đường nâng đỡ cho, nó sẽ có được mối cơ nghiệp này sao? Giờ thì hay rồi, chọc cho Dazai-san nổi cơn tanh bành, đừng nói sự nghiệp, đến mạng của nó sợ là cũng giữ không nổi, hơn nữa còn liên lụy cậu. Nếu không phải ba đã nhờ cậu chăm lo cho tên này thì Tachihara đã bóp chết nó từ lâu rồi.

" Bây giờ tao không giết mày... " Cậu vỗ vỗ họng súng vào má tên kia, khẽ nhếch mép khinh bỉ " Mày nghĩ Dazai-san sẽ tha cho mày sao? "

Em trai ơi em trai à, chọc ai không chọc, lại chọc vào tên thiên tài điên loạn kia. Dazai bình thường đã tàn nhẫn như vậy, tên này lại động vào người mà anh yêu thương nhất, thật không dám tưởng tượng đến Dazai sẽ dùng phương thức tàn bạo vào mà dày vò nó, suýt nữa cậu cũng bị vạ lây. Hôm ấy ánh nhìn của Dazai đáng sợ như muốn xuyên thủng cậu, một chút nữa là cậu cũng đã đi theo nó luôn rồi.

Tuy nhiên, Dazai thực sự cũng không tuyệt tình như vậy, anh ta không hoàn toàn muốn cậu chết. Lúc Dazai giao nhiệm vụ này cho cậu, anh vốn rõ Fyodor dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, Gou tất nhiên không biết căn cứ của hắn, nhưng Tachihara thì biết.

Dazai thực chất chỉ muốn có được thông tin từ cậu, còn giao nhiệm vụ chỉ là cái bề nổi phải có để giữ cho cậu được trong sạch, tạo ra vỏ bọc hoàn hảo cho một người đưa tin. Nếu anh trực tiếp hỏi cậu, điều đó chỉ nói lên rằng Tachihara đã phản bội tổ chức và cậu buộc phải bị xử tử, Dazai bao che cho cậu, đổi lại là không quay về tổ chức nữa. Cậu có nên cảm ơn sự nhân từ không trọn vẹn này của anh không?

 " Anh nói sao?... " Samaki sững sờ không dám tin, vô lực đổ rạp lên người Tachihara. Cậu thẳng thừng đá tên kia ra, ánh nhìn sát khí cùng bộ dạng đó là thực sự muốn giết người rồi. Nhẹ nhàng kéo chốt an toàn, họng súng hướng thẳng vào trán Samaki, trước khi bóp cò còn không quên nở nụ cười rạng rỡ " Vĩnh biệt nhé, em trai~ "

ĐOÀNG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Dazai-san, anh nói anh đã có được địa chỉ?! " Akutagawa mắt chữ O mồm chữ A nhìn người đang nhởn nhơ từ tốn thưởng thức bữa sáng của mình. Rõ ràng tên Samaki đó chẳng biết cái gì cả, hơn nữa Fyodor hành sự cẩn trọng, không lộ ra sơ hở gì. Chỉ có một lời giải thích là Tachihara đã đứng về phía anh và tiết lộ hành tung của Dostovyesky. Anh đã phải làm gì để cậu ta cam tâm tình nguyện trao đổi tin tức, còn rời bỏ cả tổ chức luôn gắn bó với mình? Thật là càng làm việc với Dazai cậu càng cảm thấy tôn sùng người đàn ông này nhiều hơn. 

" Nếu vậy tôi sẽ điều động nhân lực để tổng tiến công vào căn cứ của hắn, cứu Chuuya-san về toàn vẹn "

" Thật ra cũng không cần thiết... tùy cậu " Dazai tỏ vẻ không phản đối, Akutagawa đã nhanh chóng chạy đi lo phận sự của mình, anh chỉ cuối xuống thanh toán cho xong bữa sáng nhạt nhẽo này. Thật là không có đồ ăn cậu làm, lưỡi đều mất vị giác cả rồi, mặc dù chỉ mới ăn có vài lần thôi nhưng cơ thể lại tự động bài xích những món ăn khác. Chuuya à, em mà còn không về nữa thì tôi sẽ chết đói mất.

Sau khi nạp đủ năng lượng, Dazai tạc ngang phòng của bác sĩ tổ chức để thay băng gạc, bên trong không có ai, càng thuận lợi cho anh tự tung tự tác. Ngồi xuống giường cùng đống băng gạc vừa lôi ra từ hộp sơ cứu, Dazai thuần thục tháo từng lớp băng cũ ra rơi xuống đệm, da thịt dần dần hiện ra trong mắt.

Chi chít là sẹo

Chỗ này là vết đao chém, chỗ kia là vết bỏng của thuốc súng, vết này vừa mờ đã có vết khác chồng chất lên, là những vết thương khi chiến đấu cùng cậu. Chuuya của anh bất cẩn lắm, nghĩ mình có năng lực mạnh nên cứ bất chấp lao về phía trước, chỉ khổ cho anh che bên trái chắn bên phải cho cậu, thế là vết thương của hai người đều là Dazai nhận cả. Cũng hết cách, người đó của anh như thế, Dazai biết làm sao được? Bù lại mỗi lần chiến đấu xong cậu đều sát trùng băng bó cho anh, vẻ mặt vừa giận vừa thương trông rất buồn cười lại còn đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy nó, đau đớn đều dắt tay nhau đi du lịch cả rồi, anh thậm chí còn muốn hứng đạn nhiều hơn nữa.

Nói đi nói lại, sao lúc nào cũng là Chuuya thế này? Dazai đi đâu làm gì cũng nhớ đến cậu, ăn sáng cũng nhớ, ngắm cảnh cũng nhớ, thay băng gạc cũng nhớ, đến đêm ngủ cũng mơ thấy. Chuuya Nakahara, em bức tôi đến điên mất rồi, em phải đến phụ trách đi thôi.

" Hiếm thấy cậu làm việc gì mà lơ đãng như vậy đấy, Dazai-kun "

Chất giọng quen thuộc vang lên từ phía cửa phòng, một thân ảnh đỏ rực xuất hiện mang theo mùi hương quyến rũ của cái chết cùng nụ cười ma mị, hẳn rồi, làm sao cô có thể không đến chứ.

" Kouyou-nee, chị tìm tôi? "

" ...Ta nghe nói cậu muốn đi cứu người... ta chỉ muốn nhờ cậu mang Chuuya của ta về đây thôi "

" Xin lỗi? Chị vừa nói gì cơ? "

" À... xin lỗi... ta muốn nhờ cậu mang Chuuya của cậu về đây "

Nghe đến đây, Dazai vui vẻ hớn hở hẳn, động tác cũng có phần khoa trương hơn, Kouyou chỉ có thể đen mặt đứng đó âm thầm khinh bỉ anh. Thật là chuyện của hai người cả tổ chức này có ai là không biết, có cần thiết phải show ân ái mọi lúc mọi nơi như vậy không? Làm đau hết cả mắt.

" Chị cứ yên tâm đi, cứu cậu ấy là nghĩa vụ của tôi. Đến ngày mai tôi sẽ trả lại Chuuya cho chị một cách lành lặn " Dazai vứt hết đống băng cũ vào sọt rác, cho tay vào túi bước ra cửa 

" Cậu chỉ hứa mang Chuuya về toàn vẹn thôi sao? " Kouyou nghiêm nghị nhìn vào anh, đáy mắt có chút khẩn trương khó thấy, Dazai chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười người ngoài không dễ gì thấy được " Đúng vậy, vì tôi rất ghét những kẻ thất hứa "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12h, trước địa điểm tập kích 2 dặm

" Dazai-san! Anh định một mình xông vào lãnh địa kẻ địch sao? " Akutagawa vừa bố trí đội hình xong lại gặp ngay một trận đả kích lớn, đến vẻ mặt lạnh như băng hằng ngày cũng không giữ được nữa, trực tiếp xông tới gào lên " Xin anh đừng làm như vậy, khác nào tự tìm chết chứ? Tôi biết anh đang rất kích động muốn cứu Chuuya-san nhưng mà anh làm ơn hãy suy xét lại được không? "

" Cậu gào to như vậy là đang muốn làm kinh động quân sĩ sao? Sợ thiên hạ chưa đủ loạn? " Dazai lườm sắc cậu một cái làm Akutagawa cứng họng, ngẫm lại thì nếu quân sĩ biết được không có ai chỉ huy thì sẽ gây ra hỗn loạn, và điều đó chẳng có lợi chút nào, nhưng với tư cách phó chỉ huy cậu cũng không thể anh đâm đầu vào chỗ chết được.

Akutagawa cứ bồn chồn không yên, thế này không được thế kia cũng không xong. Dazai chỉ thở dài vỗ nhẹ vai cậu trấn an " Các cậu ở lại đây án binh bất động, một mình ta sẽ trực tiếp tiến vào từ cửa trước, vào càng nhiều thì quân số càng thâm hụt thêm thôi, ta chẳng thể gom hết xác cho các cậu được đâu "

Nghe xong câu nói kia, Akutagawa có chút xôn xao trong lòng. Anh độc miệng như vậy, chỉ là đang cố bảo vệ cho cấp dưới thôi. đã quá quen thuộc với cảm giác băng lãnh tàn độc thường ngày, hôm nay anh lại như vậy làm cho cậu có chút không thích ứng nổi.

" Còn một việc ta muốn nhờ cậu... " Dazai hạ giọng xuống một chút, cúi lại gần cậu " Nếu như đến 7h sáng mai mà ta vẫn chưa ra ngoài, cậu lập tức cho quân tấn công tòa nhà. Còn nếu như... ta không ra được nữa... " Anh nhìn thẳng vào mắt cậu không lay chuyển, hai tay bá vai thuộc cấp của mình " Nhờ cậu... chăm sóc em ấy giúp tôi "

Akutagawa hết sức kinh hãi, hai bàn tay lạnh lẽo run rẩy vỗ nhẹ lên vai anh " Anh tự đi mà lo cho anh ấy, tôi sẽ không làm đâu! "

Cho nên hãy cố mà lết trở ra đi...



(*) Đây là địa chỉ thật nhé :v

____________________

Dô~ Con mẹ thần kinh lâu năm lại tái xuất giang hồ đê~~~

Okay, kể từ chương sau là drama sẽ bắt đầu rồi, chuẩn bị hít cho bổ phổi đi nào =))))

Vậy là câu chuyện của chúng ta chỉ còn 5 chương nữa thôi là sẽ đến hồi kết rồi, cố gắng lên nào tui ơi ỌvO

Hãy bình chọn cho truyện tui nếu thấy hay and nhớ cho tui biết suy nghĩ của mấy thím nha, ngàn tym <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro